Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cốc - cốc - cốc!" tiếng gõ cửa vang lên cùng với lời hâm dọa hung bạo " Phương Kiến Minh! Mày mau ra đây nếu không tao sẽ đốt nhà mày!".

" Xoảng...!" cái bát cháo rơi xuống đất vỡ vụn, đôi tay cô rung rung tiến về phía cửa, " Khoan đã!" giọng nói của mẹ cất lên cùng ới khuôn mặt lo âu rõ rệt " Nếu có xảy ra chuyện gì con hãy chạy trước có nghe không?" cô gật đầu rồi mở cửa. Cánh cửa được mở ra trước mặt cô là một lũ côn đồ " Wow! Một cô gái! Nhìn cũng được đấy" tên cằm đầu nói và dung tay của mình sờ lên khuôn mặt của cô, cô lùi về phía sau càng lùi hắn càng lấn tới " Xin hỏi các ông đến đây tìm ai?" " Phương Kiến Minh" hắn dùng khuôn mặt kêu căng của mình trả lời cô " Xin lỗi ông! Cha tôi đã mất cách đây mấy tháng rồi thưa ông"

" Tao biết chứ nên hôm nay tao mới đến đây để kêu mẹ con mày trả nợ", mẹ cô ngồi dậy " Xin ông cho chúng tôi them ít bữa nữa, chúng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả cho ông", " Rầm" hắn lật đổ chiếc bàn " Bà có biết bà hẹn tôi bao nhiêu ngày rồi không? Không nói nhiều nếu hôm nay bà không trả thì đừng có trách, tôi thấy con gái bà cũng được đấy hay là gả nó cho tôi, tôi sẽ trừ hết nợ" bà chạy đến ôm con gái mình vào long rồi quỳ xuống " Tôi xin ông hãy tha cho con của tôi, tôi vạn lần xin ông" cô con gái rưng rưng nước mắt " Mẹ! mẹ à đừng lạy... đừng lạy nữa" " Tách hai mẹ con bà ta ra cho tao" thái độ hung hãn của hắn làm mẹ cô rất sợ Tuệ Như cố gắng thoát khỏi tay của bọn chúng cô cắn tên tay sai đang khống chế cô " Tiểu Như! Chạy đi con đừng lo cho mẹ, chạy mau đi con họ không dám làm gì mẹ đâu " tên tay sai đau quá bỏ tay cô ra, cô chạy vụt ra ngoài thét lên " Con xin lỗi mẹ! con sẽ tìm người đến cứu mẹ ngay", " Đuổi theo nó nhanh lên lũ vô dụng" Hai đứa tay sai của hắn chạy theo cô, trong nhà bây giờ chỉ còn có hắn, hai tên tay sai và mẹ cô. Bà sợ hãi mồ hôi đổ tim bà bắt đầu đập nhanh hơn

Không ổn! không ổn rồi! cơn bệnh tim của bà đang phát tác " Thình thịch! Thình thịch" nó làm bà đau nhói khuôn mặt bắt đầu biếng sắc. Tên tay sai của hắn kêu lên " Đại ca bà ấy có vẻ không ổn rồi", " Bà ta đang giả vờ đấy hai đứa mày cứ giữ chặt bà ta cho tao". Mẹ của cô ngất xỉu " Đại ca bà ta ngất rồi" " Mày mà la nửa là t cắt lưỡi của mày".

" Mày đang chạy hay đang lăn thế?" hai tên tay sai sai nói chuyện với nhau " Mẹ kiếp mệt chết đi được không biết nó chạy đi đâu rồi", " Tao với mày chia nhau ra tìm đi" -" Được!"

Đêm khuya thanh vắng, con hẻm tối không có một ngọn đèn tên tay sai bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ rồi đâm ra lo sợ. Trên đầu hắn có một thứ chất lỏng gì đó rơi xuống, từng giọt từng giọt một, hắn lấy tay sờ lên đầu, rồi nếm thử thứ chất lỏng ấy " Vị mặn mặn, hơi tanh tanh! Chẳng lẽ nào là..... Máu!" – không lẽ nào là... " Có Ma" hắn hét toán lên rồi chạy thục mạng.

" Nè bà Phương!" đã hơn nửa tiếng không thấy bà Phương tỉnh dậy tên cầm đầu bắt đầu lo sợ hắn bước đến rồi nói " Bà đừng diễn nửa không ăn thua gì đâu. Bà Phương", " Đại ca!... bà ta... bà ta tắt thở rồi" tên tay sai bắt đầu lo sợ... " Nghe tao nói bọn mày không được hoảng có biết chưa" – " Dạ... em biết rồi nhưng bây giờ mình phải làm gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro