chương 1: Tiếp đất an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đại nhân tiếp đất an toàn. Cái gọi là an toàn là nàng còn sống. Lại chẵn phải là cao cao tại thượng Khúc đại nhân nữa.
Vừa mở mắt ra nàng liền cảm thấy không đúng.
Cơ thể vô lực yếu ớt. Linh khí không ngừng sói mòn khiến nàng vô cùng bực bội.
Nàng muốn mở miệng chửi đỗng. Nhưng cố gắn mãi mà cổ họng non nớt cũng không phát ra cái tiếng gì.
Khúc đại nhân trong lòng thẳng mắng ông trời. Khốn kiếp!!! Đây là cái gì kiếp số?
Cũng may bản nguyên vẫn còn. Chỉ cần tìm được linh khí hấp thu liền sẽ tốt lên.nàng tự nhủ!
Khúc đại nhân cố mở mắt nhìn quanh, lại động tay chân muốn lật người ngồi dậy. Nhưng cơ thể này lại không nghe lời nàng. Khúc đại nhân bực bội hét một hơi lên. Ít ra là nàng nghĩ là mình vừa hét. Một cái hét này giống như hút sạch khí lực Khúc đại nhân hoa lệ ngất xĩu
Khúc thần không biết tiếng hét vừa rồi của mình so tiếng mèo kêu còn nhỏ. Càng không biết tiếng " hét" đó đánh thức một người từ trong mộng.
Ả ủê oải vén màn kiểm tra đứa trẻ trong nôi. Vừa rồi giống như nghe thấy tiểu bảo bối trở mình nha? Ả nhìn nhìn đứa trẻ ngủ ngon trong nôi tự hỏi. Hay là ả nghe nhầm.
Xa xa có tiếng gà gáy!!! Giống như trời sắp sáng!!! Ả trở mình ngồi dậy kéo lại chăn cho đứa nhỏ lê tấm thân rệu rã rời khỏi giường. Ả cũng không tỉnh táo lắm lơ mơ vơ lấy thau tả bẩn ở góc phòng bê ra khỏi phòng.
Mắt nhắm mắt mở tự hỏi cái thau sao mà nặng.
Ả ụê oải ngáp dài đặt thau xuống bên phi nước. Ả dùng tay bụm miệng vỗ vổ. Ả thân thân thắt lưng lại ngáp dài mấy cái. Dùng lòng bàn tay vổ lên mặt cố làm bản thân tỉnh táo lên.
Ả ngẫn đầu dụi dụi mắt . Trời tờ mờ sáng, bầu trời xanh thẩm lại ánh lên ánh đỏ phía hừng đông.
Ả vóc nước trong phi lên vổ lên mặt. Nước lạnh mát chảy qua kẻ tay, phủ lên mặt khiến ả không khỏi rùng mình...
- a!!! Lạnh!!!!
Ả lại thân thân thắt lưng xong mới với tay cầm lên gàu nước múc một xô đầy chuyển người định đổ vào thau.
Ánh mắt ả chuyển từ tay mình qua thau tả theo thói quen nghiên tay sẽ đổ. Nhưng tay ả bỗng run lên. Trong khóe mắt ả thấy thứ nằm trong thau. Tay khẻ giật tim nhảy một cái, cái xô đột ngột dừng lại rồi chợt khỏi tay ả. Cổ họng ả một thắt, tay giống như chớp giật chụp lại cái xô. Hụt cái xô rơi xuống đất nước bắn tung tóe khiến ả một thân đều là nước.
Không quang trọng. Vì tim ả bây giờ nhấc lên tới cổ rồi. Ả trừng mắt nhìn thau tả. Chính xác là thứ trong thau tả.
Tim ả đánh thình thịch, ả tự hỏi bản thân bị điên rồi? Ả điên đến độ muốn đem nhi nữ ra nhấn nước lạnh.
Trẻ sơ sinh yếu ớt mà bị như vậy chết không nghi ngờ. Chỉ là đây là tiểu nhi nữ của ả sao? Ả từ lúc nào đặt con vào thau? Không có a! Vừa rồi ả còn vén chăn cho bé a! Ả hoài nghi quay đầu nhìn vào bức vách sau lưng tự hỏi. Đúng nha!!! Vừa rồi!!! Ả cuối đầu nhìn đứa nhỏ trong thau. Đỏ au au màu da sơ sinh in hệt tiểu nữ nhi của ả. Chỉ là gương mặt tím tái dúm lại cùng nhau kia so nhi nử của ả còn xấu.
Ả vuốt vuốt ngực tự trấn an ngồi xuống nhìn kĩ đứa trẻ. So với con ả còn muốn yếu ớt.. rốn còn không xử lý, dịch từ rốn đỗ ra thấm ướt mấy cái tả. Đây rõ là một đứa trẻ vừa sinh. Lại cực yếu ớt. Ả vổ vỗ ngực nhìn đứa bé không hiểu ả nghĩ gì bỗng đưa tay bế nó lên. Vừa chạm tay vào đã thấy nó lạnh ngắt. Làm một người vừa sinh con ả làm sao không nảy lòng thương với đứa trẻ. Phải ả nhận ra đây không là con gái mình. Nhưng như để chắc ăn ả bế nó đến bên nôi vén lên màn nhỏ đem hai đứa trẻ so sánh. Vừa thấy biết ngay con ả vẫn ngủ ngoan trong nôi. Chỉnh trái tim ả triệt để hạ xuống. Ả cũng bình tỉnh lại. Trong lòng giật mình thương cảm không nguôi.
Ả cuối đầu nhìn đứa nhỏ bé như con mèo trong vòng tay không khỏi sợ hãi.
Là ai? Ai mà độc ác vứt bỏ một đứa trẻ vừa sinh.
Nhìn quanh phòng trong lòng nghi hoặc. Làm sao người ta mang đứa nhỏ vào được? Căn phòng này dù chỉ là tường siêu vách nứa nhưng cũng không đến mức người ta ra vào tự nhiên như chốn không người.
Ả tự tin bản thân mình đủ tỉnh ngủ nha? Cũng may họ chỉ là muốn gửi con cho ả?
Nghĩ đến đây lòng ả bỗng trở nên nặng nề.
Ả đã sinh con sáu lần. Không kể đứa trẻ chết yểu và một đứa khác gửi bà nội nuôi thì hiện tại cũng có đến 4 cái tàu há mồm cần ả nuôi ăn. À không là 5 cái! Ả liết mắt nhìn vào trong màn. Trong bóng tối cuộn chăn kính mít ngủ như heo chính là cái tàu há mồm thứ 5. Ả thở dài.
Đứa nhỏ này rốt cuộc là may mắn vẫn là sui sẻo?
Ả vén lên góc màn dành ra chổ đặt nó xuống giường.
Đứa trẻ yếu ớt thực sự. Ả cẩn thận lau rửa cuốn rốn mặc tả thêm áo cho nó xong định ôm nó lên tiếp tục sưởi ấm thì đứa nhỏ bỗng mở mắt. Một đôi mắt trong suốt và đen lay láy.
Ả giật mình khi chạm phải ánh mắt của đứa trẻ. Bàn tay ả khựng lại nghi hoặc nhìn.
Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhỏ linh động nhìn quanh một bộ tò mò tự hỏi.
Ả hồ nghi đây là ánh mắt của một đứa trẻ sơ sinh.????
Không giống!!! Ả nuôi trẻ con nhiều lần như vậy chưa từng thấy chúng có loại ánh mắt này khi vừa sinh.
Đứa nhỏ chuyển mắt về phía ả. Ả thề là nó mỉm cười với ả.
Một loại cười chào hỏi rất lịch thiệp. Kiểu cười của những người quý tộc.... không còn hơn cả quý tộc.... ả cũng không biết đó chính là nụ cười của kẻ quen ở thượng vị.
Khúc Đại nhân cao cao tại thượng tỉnh lại phát hiện ra cơ thể lạnh cóng của mình được sưởi ấm và bao bọc lại. Thấy được căn phòng tồi tàn. Thấy được một phụ nữ vóc dáng gầy gò đang nhìn mình nghi hoặc.
Nàng còn phát hiện trong nôi bên giường có một đứa trẻ sơ sinh. Trên giường trong còn có một gã đàn ông quấn chăn ngủ kĩ.
Tốt!!! Vậy mà lấy một hơi tỉnh người. Nàng phát hiện bản thân thần thức tuy suy yếu nhưng vẫn còn dùng được. Cũng may có thần thức bằng không với thị lực của cơ thể suy nhược này nàng khó mà nhìn thấy gì.
Linh khí vẫn không ngừng sói mòn. Nàng vội vả vung tay đánh một cái pháp quyết khóa chặt linh khí quanh thân. Chỉ thấy ánh mắt nàng chợt lóe ánh sáng. Linh khí liền dừng sói mòn.
Ả nhìn thấy giật mình lui lại.. trừng mắt nhìn đứa trẻ tự hỏi :
- cái gì đó????
Khúc đại nhân hơi nhướng mày. Đây là ân nhân của nàng!!! Chỉ chậm một chút nữa là bản nguyên của nàng sẽ tan biến sạch sẽ.
Cũng không có gì! Không có bản nguyên linh trí của nàng cũng sẽ thoái hóa. Kí ức cũng sẽ biến mất. Nàng có thể sẽ biến thành một người thường! Vậy cũng không sao cùng lắm sống như một người thường cho tới khi lại ngưng thực bản nguyên?
Chỉ là cơ thể này quá yếu. Bản nguyên biến mất cơ thể cũng sẽ chết theo. Đến khi đó thì Khúc đại nhân nàng sẽ triệt để biến mất trên đời này.
Nói thì nói vậy nhưng hiện trang cũng không lạc quang.
Khúc đại nhân vừa nhận ra thế giới này không phải tiên giới. Người trong căn phòng này đều là phàm nhân.
Linh khí mỏng manh đến gần như không.
Nàng có thể đoán được nơi này hẵn là một vị diện cực thấp ở phàm giới.
Khúc đại nhân thở dài nhìn quanh chán nản.
Nàng tự hỏi tiện nghi mẫu thân chạy đi đâu vì sao ném nàng ở chổ này. Còn may thần thức của nàng vẫn còn.
Khúc đại ngân dùng một tia thần thức mỏng manh quét qua cả căn phòng và vô cùng ngạc nhiên.
Dưới nền nhà có một rể cây đã khô héo. Thứ đó là rễ của tiện nghi mẫu thân. Nương theo rễ cây Khúc thần tìm thấy bản thể đã khô héo của tiện nghi mẫu thân ở sâu trong lòng đất.
Một giọt nước mắt lặng lẽ bò ra khóe mắt nàng.
Ả cũng nhìn thấy trong lòng thương tiết nghĩ an ủi lại không hiểu kiên kị không dám. Tuy đứa nhỏ từ đầu tới cuối không lên tiếng cũng không khóc lại khiến ả hiểu được tâm trạng của nó. Từ ngạc nhiên ,tò mò đến kinh nghi bất định cuối cùng là bi thương. Ả bỗng cảm thấy thương nó. Đứa trẻ bị bỏ rơi phát hiện bản thân bị bỏ rơi. Đó là loại cảm giác khó chịu đến mức nào. Dĩ nhiên đó là do ả tự suy diễn.
Khúc đại nhân phát hiện ra gốc đại thụ khô héo đó trong lòng là thương cảm cùng áy náy. Phải chăn vận rủi của bản thân khiến tiện nghi mẫu thân bị liên lụy?
Một tia thần thức vòng quanh một vòng và tìm ra một thứ khiến nàng kinh hỉ.
Khúc đại nhân bỗng bật cười.
Ả giật mình!!! Nụ cười này giống như người ta nhìn thấy hi vong trong đêm tối vậy.
Khúc đại nhân cũng nhận ra biến hóa của mình khiến vị này ân nhân phản ứng ra sao. Nàng lại mỉm cười.
Khúc đại nhân vui vẽ thực sự. Lý do là nàng tìm thấy bản nguyên của tiện nghi mẫy thân đang ngủ say trong hóc cây khô héo. Một cái mầm non chưa bóc vỏ giấu kỉ trong góc khuất. Nàng dĩ nhiên còn sống.
Trong hốc cây nàng cũng tìm được gia sản ít ỏi của tiện nghi mẫu thân, Bàn Đào. Phải gốc cổ thụ này chính là bàn đào.
Dùng thần thức dò xét tài sản của Bàn Đào xong Khúc thần tỏ vẻ người ta thì ra còn có thể nghèo như vậy.
Sau đó nàng đảo mắt nhìn căn nhà rách của ân nhân lại nghĩ. Ố!!! Đây gọi là gì vậy??? Cái ổ rách sao. Nằm ở thành giường nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh len qua khung của đến quanh nàng.
Khúc Đại nhân rùng mình một cái!!! Mới vừa cảm thấy may mắn vì còn sống khúc đại nhân bỗng cảm thấy uể oải.
Cũng may Khúc đại nhân nàng là mang theo gia sản hạ giới. Mặc dù không có linh khí rất nhiều thứ tốt đều thành vô dụng. Nhưng may mắn là có một thứ còn miễng cưỡng dùng được. Đó là bản thân nàng thần vực.
Vì sao ư? Vì thần vực là dùng thần thức tới thao túng. Trong trường hợp không có thần lực, tiên lực , linh lực. Thần thức nhận đến hư hao không nhỏ. Lại bị hạ giới vị diện hạn chế thần vực sẽ bị phong ấn phần lớn. Nhưng may mắn là không bị biến mất hoàn toàn.
Khúc đại nhân ánh mắt khẽ xoay nhìn ân nhân của mình.
Ả Rùng mình co lại trong góc giường, Xa xa nhìn nàng dè chừng.
Khúc đại nhân cười khổ búng tay. Nàng xóa đi kí ức của người phụ nữ đáng thương sau đó lắc mình tiến vào thần vực
Hạ cánh an toàn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro