chương 2: môi vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả thẩn thờ nhìn gốc màn bị rút ra nhìn cái nôi, nhìn cuộn chăn quấn chặt trên giường. Như thể xuyên qua chiếc chăn ả nhìn thấy gã khốn khiếp , thằng chồng của ả.
Trong lòng không hiểu hoảng hốt. Tìm không thấy thau tả ả lẫn thẩn bước ra sân. Nhìn cái gàu lăn lốc tên mặt đất, cái thau tả bên cạnh . Ả hình như quên cái gì đó.
Múc nước đầy thau ngâm tả xong ả lẫn thẩn trở lại đánh thức hai đứa con lớn để kịp giờ đi học.
Vòng qua bức vách bước vào bếp lấy cái ấm đi đong đầy nước .
Khi trở lại hai đứa lớn đã dậy.
Ả nhóm bếp nấu nước. Lấy cái xoong nhỏ chuẩn bị nấu bột Bích Chi cho đám nhỏ ăn sáng.
Cả buổi sáng ả trải qua trong tâm trạng bầng thần.
Khi hai đứa nhỏ đều đi học căn nhà nhỏ lại quay lại trong tỉnh lặng. Ả ngồi thẩn thờ bên bếp củi. Ả vẫn nghĩ không ra bản thân hôm nay làm sao vậy.
Khúc đại nhân trở vào thần vực và bắt đầu lên cơn chán nản.
Thần vực của nàng vốn là một thế giới xinh đẹp hiện tại chỉ còn là một đám hỗn nguyên xám xịt. Giống như bản nguyên yếu ớt của nàng. Thần vực đã sụp đổ.
Thứ còn lại chỉ là một khoảng không gian chật chội tăm tối. Cũng may thần vực vẫn còn bản nguyên khí. Dù bị hỗn độn khí cắn nuốt hầu như mọi thứ lại vẫn còn lại căn cơ . Ngũ hành linh vật cùng hỗn độn khí vẫn còn tồn tại ở giải trung tâm của vực.
Khúc đại nhân vừa mừng vừa sợ.
Nàng rút ra một tia linh khí vận hành lên lôi kéo ngũ hành quy nhất hình thành bát quái trận tiến hành ổn định giải đất trung tâm.
Hỗn độn khí bị bát quái trận đồ không ngừng hấp dẫn bắt đầu vận chuyển lên. Thần vực rất nhanh ồn định xuống. Giải đất trung tâm ngừng sụp đổ. Hỗn độn khí bị bát quái trận hấp thu không ngừng rất nhanh sinh ra âm dương lưỡng nghi. Mặt trời trêo cao trên đĩnh đầu và sương trắng âm trầm nhỏ giọt xuống đất.
Không gian ổn định có đủ yếu tố cơ bản của sự sống. Khúc đại nhân thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng bản nguyên được giữ vững.
Nàng ngẫn đầu nhìn quanh. Mặt trời bé nhưng vẫn chiếu sáng hết không gian. Nó thực sự nhỏ nhưng là một thế giới hoàn chỉnh. Linh khí đang sinh ra và bắt đầu tuân theo ngũ hành vận chuyển lên.
Giống như một loại bản năng cơ thể nàng đang hồi phục.
Khúc Thần lắc mình ra khỏi thần vực. Thật hổ thẹn không gian đó hiện tại so thần vực quả thật đã kém rất xa. So với bình thường giới tử không gian chỉ tốt hơn một chút. Dù dựa vào âm dương lưỡng nghi cùng ngũ hành lập nên bát quái trận có thể không ngừng chữa trị. Nhưng tốc độ rất chậm. Muốn tăng nhanh hồi phục phải không ngừng thu nhặt hỗn độn khí cùng thiên tài địa bảo.
Nói tới thiên tài địa bảo Khúc đại nhân tỏ vẻ phát sầu. Nàng cuối đầu nhìn giới chỉ trên tay. Đây đúng là vật tùy thân của nàng. Nhưng với tu vi hiện tại nàng không có cách mở nó ra.vì nó là vật của thần giới phải dùng thần lực để mở ra. Nhưng hiện tại nàng ở chỗ nào. Phàm giới!!! Không phải tiên giới, thậm chí không phải linh giới. Là phảm giới nơi linh khí mỏng manh đến gần như không có. Nếu vực không tồn tại nàng có khi đã chết. Hiện tại chiếc nhẫn chẵn khác nào một chiếc nhẫn bình thường. Thật là gân gà!!!!
Khi trở ra nàng xuất hiện trên giường của ân nhân. Bên ngoài có tiếng gà gáy!!! Ánh sáng xuyên qua khe cửa báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.
Khúc đại nhân lật người bò dậy. Hiện tại cơ thể suy yếu lúc nãy đã không có. Hiện tại nàng so với bất kì đứa trẻ sơ sinh nào đều khỏe mạnh.
Khúc đại nhân bò đến bên nôi vén lên rèm nhỏ nhìn đứa nhỏ trong nôi.
Có một tia tử khí đang không ngừng tiết ra từ trong nôi.
Khúc đại nhân cười khổ lắc đầu. Tiểu cô nương mệnh khổ! Nhìn khí vận kém như vậy. Vừa sinh đã khắc mẹ!!! Chỉ là vận mệnh cũng thật độc.
Khúc đại nhân lại dùng thần thức quét xung quanh. Hiện tai cơ thể tốt hơn, thần thức cũng được âm dương lưỡng nghi trận tẩm bổ đã tốt hơn một chút. Nàng nhìn quanh một vòng lại cười khổ. Xem!!! Khúc đại nhân ích kỉ bản chất lại phát tác. Nãy giờ nàng quên mất Bàn Đào còn vùi mình ngủ say dưới lòng đất.
Khúc đại nhân thở dài ngồi bệt xuống giường. Cơ thể này thật là bất tiện.
Nàng định thần rút ra toàn bộ thần thức bọc lấy bản thể Bàn Đào một kéo liền đem nàng ta kéo vào bản thân vực.
Khúc Đại nhân tỏ vẻ chưa bao giờ cảm thấy nhục như vậy. Chỉ là bứng một cái cây mà thôi lại khiến nàng vận dụng tất cả khí lực.
Khúc đại nhân lại hoa lệ ngất xỉu
Lúc tỉnh lại nàng lại cảm thấy mình bị ôm trong vòng tay ân nhân.
Khúc đại nhân tỏ vẻ bản thân chưa từng như vậy ô long!!! Nàng ngẫn đầu nhìn ả trong lòng bay nhanh tính toán. Có phải trên đời này thật có cái gọi là duyên phận. Khúc đại nhân lại xóa kí ức của người ả.
Ả lại lần nữa phát hện bản thân ngồi phát ngốc bên nôi.
Ả vổ vỗ mặt tự hỏi hôm nay bản thân làm sao thất thần.
Ả vén màn nôi nhìn con gái ngủ ngon. Trong lòng lại trấn định trở lại. Ả tự nhủ chắc là dếm qua ngủ không ngon giấc nên hơi mệt thôi. Dù sao chưa ra tháng!!! Sản phụ thôi!!! Tinh thần không tỉnh táo cũng bình thường.
Ả liết nhìn cuộn chăn trên giường trong lòng có xu hướng muốn gào lên. Nhưng ả nhịn xuống. Ả vén lại chăn cho con gái, bước ra gian ngoài vén lại chăn cho con trai. Sau đó trở xuống bếp sách ấm nưốc sôi ra ngoài, đổ hết nước nóng vào xô lại bắt một ấm nước khác lên bếp. Trở ra giặt tả và quần áo.
Dĩ nhiên ả dùng nước ấm để giặt đồ. Sản phụ đáng lẽ không được nhúng nước. Nhưng ả không có cách. Vì ả không làm công việc sẽ còn đó mãi. Ả bực dọc chạy quanh một vòng đều rơi vào mắt của Khúc đại nhân.
Khúc đại nhân tỏ vẽ. Vị ân nhân này vận mệnh đúng xấu hoắc.
Tuy tu vi đã không có nhưng bản thân thần thức còn, một chút vận khí này kia nàng nhìn ra được. Cái gì gọi là thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu?
Nhìn khí vận của cả gia đình phàm nhân này Khúc đại nhân thẳng lắc đầu.
Nàng lại liết mắt nhìn đứa nhỏ trong nôi. Tử khí vẫn không ngừng tiết ra!!! Đứa nhỏ này vận số thật kì lạ.
Rõ ràng tử khí quấn thân, nhưng đầu lại bị kim quang bao bọc. Đây là loại gì nghịch thiên vận số? Giống như bị thiên đố?
Khúc đại nhân lại nhìn người nằm trên giường. Hắn vừa trở mình. Cũng may lần này nàng học khôn, nhớ ra cần phải ẩn thân. Vậy nên hắn trở mình xong lại tiếp tục ngủ.
Khúc đại nhân tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khí vận người này tốt xấu lẫn lộn. Lại không hiểu như thế nào giải thích. Là nam sinh nữ mệnh, cả đời được che trở bảo bọc. Chậc ngón tay không dính tam xuân thủy!!! Hảo phúc vận!!!
Khúc đại nhân lại nhìn của mình nữ ân nhân. Người này ngược lại nữ sinh nam mệnh. Cả đời cực khổ mang trên vai gánh nặng.
Đây rốt cuộc là loại gì cức chó vận????
Như vậy hai người kết hợp lên đúng là một cặp trời sinh. Giống như!!!!
Khúc đại nhân vỗ trán!!! Đây là phàm trần! Vậy nên những người này là thông qua luân hồi chuyển kiếp mà không ngừng sinh ra và chết đi rồi lại sinh ra. Vận khí là thứ mà người ta có thể mang theo linh hồn. Vậy nên hai người này đang gặp quả báo. Không sai chính là trong truyền thuyết quả báo!!!
Chỉ là trên người họ đều có một tần kim quang hộ thể, còn có công đức lực, âm đức. Đều rất dầy rộng!!! Rốt cuộc kiếp trước họ làm cái gì nha!!! Những người này thật là thần kì.
Khúc đại nhân có chút loạn. Nàng nhìn tử khí toát ra từ trong nôi trong lòng loạn thành đoàn. Đứa nhỏ này giống như bị thiên đố. Thật trùng hợp nó và nàng có một sợi liên hệ kì lạ. Tử khí trên người nó không ngừng bám lấy nàng quanh quẩn không tan. Giống như của nàng môi vận từ đó mà sinh?
Khúc đại nhân trừng mắt nhìn lớp tử khí bị chẵn phía ngoài kết giới trong lòng thẳng mắng ông trời. Đây là cái gì kiếp?
Khúc đại nhân trừng mắt nhìn vòng tử khí quấn quanh đứa trẻ và mình. Xem ra bản thân không thể không cứu đứa trẻ này? Nhưng làm sao cứu?
Khúc Đại nhân nhớ lại ánh mắt mở to kinh ngạc của ân nhân, lại nhìn đứa nhỏ trong nôi. Trên đời này đúng là có cái gọi là duyên phận .
Gia đình này quả thực đặc biệt.
Khúc thần nhớ lại tình cảnh lúc tỉnh lại sau đó bật cười .
Nàng hiểu ra một điều tất cả là do tiện nghi mẫu thân sắp đặt. Nhưng Bàn Đào đã lâm vào ngủ say làm sao chứng thực?
Khúc đại nhân xoay mình vào bản thân vực.
Bàn Đào bản thể to lớn khô héo bị trồng xuống ngay trung tâm âm dương lưỡng nghi trận. Bắt đầu được trận pháp ôn dưỡng. Tuy chưa nhìn ra có gì biến đổi lại không có tử khí quấn quanh nữa.
Cơ mà đúng đây là Khúc thần bản thân vực thiên đạo là không can thiệp được. Phải nói nàng và Bàn Đào là kẻ nhập cư bất hợp pháp ở phàm giới.
Khúc đại nhân lại cảm thấy rấtvi diệu. Giống như tử khí trên mình đứa nhỏ đó cũng không thuộc loại phàm giới. Nếu không nó không thể tấn công nàng.
Để chứng thực điều đó khúc đại nhân lắc mình chây ra bắt lấy đứa trẻ đem vào trong vực.
Tử khí quấn trên thân nó lại tiếp tục nhè nàng xông tới!
- gặp quỷ!!!
Khúc đại nhân tỏ vẻ bất đắc dĩ!
Âm dương lưỡng nghi trận chợt lóe. Bỗng xoay lên tạo ra một vòng xoáy linh khí. Tử khí quanh thân đứa nhỏ bị lốc xoáy hút đi không ngừng dung hợp cuối cùng bị hút sạch sẽ.
Đứa nhỏ trở mình chép miệng lại ngủ tiếp. Nhìn bộ dạng an nhiên thấy ớn.
Khúc đại nhân tỏ vẻ không hiểu ra sao. Chỉ thấy lốc xoáy linh khí giống như bị dưỡng mập bắt đầu quay lại tẩm bổ không gian, Tẩm bổ Bàn Đào. Linh khí trong vực cũng mạnh lên một tia.
Khúc đại nhân tỏ vẽ việc này nằm ngoài nhận thức của nàng.
Nhưng vừa xem giống như nàng có thể dựa vào tử khí trên mình của đứa nhỏ để lớn mạnh bản thân vực.
Tử khí trên người nó rõ là thứ có thể cướp đi sinh mạng. Vậy mà vực của nàng lại coi như chất dinh dưỡng hấp thụ để tu bổ thần vực.
Khúc đại nhân vẫn tỏ vẻ không hiểu nỗi. Cái này còn coi là môi vận sao??? Xem ra đối với người khác mà thôi.
Còn với Khúc đại nhân thì chính là thứ tốt!!!! Ha ha ha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro