chương 3: Bản Nguyên Hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đại nhân tỏ vẻ bó tay. Như vậy một loại nghịch thiên cứt chó vận.
Nàng vổ trán. Giống như ngửi được mùi âm mưu.
Để đứa trẻ ngủ lại dưới gốc Bàn Đào nàng trở ra và quyết định nằm vào nôi. Thay thế vị trí đứa bé trong căn nhà này.
Nói cũng quá trùng hợp. Trên người nàng đúng là y phục của đứa bé đó. Hình dáng trẻ sơ sinh mà chỉ cần điều chỉnh một chút đứa nào cũng giống đứa nào.
Huống hồ là nàng là Khúc đại nhân nha.
Khúc đại nhân của vài giờ trước có thể sẽ chết thì hiện tại đã trở lại là Khúc Thần kiêu ngạo. Ở nơi phàm nhân thì nàng so với thần còn lợi hại. Vì sao hả? Vì thần không thể chống lại thiên đạo. Còn nàng là ngoại lệ. Khúc Đại nhân nàng chỉ cần một ý niệm cũng có thể biến bản thân thành giống hệt đứa bé kia.
Khúc Đại nhân bỗng rùng mình một cái. Vì cái gì nàng và đứa trẻ này lại bị buộc vào nhau bằng một loại vô hình quang hệ. Có cảm giác như bị sắp đặt.
Giống như có bàn tay vô hỉnh đang thúc đẩy mọi thứ. Và nàng từ một người không thuộc thế giới này đang phải tìm cách dung nhập vào.
Nàng có cảm giác sẽ rơi vào một cái bẫy thật to do kẻ khác dăng ra. Là sở tại thiên đạo? Hoặc có lẹ là một vị cố nhân nào đó từ thần giới thò tay thao túng.
Nàng chưa từng tin sự trùng hợp.
Có cảm giác nàng sẽ bị giam cầm ở thế giới này. Ít nhất đó là mục đích của kẻ đứng sau màn.
Khúc đại nhân muốn tìm hiểu thiên đạo của thế giới này do ai nắm giữ. Cũng muốn biết mức độ tự do của bản thân .
Bằng những mối nhân quả mà bản thân vướng phải. Đối phương muốn cái gì ở nàng.
Khúc đại nhân nằm trong nôi kéo một hơi dài trong bỉm.
Thật xấu hổ!!! Cái cơ thể này còn chưa có tự chủ trong chuyện í!!!
Lý do sao? Mặc dù mang một nữa huyết thống của Thụ tinh Bàn Đào, là một loại thực vật đáng ra cơ thể mới của Khúc đại nhân phải là một mầm cây. Nhưng nàng vừa sinh ra đã có nhân dạng. Điều này cho thấy nữa huyết thống còn lại thuộc loại cao cấp hơn. Là một loại thần thú... có lẽ vậy! Hoặc cũng có thể kẻ đó ,tiện nghi cha ấy mà, hắn cũng có thể là nhân loại. Nhưng nàng không biết! Thời gian ở trong bào thai nàng không biết lý do tại sao Bàn Đào lại lưu lạc từ Tiên giới tới phàm giới.
Nên biết trong hàng nghìn giao diện và giới diện phàm giới là loại cấp thấp tồn tại. Bàn Đào chạy trốn cái gì mà chạy đến phàm giới? Hay bị mưu hại ném xuống hạ giới?
Trong Thần Vực gốc Bàn Đào to lớn vẫn đứng im bất động.
Vòng xoáy linh khí không ngừng tẩm bổ cũng không khiến nó có dấu hiệu gì là sẽ sống lại.
Khúc Đại Nhân vổ trán. Từ trên tay tháo xuống một vòng trữ vật. Thứ này nàng nhặt được ở chổ Bàn Đào lẫn trốn dưới đất. Đây hẵn là tài sản của Bàn Đào để lại. Vì là vật dụng của hạ giới thoạt nhìn bụi phác phác nên Khúc đại nhân dể dàng bỏ qua không nhớ tới. Trước đây chỉ nhớ bản thân trữ vật nhẫn không thể mở lại quên mất nàng có thể bẻ khóa của thứ này. Khúc đại nhân thần thức tuy bị thương nặng nhưng mà vẫn là thần thức .
Chỉ là thói quen đối việc làm thần khiến nàng bỏ qua một sự thật.
Những vật từng cho là rác rưởi trong vòng trữ vật này giờ đối với nàng đã trở nên hữu dụng.
Nói thế nào cũng là vật của tiên giới. Thế giới hiện tại là Phàm giới nha!
Khúc đại nhân rất nhanh bẻ khóa vòng tay. Dùng một tia thần thức lục lọi trữ vật nhẫn.
Khúc đại nhân tinh thần bị sụp đổ!!! Trong trữ vật nhẫn ngoài một đống sách cũ, ngọc giãn, vũ khí không có thứ gì hữu dụng.
Những thứ mà nàng cho là thiên tài địa bảo. Linh thạch, tiên thạch, linh dược tiên dược cái gì tất cả đều không có. Một đống chai lọ đều rỗng ruột. Xem ra tất cả đã bị Bàn Đào dùng sạch.
Khúc đại nhân nhìn một đống sách ngọc bực bội.
Công pháp thư tịch của hạ giới đối với nàng chính là gân gà.
Thần thức quét qua đám thư tịch lúc nàng nhìn thấy một tia linh khí. Là Khí tức của Bàn Đào.
Khúc Đại nhân lật tay ngọc giản liền bị lấy ra nằm trên tay nàng.
Đây là thứ gì? Vì sao sẽ có khí tức của Bàn Đào?
Khúc đại nhân đưa một tia thần thức vào ngọc giản. Nàng phát hiện ra di chúc của Bàn Đào.
Trong đó kể rõ nguồn gốc của nàng. Cũng nói rõ vì sao lưu lạc đến hạ giới. Và cảm thấy có lỗi ra sao khi để nàng lại một mình lâm vào ngủ say.
Khúc Đại nhân cảm thấy mồ hôi lạnh sau gáy.
- Mẫu thân đại nhân a!!! Ngài cũng quá qua loa rồi!!! Nếu không phải bản tọa vậy đứa trẻ này không phải chết không nghi ngờ.
Khúc Đại nhân vuốt mồ hôi lạnh. Thì ra Bàn Đào lén lút trồng trên người đứa trẻ đó một hạt bản nguyên của Khúc đại nhân nàng.
Đó là lý do tại sao nàng có thể hấp thu tử khí trên người đứa trẻ để nuôi dưỡng bản thân.
Lạy trời nếu chỉ dựa vào linh trí của một đứa trẻ sơ sinh. Nếu nàng thật là con của Bàn Đào, không có kí ức kiếp trước vậy bao nhiêu sấp đặt sẽ thành công cốc.
Đứa trẻ bị hút cạn sinh cơ xong sẽ chết. Hạt bản nguyên sẽ bị chôn vùi và bị lãng quên. Còn tiểu bàn đào sẽ lưu lạc về đâu??? Sống được trong hoàn cảnh linh khí này sao? Khúc đại nhân đeo trữ vật vòng lên tay nhìn nó từ từ biến mất. Nàng thu ngọc giản vào vòng tay thở dài.
Nên biết chỉ vài tiếng trước nàng đã suýt chết! Nếu không có ân nhân giúp đở. Khúc Đại nhân nhìn nguồi phụ nữ trước mặt mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ả đang thay tả cho con gái.
Trong lòng có cảm giác bất an! Cứ cảm giác con gái hôm nay là lạ.
Rõ ràng kéo một bãi lớn lại không khóc. Giờ ăn sữa cũng qua vậy mà cũng không đói khóc.
Hơn nữa ánh mắt con nhìn ả cũng xa lạ. Nhưng ả chăm con lâu như vậy làm sao nhìn lầm được. Tuy đứa trẻ chưa ra tháng còn nhỏ ngũ quang chưa hiện. Nhưng con ả ả vẫn nhìn ra nha.
Thay xong tả ả vạch áo cho con bú. Đứa nhỏ trừng mắt nhìn ả. Lại nhìn núm vú. Ả nhét nún vú vào miệng nó. Nó lại không như mọi khi ngậm lấy hút lên mà trừng mắt nhìn muốn lé.
Khúc Đại nhân tỏ vẻ ngạc nhiên!!! Đây là muốn làm cái gì. Nàng ngạc nhiên đến quên phản ứng. Một lúc sau khi một dòng sữa ấm rỉ vào miệng nàng mới hiểu chuyện gì sảy ra. Ông nội ơi thì ra nàng bị cho bú tý. Khúc đại nhân ngậm ngậm nấm vú vụng về múm múp.
Khúc đại nhân tỏ vẻ xấu hổ. Chiếm tiện nghi rồi!!! Nàng chiếm tiện nghi của người khác!!!
Ả càng ôm con càng cảm thấy kì lạ!!! Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Không lẽ không đói? Lại ốm chổ nào sao?
Ả rút ty khỏi miệng nàng banh cái miệng nhỏ kiểm tra! Sạch sẽ nha! Không có bựa lưỡi! Cái miệng hồng hồng thật thơm.
Khúc đại nhân chép miệng. Giống như quên cái gì?
Bị đặt trở lại trong nôi Khúc Đại nhân liền hành động.
Nàng dùng thần thức lột cái tả của đứa nhỏ đang ngủ trong thần vực ném vào thau tả. Còn cái tả nàng vừa kéo nàng ném vào con suối mới hình thành trong thần vực.
Suýt trúng đạn. Vì ả đúng là đứng dậy lật cái tả kiểm tra. Lẽ dĩ nhiên ả không phát hiện cái gì.
Khúc đại nhân vuốt mố hôi lạnh. Thì ra thứ mà nàng kéo và thứ đứa nhỏ kia kéo có mùi và màu sắc khác biệt.
Khúc đại nhân ôm trán thẵng mắn ô long!!!
Khúc đại nhần dùng thần thức dò xét cơ thể đứa nhỏ và phát hiện ra một điều thú vị. Cơ thể của đứa trẻ này rất đặc biệt. Đúng là thiên đố thể chất. Đứa nhỏ này nếu sinh ra ở linh giới thì sẽ là thiên tư ngút trời. Là trời sinh tiên thiên. Không chỉ có được linh căn hơn người còn có tốc độ tu luyện nghịch thiên. Đáng tiếc nó sinh ra ở phàm giới. Bàn đào chỉ sợ cũng nhìn thấy thiên tư của đứa nhỏ này muốn lợi dụng nó để nuôi dưỡng nàng. Đáng tiếc nếu nàng thực là tiểu bàn đào thì kế hoạch của Bàn Đào sẽ giết chết đứa nhỏ này nhanh đến nỗi tiểu bàn đào chưa hấp thu được bao nhiêu thì đứa nhỏ sẽ chết. Còn may với tình hình như vậy tiểu bàn Đào có thể nhờ vào hạt bản nguyên theo bản năng sinh tồn.
Chỉ là tiểu bàn đào làm sao sinh tồn khi linh trí chỉ như một đứa trẻ. Chỉ duy trì bằng bản năng làm sao sinh tồn? Nếu nó chỉ là một gốc cây nhỏ thì đã bớt phiền. Có lẽ Chính bàn Đào cũng không ngờ đứa con mình sinh ra không phải một cây đào nhỏ mà là nhân dạng Khúc Đại nhân.
Có lẽ trước khi lâm vào ngủ say Bàn Đào đã rất tuyệt vọng khi bỏ lại đứa trẻ trong thau tả.
Bàn Đào không biết là vì như vậy Khúc Đại Nhân nàng suýt chết.
Nhưng Bàn Đào cũng không biết rằng tiểu Bàn Đào cũng không phải bình thường tiểu tinh linh. Nàng là Khúc Đại nhân cao cao tại thượng từ thần giới trốn tới.
Vì vậy Khúc đại nhân trong lòng nghi ngờ càng mạnh.
Rõ ràng có một bàng tay vô hình đang lén lút thao túng. Khúc đại nhân chưa bao giờ tin tưởng sự trùng hợp.
Kẻ nào???? Là kẻ nào to gan dám thò tay thao túng cuộc đời bản tọa!
Khi Khúc Đại nhân đang ôm bụng trách móc ở phàm giới ở thần giới có người chột dạ.
Hắn rõ là quan tâm sẽ bị loạn. Chọt chân chọt tay một hồi. Hắn có cảm giác càng chọt càng hôi.
Hắng chỉ nghĩ kiếm cho nàng một thân phận tốt ở tiên giới. Để cho nàng có thể qua một đời bình an.
Ai biết trời không chiều lòng người. Cái gọi là Thiên ngoại hữu thiên hẵn là chỉ quan hệ nhân quả này. Tham thì thâm! Ai mà ngờ như vậy ô long một hồi sự. Khúc Đại Nhân hoa lệ liên lụy rơi từ Tiên giới trực tiếp bỏ qua linh giới tiếp đất ở phàm giới. Linh khí yếu ớt đến thảm hại. Rốt cuộc đây là chổ nào?
Hắn dò tìm trên bản đồ thiên hà thứ n. Không thấy có chổ nào như vậy? Cái mà!!! Hắn vuốt mồ hôi lạnh!!!! Chỉ mong Khúc Đại Nhân đừng có quay lại sớm quá. Mà quay về cũng đừng tìm hắn tính sổ a!!! Hắn cũng không biết làm sao lại thành như vầy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro