chương 4: phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Như vậy có thể vừa cứu chính mình cũng cứu được đứa bé có số mệnh nghịch thiên này.
Nhưng đồng thời cũng khiến cho Khúc đại nhân bị hạn chế hoạt động trong phạm vi quanh cô bé. Vì một khi phong ấn thần vực lên cơ thể của bé thì toàn bộ bản nguyên đều ở trên người đứa bé. Khúc đại nhân bản thể thành một cái vỏ rỗng ruột. Một khi rời xa cô bé nhẹ thì sức khỏe suy yếu... nặng thì mất pháp lực, hôn mê. Đại khái sẽ nguy hiểm.
Nhưng nghịch lý là trong hoàn cảnh hiện tại đó là lựa chọn phù hợp nhất.
Tử khí không ngừng tẩm bổ thần vực. Thần vực lớn mạnh lên sinh ra linh lực cung cấp cho Bàn Đào hồi phục trở lại.
Nếu đứa trẻ này có duyên tu luyện vậy linh lực cũng có thể chia sẽ trở về. Chỉ tiếc không biết đứa nhỏ này có tiên duyên hay không? Thể chất tốt như vậy nếu nhận làm đồ đệ thì còn gì bằng.
Đáng tiếc thế giới này không phải tu tiên giới. Liệu cô bé có chấp nhận con đường cô đơn này.
Đối với một đứa trẻ vừa sinh mà nói quyền lựa chọn gần như không có. Chỉ cần nàng muốn đứa trẻ này có thể rời khỏi cuộc sống hiện tại và bước vào tiên lộ ngay lập tức.
Đáng tiếc!!! Trên đời này có thứ gì Khúc Thần không vượt qua thì đó là nguyên tắc của chính mình. Nàng có những giới hạn không thể vượt qua.
Khúc Đại nhân cao cao tại thượng lại chưa bao giờ đi ép buộc kẻ khác vì lợi ích cá nhân.
Hiện tại chiếm đoạt cơ thể đứa nhỏ này đã phạm vào nguyên tắc của nàng. Nhưng đây là việc Bàn Đào sắp đặt. Để cứu đứa trẻ nàng buộc phải phong ấn chính mình vào cơ thể đứa trẻ.
Nhưng nàng sẽ không can thiệp cuộc sống của nó, cũng không thay nó quyết định bất kì việc gì. Nếu một ngày nó phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Vậy nàng sẽ để nó quyết định và lựa chọn.
Nó có thể lựa chọn sống như một người thường đến già. Hoặc bước lên tu tiên lộ.
Trước mắt nó còn chưa có năng lực đi lựa chọn vậy tạm thời để nó sống như một người phàm.
Dĩ nhiên chỉ là bề ngoài mà thôi. Vì thực tế nếu cơ thể này chết già thì bản nguyên hạch vẫn còn. Khi nó chết đi nàng có thể lấy lại bản nguyên hạch.
Hoặc là cứ để như vậy chế thành một phân thân. Không ngừng dùng nó như phương pháp tu bổ thần vực.
Khúc đại nhân cười xấu xa. Nàng cảm thấy chuyến làm ăn này chắc chắn có lời.
Vì sao hả? Vì nếu một ngày đứa trẻ này quyết định tu tiên. Ha ha ha. Bản nguyên của nàng sẽ không ngừng lớn lên. Nàng chỉ cần ở một bên hưởng phúc a!!!
Sau đó chỉ cần đứa nhỏ này phi thăng đến linh giới!!! Chỉ cần đến được linh giới !!!ha ha ha Khúc đại nhân nàng sẽ tìm được cách hợp thành thần lực mở ra giới chỉ. Những thứ trong đó sẽ trợ nàng một lần nữa thành tựu thần thể.
Bọn cờ hó ở thần giới hãy chờ đấy Khúc đại nhân nàng rất nhanh sẽ trở về. Khi đó nợ mới nợ cũ cùng thanh toán.
Vị Cờ Hó thần nào đó đánh cái rùng mình.
Hắn nhìn bản đồ tinh hà trước mặt vò đầu bứt tai. Vẫn không có.
- Khúc Nhi! Muội chạy đến nơi nào chơi??? Vì sao ca ca tìm không thấy!
Một vị cờ hó thần khác đánh hắc xì. Hắn gải gải mũi!!!
- Không phải chứ!!! Oán khí lớn như vậy? Ha ha ha!!! Tới tới có bản lĩnh trở lại a!!! Bản thần chờ ngươi! Chổ này không có ngươi ta có cảm giác sắp có nấm mọc trên đầu rồi!
Vị n cờ hó thần đầu đầy hắc tuyến.
- không phải đâu!! Có như vậy nghiêm trọng sao!!! Chơi không vui tí nào!!! Ta!!! Cái mà đi ngủ!!! Ngươi trở lại phải đến đánh thức ta đấy!
Khúc Đại nhân mà biết có lẽ chỉ muốn chửi đỗng. Con mẹ nó! Lũ cờ hó!!!
Khúc đại nhân bi kịch chỉ mới bắt đầu .
Trời xui đất khiến làm cho Khúc Thần nàng bị buộc chặt vào một phàm nhân.
Nhưng Khúc Đại nhâm còn có một nguyên tắc là tri ân tất báo. Nếu đã có cơ hội báo ân vì sao không báo. Nếu không cứu đứa nhỏ này thì nàng sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Đạo tâm lung lây, tâm ma mà sinh thì Khúc thần nàng đừng mong tu hành trở lại thành thần. Sớm muộn cũng nhập ma. Hồn phi phách tán.... hừ hừ Khúc Đại Nhân tuyệt đối không cho phép bản thân vì một chuyện nhỏ mà hỏng đại sự.
Sau khi ân nhân đặt nàng vào nôi. Khúc Đại nhân lắc mình trở lại thần vực. Nàng nâng nâng tiểu cách tay thở dài.
Cũng may đây là thần vực nàng có thể dùng thần thức nânh đở cơ thể bay lượn tự do không giới hạn. Bằng không với cơ thể này nàng chỉ có thể như đứa nhỏ kia đặt đâu nằm đó, ngủ ăn, ăn ngủ vô tri vô giác.
Khúc Đại nhân nhìn cái mông bẫn của bé con chun lổ mủi. Vốn dĩ chỉ cần một cái khiết trần thuật là xong . Khúc Đại nhân lại tiết dùng linh khí. Nếu cứ nuôi nhốt như vậy sẽ có bao nhiêu phiền a.
Khúc đại nhân dùng thần thức vắt cái tả bị nước suối tảy sạch đem chùi thí thí cho đứa nhỏ xong cảm thấy đạo hạnh vạn năm của mình muốn cạn sạch.
Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu Khúc Đại nhân phải dùng thần thức đi chùi thí thí cho người khác.
Khúc Đại nhân bực bội lôi từ ngoài một cái tả vào quấn quanh bụng đứa nhỏ.
Lại nhìn nhìn một chút tác phẩm của mình. Nàng vuốt trán. Thôi vậy cứ đề việc này cho người có chuyên môn làm đi. Nàng bó tay rồi.
Khúc đại nhân ném cái tả bẩn vào dòng suối . Nàng có cảm giác thần thức của mình bị nhiễm mùi thí thí. Khúc đại nhân vung vẫy thần thức trong nước suối một lát dùng cảm giác mát lạnh để sua đi cảm giác ghê tởm.
Sau khi làm mát cái đầu của mình Khúc đại nhân cuối cùng cũng nhớ đến chính sự.
Nàng bay đến bên hốc cây nhìn cái mầm chưa chịu nảy nở của Bàn Đào. Linh khí quấn quanh, sinh cơ dung nhập. Coi như so với lúc trước đã khá rất nhiều.
Chỉ là mới là cái mầm nhỏ có một chút sinh cơ mà thôi. Khúc đại nhân ngẩn đầu nhìn thân cây đồ sộ trước mặt không khỏi cảm thấy tương lai mờ mịt. Với tốc độ này muốn cứu tỉnh Bàn Đào? E là phải mất thời gian rất lâu. Nếu nàng và tiểu bất điểm phi thăng linh giới thì Khúc đại nhân sẽ tìm được cách cứu tỉnh Bàn Đào.
Chỉ là với tốc độ này. Nếu đứa nhỏ này không tu tiên vậy cho dù đợi con bé già chết nàng chiếm thân xác này tu thành chính quả phi thăng linh giới thì không biết phải dùng bao nhiêu thời gian nữa. Chưa kể trăm năm thời gian vô dụng.
Khúc đại nhân thở dài . Nàng xoay qua nhìn đứa nhỏ ngủ trong hốc cây. Đúng là tiên thiên thể chất. Mới bị linh khí bị động ôn dưỡng một lát mà bao nhiêu thua thiệt trên cơ thể đã được bù đắp. Bây giờ chỉ cần phong ấn nữa là xong.
Dùng thần thức trả lại đứa bé vào nôi. Nàng cũng xuất hiện bên cạnh. Đương nhiên Khúc đại nhân đã nhớ dùng chướng nhãn pháp khiến người khác không nhìn thấy mình.
Nàng niệm chú ngữ sử dụng toàn bộ linh lực vừa tích góp được bắt đầu quá trình phong ấn.
Nhưng ngón tay nhỏ bắt ấn tại thành một loại vận luật mang theo thiên đạo cách. Linh khí vận chuyển theo từng động tác. Vì cơ thể hiện tại là một tiểu đào tiên nên linh khí trên người nàng đều là mộc linh khí. Chủ sinh mệnh lực. Theo từng cái chỉ quyết trên không trung một cái pháp trận màu xanh của mộc linh khí nhanh chóng hình thành.
Đôi mắt nàng ánh lên sắc xanh của mộc linh khí. Giữa trán một ấn kí mang hình diệp tử xuất hiện. Từ trong ấn kí một tia bản nguyên bỗng nhiên toát ra bắt đầu tụ lại trên linh trận. Một mầm non hình thành trên linh trận. Đó chính là bản nguyên của nàng. Là hiện thân thực thể của thần vực.
Ánh xanh trong mắt Khúc đại nhân chợt bùng lớn. Giống như có một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Ngón tay hình thành chỉ quyết ngày càng nhanh. Cuối cùng chỉ để lại tàn ảnh trong không khí .
Pháp quyết đột ngột kết thúc pháp trận thu nhỏ thành một hạt gạo giống như phi tiển vụt một cái chui vào trán của đứa trẻ.
Khắc thành một đồ án diệp tử.
Giống như có sức hút cái mầm nhỏ nối tiếp trận pháp cũng chui vào trán cô bé biến mất. Ấn kí hình diệp tử chỉ lóe lên một cái sau đó biến mất. Cùng với nó ấn kí trên trán Khúc Đại nhân cũng biến mất. Nàng ủê oải buôn tay hóa thành một luồn thanh khí chui vào trán đứa nhỏ.
- Tiểu bất điểm!!! Từ nay ta là ngươi, ngươi chính là ta. Hai chúng ta tuy hai mà một! Đồng sinh cộng tử!
Hoàn thành phong ấn Khúc đại nhân liền lâm vào ngủ say. Đến khi nàng tỉnh lại đã là chuyện của mấy năm sau .
Dĩ nhiên trong thời gian ngủ say. Thần vực kí sinh trên mình của đứa nhỏ không ngừng lợi dụng thể chất của nó để tẩm bổ thần vực. Khi tỉnh dậy nàng thấy mình nằm dưới gốc cây xanh ngát, bóng cây ngợp trời. Bên tai có tiếng suối reo róc rách, lá cây sào sạc. Một mãnh sinh cơ bừng bừng sự sống. Bàn Đào đã sống lại! Khúc Đại nhân mỉm cười nhìn tán lá xanh mát trên đầu.
- Bàn Đào! Ngài cuối cùng là còn sống!
Nàng thân thân thắt lưng làm một cái mèo lười tư thế xong ngồi dậy nhìn quanh.
Thần vực vẫn nhỏ xíu. Nhưng nhìn một mảnh xanh tươi bừng bừng sức sống Khúc đại nhân nhạc khai hoa.
Nàng thân thân cánh tay cảm thấy cơ thể dẻo dai hữu lực. Xem ra được tẩm bổ không sai...
Linh khí trong vực tuy loãn một chút nhưng so với sau khi sụp đỗ đã khá rất nhiều. Nhìn một mảnh lục ý bừng bừng quanh thân Khúc đại nhân vừa lòng cười híp mắt.
Xem ra quyết định phong ấn rất không sai. Trong hoàn cảnh như vậy mà thần vực vẩn cứu trở lại. Chỉ cần có thần vực. Nàng không sợ không có ngày tu luyện trở lại thành thần. Đừng nói là Linh giới, tiên giới, thần giới!!! Nàng đều sẽ trở lại.
Nàng dùng thần thức cảm nhận xung quanh linh khí vừa lòng mỉm cười. Tuyệt!!! Hoàn cảnh phù hợp tu luyện. Rất nhanh nàng sẽ trúc cơ thành công. Lần nữa bước lên tiên đồ. Tu vi hiện tại quá kém cỏi rồi chỉ mới là luyện khí 5 tầng. Tuy so lúc trước mới luyện khí nhập thể khá hơn nhiều. Lúc đó chỉ miễn cưỡng có thể sử dụng linh khí đều là nhờ thần thức cường đại. Chỉ là nếu chưa trúc cơ lại cũng chỉ là miễn cưỡng điều khiển linh khí. Lúc trước ngất đi là vì tổn hao thần thức quá độ. Ngất một lần lâu như vậy? Nàng bắm nốt ngón tay tính ra thời gian đã là 5 năm sau. Nhìn cơ thể của mình nàng thở dài. Vẫn còn là cái vắt mũi chưa sạch trẻ con.
Khúc Đại nhân tỏ vẻ u sầu. Nàng dùng thần thức lục lọi trong trữ vật nhẫn lấy ra mấy thứ luyện khí vật liệu liền động thân tự luyện một bộ pháp y. Cũng may với trình độ hiện tại nàng vẫn miễn cưỡng luyện thành một loại sơ cấp pháp y. Thôi kệ dùng tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro