chương 5: Dưỡng sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đại nhân dưỡng sủng đại nghiệp!
Từ lúc tỉnh lại Khúc Đại nhân phát hiện ra bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Tất cả công pháp, thuật pháp trước đây hầu như không thể sử dụng.
Lý do là vì tu vi của nàng quá thấp. Cũng may tạo nghệ trên mọi phương diện nàng đều biết một ít. Tuy không đạt tới trình độ tông sư. Nhưng đáp ứng nhu cầu của một luyện khí kì tu sỹ vẫn được.
Với lượng tài sản mà Bàn đào để lại chủ yếu vẫn là tài liệu luyện khí của tiên giới. Đều là tài liệu tốt. Đáng tiết tu vi hiện tại quá thấp không thể vận dụng.
Cũng may trong đám trân quý tài liệu có lẫn vào một số tài liệu cấp thấp. Vừa vặn nàng luyện một chút pháp y , pháp khí cho bản thân dùng.
Ngại quá trong miệng Khúc đại nhân cái gọi là tài liệu cấp thấp là Thiên tàm tơ, Thiên sơn tinh thạch, Tuyết nhai phấn, Huyết tinh thạch....

Bàn Đào mà biết của nàng tốt nhi nữ đạp hư bản thân trân quý tài liệu? Nàng không khóc ra máo không thể?

Sau khi phá hết mớ tài liệu "cấp thấp" Khúc đại nhân tỏ vẻ tương đối hài lòng.
Trên người nàng là Thiên tằm tơ y phục. Kiểu dáng tương đối đơn giản. Dù sao không đủ linh lực miễn cưỡng luyện chế. Cũng may khả năng luyện khí của nàng tính ra cũng không quá thảm... nói chung là còn mặc được lên người. Che xong những chỗ cần che.

Đai lưng là phòng ngự pháp khí luyện từ thiên sơn tinh thạch khảm ngũ hành thuộc tính linh thạch. Khảm trận pháp phòng ngự có thể chống được một chiêu của Kim đan kì tu sỹ.

Trên thế gian này đáng sợ nhất là lòng người. Tâm hại người không thể có. Nhưng tâm phòng người ngược lại không thể không có.
Trong tình huống không biết gì về thế giới này Khúc đại nhân không thể không đề phòng. Phòng từ trên xuống dưới. Phòng từ trong ra ngoài. Trang bị đến tận răng.

Tận lực che dấu bản thân trước mọi ánh mắt tò mò.
- Đương nhiên là trong phạm vi của bản thượng thần. Thật ngại quá bây giờ bản tọa hình như không có tư cách tự xưng cái gì thượng thần.
Đầu đội kim quang thánh miện bị thay bằng thiên tằm ty dây buộc tóc. Dĩ nhiên cũng kết ngũ hành tinh thạch, khắc pháp trận chướng nhãn. Che dấu tự thân. Có thể che giấu tất cả sự thăm dò từ nguyên anh tu sỹ trở xuống.

Dây chuyền thiên sơn tinh thạch. Phải! Lại là thiên sơn tinh thạch. Không hiếm lạ! Đúng không hiếm lạ.
Vì thứ hiếm lạ là mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền huyết long tinh thạch. Mang theo một luồng chân long khí. Chân long là gì? Là đứng đầu thần thú chân long. Cũng có thể gọi là Thần Long. So với tứ linh còn cao cấp thần thú. Ua!!!

Cái này phải đa tạ Bàn Đào tiện nghi mẫu thân đại nhân kho tích trữ phong phú. Đây hẵn là do tiện nghi phụ thân của đút lót đây mà!

Ha ha Bàn Đào tiện nghi mẫu thân đại nhân cất chứa thật phong phú đều là có như vậy nguồn gốc đi. Khúc đại nhân suy nghĩ xấu xa bay đủ xa.
Vì vậy nếu là có ai ở đây sẽ thấy một hình ảnh thế này.
Giữa một không gian mịt mù khói xám thình lình xuất hiện một ốc đảo. Lúc nào cũng có một mặt trời nho nhỏ treo trên cao bất di bất dịch. Giữa đảo nhỏ là một gốc cây to... à không!!!

Là khổng lồ Bàn Đào thụ. Dĩ nhiên không hoa không quả Bàn Đào thụ, Bản Thể của Bàn Đào đại nhân. Dưới bóng cây không vật sống.
Ngoài bóng cây còn thừa lại một vòng thật lớn đất trống. À không trống. Trước đây đúng là trống hiện tại không trống.

Một con suối róc rách chảy quanh. Dĩ nhiên là vận hành theo trận pháp . Không ngừng chuyển hóa sinh ra và chuyển thành mộc linh khí không ngừng tẩm bổ linh điền. Một vòng hoa cỏ thảo mộc bộ dáng thủy linh ninh suất thủy.
Nếu Bàn Đào đại nhân tỉnh lại nhìn thấy những thứ mà Khúc đại nhân gọi là hoa cỏ!!!! Chậc chậc!!!
Dưới tán cây bên dòng suối thường thường có một cô bé nhỏ như thiên thần trong bộ trang phục màu trắng thuần khiết. Đai thắt lưng ánh lên ánh kim sáng bóng, lung linh của ngũ sắc linh thạch làm cô bé tỏa sáng.
À là thắt lưng của cô bé tỏa sáng. Dây buộc tóc màu trắng đính ngũ sắc thạch lấp lánh làm hiện lên vẽ thủy linh trên làn tóc. Gương mặt phì nộn trắng hồng. Ơn trời nàng thừa hưởng dòng máu cao cấp khiến dung mạo đủ xuất sắc để khiến bất kì ai thấy cũng phải ngưỡng mộ.

Phải là ngưỡng mộ mà không phải là ghen tỵ. Lý do?
- Vì bản thượng thần là Khúc thần a!!! Thần thánh Khúc thần! Khúc đại nhân.( bả tự tin thấy ớn)
Chỉ là đảo nhỏ này tuy dào dạt sức sống lại như thiếu cái gì!
Ai biết thiếu cái gì nè? Biết giơ tay nha!

Khúc Đại nhân vốn cũng không nhận ra có cái gì khác biệt! Mà khác biệt cùng nàng có gì đáng quan hệ???. Nàng vốn không quan tâm .
Trong thần vực của nàng chỉ cần có đủ linh khí để tu luyện. Đủ linh thủy để trồng linh dược. Đủ linh dược dể luyện ra đan dược cần thiết để cung cấp cho việc tu luyện.
Ừ! Đây là cuộc sống trong mơ của bất kì tu sỹ nào cũng mơ ước.

Vậy nên Khúc đại nhân chỉ nhận ra sự khác biệt khi lú đầu ra ngoài sau thời gian dài bế quan.

Nàng suất hiện dưới ánh sáng mặt trời . Ánh sáng mặt trời ở trái đất vàng óng và ấm áp. Phải nàng biết nơi này gọi là trái đất. Ít ra là họ tự gọi như vậy.

Chỉ sợ trên bản đồ tinh hệ không ghi nhận nơi này. Bằng không đám hồ bằng cẩu hữu của nàng đã tìm đến đây rồi!
Ở một nơi nào đó có một tên cờ hó thần đang gào thét!
- con mẹ cha thằng quỷ nhỏ! Rốt cuộc thằng nào con nào bắt con Khúc điên rồi! Tại sao tìm không thấy trong bản đồ tinh hệ!
Khúc đại nhân thở dài!
- Đây hẵn là thần vực của thằng điên nào đó!
Thằng điên nào đó ở một nơi nào đó hắt hơi một cái, gải gải cái mũi.
- a hihi!!! Oán ta đi!!! Ta toàn nhận!!!
!!!!!( biến thái!!!!)
Khúc đại nhân chỉ tay lên trời mắn!!!
- Đồ khốn!!! Đừng để bản tọa biết mày là thằng nào!
Nếu ai nhìn thấy thiên thần dang tay chống nạnh chỉ trời mắn thì hình tượng của thiên thần sẽ sụp đổ mất.
Khúc đại nhân dĩ nhiên không để ý hình tượng mắn xong xoa tay nhìn quanh.
Nàng lơ lững ở độ cao một mét phía trên đầu của một đứa trẻ khác. Chậc nếu có người nhìn thấy nàng sẽ cho là cô bé đứng dưới chân nàng hồn lìa khỏi xác.

Lý do? Là vì hai người tuy dung mạo không giống nhau nhưng vừa nhìn lại thấy khí chất có gì đó rất giống. Nhìn kỉ lại không thấy giống.

Dưới chân Khúc đại nhân đúng là đứa bé năm nào bị nàng lợi dụng cơ thể thiên tiên để phong ấn thần vực.
Cô bé có một cái tên hay: Lâm Phượng Nhan.
Tuy dung mạo của Phượng Nhan so với Khúc đại nhân hiện mang trên người hai dòng máu cao quý không thể bằng.

Nhưng bằng cách nào đó giữa hai người có mối liên hệ từ thần vực khiến cho khí chất lây nhiễm. Đứng giữa đám phàm nhân Cô bé giống như hạc giữa bầy gà.
Cái má phúng phín tưởng ninh suất thủy. Ai nhìn không yêu? Ai nhìn không yêu?
Khúc đại nhân nhận ra sơ xuất của mình!
Cô bé quá nổi bật! Nàng đổ mồ hôi lạnh rồi! Cũng mau đứa nhỏ mới 5 tuổi. Nét đẹp , phong vận còn bị trẻ con mập mạp bộ dạng che dấu.
Khúc đại nhân phải nghĩ cách che dấu! Lý do! Nàng không nghĩ bị giới chủ để ý. Cho dù là vì lý do gì. Một người quá đẹp sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Như vậy cuộc sống ẩn dật của nàng rất khó che dấu. Dù sao năng lực hiện tại của nàng còn thấp nếu đối mặt với giới chủ. Tu vi của hắn ít nhất cũng hóa thần kì. Hiện tại nàng chỉ che dấu được nguyên anh kì trở xuống.
Trong tình huống không biết rơi vào thần vực của thằng nào. Còn bị giới chủ để ý thì sự nghiệp tu luyện của nàng sẽ bị quấy rầy.

Khúc đại nhân lắc mình trở lại không gian. Lục lọi trong trữ vật nhẫn của Bàn Đào một hồi lại phá xong một đám bảo bối của Bàn Đào. Khúc đại nhân vừa lòng trở ra. Trên tay là một cái nhẫn bạc đơn giản nhỏ xíu..

Khúc Đại nhân thừa lúc cô bé không để ý đeo vào nhón út trên bàn tay trái của Phượng Nhan.
Chỉ thấy chiếc nhẫn lóe lên rồi tan biến vào ngón tay bé. Cô bé chỉ cảm thấy nhói đau một cái. Nó đưa tay lên kiểm tra.
Không có gì! Giống như có con gì cắn? Phượng nhan dưa ngón tay út ra săm soi. Giống như không có vết cắn. Cũng không còn thấy đau. Không đau liền tốt!
Cô bé rất nhanh đem sự việc này quên mất.
Khúc đại nhân rất hài lòng vì cuối cùng hào quang xung quanh Phượng Nhan đều bị che giấu tốt. Từ nay cô bé có thể sống một cuộc sống bình thường vô kì. Hy vọng cô bé có thể như vậy sống an an ổn ổn đến già. Sau đó chết đi nhường lại thân xác này cho Khúc đại nhân làm một cái phân thân. Há há há!
Khúc đại nhân trên mặt tiếu dung lang tràn.
Khúc đại nhân ý nghĩ xấu tiếp tục đại phát.

Dưỡng một tiểu oa oa bên cạnh. Ngày ngày nhìn nàng làm sao đối phó với cuôc sống dần trở thành một phần trong cuộc sống của Khúc đại nhân.

Hằng ngày ngoài tu luyện, luyện khí, trồng linh dược, luyện đan. Khúc đại nhân có thên một thú vui. Đó là xuất hiện bên cạnh Phượng Nhan. Nhìn cô bé cùng những hoạt động thường ngày của nó.
Từ sau khi bị đeo nhẫn. Hào quang trên người không còn. Cuộc sống của Phượng Nhan thay đổi rất nhanh. Từ trung tâm của sự chú ý chuyển ra vùng ven. Nàng ít nói hơn,cũng kém tự tin đi. Cũng học được cách tự vệ bằng cách lộ ra gai nhọn. Gai nhọn tuy xấu xí mà hữu dụng. Khúc đại nhân bên cạnh âm thầm gật đầu tán thành.
Ừ! Rất tốt! Cứ vậy bình thản sống tới già là được.
Ngày ngày Khúc đại nhân đều xuất hiện bên cạnh Phượng Nhan nhìn cô bé, đồng cảm với cô bé.

Chậc!!! Thời gian dành cho cô bé ngày càng nhiều.
Khi khúc đại nhân phát hiện ra điều đó trong lòng đại chấn.
Không tốt! Phượng nhan đối với nàng chỉ là một quân cờ. Khúc đại nhân đã báo ân cho mẹ nàng bằng cách cứu nàng một mạng. Vậy nên giữa họ đã không còn nhân quả gì! Ít ra là Khúc đại nhân tự cho là như vậy!

Hiện tại trong lòng nàng lại phát sinh cảm tình với Phượng Nhan.
Khúc đại nhân nheo mày. Nàng lắc mình vào không gian thần vực. Ngẫn đầu nhìn Bàn Đào.
Tiếng suối róc rách và tiếng sào sạc của lá cây gợi lên sự tĩnh lặng.
Phải cuối cùng Khúc đại nhân cũng hiểu cái gì gọi tĩnh lặng.
Trong không gian không có bất kì con vật nào vậy nên ko có âm thanh gì ngoài tiếng lá sào sạc và tiếng chảy của dòng suối.
Khúc đại nhân bỗng cảm thấy cô tịch.
Nàng bắt đầu dùng thần thức mang những con côn trùng nhỏ vào không gian.
Đầu tiên nàng mang vào một đôi bướm trắng.
Sau một thời gian ruộng thuốc của nàng suất hiện sâu! Nó mập mập tròn tròn. Và quang trọng là nó ăn mất của nàng một đám bảo bối.
Trong cơn tức giận nàng ném chú sâu ra ngoài.
Nhưng khi bình tỉnh trở lại. Nàng mới nhớ ra con sâu đó ăn linh dược của nàng. Vội vả chạy đi tìm về.
Cũng may vật nhỏ thông minh chạy trốn nhanh nếu không sẽ vị con người bắt giết ngay. Sâu hại a! To như vậy một con sâu!!!

Trở lại không gian con sâu bị nuôi nhốt. Khúc đại nhân keo kiệt chỉ cho nó ăn linh thảo cấp thấp. Nhưng nó vẫn cảm thấy may mắn và biết ơn.
Cảm xúc của nó bị Khúc đại nhân đọc được. Nàng dùng ngón tay chọc nó trêu.
- Sâu nhỏ! Ngươi củng biết của ta linh dược có bao nhiêu quý? Nhanh lớn!!! Cho ta làm việc để trả nợ!
Sâu nhỏ tỏ vẻ oan uổng bán manh.
- ha ha!!! Không đồng ý ta cắt lương thảo!
Sâu nhỏ đầu hàng. Từ nay nó trở thành nô lệ của ai đó. Nó ai oán nghĩ!
Rất mhanh nó có thêm bạn. Cùng một phương thức bị khúc đại nhân thu dưỡng. Sơ sơ có hơn chục con bướm khác nhau, ngoài ra còn có cào cào , châu chấu, bọ ngựa, ve sầu...
Thậm chí có cả ruồi, muỗi, nhặn, ong mật....
Một đám bị linh dược linh khí dưỡng điêu đều sinh linh trí!!!! Trở thành tay sai bên cạnh Khúc đại nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro