chương 6: Thiên đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đạo là thằng nào? Khúc đại nhân thầm gào thét. Để bổn tọa biết là thằng nào bổn tọa không tuột quần đét đít hắn không được?

Thằng điên nào đó tỏ vẻ.
- Ân!!! Ta thật mong đợi a!!! Đợi nàng đến! Đến tụt ta quần! Đến đánh ta .... hắc hắc!!!! Thật là mong đợi!!!!
Khúc đại nhân rùng mình một cái. Không phải chứ? Nàng ngẫn đầu nhìn trời! Tới giờ nàng vẫn chưa tìm được thông tin gì về giới chủ.

Cũng may từ ngày đám côn trùng nhỏ sinh ra linh trí liền trở thành của nàng tay sai đắc lực.
Bây giờ Khúc đại nhân càng phát ra lười biến. Không muốn rời khỏi thần vực. Việc theo dỏi Phượng Nhan đều giao cho Trùng Tử. Trùng Tử là con sâu nhỏ ngày nào ăn hết một đám bảo bối của Nàng. Trùng tử là tên gọi từ hồi nó còn chưa lột xác.
Hiện tại nó đã là một khả ái Bạch Điệp. Nhưng nó vẫn bị gọi là Trùng Tử.
Đáng thương tiểu Trùng Tử là đầu đàn của đám côn trùng lúc nào nó cũng bận đến xoay quanh.
Toàn bộ việc bảo vệ Phượng Nhan bị Khúc Đại Nhân giao cho nàng. Vậy nên nó có một đặc quyền. Tự do ra vào thần vực.

Vì vậy khi Khúc đại nhân đang nằm nghĩ ngợi linh tinh, thương xuân bi thu thì Trùng Tử xông tới.
- Đại nhân!! đại nhân!!! Có người khi dể Nhan Nhan của chúng ta!!!
Khúc Đại nhân nâng lên mí mắt lười nhát nhìn Trùng Tử.
Nó run run hai cánh rùng mình.
Khúc đại nhân tự tay bố trận quanh Phượng Nhan. Phải nói là trùng trùng điệp điệp. Làm sao bị cái gì được?
Nàng lắc mình ra không gian. Ánh sáng chan hòa, con đường đất đỏ sỏi đá lồi lỏm. Một đứa nhỏ trong tay nắm trên tay cục đá lớn hương Phượng Nhan đe dọa.
- Mày không được qua đây! Qua đây tao chọi lỗ đầu mày!
Phượng Nhan hai mắt đều đỏ trừng lớn, mặt đỏ bừng. Con bé ngập ngừng đứng giữa đường.
- Mày mau trả nhẫn cho tao!
Thằng nhỏ kia lè lưỡi trêu tức.
- Không trả!!! Nó là của tao!
Nói xong liền chạy mất.
Khúc đại nhân cau mày! Là chuyện của trẻ con sao?

Khoang! Vừa rồi thằng bé kia nói nhẫn sao? Cái gì nhẫn? Nàng liết nhìn mật mật đang vo ve bên cạnh.
- Đại nhân! Đúng là nhẫn đó! Nhan Nhan không biết bằng cách nào tự tháo ra!!! Sau đó!!! Sau đó!!!
Khúc đại nhân khóe môi co quắp.
- Bị cướp mất!!!
Khúc đại nhân nhìn theo thằng bé khóe môi co quắp.
Vận mệnh là cái gì? Thì ra thế giới này còn có thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.
Khúc đại nhân nheo mắt nhìn đứa nhỏ đó thầm nghĩ.
Khí vận thật xấu! Ai mà ngờ một đứa nhỏ bình thường như vậy lại cướp được pháp khí của nàng tặng cho Phượng Nhan.!!!!
Khúc đại nhân ngẫn đầu nhìn trời.
- Thế giới này không đơn giản!
Sau đó nàng lắc mình đuổi theo thằng bé. Dùng một cục đá luyện thành một cái nhẫn tráo trở về cái nhẫn của Phượng Nhan.
Khi nàng trở lại mẹ của Phượng Nhan cũng đang trên đường khởi binh vấn tội!
Khúc đại nhân mỉm cười.
Thế giới này đầy rẫy những diệu nhân.
Ai mà ngờ thứ mà nàng cướp về lại không phải như nàng tưởng là pháp khí gì!
Đám côn trùng hồ đồ! Nàng xòe tay nhìn chiếc nhẫn vàng trong tay mình.

Cũng không trách nó có bộ dạng giống hệt. Đám tinh linh đó linh trí thấp đến đáng thương. Không nhận ra cũng thôi. Đến nàng cũng quá hấp tấp.
Thôi vậy! Nhìn xem ân nhân bản lãnh ! Nếu nàng có bản lĩnh lấy về! Khúc đại nhân không ngại lại tới tráo một lần. Còn không lấy lại được!!! Hắc hắc!

Thứ kia chỉ cần còn trên mình thằng bé đó một ngày thì vận mệnh của nó sẽ không ngừng.... không ngừng rò rĩ!!! Ha ha! Chỉ cần phúc khí không còn!!! Họa này là nó tự chuốc lấy! Dám khi dể của nàng Tiểu Nhan!
Khúc đại nhân lật tay mang chiếc nhẫn cất đi cười xấu xa.
Nhìn đám sâu bọ vo ve xung quanh Khúc đại nhân trong lòng bực bội lại không thể nổi giận.
Nàng thở dài nhìn Phượng Nhan đang phụng phịu. Ngón tay út vẫn đeo chiếc nhẫn vô hình của Khúc Đại nhân nàng.
Xem ra nàng phải thêm vài thứ vào cái nhẫn. Nàng vung tay đánh một pháp quyết nhỏ chiếc nhẫn liền tự động rời khỏi ngón tay của Phượng Nhan.
Để lại một tia thần thức trên mình Trùng Tử để tiện bề theo dõi.
Vốn dĩ nghĩ bọn tiểu côn trùng dù sao cũng là tinh linh bảo vệ Phượng Nhan một tiểu phàm nhân là chuyện quá dể dàng.
Ai ngờ thế sự khó lường. Trên đời này phòng người không chỉ phòng có pháp lực tu sỹ, phòng thứ dơ bẫn. Mà còn phòng cả phàm nhân.

Trong mắt Khúc đại nhân trước giờ đều chứa không xong cho dù chỉ là một hạt cát.

Trở lại Thần vực nàng đem nhẫn lại gia cố thêm vài tần trận pháp bảo hộ. Lại giảm bớt sự kiềm kẹp đối với hào quang tự thân của Phượng Nhan.
Sau khi Phượng Nhan bị cái nhẫn nhận chủ thêm lần nữa. Trên người nàng xuất hiện một loại khí chất. Loại khí chất khiến người khác sợ hãi dè chừng.
Chỉ có thượng vị giả tài nămg chống lại loại này khí chất.
Dù sao núi cao còn núi cao hơn. Có thể bảo vệ Phượng Nhan tránh khỏi những phân tranh vụn vặt đời thường liền tốt.
Dù sao Khúc đại nhân cũng không định để Phượng Nhan sống quá phức tạp.
Chỉ cần bình bình an an qua ngày liền tốt!

Sau khi an bài tốt cho Phượng Nhan( là Khúc đại nhân ngài tự cho là tốt!) Khúc đại nhân trở vào Thấn Vực.
Trong không gian hiện tại so trước kia sinh động nhiều.

Chim hót, dế kêu, cào cào nhảy loạn, bọ ngựa dương càng, ve kêu văng vẵng.
So với trước đây thanh lãnh quả là náo nhiệt.

Nhưng nhìn kĩ lại thì cũng không giống bình thường dã cảnh.
Đám côn trùng thay vì đang ăn phá cây cối thì lại đang ở chiếu cố dược liệu.
Con bọ ngựa dương càng chỉ đạo con chuồn chuồn mang thêm linh thủy tưới lên chiếc lá kém tươi.
Con ve rung cánh đánh tan giọt linh thủy làm cho không gian nhiều ra linh khí.
Bướm trắng bướm vàng ong mật bay quanh đều đang tại hút mật lấy phấn ủ linh mật.
Linh điền ong bướm rập rờn đều là đang làm việc.
Khúc đại nhân nhìn quanh gật đầu. Coi như không lãng phí linh khí dưỡng một đám vô dụng. Ít ra còn làm được những việc này.
Khúc đại nhân ngồi xuống bên linh điền kiểm tra một gốc dược liệu gầy gò.
Trong linh điền có nhiều dược liệu quý đều phải có trận pháp tạo ra điều kiện thích hợp để sinh trưởng.
Những trận pháp này đám côn trùng nhỏ quảng không nỗi. Nàng đành phải tự thân chiếu cố.

Từ lúc tỉnh lại đã hơn 1 năm. Dược điền càng ngày càng có nhiều dược liệu dưỡng thành.
Tuy nói đều là cấp thấp, cây non dược hiệu còn kém dùng không dược. Nhưng như vậy sinh động đầy sức sống linh điền đã phí của nàng không ít công sức.

Dù sao chưa biết phải ở lại chổ này bao lâu. Nếu chỉ trông cậy vào cất chứa của Bàn Đào? Chỉ e cho dù của chất thành núi cũng có ngày dùng hết.
Cũng may có thần vực. Nàng có thể đào tạo dược liệu. Tuy đối với Khúc thần mà nói dược liệu này cũng chỉ như hoa cỏ mà thôi.

Đáng nói là số hoa cỏ này đối với Luyện khí kì nàng mà nói còn là thứ tốt.
Những thứ này cũng không phải toàn bộ lấy từ trong cất chứa của Bàn Đào.
Một số thảo dược suất xứ đúng là từ thần vực của nàng.
Ai mà ngờ trong không gian gần như sụp đổ hoàn toàn nàng lại tìm thấy mầm móng còn sót lại này.
Trước đây cho là một chút hoa cỏ
Dưỡng dưỡng làm vui mắt. Hiện tại tìm được mầm móng của chúng đối với nàng đúng là một lần hỷ sự.
Khúc đại nhân tự làm sạch bằng một cái tẩy trần thuật xong ngồi xuống hòn đá bên suối.

Nàng ngâm chân vào linh thủy, cảm nhận linh thủy ngấm vào cơ thể.
Bản thể nàng bây giờ là một gốc Bàn Đào. Vậy nên ngâm ngâm chân trong linh thủy là một cách nuôi dưỡng bản thể rất tốt.

Nàng sảng khoái thở dài.
- ai!!! Những ngày nhàn như vậy liệu kéo dài bao lâu đây?
Nàng ngẩn mặt nhìn mặt trời nhỏ trên cao.
Nó so với mặt trời ở trái đất nhỏ hơn nhiều. Ánh sáng cũng êm dịu hơn nhiều. Dù sao là do trận pháp tạo thành.
Nghĩ đến đây Khúc đại nhân lại cảm thấy khó chịu.
- Vương bát đản! Rốt cuộc đây là vực của đứa nào.???
Khúc đại nhân suy đi nghĩ lại cũng không biết bản thân rõ ràng muốn nhập tiên giới. Vì sao lại bị hút vào thần vực của kẻ khác.
Nhìn cách giới chủ quản lý thế giới này ngăn nắp có tự.
Khúc đại nhân không tin đây lại là thần vực của kẻ vô năng.
Đối thủ của nàng rất nhiều! Nhưng có năng lực hại nàng sợ là không nhiều.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều không hợp lý.

Nàng đoán không ra ai dám can thiệp quá trình lịch kiếp của nàng?
Thần vực này lại là của kẻ nào?

Khúc đại nhân dùng 1 năm để dò xét giới chủ. Nhưng với năng lực tự thân kém cỏi nàng cũng không thể rời xa Phượng Nhan. Vậy nên thông tin có được cũng rất ít ỏi.
Nhưng nàng dù sao đã là thần. Ít ra cũng đã từng là!. Vậy nên nàng thấy được những thứ mà người trần không thể thấy, cũng đọc được khí vận. Nhìn được dòng chảy của luân hồi.
Thật ngưỡng mộ! Tất cả đều rất ngay ngắn!
Giới chủ như vậy làm sao là hạ thần của đám khốn kiếp đó.

Vậy nên biết càng nhiều nàng càng thấy loạn. Càng đoán không ra đây là nơi nào!
Cũng đoán không ra chủ nhân đứng sau âm mưu này là ai.

Khúc đại nhân nghĩ mắn người nhưng lại nhịn xuống. Dù sao nỗi giận hỏa khí công tâm không tốt cho tu luyện. Nếu sinh tâm ma vậy cũng không tốt.
Dù sao đây là thần vực của nàng. Nàng cho dù chưởi! Hắn nghe thấy sao.????
Dù cho ở đây thiên đạo là thằng nào cũng quảng không tới.

Vì đây là thần vực! Chỉ cần có thần vực hắn tuyệt quảng không được nàng.
Nàng hiện tại cần chính là tu luyện không ngừng tăng lên tu vi.
Lại nỗ lực tu sửa thần vực.
Thần vực còn người còn. Thần vực mất người mất.
Trong khoảng trăm năm này coi như có chổ an ổn xuống.
Cũng không biết trăm năm sau lại phải đi về chổ nào.
Chỉ hi vọng trong vòng trăm năm này nàng có thể phi thăng linh giới.
Tới lúc đó hỏi một chút vị này giới chủ !!!! Nàng khônh tin tra không ra đây là ai thần vực!
Vị nào đó đang ngủ mơ màn bỗng giật mình thức giấc!
Hắn gãi đầu!
- sao dạo này mình hay cảm thấy bất an như vậy ? Không phải chứ! Cứ cảm thấy có gì không đúng!
Hắn thở dài!
- Cũng không biết Khúc nhi lịch kiếp thế nào rồi! Ai! Không có nàng ta đến làm phiền! Tự nhiên lại có chút không quen! Giống như thiếu cái gì!
Hắn trở mình.
- hài!!!! Thôi ! Cũng chẵn liên quang! Tranh thủ ngủ một giấc! Nếu nàng ta mà trở về thời gian yên tĩnh sợ là sẽ không có a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro