chương 7: Bắt ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đại nhân bắt ma sự nghiệp.

Tuy nói thế giới này được quảng lý ngay ngắn có tự.
Nhưng mà!
Quang trọng chính là nhưng mà này hai chữ.
Người ta trong miệng tam giới ở thế giới này hình như bị trộn lẫn vào nhau.
Luân hồi giống như một vòng luân chuyển treo trên đầu. Dưới sự giám xát của thiên đạo không ngừng vận chuyển.
Linh hồn bị dẫn dắt, tuy cùng tồn tại nhưng lại như thể nước sông không phạm nước giếng tồn tại.
Tam giới hình như bị phân chia bởi một lực lượng thần bí.
Rõ ràng cùng trong một thế giới nhưng lại như không phải.
Khúc đại nhân từng nhìn thấy lại không hiểu. Có lúc nhìn đến mê mang thần trí.
Rõ ràng trong cùng một thế giới. Vậy mà tiên, người, ma cùng sống chung.
Sống chung nhưng lại không ảnh hưởng đến nhau.
Giống như thế giới song song dường như.
Chỉ có Khúc đại nhân ngài nhìn thấy tất cả thôi! Họ không có thấy lẫn nhau thì dĩ nhiên đối với họ mà nói họ sống trong những thế giới riêng nha! Hình dung như thế giới song song cũng không tệ. Gần giống thôi.
Vì trên cơ bản họ sống chung một thế giới.
Nhưng là giống loài khác nhau, sinh hoạt khác nhau.

Thực sự giống như câu nói kia: nước sông không phạm nước giếng.

Ồ mà không quang trọng. Quang trọng là thế giới này rất nhiều ma và tiên cùng sống hỗn tạp cùng nhau.
Chỉ là phương pháp tu luyện của họ như thế nào? Rõ ràng không có bao nhiêu linh khí. Ma khí cũng không có.
Nhưng Khúc đại nhân rõ ràng thấy Tu sỹ khắp nơi, ma tu, phật tu, thậm chí quỷ tu.
Họ tu luyện bằng cách nào?
Không lẽ bị giới chủ nắm thóp. Toàn bộ linh khí ma khí bị giới chủ một mình độc quyền phân phối?

Nếu quả thực như vậy? Giới chủ không phải quá lợi hại. Lợi hại đến biến thái!!!!

Khúc đại nhân thực đoán không ra giới chủ là cao nhân phương nào. Càng đoán không ra thế giới này do ai sáng lập. Có phải hay không là thần vực của vị cố nhân nào.
Vận khí của thế giới này cũng quá đặc biệt. Nó xoay chuyển theo một trình tự ngay ngắn đến khó tin.
Rõ ràng là nàng nhìn ra nó có quy luật. Lại không nhìn ra quy luật của nó là như thế nào vận hành. Điều đó nói rõ đạo hạnh của thần vực so nàng còn cao. Cao đến độ nàng không nhìn thấy chân tướng của hắn.
Khúc đại nhân suy đi nghĩ lại vẫn không đoán ra rốt cuộc thiên đạo này nằm trong tay người nào?
Một thế giới đặc biệt như vậy?
Càng nhìn không ra thế giới này sâu cạn Khúc đại nhân càng không dám vọng động.
Chỉ sợ giới chủ cũng không phải là " tĩnh du đăng".
Nếu để cho những người này nhận ra sự tồn tại của nàng vậy chuyện sẽ không vui tý nào.

Nàng thở dài! Nếu cứ như vậy không biết trong vòng trăm năm nàng sẽ tu luyện đến đâu?
Phượng Nhan tiểu nha đầu này lại làm sao? Lãng phí một thân thiên phú sao?
Nàng có thể mạo hiểm dể Phượng Nhan trở thành tu sỹ dưới mũi giới chủ sao?
Khúc đại nhân tâm trạng không tốt đá chân làm nước văng tung tóe.
Cái gì gọi là bộ bộ kinh tâm?
Suy nghĩ đã kinh tâm rồi. Chỉ sợ đến lúc thực hiện nàng sẽ lo đến ăn không ngon ngủ không yên!
( khúc đại nhân ngài là cái cây a! Ngài ăn bằng rễ! Còn biết ngon không ngon? Còn có ngài là tu sỹ nha! Chỉ cần ngồi xuống đã tọa! Ngủ cái gì đều không cần thiết. Lại còn sợ ngủ không yên)
Khúc đại nhân thiên mã hành không bỗng nhiên bật cười.
- Được! Bất kể ngươi là người nào! Chỉ cần ngươi còn dùng đến thiên đạo để cai quản thế giới. Ta chắc chắn tìm được chổ trống để chui.
Nàng vung chân trong nước cười mỉa mai.
- Xem bản toa cùng với ngươi thiên đạo đấu như thế nào.!!!
Khúc đại nhân nhắm mắt đã tọa dùng một tia thần thức trên người Trùng Tử bắt đầu thăm dò mọi thứ.
Trong khi bản thể không ngừng vận chuyển linh khí nuôi dưỡng, rèn luyện. Công pháp vận chuyển không ngừng tăng lên tu vi.
Từ khi tỉnh lại nàng bắt đầu chủ động tu luyện . Vậy nên tốc độ tăng lên nhanh hơn trước rất nhiều.
Hiện tại tu vi đã đạt đến luyện khí kì đỉnh phong. Chỉ cần trúc cơ thành công! Nàng tự tin có thể chạy biến thế giới không ai biết. Cho dù là giới chủ đã là hóa thần kì cao nhất cũng không sợ.
Vì một khi trúc cơ. Nàng sẽ luyện lại một bộ linh khí có thể che giấu nàng khỏi hóa thần kì tu sỹ.
Hiện tại thần vực ổn định . Nó không ngừng ôn dưỡng thần thức khiến nàng hồi phục không ít. Không thể so với trước đây nhưng so với hóa thần kì linh thức mà nói. Chính là một trời một vực.
Nếu không phải tu vi kém cỏi nàng làm sao sẽ sợ một giới chủ nho nhỏ?
Chỉ là thế giới này quá thú vị.
Thần thức lợi hại để làm gì? Nhất tâm đa dụng đối với nàng mà nói dể như dùng rễ hút linh thủy.
Vậy nên Khúc đại nhân bản thể ngồi bên suối ngâm chân nhắm mắt cho hồn du thiên ngoại.
Trên đám linh trùng thả ra thần vực hiện tại đều bám theo một tia thần thức. Hiện tại nàng có thể nhìn thế giới này qua hàng nghìn con mắt mà không cần bước nữa bước khỏi thần vực.
Thần thức khôi phục mang đến phúc lợi khiến Khúc đại nhân vui vẻ không thôi.
Tuy nói linh trùng đã sinh ra linh trí. Nhưng trong mắt nàng chúng đều là một đám ngốc hài tử.
Cũng may tạo nghệ trên mặt luyện khí của nàng đủ dùng. Mỗi một đứa đều mang theo pháp khí ẩn thân. Một tia linh khí bất lưu. Vậy nên đám tiểu tu sỹ của thế giới này tuyệt không phát hiện ra quanh mình từ lúc nào xuất hiện thật nhiều mật thám.

Dĩ nhiên cũng không phát hiện ra sự đặc biệt của Phượng Nhan.
Cái này cũng là nhờ Bàn Đào nhanh tay đã động tay che dấu thể chất của cô bé khi nó còn trong bụng mẹ. Bằng không đã có thể rắc rối!
Khúc đại nhân rất cảm động. Nếu không phải tiện nghi mẫu thân dụng tâm lương khổ. Vậy Khúc đại nhân nàng chỉ sợ hiện tại không biết đã lưu lạc đến trình độ nào.
Chỉ thấy một con bướm trắng nhỏ xíu bay lung tung trong vườn.
Nó đậu lên cái lá lại đậu lên cánh hoa xoay chuyển không ngừng như một con bướm bình thường. Sợ hãi cả khi ngọn cỏ bị gió lay.
Thực tế Trùng Tử khẩu phần ăn hằng ngày đều là linh mật cao cấp. Được thuộc hạ dâng lên tận miệng.
Nó một chút cũng không thèm các loại hương hoa mật ngọt thông thường.
Chẵn qua làm một cái mật thám. Hằng ngày bay qua bay lại trước mặt một đám tiên nhân, ma vật. Nó không thể không giã trang thành một con bướm thông thường. Nó hút mật cũng chỉ là nếm nếm một chút làm bộ.
Vốn dĩ trên người nó có một tia thần thức của Khúc đại nhân. Nhưng ngài chưa từng tước đoạt quyền làm chủ cơ thể của nó.
Ngài chỉ dùng ánh mắt của nó để nhìn thế giới này mà thôi.

Dĩ nhiên thỉnh thoảng nó cũng nhận được chỉ lệnh đặc biệt theo dõi ai đó hoặc cái gì.
Đối với nó việc như vậy làm nhiều tới nỗi nó quen rồi.
Ví dụ như hiện tại. Khúc đại nhân ra lệnh.
- Trùng Tử! Bay lên cao một chút!
Nó buồn bực nghĩ- trên cao gió to như vậy! Không biết có bị thổi bay mất?
Nghĩ thì nghĩ nó vẫn bay lên cao. Vừa lên cao gió liền mạnh lên. Cánh bướm chao đảo. Nó chưa kịp loạn thì đã cảm thấy không khí bị chặn đứng. Dòng nghịch lưu khó chịu biến mất.
Rõ ràng tự thân cảm thụ vẫn tốt không hề bị điều khiển. Nhưng nó thấy cơ thể mình lướt đi trên không khí một cách trơn tru đến khó tin.
Rất nhanh con bướm nhỏ bay lên cao. Biến mất giữa trời chói chang ánh nắng.
Không trách được. Trùng Tử là đứa nhỏ mà nàng yêu thích nhất sau Phượng Nhan.
Trên cơ thể Trùng Tử ngoài một tia thần thức còn có một món linh khí.
Phải! Là linh khí! Không phải pháp khí. Món linh khí này tuy Trùng tử còn chưa đủ sức vận dụng. Nhưng chỉ cần nó mang trên người. Đảm bảo Hóa thần kì tu sỹ cũng không nhìn ra nó là một con linh điệp.
Đây là món linh khí đầu tiên nàng luyện thành sau khi tỉnh lại.
Sở dĩ giao cho Trùng Tử không chỉ vì nàng yêu thích nó. Mà còn vì dể dàng theo dõi động tĩnh bên ngoài mà không động chân thân.
Con Trùng Tử này lại rất ngốc! Không biết dùng. Đeo trên người chỉ để che dấu tu vi. Ngốc không thể chịu nỗi.
Hiện tại Khúc đại nhân là dùng cái này linh khí để bay lên cao.
Từ trên cao nhìn xuống tầm mắt thật tốt. Linh lực lưu chuyển. Con bướm trắng biến mất trước mắt mọi người.
Phía dưới không chỉ có người phàm hoạt động.
Trong tầm mắt dể dàng nhận ra không ít tu sỹ cũng đang vội vàng suôi ngược.
Đặc điểm chung của đám tu sỹ là họ mặc đồng phục. Một loại y phục bán cổ trang vừa nhìn liền nhận ra khác biệt. Tuy màu sắc khác biệt. Nhưng kiểu dáng thế nào cũng sẽ có cái gì đó rất cổ trang. Tùy vào tính cách giới tính đều có khác biệt. Nhưng giống như có một loại quy tắc ngầm nào đó. Trên người họ luôn có một món mang phong cách cổ xưa.
Nhưng điều khiến họ càng khác người phàm là họ đi mây về gió. Tốc độ so con người nhanh gấp bội.
Trên người họ có một tầng chướng nhãn thuật! Người phàm không nhìn thấy họ. Họ cũng không chạm vào người phàm.
Rõ ràng cùng sinh hoạt trong một không gian. Nhưng người phàm không nhận ra sự tồn tại của họ.
Trong đám tu sỹ có linh tu, ma tu, quỷ tu. Nhưng họ rõ ràng tuân thủ quy tắc.
Giống như có một loại phép tắc ngăn cản họ và con người giao lưu.
Một đám tu sỹ chạy quanh nhanh hơn ruồi nhặn. Hoàn toàn đối lập với tốc độ chậm chạp của con người.
Nhìn một hồi Khúc đại nhân bỗng nói.
- Trùng Tử! Ngươi thấy gì khác thường không!
Nó suy nghĩ một chút mới nói.
- Đại nhân! Những người nhanh cố ý tránh những người chậm.
Nàng mỉm cười nói.
- Người chậm vì sao không tránh người nhanh? Mà chỉ có người nhanh tránh.
Trùng Tử chớp cánh.
- A! Thật không tránh kìa! Giống như không thấy dường như!
Nàng mỉm cười.
- người nhanh thấy người chậm nên tránh! Còn người chậm không thấy người nhanh nên không tránh!
Trùng Tử ngạc nhiên hỏi.
- Vì sao người chậm không thấy người nhanh! Trùng Tử rõ ràng nhìn thấy nha!
Khúc đại nhân mỉm cười.
- vì theo cách nào đó ngươi cũng tính là người nhanh nha!
Trùng Tử ngốc ngếch cười. Đại nhân vừa khen nó nhanh nhẹn a!
Thiên đại hiểu lầm! Khúc đại nhân chưa hề nghĩ khen ngợi gì! Nàng chỉ thấy con trùng này lại phát ngốc mà thôi.
- ngốc tử! Vì người nhanh biết che dấu bản thân nha! Giống như ngươi cũng đang trốn một bên nhìn người ta nè!
Trùng Tử lại phát ngốc tập hai.
Khúc đại nhân đành mặc kệ nó. Nàng bắt đầu tập trung quang sát những người Trùng Tử gọi là người nhanh.
Đa số đều là linh tu, có một số là ma tu. Không thấy có quỷ tu.
Nàng ngẫn đầu nhìn mặt trời thầm gật đầu.
Là ban ngày! Quỷ tu dĩ nhiên không ra chạy loạn.
Nàng lại cuối đầu nhìn đám tu sỹ kia phát ngốc.
- làm sao ma tu và linh tu lại ở chung hòa thuận như vậy?

Trùng tử thình lình phát biểu.
- Vì họ không có gì tranh giành đi! Không giống đám côn trùng chúng ta suốt ngày vì ăn tranh giành đến u đầu sứt trán!
Khúc đại nhân đầu chạy hắc tuyến.
- Ta cũng không phải côn trùng! Đừng đem ta kéo vào!
Khúc đại nhân vừa lên tiếng. Trùng Tử liền ngậm họng. Nó chỉ biết bản thân ngốc. Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít, không nói không sai. Nhưng nó lại nhịn không được phải nói.
Khúc Đại nhân cũng không thực động giận. Nàng cười nói.
- Chỉ là ngươi nói không sai! Họ sở dĩ vô tranh là vì không có gì để tranh!
Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi! Nàng không tin thực không có gì khiến họ tranh.
Khúc đại nhân âm thầm nghĩ. Hay là bắt một con ma về tra tra xem sao? Cứ như vậy ngồi đoán cũng vô ích.
Thế là nàng bắt đầu lên kế hoạch bắt ma!
- Tại sao không bắt quỷ? Lại đi bắt ma?
Trùng tử thắc mắc.
Khúc đại nhân cười đểu.
- Vì ma dể bắt hơn quỷ nha! Ngốc Trùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro