chương 13: Thu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giữa sương trắng đi ra một cô nương. Rõ ràng là một cái phàm nhân lại không phải là phàm nhân. Đó không phải là một người.

Thổ địa nhảy cẩn lên từ giường.
- Lâm nhị tiểu thư!
Đúng vậy đó là Lâm Phượng Nhan. À không phải nói là linh thức của Lâm Phượng Nhan.
Thổ địa đầu giống phát nỗ. Vừa rồi không phải Lâm nhị tiểu thư. Nhưng vừa xuất hiện có phải là Phượng Nhan . Hắn chăm chú nhìn người mới đến.
Khúc thần đứng giữa pháp trận nở nụ cười nhìn Phượng Nhan.
- cô gái! Cuối cùng ta cũng có thể cùng ngươi đối mặt!
Giữa trận pháp hình tượng của Khúc đại nhân giống như khoát thêm một tầng hào quang thần bí.
Lâm Phượng Nhan há hóc mồm nhìn trân trối.
Khúc đại nhân mỉm cười chờ đợi.

Thổ địa cuối cùng cũng động thân. Làm một cái trúc cơ kì tu sỹ hắn không thể bay xuống nhẹ nhàng như Khúc đại nhân.

Vì vậy hắn phải lấy phi hành khí ra để bay xuống. Bình thường người ta thường dùng phi kiếm. Nhưng hắn trước giờ luôn có ý nghĩ kì lạ. Phi hành khí của hắn là một đóa mây trắng.

Vậy nên Lâm Phượng Nhan lại thêm một lần trừng mắt nhìn Thổ địa đạp mây từ trên trời bay xuống.
- Thổ địa ca ca!
Cô há hóc mồm nhìn thổ địa. Sau đó lại nhìn Khúc đại nhân. Cô tự mình não bổ một trận xong hai mắt giống phát sáng nhìn Khúc thần sùng bái nói.
- Thần tiên tỷ tỷ!
Khúc Thần bật cười. Nàng liết nhìn Thổ địa thấy hắn an phận một bên bèng không để ý.

Lâm Phượng Nhan trong lòng hồi hộp đến không thể nói gì thêm chỉ trân chối nhìn Khúc Thần.
Trong lòng thổ địa ngược lại giống như sóng gió sôi trào. Trước mặt hắn là hai người, và cả hai người đều giống Lâm Nhị tiểu thư. Lại không thể là lâm nhị tiểu thư. Lâm nhị tiểu thư trong lòng hắn cho dù kì diệu thiên phú cũng chỉ là phàm nhân.
Nhưng trước mặt hắn là ai? Một người tu vi sâu không lường được. So với kết đan tu sỹ còn đáng sợ. Lẽ nào là Nguyên anh tu sỹ?
Hắn đoán sai! Dù sao vì tu vi thấp hơn hắn không nhìn ra tu vi của Khúc đại nhân. Hắn chỉ cảm nhận thấy áp lực của cao giai tu sỹ mà đoán mò mà thôi.

Dĩ nhiên hắn không biết mình đoán sai. Hắn nhìn Khúc đại nhân rùng mình một cái. Lại nhìn Lâm Phượng Nhan suy tư. Vị này càng giống Lâm Nhị tiểu thư hơn. Nhưng cũng không giống. Vì vị này linh thức cũng cường đại quá đáng. Rõ ràng là linh thể nhưng lại có thể ngưng tụ thành hình. Vị này tu vi cũng không thể thấp hơn nguyên anh kì tu sỹ.
Thổ địa đứng ngẫn ngơ giữa phi hành pháp khí hình đám mây tầng ngần. Hắn không biết nên nói gì hay làm gì. Có cảm giác chỉ cần nói sai hắn có thể bị nghiền thành bột trong một cái nháy mắt. Quá đáng sợ.
Khúc đại nhân lại mỉm cười. Nàng vung tay thu pháp trận. Ánh sáng quanh thân vụt tắt để lộ dung mạo thực của nàng.
Nàng mỉm cười nói.
- Ta là Khúc Nữ! Còn không đạt tới thần tiên trình độ! Ta chỉ là một tu chân giả!
- Hả?
Lâm phượng Nhan kì quái nhìn Khúc đại nhân tò mò. Cái mà! Nói cái gì đó????
Lâm Phượng Nhan một mặt mờ mịt khiến Khúc đại nhân bật cười.
- Ha ha ha!!!
Thổ địa rùng mình một cái! Giống như hiểu ra cái gì! Nhưng không dám tin. Hắn thu pháp khí
Bước xuống đất nhìn một chút Khúc đại nhân.
- Xin hỏi tiền bối nơi này là chổ nào?
Lâm Phượng Nhan mừng rỡ nhìn thổ địa. Nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc.
- Thổ địa ca ca?
Hắn mỉm cười gật đầu trấn an với Phượng nhan xong lại quay qua chờ câu trả lời của Khúc Thần
Khúc đại nhân cười cười nhìn thổ địa lại nhìn nhìn Lâm Phượng Nhan.
- cái gọi là tu chân giả chính là chỉ người tu chân. Vậy Người tu chân lại là cái gì?
Thổ địa ngoát mồm. Hắn cũng không biết! Hắn chỉ biết tu tiên.
Khúc thần nhìn hắn gật đầu.
- Chính là tu tiên theo cách nói của các ngươi!
Thổ địa nghi hoặc.
- Tu chân? Cùng tu tiên? Là một? Ta chưa bao giờ nghe qua tu chân khái niệm này.
Khúc đại nhân gật đầu.
- ngươi dĩ nhiên chưa nghe qua! Vì nó không phải là khái niệm của thế giới này!
Thổ địa trừng mắt.
- Tiền bối nói gì vậy? Tiểu tiên không hiểu?
Khúc đại nhân mỉm cười
- ngươi tự xưng tiểu tiên! Lại không biết tiên là cái gì! Đủ nực cười! Cái gọi là tiên chẵn qua là một tên gọi của tu vi. Sau khi phi thăng khỏi thế giới này ngươi cũng chưa đủ tu vi để tự xưng tiên.
Thổ địa há hóc mồm! Cái gì vậy!
Lâm tiểu thư há hốc mồm! Cái gì vậy?
Khúc đại nhân đầu đại! Còn cái gì không không biết không vậy? Nàng ngữa đầu muốn chưởi bới. Thằng thiên đạo khốn kiếp! Rốt cuộc đây là loại thế đạo gì.
Thiên đạo tỏ vẻ: thần vực của ta ta muốn thế nào chính là thế nào!!! Khà khà!!!!
Khúc đại nhân nhắm mắt nuốt xuống một cục nghẹn tức .
Thổ địa rùng mình một cái. Hắn nói sai cái gì sao?
Lâm Phượng nhan ngơ ngác: đang nói cái gì đó?
Khúc đại nhân muộn phiền thở ra , nàng cười khổ đối với Thổ địa phất tay.
Hắn câm họng!!!!!
Nàng thở dài.
- Đại đạo ba ngàn tất cả đều là đạo! Tu tiên cũng là đạo! Tu ma cũng là đạo! Mô phật! Thế giới này cũng có phật tu sao?
Thổ địa gật đầu.
- có phật! Phật tổ như lai!
Khúc đại nhân đầu đầy hắc tuyến. Khốn kiếp thiên đạo! Ngươi rốt cuộc biên soạn ra cái gì tới?
- Phật tổ! Đó cũng là một loại tên gọi biểu thị tu vi mà thôi!
Thổ địa chắp tay thàng khẩn hai mắt nhắm lại.
- Mô phật! Phật tổ là một vị thần ai cũng tôn kính!
Khúc đại nhân cười.
- Phải! Phật đều tu luyện bằng niệm lực và tín ngưỡng mà!
Khúc đại nhân cười khẻ.
- cái gọi là tín ngưỡng! Công đức đặc biệt huyền diệu! Đạo tu như ta có thể không có niệm lực. Nhưng ta cũng có thể dùng tín ngưỡng lực, còn có cả công đức lực. Những thứ này thổ địa ngươi cũng cảm nhận thấy đúng không?
Thồ địa gật đầu.
- Quả thực ta luôn cảm thấy tu luyện dể dàng hơn khi ở vùng đất của mình!
Khúc đại nhân gật đầu!
- không sai đó là nhờ công đức lực và tín ngưỡng lực!
Khúc thần bỗng ngẩn đầu nhìn vào mắt thổ địa hỏi.
- ngươi tu luyện bằng linh khí sao?
Thổ địa gật đầu, hắn lật tay một khối đá hình dáng như tinh thể kết tinh xuất hiện. Viên đá tự phát ra một quần sáng trắng nhàn nhạt .
Khúc đại nhân khoát tay viên đá liền bay đến trước mặt nàng. Vừa nhìn viên đá đăm chiêu khúc đại ngân vừa nói.
- vô thuộc tính linh thạch! Từ chổ nào tới?
Thổ địa thẳng thừng nói.
- Đây là lương tháng của tiểu tiên nha!
Khúc đại nhân phất tay, linh thạch lại trở lại trên tay thổ địa. Khúc đại nhân gật gật đầu.
- Không sai! Thổ địa là chức vụ của ngươi đúng không? Tên thật của ngươi là gì?
Thổ địa não bộ chạy rầm rầm. Hắn phải trả lời nàng ra sao? Linh tính nói với hắn. Nếu khômg thành thật. Hắn sẽ bị vị tiền bối này xử đẹp ngay. Hắn cuối đầu che đi cảm xúc trong mắt.
- Tiểu tiên tên gọi Tiêu Xuân Thủy!
Khúc thần gật đầu hài lòng.
- Ta là Khúc Nữ! Gọi ta Khúc đại nhân là được!
Thổ địa à không là Tiêu Xuân Thủy chắp tay thành kính.
- Vâng! Khúc đại nhân!
Lâm Phượng Nhan đứng ngẫn tò te! Đầu óc cũng rầm rầm chạy loạn.
Khúc thần nhìn nét mặt cô liền biết. Nàng mỉm cười đối Lâm Phượng Nhan nói.
- Ngươi nghe hiểu đuợc bao nhiêu?
Lâm Phượng nhan lấy hơi bình tỉnh. Cô xảm thấy rất kì quặc! Cơ thể của cô! Rất kì quặc! Cô tự nhìn cơ thể mình rồi ngẫn đầu nhìn Khúc thần nói.
- thật kì quặc!
Khúc thần bật cười!
- thứ ngươi nhìn thấy gọi là linh thể! Không phải cơ thể bình thường của ngươi! Có phải bây giờ có cảm giác như có thể nỗi lên trên không trung không! Rất thú vị.
Lâm phượng nhan gật gật đầu cơ thể cũng nỗi lên lơ lững trên không.
Thổ địa bỗng nói.
- vị này thật là Lâm Nhị tiểu thư?
Khúc đại nhân gật đầu.
- Là Linh thức của Lâm Phượng Nhan!
Lâm Phượng Nhan ngạc nhiên nhìn chính mình.
- Thật kì quặc!
Khúc đại nhân mỉm cười.
Rồi ngươi sẽ còn biết thêm nhiều thứ kì quặc thú vị hơn nữa! Phương Nhan ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!
Lâm Phượng Mhan giật mình. Cơ thể rơi xuống. Cô giữ thăng bằng một cách sảo diệu tiếp đất.
- Hả! Cái gì cơ! Ý là thần tiên tỷ tỷ hỏi cái gì?
Khúc đại nhân hừ nhỏ một cái.
- Gọi là Khúc đại nhân!
Lâm Phượng Nhan to mắt nhìn khúc thần gật đầu.
- Khúc đại nhân hỏi gì ạ?
Khúc thần thiêu mi.
- Vừa rồi ngươi nghe và hiểu được bao nhiêu?
Lâm phượng nhan ngây ngô cười.
- Đại đạo ba ngàn tất cà đều là đạo. Tu tiên cũng là đạo! Tu ma cũng là đạo!
Khúc đại nhân vừa lòng gật đầu.
- Cái gọi là tu chân chính là phản tổ quy chân ý tứ. Tu chân ở đây chính là tu thân. Tất cả cuối cùng đều quy chân. Chân chính là ta đạo. Chỉ khi nào tìm ra ta đạo tài năng thành thần!
Lâm phượng nhan trợn mắt: đang nói cái gì đó?
Thổ địa trợn mắt: nói cái gì hay quá! Ta không hiểu gì hết!
Khúc đại nhân bật cười.
- khi nào hiểu được lời ta nói các ngươi có thể phi thăng cùng ta rời đi thế giới này!
Thổ địa nghe ra ý chính giật mình.
- Đi khỏi thế giới này! Đi đâu vậy?
Khúc đại nhân mỉm cười.
- Đây chỉ là hạ giới thôi! Phi thăng chúng ta sẽ tối linh giới! Ở đó ngươi sẽ thấy linh khí tồn tại ngay trong không khí! Giống như chổ này vậy.
Vừa nói nàng vừa chỉ chỏ xung quanh.
Thổ địa giật mình. Hắn nhìn quanh! Nhắm mắt cảm nhận! Dùng tay qươ qươ trong không khí. Thậm chí thử vận công. sau một hồi mới mở mắt hô to.
- kì diệu! Thật kì diệu!
Khúc đại nhân bật cười.
Thổ địa gải đầu! Hắn vừa hành động giống một tên ngốc!
Khúc đại nhân bỗng lên giọng tằng hắng.
- Vậy cho nên! Các ngươi có đồng ý theo ta tu luyện! Sau đó cùng ta đến linh giới không?
Lâm Phượng ngan mờ mịt.
- hả??
Thổ địa reo hò.
- Ta cũng có thể theo đại nhân sao?
Khúc đại nhân gật đầu với Thổ địa lại nhìn Lâm Phượng Nhan hỏi.
- Lâm Phượng Nhan! Ngươi có muốn tu chân giống chúng ta trở thành thần tiên, sau đó phi thăng linh giới không?
Lâm Phượng Nhan ngố mặt tự chỉ bản thân.
- Ta cũng có thể đi sao?
Khúc đại nhân gật đầu mỉm cười.
- ngươi có thể! Chỉ cần bái ta làm sư phụ! Ngươi sẽ trở thành tu chân giả. Khi đó đừng nói là linh giới! Tiên giới, thần giới! Chỉ cần ngươi muốn đi! Sư phụ ta sẽ khiến ngươi đi bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro