chương 14: Lâm tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm nhị tiểu thư ngơ ngác nhìn thổ địa quỳ xuống trước mặt Khúc thần. Cô có cảm giác đang coi một bộ phim cổ trang trung quốc. Thổ địa đang lớn tiếng hô.
- Sư phụ tại thượng xin nhận của đệ tử một lạy!
Nói xong hắn dập đầu sát đất. Khi ngẫn lên hai mắt không giấu được vui mừng.
Khúc thần hơi gật đầu với hắn tỏ vẻ hài lòng nói.
- Rất tốt ! Mau đứng dậy!
Thổ địa nhanh chóng đứng dậy. Mặt cười toe toét.
- vâng! Sư phụ!
Lâm Phượng Nhan đứng ngây như phổng. Cô không hiểu chuyện gì đang sảu ra! Hay đúng hơn là cô không dám tin những điều mắt thấy tai nghe! Vì sao ư! Vì nó quá khó tin. Còn kinh dị hơn phim ma hồng công! Cũng quái dị hơn cả tây du kí, còn kì quặc hơn liêu trai chí dị.
Lâm Phượng Nhan bắt đầu sợ hãi! Cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
Khúc thần dĩ nhiên nhìn thấy cô run sợ. Cũng đọc được suy nghĩ của cô. Nàng bật cười.
Tiếng cười của nàng làm Lâm Phượng Nhan giật mình. Cô ngẩn đầu và đối diện với ánh mắt của Khúc Thần. Cô có cảm giác toàn thân tê dại khi nhìn vào mắt nàng. Cô lấp bắp.
- Khúc đại nhân! Ta... ta....
Khúc thần gật gật.
- Ta nhìn thấy được ngươi đang rất sợ hãi! Ngươi thậm chí Cũng không dám tin vào mắt, vào tai mình?
Lâm Phượng Nhan nhìn Khúc thần bầng thần gật gật. Cô có cảm giác giấc mơ này đang tiến triễn ngoài sức tưởng tượng. Cô thúc dục bản thân mau tỉnh lại.
Khúc đại nhân mỉm cười lên tiếng.
- Đây không phải một giấc mơ!
Lâm Phượng Nhan trừng lớn mắt .
Khúc thần cười.
- ngươi không tin có thể đi một vòng xem xem!
Nói rồi nàng hướng Thổ đia vẫy vẫy. Không để ý Lâm Phượng Nhan nữa. Nàng thực không để ý, một tia thần thức cũng không từng dòm ngó cô bé.
Lâm Phượng Nhan lùi lại thân hình cô phiêu đi cởi trên cơn gió. Rất nhanh cô đi khắp đảo. Thứ gì cần thấy đều thấy. Lại vẫn không dám tin. Vì mọi thứ thực sự quá khó tin.
Khúc thần nhìn thổ địa trong lòng tính toán. Quả thực nghịch thiên, ở một nơi như phàm giới lại gặp được loại người có thể chất tốt như vậy! Nàng bắt đầu nghi ngờ thế giới này. Một thế giới rất khác thường.
Thuần dương thể, thiên linh căn hỏa thuộc tính. Thổ địa cho dù chỉ ngủ tu vi cũng không ngừng tiến bộ là nhờ vào thể chất đặc biệt này!
Nàng mỉm cười nhìn hắn.
Thổ địa cuối đầu. Hắn sợ hãi ánh mắt của nàng. Như thể bị ánh mắt đó nhìn hắn sẻ trở bên trong suốt vậy! Bị nhìn thấu đến không thể thấu hơn.
- Ngươi muốn biết nơi này là nơi nào?
Hắn hơi gật đầu, vẫn không dám ngẫn đầu.
Khúc thần gật gật.
- trước hết hãy ngẫn đầu mà nhìn vào mắt ta và trả lời thực rõ! Ngươi muốn biết nơi này là nơi nào?
Hắn nuốt một hơi ngẹng ở cổ cứng ngắn ngẩn đầu. Hai mắt hắn cay sè vì cố mở to nhìn nàng. Giọng hắn run run.
- Đệ tử muốn biết!
Nói xong lại rụt cổ cuối đầu tránh nhìn vào mắt nàng.
Khúc thần bật cười.
- Trước không nói nơi này là nơi nào! Mà nói cho ngươi ta là ai!
Thổ địa hơi ngẫn đầu trong mắt hiện lên nghi hoặc.
- Ta nói qua ta gọi Khúc nữ! Ta không phải người của thế giới này. Ở chổ ta người ta không gọi việc tu luyện là tu tiên.  Vậy nên khái niệm tu luyện của chúng ta sợ là không giống nhau. Nhưng có một điểm chung là chúng ta dùng linh khí để tu luyện.
Thổ địa hai mắt mở to. Hắn vừa nghe thấy điều mà hắn chưa từng hiểu biết. Hắn cảm thấy mình giống con ếch ngồi đáy giếng. Và Khúc thần vừa nói ngoài cái giếng còn có một thế giới khác.
Thành công thu hút sự tò mò của Thổ địa. Khúc đại nhân hài lòng mỉm cười.
- Ta chính là thông qua luân hồi đầu thai đến đây. Nhưng mang theo kí ức của kiếp trước . Và ngoài kí ức ta còn mang theo thần thức của kiếp trước theo đến. Vậy nên ta không tính là người của thế giới này.
Thổ địa há hốc mồm.
- Ngài vừa nói thần thức? Đó là gì vậy! Không lẽ!
Hắn nhìn quanh trong mắt kinh ngạc! Cái mà! Nơi này gọi thần thức?
Khúc thần bật cười.
- Nơi này không gọi là thần thức! Thần thức giống như linh thức nhưng cường đại hơn linh thức hàng nghìn lần.
Thổ địa hai chân bỗng nhũn. Hắn khụy xuống.
- Ngài là thần!
Khúc đại nhân gật gật đầu.
- Không sai ta chính là thần trong truyền thuyết! Chẵn qua thần cũng không phải là cái gì ghê gớm như trong tưởng tượng!
Nói xong nàng xoay người nhìn theo cái bóng đang phiêu dạt của Lâm Phượng Nhan.
- Nơi này gọi thần vực! Là một phần của bản thể của ta! Có thần thức ta chỉ cần luyện hóa hỗn độn là có thể xây dựng thần vực. Thần vực là nơi mà ta là vị thần tối cao. Tu vi càng cao thần vực càng rộng lớn. Khi ta tu luyện trở về thành thần. Khi đó nơi này sẽ to lớn đến ngươi không thể tưởng tượng nỗi. Giống như một vũ trụ!
Khúc đại nhân mỉm cười ý vị thâm trường.
- ở với phàm nhân ngươi biết cái gì kêu vũ trụ đi!
Thổ địa gật đầu. Họng há ra... chậc hắn nghĩ nói gì đó! Nhưng nói gì bây giờ ta. Hắn không biết nói cái gì thì tốt!
Khúc thần bĩu môi.
- Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi! Ngốc dạng! Nói cho ngươi biết chỉ cần phi thăng tới linh giới ngươi rồi cũng xây dựng được thần vực của mình! Có cần phải như vậy kinh ngạc!!!
Thổ địa nuốt một ngụm nước miếng. Hắn vừa nghe cái gì đó? Hắn cũng có thể leo lên thần vị sao????
- Nói chính xác thì nơi này gọi là giới vực! Tùy vào tu vi mà mỗi người có giới vực khác nhau. Sở dĩ nơi này là thần vực là vì nó là vực mà ta mang theo từ thần giới đến. Vực này xây dựng khi ta còn là thần, lúc dến đây đã sụp đổ đến không còn hình dáng, may mắn vẫn giữ được bản nguyên! Dù đã đổ nát nó vẫn còn có cái gốc ban đầu. Sau khi đến đây ta đã không ngừng tu bổ, bộ dạng hiện tại nhìn đã không sai. Nhưng so với trước đây nó quá nhỏ bé. Dù vậy nhờ có thần thức ta không cần phải luyện hóa bản nguyên từ đầu,giới vực của ta tuy nhỏ lại vẫn đủ điều kiện gọi nó là thần vực. Cho dù thần tới đây cũng phải cuối đầu trước ta!!!
Mắt thổ địa trợn tròn sáng hoắc.
Không cần đoán cũng biết hắn đang tưởng tượng điều gì!
Khúc Đại nhân hắc tâm đại thịnh cười đểu.
- Không có đơn giản như ngươi tưởng!  Vực là dùng bản nguyên đi luyện! Ta sở dĩ có được vực là vì mang theo thần thức cùng vực bản nguyên theo tới. Nhưng ngươi! Nếu muốn xây dựng vực phải làm từ số không. Ngay cả như vậy ngươi vẫn nguyện ý đi theo bổn tọa?
Thổ địa ngẩn đầu đối nàng mạnh gật đầu.
- Đệ tử nguyện đi theo người. Cho dù khó khăn chỉ cần có cơ hội đệ tử đều muốn thử.
Khúc đại nhân cười.
- Rất tốt! Với tư chất của ngươi chỉ cần giữ được tâm thái này, không sợ không thành đại nghiệp.
Nàng ngẫn đầu nhìn Lâm Phượng Nhan mi tâm hơi nhíu.
- Chuyện ta lo lắng bây giờ là Lâm Phượng Nhan! Ngươi tu tiên hẵn cũng biết nhân quả tuần hoàn câu nói này! Ta nợ Nhan Nhi một món nợ ân tình thật lớn! Vậy nên đối với cô bé ta chỉ có thể để mọi việc thuận theo tự nhiên!

Câu nói của nàng khiến hắn nghi hoặc ngẫn đầu nhìn Lâm Phượng Nhan.
Cô bé trôi dạt đến trước mặt hai người thì dừng lại. Trong mắt mê mang không dứt.

Khúc thần cười khổ.
- Ngươi vẫn chưa quyết định xong sao?
Lâm Phượng Nhan nhìn nàng lại nhìn Thổ địa.
- Ta.. ta...!!!!
Khúc đại nhân mỉm cười.
- Không vội! Với lunh thể hiện tại của ngươi chỉ cần muốn có thể tu luyện mà không cần cơ thể. Vậy nên ngươi có thể tiếp tục làm một người phàm, sống hết cuộc đời này. Sau đó khi ngươi trăm tuổi cơ thể không dùng được nữa. Ngươi có thể đem nó luyện hóa lại mà dùng. Khi đó bước vào tu chân giới cũng không muộn!
Lâm Phượng Nhan há mồm.
- Như vậy cũng được?
Khúc thần bật cười. Thổ địa há mồm! Hắn cũng có cùng loại nghi hoặc!

Khúc thần hơi gật đầu.
- bình thường dĩ nhiên không thể!
Nàng chỉ Lâm Phượng Nhan nói.
- chính là vì cơ thể ngươi cũng có tư chất nghịch thiên! Là tiên thiên linh thể! Dù không tu luyện linh khí. Nhưng linh thức tu luyện ra thực thể cũng là nhờ có thể chất đặc biệt này!
Khúc đại nhân bỗng ngẫn đầu thở dài.
- Nói đến đây ta có chuyện thật xin lỗi ngươi Lâm Phượng Nhan!
Nàng xoay người ánh mắt nhìn vào mắt Lâm Phượng Nhan.
- Ta đã lợi dụng thể chất của ngươi để tu bổ thần vực, tẩm bổ thần thức! Nói trắng ra! Từ lúc sinh ra ta đã sống kí sinh trong cơ thể của ngươi! Của ta bản nguyên đã cắm rễ trong đan điền của ngươi. Cả thần vực cũng nằm ở trong người ngươi!

Hả?
Lâm Phượng Nhan há hốc mồm! Ác mộng! Ác mộng! Nàng muốn tỉnh lại.
Nhưng không cô gái xinh đẹp như tiên cẫn đứng đó. Thổ địa trừng mắt nhìn cô.
Khúc thần lắc đầu.
- ngươi đang sợ hãi! Không cần sợ! Ta nói qua! Ta nợ ngươi. Vì vậy ta sẽ không ép buộc ngươi bất cứ chuyện gì! Từ nay đến khi ngươi già đi và chết như một người phàm ta sẽ không thay ngươi quyết định điều gì.
Lâm Phượng nhan ngây người. Cô không biết phải nói gì, lòng thật loạn.
Khúc thần gật đầu.
- ta biết ngươi cần thời gian để suy nghĩ! Ngươi nghĩ đi! Nhưng chỉ cần rời khỏi đây kí ức  của ngươi sẽ bị phong ấn. Trở lại nơi này phong ấn sẽ tự giải. Từ nay về sau mỗi lần nằm mơ ngươi đều sẽ tới nơi này. Như vậy cho dù không tu luyện thì linh thức của ngươi cũng sẽ trở nên cường đại.
Lâm Phượng Nhan lùi lại, linh thức lùi vào mây mù biến mất khỏi thần vực. Hôm sau Cô thức dậy với tâm trạng bầng thần.
Rồi từ đó cô có những giấc mơ mờ mịt và luôn quên nó khi tỉnh giấc.
Khúc Thần đối với Lâm Phương Nhan chỉ tiết rèn sắt không thành thép.
- Ta vì nhân quả không thể cang thiệp vào cuộc sống của Nhan Nhi! Nhưng con bé cứ như vậy! Thật phí phạm thiên phú, thật phí phạm thời gian!
Thổ địa gật gật!
Khi kí ức bị phong ấn, cô vẫn là một người phàm bình thường. Nhưng khi kí ức mở ra! Lâm phương Nhan thực sự có cuộc sống hoàn toàn mới.
Ở thần vực cô nhìn đến nhiều thứ thần kì. Thấy thổ địa học tập pháp thuật, tu luyện công pháp.
Hắn quả thực rất chuyên tâm cần mẫn. Đến nỗi chỉ đứng nhìn mà cô cũng cảm thấy khổ sở thay cho hắn.
Đồng thời cô cũng tò mò! Cũng bắt đầu ham muốn!
Mâu thuẩn trong lòng cô ngày càng lớn.... cô có thể bước vào tu chân giới. Chỉ cần bái khúc đại nhân làm sư phụ là được.
Nhưbg cô thực không dám buông tay đi làm. Vì sợ! Không phải sợ tu chân giới mà là sợ sẽ đánh mất những gì đang có.
Thế giới tu chân tuy kì diệu lại không phải là những thứ duy nhất cô  mong đợi.
Lâm Phượng Nhan dĩ nhiên không suy nghĩ gì quá xa sôi. Cô chỉ là không nỡ bỏ lại người thân mà thôi.
Trên đời này có thứ gì con người luôn khao khát thì đó là tình yêu và sự yêu thương. Chứ không phải sức mạnh đơn thuần. Nếu như người ta có ham muốn sức mạnh cũng là vì khi có sức mạnh người ta có thể bảo vệ tình yêu và sự thương yêu. Nếu vì sức mạnh lại đi đánh mất tình yêu thương vậy có được sức mạnh cũng để mà làm gì.
Vậy nên cô lựa chọn sống như một người phàm cho đến khi già đi mà chết như một người phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro