Chương 1 : Xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách.

Kim Seokjin giơ máy chụp ảnh lên, chụp phong cảnh một cái. Seoul là một nơi thật sự rất đẹp khi thu đến. Những tán lá cây màu vàng óng cùng với những đám mây trắng nền trời xanh trôi trên bầu trời thật sự quá hòa hợp rồi đi.

Hít thở một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục cất bước đi về phía trước. Bây giờ cũng là bốn giờ chiều rồi, Kim Seokjin đến giờ cũng chụp được khá nhiều ảnh, một lát về nhà tắm rửa rồi chỉnh ảnh sau đó bán lên mấy trang mạng là xong một ngày.

Kim Seokjin là một photographer không mấy nổi tiếng nhưng tay nghề chụp ảnh lại vô cùng lão làng và xuất chúng, mỗi bức ảnh mà Kim Seokjin rao bán trên mạng đều có giá từ 1 triệu won đến 5 triệu won. Với lại cứ mỗi 1 tháng anh mới bán một lần, mỗi lần bán là một bức ảnh rất có hồn so với tấm trước một lần nên số tiền bán được cứ thế lại tiếp tục tăng . Thế nên cuộc sống của anh hiện tại rất tốt, vừa có thể tự lo cho bản thân vừa có thể gửi tiền chu cấp cho bố mẹ.

Kim Seokjin vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa lấy khăn lau khô đi cái đầu ướt nhẹp của mình, Kim Seokjin lau lau đại càng qua vài lần rồi vứt cái khăn đi qua một bên, ngồi xuống chuẩn bị khâu chỉnh ảnh.

Về nhà ăn tết, tết. Về đâu? Về nhà ăn tết, tết~~~~~

Chuông điện thoại vang lên, Kim Seokjin lười biếng vớ lấy cái điện thoại đặt ở bên cạnh laptop rồi nhấn nút nghe.

" Alooo "

" Con còn dám alo nữa à? "

Mẹ?

Kim Seokjin lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay, nhìn nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại rồi bỏ hẳn xuống, bật loa ngoài.

Cũng đúng, giờ này thì ai mà gọi cho y ngoài mẹ đâu chứ?

" Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không? "

Bên phía đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói: " Con ấy, dạo này có ăn uống đầy đủ không hả? Tối ngày cứ lo chụp ảnh. Ốm như thế có chó nó mới rước con về nhà. "

Có chó nó mới rước con về nhà.

Mẹ à, chỉ vừa mới nghe giọng nhau, con trai này của mẹ bị tổn thương đó.

Kim Seokjin sau khi bị mẹ giáo huấn một trận cũng cười hì hì mà nói: " Dầu gì cũng là con dâu của mẹ, đâu tới mức là con chó đúng không? Có thể là con bò này, mèo này,...."

Bà Kim triệt để K.O!!!!!

" Con...con còn dám nói như thế sao? "

Bên này, Kim Seokjin đi lấy một lon coffee trong tủ lạnh ra uống, bĩu môi, không nói lời nào nữa.

Bên đầu dây bên kia thấy bên Kim Seokjin không có động tĩnh gì mới nói tiếp:  " Seokjin à, mẹ có gửi hình mà người con sẽ đi xem mắt đó, con thấy chưa hả? "

Kim Seokjin gãi gãi sau đầu, nhạt nhẽo trả lời: " Con coi rồi. "

Bên kia giọng bỗng dưng rất háo hức nói: " Thế ngày mai.. "

Không đợi bà Kim nói hết,Kim Seokjin đã nhanh nhảu cắt lời : " Ngày mai 8 giờ tối, ở nhà hàng Thiên Hoa đến để gặp mặt nhau, nhất định phải nhớ mặt, không được chọc ghẹo con gái người ta, không được chê bai con gái người ta. Có đúng không? "

Đầu dây bên kia: " ... "

Kim Seokjin liếc nhìn điện thoại một cái, nhàm chán nói: " Mẹ à, mẹ dặn con hơn 100 lần rồi, con nhất định nhớ, mẹ không cần phải lo đâu. "

Im lặng một chút rồi lại nói tiếp:  " Mẹ, khuya rồi, mẹ ngủ sớm một xíu bái bai~ "

Nói xong hai câu bái bai, Kim Seokjin liền nhanh tay tắt đi. Nếu không thì sẽ bị giáo huấn nữa, thật sự rất mệt.

Không phải là con gái nhà người ta xấu hay không hợp mà chính là Kim Seokjin chưa muốn yêu đương, chưa muốn kết hôn. Chỉ vừa 28 thôi mà, kết hôn cái gì cơ chứ? 40 cũng có thể kết hôn mà.

Sau khi mất 3 giờ để chỉnh ảnh, hiện tại là 11 giờ 54 phút. Seokjin mệt mỏi ưỡng vai một cái sau đó mở điện thoại lên. Lúc nãy nói với mẹ có xem rồi nhưng thật sự là chưa xem, để coi người này xinh đẹp tới mức nào.

Bấm vào xem đại 1 bức trong số tổng hơn 10 bức mà mẹ gửi qua, Seokjin thở dài. Em gái à, đợt này làm phiền em rồi.

Quăng đại chiếc điện thoại qua bàn, Kim Seokjin tùy ý dựa vào ghế, nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi. Phải chi bây giờ có thể quay về thời Joseon, làm một chức quan lại nào đó rồi sống an yên đến già thì khỏe biết mấy. Không đi xem mắt, không áp lực kết hôn, khỏe biết bao.

Bên ngoài vừa có một ngôi sao băng vụt qua.

Cuộc đời thôi báo: " Chúc mừng anh. "

Kim Seokjin vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Kim Seokjin đứng dậy, cầm lấy lon coffee định đem đi vứt thùng rác. Ánh mắt Kim Seokjin mơ màng, đang tiến lại chỗ thùng rác thì chợt sượt một cái.

Đậu má, cái đéo gì đây?

Vỏ chuối đâu ra vậy?

Kim Seokjin té ngã ngửa ra sau, đầu va chạm khá mạnh với gạch men. Điều này khiến anh cảm thấy khá chóng mặt sau đó... Không có sau đó nữa.

Ánh mắt bị màu đen bao trùm, đầu đau như búa bổ, muốn di chuyển một chút lại không được. Cố gắng mở mắt ra, đến khi mở được rồi thì cả người lại vô cùng đau nhức như cái hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào.

" Sư ca? Ca tỉnh rồi? "

!!!!!!!

Tiếng con gái??????

Trong phòng mình có con gái à?????

Khoan đã, sư ca???? Sư ca là cái méo gì?????

Kim Seokjin lờ mờ mở mắt ra, trước mắt là một mảnh rèm màu ngà thì ngay lập tức nhận định đây không phải là phòng mình, di chuyển đầu qua phía bên trái một chút thì

FUCK! CON GÁI THẬT!!!!!

Kim Seokjin nhìn nhìn người con gái không hiểu tại sao cứ thấy cô gái này có điểm quen quen.

Cô gái thấy Kim Seokjin không nói gì mà lại nhìn chằm chằm mình, nhíu mày nói: " Sư ca? Không phải bị đánh đến ngốc luôn rồi chứ? "

Kim Seokjin nhìn xuống trang phục cô đang mặc, nhíu mày một cái. Hanbok? Thời nào rồi mà còn mặc hanbok??? Còn trang điểm theo kiểu cổ xưa? Hôm nay đâu có lễ hội nào đâu?

Cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhức thống khổ khiến Kim Seokjin nhắm mắt rên lên một tiếng.

Đây chính là đau đến chết đi sống lại sao?

Má nó, cũng quá là đau rồi.

Cô gái thấy Kim Seokjin cố gắng ngồi dậy nhưng không được bèn nói: "Sư ca, sư ca đừng ngồi dậy, vết thương do roi của cữu cữu đánh vẫn chưa lành đâu, ca cứ nằm ở đó đi. "

Vết roi? Ý gì đây?

Thời này ai còn xài roi? Cữu cữu anh không xài roi đâu, ông ấy chỉ toàn xài chổi lông gà thôi.

Mà khoan, nếu như là roi thì...

Kim Seokjin hoảng loạn nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô gái trước mặt mới quay lại nhìn thân thể của mình.

Á đù, căn phòng xung quanh toàn bằng gỗ êy!

Á đù, tóc dài nè êy!

Vậy không lẽ????

Xuyên không rồi????

Cái tình huống chó má gì vậy nè?????

Đầu đau như búa bổ, bây giờ lại càng đau thêm.

Kim Seokjin ban đầu nghĩ đây chỉ là mơ nhưng thể xác lại rất đau khiến anh nghĩ rằng đây không phải là mơ.

Mà là sự thật

Haha, Kim Seokjin xuyên không rồi này

Tin được không?

Đương nhiên là không rồi.

Nhưng vẫn là sự thật.

Kim Seokjin im lặng một hồi mím môi, giọng khàn khàn hỏi cô gái: " Vị cô nương này, cho ta hỏi đây là đâu vậy? "

Lúc này Kim Seokjin mới để ý kĩ loại Hanbok mà cô gái này đang mặc. Nó được thêu bông hoa Vạn Lan bằng chỉ đỏ ở giữa ngực, Hanbok này ở phần Jeogori* là màu vàng, phần Chima là màu hồng phấn, nhìn sơ qua có vẻ tất cả đều được thêu gia công và làm bằng sợi dây gai.

(* Jeogori là phần áo khoác dài đến hông của Hanbok, Chima là phần váy thắt eo cao của Hanbok. Thời Cao Ly, Hanbok chỉ có hai phần Jeogori và Chima, vẫn chưa có phần nơ Otgoreum và được thay bằng nút kết tường vân màu đỏ để biểu thị rằng người này là con cháu của gia đình ở cấp bậc cao .)

Trời đất ơi, cô này không phải là con nhà quý tộc đó chứ? Hanbok làm bằng dây gai không phải chỉ có con cháu nhà quý tộc mới được mặc đó sao?

Lúc nãy cô ấy gọi anh là sư ca đúng chứ?

Ba má ơi, xuyên không một phát được vào thẳng nhà có địa vị luôn nè!

Người con gái thấy anh hỏi như thế thì tỏ vẻ mặt shock vô cùng (O_O), nói:  " Sư ca? Sư ca không nhớ sao? Đây là tĩnh thất của ca đó! "

Tĩnh thất? Phòng ngủ á hả?

Cô gái im lặng, nước mắt rưng rưng: " Sư ca bị cữu cữu đánh tới ngốc thật rồi! "

Này này đừng có khóc chứ! Tôi không biết dỗ đâu!!!

Kim Seokjin luống cuống, không ngồi dậy được nên đành nằm im mà nói : " Này này, đừng khóc mà! Tôi.. Ca xin lỗi mà. "

Nước mắt dường như sắp tuôn ra, cô gái hỏi tiếp: " Vậy ca còn nhớ mình là ai không? "

Kim Seokjin lắc đầu một cái.

Nước mắt của cô gái tràn ra như thác.

Đã bảo là tôi không biết dỗ con gái khóc mà.

Kim Seokjin: " Này, đừng khóc nữa, ca hỏi một điều nữa có được không? "

Cô gái lau nước mắt, nói: " Ca hỏi đi "

Kim Seokjin nhìn lên trần rồi hỏi: " Ca... Là ai? "

Một lần nữa ánh mắt của cô gái long lanh, lại muốn khóc nữa rồi.

" Ca thật sự không nhớ? Ca là Kim Thạc Trân, Lạp Chính Kim Thạc Trân. Con trai của Lăng Sơn Kim Hoàng Thái và Thất Phụng La Thanh Hạm, sư ca của Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh. Ca nhớ ra chưa? "

Cái gì cơ? Lạp Chính Kim Thạc Trân?

Mưu phản cơ đồ Lạp Chính Kim Thạc Trân nổi tiếng thời Cao Ly?

Cái đéo gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro