Chương 2 : Lạp Chính Kim Thạc Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( từ chương này đến khi xuyên về thực tại mình sẽ gọi Kim Seokjin là Kim Thạc Trân nhé! )

Sử thi có viết, năm Cao Ly thứ 5 có một vị quan thần nắm chức phó tướng thông minh lỗi lạc, tài xuất hơn người. Người đó được Hoàng đế đương thời là Kim Quang Tấn tự Thiệu Huy vô cùng sủng ái luôn cho người ở bên cạnh mình để phò tá việc nước. Sau đó 3 năm Hoàng đế ban vị là Lăng Sơn* lên chức Tổng đốc thánh ngự*. Người đó là Tổng đốc thánh ngự Kim Hoàng Thái tự Đức Hải.

( * Lăng Sơn 淩山: có ý nghĩa là vượt núi, ở đây Hoàng đế phong vị này cho Kim Hoàng Thái ý muốn nói rằng người này không gì là không thể làm được, vượt núi vượt sông, không thứ gì có thể làm khó.

* Ba chức quan thân cận Hoàng đế có thể sắp xếp như sau: Tổng đốc thánh ngự, Đại tiền thánh ngự, Nhất hoa thánh ngự. )

Tổng đốc thánh ngự Kim Hoàng Thái sau này được ban hôn với Thất Phụng* La Thanh Hạm rồi sinh ra hai người con là Lạp Chính* Kim Thạc Trân và Hoàn Bảo* Kim Nhã Tịnh. Sau đó 25 năm thì ông mất, vợ là Thất Phụng La Thanh Hạm cũng mất vào 5 năm sau đó. Người con trai lớn sau này nối tiếp nghiệp cha, trở thành thân cận bên cạnh Hoàng đế, được phong vị Đại tiền thánh ngự.

( * nhiều quá nên mình sẽ để giải thích ở cuối chương này )

Đại tiền thánh ngự Kim Thạc Trân luôn ở bên cạnh phò tá Hoàng đế hết mực, luôn tham công tiếc việc không kể ngày đêm vì muốn san sẻ với Hoàng đế công nước việc non. Nhưng không ai ngờ rằng Đại tiền thánh ngự Kim Thạc Trân lại là mưu đồ phản quốc luôn muốn trao nước cho giặc nước láng giềng đang lăm le bờ cõi. Khi việc bại lộ, Đại tiền thánh ngự Kim Thạc Trân bị giáng chức rồi bị Thái tử một dao đâm bụng, thẳng tay đẩy xuống từ núi Thượng Sơn chết không toàn thây.

Sử có chép rằng năm đó Lạp Chính Kim Thạc Trân vừa mới tròn 35 tuổi.

Có phải là chết quá thảm không?

Bị Thái tử điện hạ đâm bụng rồi lại bị đẩy xuống từ núi Thượng Sơn nữa. Quan trọng là CHẾT. KHÔNG. TOÀN. THÂY.

Nói đến đây là Kim Thạc Trân lại nổi da gà khắp người.

Không, không thể như thế được.

Bây giờ chỉ cầu mong là chưa đến tuổi 35 thôi. Còn thời gian thì còn có thể thay đổi chút ít việc.

Không thể thay đổi việc phản quốc thì phải thay đổi cách chết có hiểu không?

Đậu má, bây giờ phải đi ôm chân Thái tử điện hạ thôi, cầu mong có thể thủ hạ lưu tình một chút, may ra không chết quá thảm.

Kim Thạc Trân cựa mình một chút, quay nhìn Kim Nhã Tịnh, cười nói: " Vậy sư muội ngốc có thể cho sư ca biết năm nay sư ca bao nhiêu tuổi rồi không? "

Kim Nhã Tịnh nói: " Sư ca lớn hơn muội 5 tuổi, muội chỉ vừa 25, ca đã 30 rồi. "

Còn 5 năm nữa, được, như thế là ổn rồi.

Trong 5 năm tới nhất định phải ôm đùi Thái tử điện hạ chứ không thôi sẽ chết vô cùng thảm thương.

Kim Thạc Trân thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục hỏi Kim Nhã Tịnh: " Vậy ca ngủ được bao lâu rồi? "

Kim Nhã Tịnh nghe Kim Thạc Trân hỏi vậy thì liền xòe bàn tay ra đếm đếm, đáp: " Đã được 7 ngày rồi. "

Tận 7 ngày cơ á? Hèn chi không động đậy được tay chân.

Kim Thạc Trân hỏi: " Vậy bác... À không thái y nói bao lâu nữa ta mới có thể đi lại? "

Kim Nhã Tịnh liền đáp: " Thái y bảo nếu ca ngoan ngoãn tịnh dưỡng thì 5 ngày sau sẽ đi lại được. "

Kim Thạc Trân nhíu mày nói: " Vậy việc hầu triều bên phủ ta... "

Chưa đợi Kim Thạc Trân nói xong, Kim Nhã Tịnh nhanh chóng đáp: " Ca quên rồi sao? Vẫn còn muội mà. "

À quên mất Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh được Hoàng đế đặc cách làm nữ thị đầu tiên và duy nhất được hầu triều cùng với các quan đại thần dưới chức vị của Lạp Chính Kim Thạc Trân.

Kim Nhã Tịnh vội xua tay, nói: " Thôi bỏ đi, ca có thấy đói không? Để muội đi nấu gì đó cho ca ăn nhé! "

Kim Thạc Trân gật gật đầu, Kim Nhã Tịnh liền quẹt nước mắt mà đi ra ngoài.

Thân thể đau nhức đến cùng cực, chắc là bị đánh bằng roi ở phía sau lưng rồi, Kim Thạc Trân cố gắng thử ngồi dậy nhưng không được. Mỗi lần nâng lưng lên được một chút là lưng sẽ truyền đến một cơn đau buốt tận não. Thôi, ngoan ngoãn nằm trị thương cái đi rồi tính tiếp.

Nhờ được sự chăm sóc của sư muội Kim Nhã Tịnh mà chỉ trong vòng 3 ngày Kim Thạc Trân đã có thể đi đứng bình thường được rồi. Tạ ơn trời phật thương xót.

Kim Thạc Trân bước từng bước nhẹ xuống sàn nhà rồi đi đến chiếc bàn gỗ bên cạnh, anh ngồi xuống một cái rồi lại nhìn thấy một cái gương ở trên bàn. Người ở trong gương lại quen mắt đến lạ kì. Kim Thạc Trân ngẫm đi ngẫm lại hồi lâu mới sực nhớ ra.

Đây không phải là khuôn mặt của bản thân mình lúc ở hiện đại sao?

Đù má, đừng có nói là Lạp Chính Kim Thạc Trân lại là kiếp trước của mình?

What the fuck?

Wao, không tin được.

Kiếp trước bán nước, chả trách kiếp này là xui rủi tận mạng.

Kim Thạc Trân xoa xoa thái dương, nheo chặt lông mi lại sau đó lại lết thân tàn về giường nằm.

Ngủ cho yên phận.

Lúc Kim Thạc Trân đi lại được cũng là lúc đang diễn ra lễ hội mừng Trung thu. Kim Nhã Tịnh mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng tính tình vẫn rất trẻ con, nàng đòi Kim Thạc Trân tối hôm đó đi chơi hội chợ với nàng, Kim Thạc Trân cũng rất nuông chiều mà đồng ý, Kim Thạc Trân chính là nuông chiều nàng như vậy nhưng Kim Nhã Tịnh chưa bao giờ hư hỏng hay quá phận cả. Vì thân phận cao quý nên được rèn luyện từ nhỏ rồi.

Kim Nhã Tịnh chạy đến trước một gian hàng bày bán đủ các loại trang sức, tay vẫy vẫy Kim Thạc Trân: " Ca, ở đây có vài thứ đẹp lắm này! "

Kim Thạc Trân nhanh chóng đi theo nàng, già cả rồi nên đi lâu có hơi mệt a.

Kim Thạc Trân thấy Kim Nhã Tịnh lấy từ gian hàng một cái trâm cài có hình hoa Yến Thọ thì gõ đầu nàng một cái, nói: " Cái này chẳng phải ở phủ muội có đầy sao? Mua làm gì? "

Kim Nhã Tịnh bĩu môi, nói: " Nhưng cái này muội không có, ca, ca mua cho muội đi mà. "

Kim Thạc Trân thở dài một hơi, hết cách với tiểu nha đầu này, muốn có cái gì là giở cái thói làm nũng ra để người ta mua cho, đúng là.

Kim Thạc Trân lấy từ trong túi nhỏ ra một viên bạc, đưa cho người bán hàng rồi nhìn Kim Nhã Tịnh, nói: " Lần cuối đấy "

Kim Nhã Tịnh cười hì hì: " Muội biết rồi! "

Cả hai cứ xuôi theo dòng người mà đi mãi, Kim Nhã Tịnh thì cứ mãi chạy khắp nơi này đến nơi nọ, gia hoàn cầm đồ ở hai bên tay muốn gãy luôn rồi kìa.

Kim Nhã Tịnh chợt nắm tay Kim Thạc Trân chạy đến một gian hàng đang bán bánh trung thu đầy đủ màu sắc hình dạng, đôi mắt nàng sáng rỡ lên:  " Ca, mua bánh trung thu đi, muội muốn ăn. "

Kim Thạc Trân nói: " Nhưng.. "

Không đợi Kim Thạc Trân nói xong nàng đã giành nói trước: " Ca, Trung thu thì phải ăn bánh trung thu chứ! "

Nghe rất thuyết phục đấy chứ!

Thế là Kim Thạc Trân phải móc tiền ra mua năm cái bánh trung thu nữa.

Muốn sạt nghiệp, rút kinh nghiệm, mai mốt không cho Kim Nhã Tịnh đi đâu chơi cả. Nha đầu này lúc đi hết mình lúc về không một xu dính túi.

Kim Nhã Tịnh cầm trong tay một cái bánh trung thu nhân đậu đỏ, nàng cười cười nhìn nó rồi định cho vào miệng thì

Bộp.

Chiếc bánh trung thu rơi xuống đất.

Kim Nhã Tịnh ngơ cả người, lúc nãy có người đụng nàng rồi bánh rơi xuống đất.

Kim Nhã Tịnh tức giận, người kia cũng không xin lỗi mà cứ thế đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Kim Nhã Tịnh chạy đến chỗ người đó, nắm cánh tay người đó lại.

Người đó: " ??? "

Kim Nhã Tịnh nói: " Ngươi mau xin lỗi ta! "

Người đó nhìn Kim Nhã Tịnh, trưng ra bộ mặt không hiểu.

Kim Nhã Tịnh hít vào một hơi sâu,siết chặt cánh tay của người đó:  " Lúc nãy ngươi đụng trúng ta, làm rớt bánh trung thu của ta, ta không cần ngươi đền bù chỉ cần ngươi xin lỗi. "

Người qua đường càng lúc bu lại xem chuyện vui càng đông, Kim Thạc Trân lay lay cánh tay của Kim Nhã Tịnh, nói: " Nhã Tịnh, bỏ qua đi, không cần làm lớn chuyện lên đâu, dù sao chỉ là một cái bánh trung thu, chúng ta còn nhiều mà! "

Kim Nhã Tịnh lắc đầu nói: " Muội không làm lớn chuyện, muội chỉ muốn hắn ta xin lỗi. "

Người đó sau khi nghe xong chuyện à lên một tiếng rồi nói: " Vậy bây giờ vị cô nương này muốn ta xin lỗi cô nương chứ gì? Được, ta xin lỗi. "

Kim Nhã Tịnh vẫn cố chấp nắm chặt cánh tay người kia, nói: " Như vậy chưa đủ, ngươi nói là ngươi sai "

Người kia trưng ra vẻ mặt cạn lời rồi lại nhìn cánh tay đang bị cầm chặt đến đáng thương của mình, nói: " Được, ta nói, nhưng cô nương có thể bỏ tay ra được không? Nắm chặt như thế này có chút... không hợp lễ giáo. "

Nói là cầm chặt nhưng không đau lắm, sức lực nữ nhi làm sao có thể làm đau được trai tráng kiện hùng chứ!

Kim Nhã Tịnh cũng ý thức được việc mình làm, nhanh chóng rút tay về.

Người kia sau khi được Kim Nhã Tịnh buông tay liền phủi vài cái rồi nói:  " Là ta sai, ta xin lỗi được chưa? "

Kim Nhã Tịnh bĩu môi: " Được rồi. "

Xin lỗi gì mà gượng ép quá, chả thật tâm xíu nào.

Kim Thạc Trân vỗ vỗ vai Kim Nhã Tịnh, sau đó nhìn lên định xin lỗi người kia vì muội muội của mình làm sai trước thì sét nổ giữa trời quang.

Đây không phải là Lee Jeongmin sao?

Bạn tốt Lee Jeongmin của mình đây mà.

Hà hà, coi bộ kiếp trước mày cũng là một công tử sao thằng dẫm?

Kim Thạc Trân vẫn mở to mắt, miệng bập bẹ: " Lee...Jeong.... "

Người đi cùng với Lee Jeongmin quay lại, hỏi: " Minh Viễn, có chuyện gì sao? "

Minh Viễn? Nhị hoàng tử Kim Minh Viễn?

Đù má, kiếp trước của mày không những nhà giàu mà là hoàng tử luôn à.

Với lại, nha đầu ngốc, muội chọc sai người rồi.

(* Lạp Chính Kim Thạc Trân. Lạp 翊: có nghĩa là chim bay theo thành đàn, đông đúc, Chính 正: có nghĩa là ngay thẳng. Ý muốn nói Kim Thạc Trân này là người ngay thẳng như chim bay trên trời bay theo thành từng đàn ngay thẳng.

* Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh. Hoàn 寰: có nghĩa là giang sơn rộng lớn, Bảo 保:  có nghĩa là bảo vệ, gìn giữ. Gộp chung lại là gìn giữ giang sơn rộng lớn. Hoàng đế phong vị này theo chức danh của cha nàng.

* Thất Phụng La Thanh Hạm. Tương truyền năm Cao Ly thứ 5 có 7 chị em không chung cha mẹ nhưng lại rất yêu thương nhau. 7 người con gái này đều có dung mạo tuyệt sắc, võ công không ai bằng lại diệu hiền nết na. Sau này lập công ở chiến trường nên Hoàng đế ban vị lấy Chim Phụng để ví 7 người. Mẹ của Thạc Trân và Nhã Tịnh là em út nên có vị Thất Phụng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro