Chương 3 : Thả đèn trời, cầu ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị hoàng tử Kim Minh Viễn thường xuyên xuất chinh đánh giặc, năm 27 tuổi đã được phong chức Đương nhất Tướng Quân* và có thể nói là hình mẫu lí tưởng trong lòng các thiếu nữ ở Cao Ly thời ấy. Nhị hoàng tử Kim Minh Viễn cũng nằm trong danh sách các mỹ nam ở Cao Ly và xếp thứ hai chỉ sau Thái tử điện hạ.

( * Đương nhất Tướng Quân: chức vị tướng quân cao nhất trong ba chức vị tướng ở thời Cao Ly. Gồm: Đương nhất Tướng Quân, Hàm nhị Tướng Quân và Mộc tam Tướng Quân.)

Khi Kim Thạc Trân nghe một người gọi Lee Jeongmin là Minh Viễn thì nhanh chóng kéo tay nàng đi, đi nhanh nhất có thể, hy vọng rằng thằng chết dẫm kia không chấp nhất chuyện vặt vãnh này mà về sau xúi giục Thái tử điện hạ ném mình cho chó xé.

Kim Minh Viễn vẫn đứng đó nhìn bóng dáng con gái kia đi khuất mới quay lại nhìn người nọ, nói: " Không có gì cả "

Người kia nói: " Lúc nãy ta có thấy đệ nói chuyện với một người con gái, người ta nói chuyện yêu đương với đệ à? "

Kim Minh Viễn liếc nhìn hướng lúc nãy mà cười nhẹ lên một cái nói: " Người ta là Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh, muội muội của Đại tiền thánh ngự Lạp chính Kim Thạc Trân, đệ làm gì có phúc phận đến như thế! "

Người nọ kinh ngạc nhìn Kim Minh Viễn: " Sao đệ biết người ta là Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh? "

Kim Minh Viễn nói: " Do ngọc bội nàng ấy mang ở hông, miếng ngọc bội khắc hình con thỏ được làm bằng thạch anh. Không phải là viên ngọc bội có 1 mà không có 2 do Phụ Hoàng ban tặng cho Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh đấy sao? "

Người nọ cũng nhìn theo hướng mà Kim Minh Viễn đang nhìn, ồ lên một cái: " Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh à? Nghe đồn là xinh đẹp tuyệt trần, bây giờ chứng kiến tận mắt mới thấy lời đồn quả thật không sai. "

Người nọ bỗng dưng cười cười nhìn Kim Minh Viễn rồi huých vai một cái, nói: " Thế nào? Bị sắc đẹp của người ta mê hoặc rồi à? Cần ta xin phụ vương ban hôn cho không? "

Kim Minh Viễn liếc xéo người nọ một cái, nói: " Đệ không cần đâu "

" Với lại hoàng huynh không phải bảo muốn đi thắp đèn trời sao? Đi thôi, đệ dẫn đường. "

Thái tử Kim Nam Tuấn nghe vậy liền cười, tay gấp chiếc phiến lại, nhanh chóng đi theo.

Người lúc nãy đi cùng Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh là sư ca của nàng ấy, là Lạp Chính Kim Thạc Trân? Vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn nha.

Kim Nhã Tịnh bị sư ca kéo đi một đoạn khá xa, đến khi sư ca dừng lại nàng mới dám dừng theo.

Kim Nhã Tịnh thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi, Kim Thạc Trân cũng không kém gì mấy, cũng thở như chưa từng được thở.

" Lúc nãy sư ca kéo muội đi làm gì vậy? "

Kim Thạc Trân lấy tay gõ đầu Kim Nhã Tịnh một cái, nói: " Nha đầu ngốc nhà muội, muội có biết là lúc nãy muội chọc đến nhân vật nào không hả? "

Kim Nhã Tịnh xoa xoa chỗ bị gõ rồi hùng hổ nói: " Nhân vật nào cơ chứ? Nhân vật to lớn cỡ nào mà muội không thể chọc vào? "

Kim Thạc Trân thở dài một hơi: " Là Nhị hoàng tử Kim Minh Viễn đấy nha đầu ngốc. "

Kim Nhã Tịnh vẫn cứ hất mặt lên tận trời biểu thị bà đây éo sợ ai: " Nhị hoàng tử thì sao chứ? Nhị hoàng tử thì không biết xin lỗi khi đụng trúng người ta à? "

" Khó ưa như thế vậy mà mấy nha hoàn ở phủ mình cứ tối ngày mơ sẽ lấy được hắn ta, ai mà phải lòng hắn ta cũng coi như là tâm thần bại liệt đi. Nhìn khó ưa chết được. "

Kim Thạc Trân cũng không biết nói gì, xua xua tay: " Thôi, bỏ qua đi, lúc nãy chúng ta có mua hoa đăng, bây giờ chúng ta đi thả có được không? "

Gương mặt hậm hực của Kim Nhã Tịnh bắt đầu giãn ra, cố gắng cười với sư ca: " Được, đi thả thôi. "

Kim Thạc Trân nắm tay Kim Nhã Tịnh đi trong biển người mênh mông, đi đến con sông đằng trước để thả hoa đăng.

Kim Thạc Trân luôn mong ước rằng mình có một cô em gái, nếu Kim Thạc Trân có em gái, anh sẽ vô cùng chiều chuộng nó, thương yêu nó hết mực có thể. Sẽ nắm tay nó đi khắp nơi, sẽ dạy nó nấu ăn, dạy nó tô màu,...

Bây giờ ước nguyện này thành sự thật rồi.

Rằng kiếp trước Kim Thạc Trân có một muội muội, một muội muội mà anh có thể nắm tay dắt nó đi thả hoa đăng.

Kim Thạc Trân thật sự rất vui.

Cho dù chỉ còn 5 năm nữa, chỉ còn 5 lần nữa nắm tay nó đi thả hoa đăng như thế này Kim Thạc Trân cũng rất vui.

Kim Thạc Trân lấy hoa đăng từ tay của gia hoàn đi theo hai người họ. Hai cái hoa đăng hình liên hoa tám cánh, bên trong có nến đã thắp sẵn một ngọn lửa, một cái màu xanh một cái màu hồng. Cái màu xanh là của Kim Thạc Trân, cái màu hồng đương nhiên là của Kim Nhã Tịnh rồi. Kim Thạc Trân đưa cho Kim Nhã Tịnh cái hoa đăng màu hồng, nắm tay nàng xuống gần bênh sông rồi cả hai cùng cúi người xuống thả hoa đăng.

Thả hoa đăng, cầu ước nguyện quốc thái dân an. Thả hoa đăng, cầu ước nguyện bách tích an ổn một đời no ấm. Mỗi một cái hoa đăng là biểu thị cho một ước nguyện, mỗi một cái hoa đăng được thắp lên là đã được gửi gắm trong đó bao ước nguyện cho dân, cho mình. Nhưng hiện tại Kim Thạc Trân chính là Đại tiền thánh ngự, là người thân cận Hoàng đế, là người phải biết nghĩ cho dân. Thế nên Kim Thạc Trân chỉ ước nguyện cho dân chứ không ước nguyện cho mình.

Bên sườn núi phía Nam con sông cũng thả đèn trời. Nếu chỉ thả hoa đăng không hoặc thả đèn trời không thì là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ lại có chuyện thả cả hoa đăng và đèn trời vào cùng một lúc.

Thả đèn trời cầu cho cuộc đời an bình, thả đèn trời cầu cho quốc thái dân an. Mỗi một chiếc đèn trời biểu trưng cho một sự may mắn, một điều chân quý, một thứ tốt đẹp trong cuộc sống.

Kim Nam Tuấn nắm chặt mắt lại, đan hai bàn tay lại với nhau, ước mong cho sự bình yên này sẽ mãi mãi trường tồn ở Cao Ly.

Kim Minh Viễn cũng làm giống như thế nhưng lại không ước như Kim Nam Tuấn. Hắn ước rằng ông trời sẽ cho mình một cô vợ xinh đẹp, chỉ vậy thôi.

Khung cảnh bây giờ trong thật yên bình, đẹp đẽ.

Thiên có đèn trời, thủy có hoa đăng.

Cả hai thứ này kết hợp lại làm cho Kim Thạc Trân cảm thấy bản thân đang đứng  ở giữa một dãy ngân hà đẹp đẽ chứ không phải ở trần thế nữa. Ánh sáng khắp nơi hội tụ lại khiến cho khung cảnh về đêm ở đây trong vô cùng xán lạn.

Kim Thạc Trân ngước nhìn khung cảnh này, nhịn không được mà cánh môi cứ cong lên một cách vô thức, ánh mắt dịu dàng đầy đủ sắc màu mà đèn trời và hoa đăng đem lại. Khuôn mặt đẹp đẽ cũng vì thế mà bị ánh sáng của hai thứ đó chiếu rọi, toàn bộ ngũ quan đẹp đẽ đều được khoảnh khắc này phơi bày ra hết. Trong ánh mắt mở to đó như có hàng vạn ngôi sao tinh tú muốn thoát ra nhưng thoát không được, khuôn mặt được nhiều màu sắc nối đuôi nhau soi rọi, giống như đang toát ra một ánh hào quang chói lọi. Cũng có thể gọi là tuyệt sắc thế gian.

So với cảnh sắc của đèn trời và hoa đăng mang lại thì cảnh sắc mang tên Kim Thạc Trân lại đẹp hơn gấp bội lần. À không, gấp cả vạn lần.

Kim Nhã Tịnh cũng bị sắc đẹp của khung cảnh này làm cho mê hoặc, nàng định quay lại nói với sư ca rằng không hiểu tại sao năm nay lại thả cả hai thứ thì lại bị những cặp mắt thèm thuồng của các cô nương đứng gần đấy nhìn về phía bên này, có người còn tủm tỉm che môi cười nữa cơ.

Kim Nhã Tịnh cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn theo thì mới phát hiện thì ra mấy cái tầm mắt thèm thuồng đó đều nhìn chằm chằm vào sư ca của mình. Kim Nhã Tịnh đen mặt lại, nàng lấy chiếc ô trên tay gia hoàn bung ra che mặt sư ca mình lại.

Sắc đẹp của sư ca đâu phải muốn ngắm là ngắm? Phải để người có con mắt đẹp ngắm mới tốt nhá! Vẻ đẹp này là để thưởng thức chứ không phải để thèm chảy nước dãi đâu mấy bà cô ạ.

Tầm nhìn đột nhiên bị che khuất, Kim Thạc Trân đưa mắt không hiểu nhìn về phía Kim Nhã Tịnh. Nàng khó chịu lên tiếng: " Tại mấy bà cô kia mắt thì nhìn ca còn miệng thì chảy nước dãi, nhìn khó chịu chết đi được. "

Kim Thạc Trân nhếch một bên chân mày lên, cong miệng cười, tay xoa xoa đầu Kim Nhã Tịnh: " A Tịnh ngốc, người ta nhìn thì cứ để người ta nhìn, có làm sao đâu? "

Kim Nhã Tịnh bĩu môi: " Nhìn không thì ai nói gì, nhìn như muốn ăn tưới nuốt sống ca vậy. Thấy là tức. "

Kim Thạc Trân phì cười trước cái tính trẻ con này của Kim Nhã Tịnh, gật gật đầu nói: " Được, không muốn người ta nhìn thì mình về, dù sao cũng sắp tan chợ rồi, đừng che nữa, về thôi. "

Kim Nhã Tịnh nghe lời ca ca nói, nàng gấp chiếc ô lại, đưa cho gia hoàn rồi rụt rè đi sau lưng Kim Thạc Trân về phủ.

Nhưng  khoảnh khắc lúc nãy ngoại trừ các cô nương ra thì còn một người nữa thay vì ngắm hoa đăng và đèn trời thì lại ngắm Kim Thạc Trân.

Ngắm đến ngây ngất.

Đến khi bị ô che mất đi cảnh đẹp đó thì mới hoàn hồn lại nhưng môi vẫn còn ý cười nồng đậm. Nụ cười dịu dàng đến nỗi tơ nhện cũng không mềm bằng.

Trong suốt quãng đường đi về, Kim Nam Tuấn vẫn còn ý tiếu trên môi, dọa Kim Minh Viễn đi cạnh sởn hết cả gai óc: " Hoàng huynh, huynh bị sao thế? Thả đèn trời rồi ngốc luôn à? "

Kim Nam Tuấn liếc xéo Kim Minh Viễn một cái rồi lại trợn mắt lên mà  cười: " Bị gì cũng không liên quan đến đệ. "

Kim Minh Viễn rơi vào hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro