Chương 4 : Nhặt được túi thơm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ bảo là đi chơi Trung Thu nhưng đúng ra là đi vung tiền thì đúng hơn. Kim Thạc Trấn cảm thấy chơi chưa đã, với lại không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu cho nên phải tận dụng hết thời gian rảnh để đi tham quan này nọ, coi như là bổ sung kiến thức.

Hôm nay chỉ mới tờ mờ sáng mà Kim Thạc Trân đã thức dậy sau đó nhanh gọn lẹ thay ra một bộ y phục bình thường rồi chạy ra khỏi phủ tiến vào Hoàng Thành.

Hoàng Thành hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày, tiếng gọi mời mua hàng từ khắp nơi khiến cho Kim Thạc Trân có chút khó chịu cùng thoải mái. Kim Thạc Trân đi từng bước nhẹ nhàng, cứ đi được vài bước là ghé vào một sạp hàng nào đó hay là thấy sạp hàng nào bán đồ khá hay ho thì ghé vào.

Kim Thạc Trân hôm nay mặc bộ hanbok nam màu xám nhạt nhìn tựa các bộ thường phục của vài chàng thiếu niên trong Hoàng Thành, tóc cột cao lên giống như cột tóc đuôi ngựa kèm theo một chiếc khăn màu tro bịt trán lại. Bây giờ nhìn Kim Thạc Trân giống một công tử của một gia nào đó chứ không phải là một thần quan trong triều đình.

Kim Thạc Trân chắp một tay ra sau lưng, thong dong đi về trước, bỗng nhiên đập vào mắt là một sạp hàng bán đồ trang sức. Kim Thạc Trân ghé vào sạp hàng, lựa lựa kiếm kiếm một hồi trong mấy cây trâm cũng không thấy cây nào hợp với Nhã Tịnh, thấy Kim Thạc Trân suy xét tỉ mỉ chọn trâm cài, người bán hàng ra vẻ tò mò hỏi: " Vị công tử này mua đồ tặng phu nhân hay tặng ái nhân? Nếu trâm cài không đẹp người có thể tặng túi thơm. "

Nói rồi đưa ra trước mặt Kim Thạc Trân một chiếc túi thơm màu xanh biển thêu hoa Trà My bằng chỉ đỏ vô cùng sắc sảo, Kim Thạc Trân đưa tay ra ngắm nghía một hồi cuối cùng cũng đưa tiền cho người bán hàng rồi rời đi.

Đến trưa, Kim Thạc Trân cảm thấy hơi chút đói bụng bèn tạt vào một quán ở gần đấy, gọi chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi. Chợt nhớ đến điều gì, Kim Thạc Trân lấy từ trong ống tay áo ra chiếc túi thơm mua lúc sáng treo hờ ở bên hông, thầm nghĩ dù sao cũng đi chơi một vòng nữa rồi về cứ treo nó ở đó tạm trước đi.

Tiểu nhị bưng đồ ăn ra ngoài bàn rồi lui xuống, Kim Thạc Trân cầm đũa lên gắp một miếng rau cho vào miệng vừa nhai được vài ba cái đã nghe bàn ở bên kia có hai người đàn ông nói chuyện không những thô kệch mà còn lớn tiếng.

Người đàn ông mặc đồ màu nâu uống một hớp rượu rồi nói: " Nè mày có biết Đại tiền thánh ngự Lạp Chính Kim Thạc Trân con trai của Tổng đốc thánh ngự Lăng Sơn Kim Hoàng Thái không? "

Người đàn ông đối diện đáp: " Biết biết, cả cái Hoàng Thành này ai mà chả biết nó, đệch mợ mới tí tuổi đầu mà đã hống hách. "

Người đàn ông áo nâu lại nói: " Ái chà, cứ tưởng con trai của Lăng Sơn Kim Hoàng Thái phải công chính bộc trực lắm chứ ai dè lại có tiếng xấu khắp Hoàng Thành như này. Bôi đen tiếng tốt của cha nó rồi. "

Người đàn ông đối diện nhổ nước bọt xuống đất, đáp: " Hứ, tao khinh nhất cái thứ đó. Cái chức danh Đại tiền thánh ngự của nó cũng chỉ là do cha nó cầu ân phúc cuối cùng của Hoàng đế ban cho nó thôi, chứ nó có xíu tài cán nào để có thể lên chức cao thế đâu! "

" Bởi thế mới dậm chân tại chỗ, không chừng cả đời này dù có mơ nó cũng chả dám mơ tới cái chức Tổng đốc thánh ngự kia đâu. Tao nói cho mày biết, nghe người hầu trong Hoàng cung nói nó vừa mập vừa lùn, lúc đi thì lắc lắc cái bụng bự của nó. Chao ơi, nghe kể thôi cũng khiếp đảm. "

Người đàn ông kia vừa nói vừa uống rượu trông vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Kim Thạc Trân nhíu mày lại một cái, cảm thấy đồ ăn vô cùng nhạt nhẽo không vừa miệng nữa. Cuối cùng lại bỏ một bàn đồ ăn, đặt một cục bạc xuống bàn sau đó bước ra khỏi quán.

Kim Thạc Trân cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò trong cơ thể mình, tiếng nói của người đàn ông lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu của anh khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng. Thân thể này, danh phận này dù sao cũng là kiếp trước của mình. Bị nhiều người bàn tán đến như thế quả thật cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu, bản thân là chủ đề bàn tán của mọi người thì có gì là hay ho cơ chứ. Kim Thạc Trân ơi là Kim Thạc Trân rốt cuộc ngươi đã chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào khó nghe đến như vậy chứ?

Một hai bước lững thững trên đường thì bỗng dưng ở phía sau bị đập vào một cái, Kim Thạc Trân giật mình nhìn ra phía sau thì phát hiện có một đứa bé tầm cỡ chín mười tuổi mặc một bộ đồ khá là dơ bẩn đang cúi đầu xin lỗi vô cùng mạnh bạo rồi chạy đi. Kim Thạc Trân cũng chả để ý gì nhiều, anh nhướng mày lên một cái rồi tự dưng cảm thấy bên hông của mình nhẹ bẫng đi.

Mất túi tiền rồi?

Kim Thạc Trân rối loạn sờ sờ cả hai bên hông trống rỗng của mình, sau đó mới kịp nhận thức được là đứa trẻ kia lúc nãy va vào mình không phải là vô tình mà là cố ý! Là cố ý va vào để trộm túi tiền!

Kim Thạc Trân vội vàng chạy theo đứa trẻ kia, cũng may là phát giác kịp chứ không thôi là ăn shit luôn rồi! Đứa trẻ kia chưa chạy đi xa, Kim Thạc Trân lại cố gắng đuổi theo, vừa đuổi vừa la lớn: " Trộm! Trộm tiền! Đứa bé kia trộm tiền! ". Nhưng mà la lớn cũng đâu có ích lợi gì, mọi người xung quanh dường như cũng rất quen với việc này giống như đã chán nản với việc đứa bé này thường xuyên đi trộm tiền vậy. La thì cứ la, bọn tôi không làm gì được đâu!

Đứa trẻ kia vừa chạy vừa nghe thấy tiếng la của Kim Thạc Trân dường như lại càng đắc chí hơn mà chạy thật nhanh, thằng bé hiểu rằng chả ai quan tâm người bị móc trộm van xin sự giúp đỡ cả và cũng chả ai ngăn nó lại cả. Kim Thạc Trân cũng nhận thấy rằng dù la lớn cũng chẳng ít lợi gì cho nên chỉ la vài ba câu rồi ngậm họng, dồn toàn sức để chạy theo đứa bé kia.

Chạy vào một ngõ hẻm nhỏ, bỗng tự dưng ở trên đầu của đứa bé đó có một bóng người áo đỏ lộn nhào một cái rồi lấy kiếm chưa tra khỏi vỏ kề lên cổ nó, không cho nó chạy tiếp, chất giọng trầm khàn nói: " Tiểu tử nhà ai lại đi cướp bóc? "

Đứa trẻ ấy bị thanh kiếm kề ở cổ dọa cho sợ run chân, không trả lời.

Người kia lại nói tiếp: " Khất? "

Đứa trẻ ấy cố sức gật đầu.

Người kia: " Làm theo những gì ta nói ta sẽ cho ngươi 30 lượng và thả ngươi ra, được không? "

Đứa trẻ ấy thấy vừa có tiền vừa được thả ra, nó lại một lần nữa điên cuồng gật đầu.

Người kia kề cây kiếm lại gần cổ nó hơn, nói: " Bây giờ ta thả ngươi ra không đồng nghĩa với việc ta cho ngươi thoát. Một lát khi người kia đến, trả lại tiền cho người ta. " Nói rồi rút kiếm lại, đẩy đứa trẻ ấy ra.

Lúc đứa trẻ ấy được đẩy ra cũng đúng lúc Kim Thạc Trân chạy tới, đứa trẻ ấy vô cùng hoảng loạn cứ như kiểu sẽ bị đánh vậy. Kim Thạc Trân nheo mày lại, thở hồng hộc đi tới chỗ đứa bé xòe bàn tay trái của mình ra, nói: " Đệ hư lắm, mau trả ta túi tiền! "

Đứa trẻ ấy bặm môi lại, ngó trước nhìn sau rồi cuối cùng cũng nhắm mắt mà chạy về phía ngõ hẻm nơi người kia đang đứng, vừa chạy được vài bước đã bị người kia xách lên bằng một tay: " Ngươi muốn chết à? "

Kim Thạc Trân dù rằng bản thân bị mất tiền hơi xót thật nhưng khi nghe thấy người kia đòi giết đứa nhỏ thì một mực nhào lại giật lấy đứa trẻ trên tay người áo đỏ kia, nói: " Thôi đi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, có cần phải nói những lời ấy không? " Kim Thạc Trân liếc nhìn đứa trẻ trong tay mình một cái rồi lại nói tiếp: " Dù sao nó cũng là lấy tiền của tôi, phạt nó ra sao cũng là quyền của tôi, không cần mấy người can dự! "

Áo đỏ im lặng nghe anh mắng một trận sau đó nhìn đứa trẻ kia bằng ánh mắt sắc lẹm, nói: " Tùy huynh. "

Kim Thạc Trân thở dài ra một hơi, đặt đứa trẻ ấy xuống rồi cũng ngồi chồm hỏm trước mặt đứa trẻ đó. Đứa trẻ này dù ăn mặc rách rưới bẩn thỉu nhưng bù lại được khuôn mặt rất ưa nhìn, bây giờ nó đang trong trạng thái sợ sệt ngồi cuộn lại ở một góc, nó nhắm chặt hai mắt lại như đang sợ rằng anh sẽ đánh nó một trận tơi bời hoa lá vậy. Kim Thạc Trân cười một cái, đưa tay lên xoa xoa tóc nó: " Đệ yên tâm, ta không đánh đệ đâu. "

Đứa trẻ ấy cảm nhận được có một bàn tay ở trên đỉnh đầu mình, đôi mắt nhắm chặt rung lên vì sợ hãi nhưng sau đó lại cảm nhận được rằng bàn tay đó đang xoa đầu mình vô cùng dịu dàng thì mới mở đôi mắt rơm rớm nước mắt ra nhìn Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân ngừng xoa đầu nó, hỏi: " Đệ tên gì? Mấy tuổi rồi? "

Đứa trẻ ấy im lặng trong chốc lát rồi bật lên giọng the thé: " A Đại, mười tuổi. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro