Chương 5 : Nhặt được túi thơm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân mỉm cười một lần nữa, đưa tay lên vuốt vuốt mấy cọng tóc che mắt A Đại, nói: " Ay dà, chỉ mới mười tuổi mà đã cướp bóc như thế này sao? "

A Đại không nói gì, nó cứ ngồi co ro lại dán lưng lên vách tường ở phía sau bặm thật chặt môi rồi len lén ngước nhìn người mặc đồ đỏ ở đằng sau Kim Thạc Trân. Người này từ lúc Kim Thạc Trân chạy đến luôn ghim chặt ánh mắt lên người nó làm cho nó có chút hoảng, không dám nhìn nữa.

Bụng của A Đại bỗng dưng kêu lên một tiếng làm cho cả hai người trố mắt nhìn, nó cảm thấy hơi xấu hổ, tiếp tục bặm môi, lấy tay che lấy bụng mình. Kim Thạc Trân thấy đứa trẻ này mặc dù có hơi ốm yếu gầy gò, ăn mặc bẩn thỉu nhưng ánh mắt của nó lại sáng trong không nhiễm chút gì gọi là bụi trần của thế gian. Có thể nghĩ là đứa trẻ này do đói quá nên mới hành nghề cướp của, nghĩ đến đây cõi lòng của Kim Thạc Trân nhịn không được mà nhói một cái, nói: " Đệ đói rồi đúng chứ? Ta dẫn đệ đi ăn nha! "

Cùng lúc đó, có một người tay cầm chiết phiến mặc đồ trong có vẻ vô cùng sang trọng có thêu hoa cùng những con rồng bé tí ở khắp mặt vải. Người này vừa mới chạy đến đã vịn tay vào tường thở hồng hộc, thở một hồi coi như có thể bình tĩnh chốc lát, nói: " Hoàng... "

Không đợi Minh Viễn nói xong, người áo đỏ kia đã chắp hai tay lại, cúi thấp người xuống, nói: " Nhị hoàng tử thứ tội, do hạ thần thất trách nên lạc mất người. "

Minh Viễn: "???"

Kim Thạc Trân thấy người áo đỏ kia vừa nói đến ba chữ Nhị hoàng tử là nhanh chóng xoay người cúi rạp xuống, cũng nhanh chóng lấy tay úp mặt A Đại xuống, nói: " Nhị hoàng tử thánh an! "

Minh Viễn vẫn đứng đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi người áo đỏ liếc xéo hắn một cái, Minh Viễn mới định hình được sự việc hiện tại, gật gù nói: " Các ngươi miễn lễ. "

Đến khi Kim Thạc Trân đứng lên, phủi phủi bụi ở y phục của mình cũng như y phục của A Đại thì Kim Minh Viễn mới lấy chiết phiến chỉ chỉ vào Kim Thạc Trân, giọng run run: " Lạp... Lạp Chính Kim Thạc Trân? "

Một cái liếc nữa hướng thẳng về phía Kim Minh Viễn.

Nhưng hắn không quan tâm thứ đó cho lắm, bây giờ trọng tâm của Minh Viễn đặt hoàn toàn vào người Kim Thạc Trân, cứ hỏi đi hỏi lại là có phải là Lạp Chính Kim Thạc Trân hay không, thật sự là Lạp Chính Kim Thạc Trân hay sao,...

Người áo đỏ nhíu mày, hắng giọng một cái, Kim Minh Viễn liền im bặt.

Thấy thế, Kim Thạc Trân cũng không giấu diếm gì mà gật đầu một cái khiến Kim Minh Viễn trong mắt hóa long lanh.

Khác với ở Hoàng Thành, ở trong cung mọi người cũng bàn tán rất nhiều về Lạp Chính Kim Thạc Trân nhưng không phải là hạ nhục mà chính là kính trọng. Người này gia thế hùng mạnh, dù cha mẹ đều đã mất nhưng vẫn được hai bên ngoại nội thương yêu hết cỡ. Chỉ vừa mới 30 tuổi đã được phong cấp lên làm Đại tiền thánh ngự, thật sự là tài năng đến mức nào mới được Hoàng đế trọng dụng đến như thế? Với lại do thời gian hầu triều của Lạp Chính cũng rất ít nên hầu như những người đã thấy qua Lạp Chính đều đến trên đầu ngón tay, có người từng gặp được Lạp Chính nói rằng người này không những thông minh kiệt xuất mà lại còn vô cùng đẹp trai khiến cho các cung nữ trong hoàng cung lại được một phen mơ mộng.

Lúc trước gặp Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh bây giờ lại được tận mắt thấy Lạp Chính Kim Thạc Trân, Kim Minh Viễn thấy những người ở trong cung nói không sai: Hai anh em con của Tổng đốc thánh ngự chính là một hoa hoàng lan một hoa cẩm tú cầu! Một đẹp trai tuấn tú, một xinh đẹp thuần khiết. Một đôi anh em như thế đã khiến trai gái trong cung mỗi lần nhắc tên đến là phải rung động.

Minh Viễn nói: " Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. "

Kim Thạc Trân chỉ cuối đầu mỉm cười một cái tỏ ý khách khí rồi. Đang định nói rằng muốn dẫn A Đại đi ăn thì Minh Viễn đã quay qua nói với người áo đỏ: " Huynh.... À nhầm, Kim...Kim thị vệ! Đã làm lạc mất ta thì thôi đi, tại sao lại bắt ta đi tìm ngươi như thế hả? Khi về cung ta nhất định sẽ bẩm báo lên phụ vương cho người phạt chết ngươi! "

Kim thị vệ nọ vẫn giữ thế cúi đầu, nói: " Là thất trách của hạ thần, không mong lượng thứ! "

Nhị hoàng tử cứ thế mà trách móc Kim thị vệ, trong chất giọng vừa trách móc vừa cao hứng, đến khi trách đã mồm thì mới quay qua Kim Thạc Trân, nói: " Làm phiền Lạp Chính Kim Thạc Trân phải chịu khổ rồi. Nào, ngươi có muốn ta đền bù gì không, chỉ cần không quá xa xỉ ta nhất định sẽ đền bù! "

Kim Thạc Trân nắm tay A Đại đứng xem kịch vui từ nãy đến giờ, thấy Nhị hoàng tử một mực muốn đền bù A Đại bây giờ lại đói bụng, bèn nói: " Đa tạ lòng tốt của Nhị hoàng tử. Nếu người muốn thì ta chỉ cần người đền bù một bữa cơm, vậy là đủ rồi. "

Thế rồi cả bốn cái thây kéo nhau vào một đạo quán ăn no nê, nói là bốn chứ thật ra chỉ có Nhị hoàng tử và A Đại là ăn còn hai người còn lại chỉ ngồi chơi thôi. Vì Kim Thạc Trân mới vừa ăn lúc nãy còn Kim thị vệ thì chắc có lẽ là không đói?

Đợi đến khi A Đại ăn xong rồi thì Kim Thạc Trân lấy khăn tay của mình ra lau cho nó, đứa trẻ này coi bộ thật sự rất đói hoặc là chưa bao giờ ăn ngon đến như thế này. Lúc đầu Kim Thạc Trân chỉ gọi vài món, chốc sau phải gọi thêm nữa. Không những chỉ một mình Kim Thạc Trân gọi mà Minh Viễn cũng có vẻ như rất đói, gọi đồ ăn liên tục. Hai người này cứ gọi rồi ăn gọi rồi ăn đến khi bụng no căng cả lên mới chịu thôi.

Lúc này, Minh Viễn mới để ý đến tiểu tử ngồi bênh cạnh Kim Thạc Trân. Đứa bé này nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó giống như một viên ngọc chưa được mài giũa kĩ càng, nói chính xác hơn là một viên ngọc thô. Tướng mạo của nó có chút gầy ốm nhưng nếu chăm nom một xíu sẽ có da thịt hơn. Đứa bé này nếu được huấn luyện thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện ngay! Nghĩ là làm, Minh Viễn nói: " À Lạp Chính, đứa trẻ này là con... À không, là cháu của ngươi sao? "

Thạc Trân nói: " Không, đây chỉ là một đứa khất ở trên đường thôi, chỉ là thấy nó có chút tiềm năng, định sẽ đem nó về phủ dạy dỗ lại..."

Minh Viễn chỉ vừa nghe đến chỗ đem đứa nhóc đó về phủ của y thì ngay lập tức cắt lời: " Không, không, để ta đem nó vào cung. Dù sao ta cũng là Đương Nhất tướng quân, ta thấy đứa nhóc này nếu được huấn luyện ở trong doanh trại thì sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn. "

Thạc Trân: " Ta sợ nó sẽ e dè khi vào cung với lại trong doanh trại vốn nghiêm khắc, ta sợ nó chịu không nổi "

Minh Viễn: " Ầy, không có đâu. Đứa trẻ này khí chất hơn người, với lại ta sẽ tập cho nó quen dần với các quy củ trong doanh trại, ngươi đừng lo. "

Hai người tuy rằng đang nói chuyện vô cùng lịch sự với nhau nhưng trong thâm tâm cơ hồ muốn chém nhau tới nơi luôn rồi.

Kim thị vệ nhíu mày, chịu không nổi không khí hiện tại. Y ném ra một hạt xúc xắc ở giữa bàn, hất mặt về phía A Đại, nói: " Ngươi tung nó lên đi, nếu là số chẵn thì ngươi đi theo vị ca ca áo xám này còn nếu là số lẻ thì ngươi sẽ đi theo vị ca ca áo vàng này. "

Ca ca áo xám là Kim Thạc Trân còn ca ca áo vàng cư nhiên là Nhị hoàng tử Kim Minh Viễn.

A Đại đang ngồi chơi một mình thì bị gọi, kêu nó ném xúc xắc. Với nó đi với ai không quan trọng, quan trọng là chỉ cần nơi đó có thứ để ăn nơi để ngủ là được rồi. A Đại tung xúc xắc lên một cách tùy hứng vô cùng nhưng đối với hai người kia thì viên xúc xắc này chính là vận mệnh, đứa trẻ này nếu được giáo dục dưới tay của họ thì tốt hơn.

Cuối cùng viên xúc xắc rơi xuống, quay vài vòng rồi đứng im.

Mặt ngửa của xúc xắc hiện 3 dấu chấm.

Kim Minh Viễn vui đến nỗi gần như muốn lật luôn cả cái bàn.

Cuối cùng Kim Thạc Trân vẫn là cáo từ Nhị hoàng tử cùng Kim thị vệ sau đó để A Đại cùng hai người họ về hoàng cung còn mình thì đi về phủ ở hướng ngược lại.

Đi được một đoạn đường khá xa, Kim thị vệ bỗng dừng lại, y đứng trước A Đại, nói: " Đưa thứ đang giấu trong áo ra đây. "

A Đại mặt triệt để tái xanh, tay trái nắm vạt áo, tay phải nắm chặt cánh tay của Minh Viễn. Kim Minh Viễn thấy vậy, nói: " Ây, Hoàng huynh à. Nó dù sao cũng là con nít, có cần phải làm mặt đáng sợ như thế không? Đệ còn sợ nói chi đến nó. "

Nói rồi cúi thấp người xuống, nói thì thầm trong tai A Đại cái gì đó làm cho mắt nó sáng hực lên nhìn Kim Nam Tuấn rồi sau đó nhanh chóng lấy từ trong áo ra một chiếc túi thơm đưa cho y.

Là túi thơm mà Kim Thạc Trân mới mua lúc sáng!

Kim Nam Tuấn nhận lấy túi thơm sau đó cất vào trong áo của mình nói với Minh Viễn: " Rốt cuộc đệ nói cái gì mà nó lại nhìn ta như thế? Còn tự tay  lấy túi thơm đưa cho ta? "

Kim Minh Viễn một tay xòe chiết phiến ra, che che miệng sau đó bế A Đại lên, vừa chạy vừa nói: " Đệ nói với nó huynh là Thái tử điện hạ! Sau này chắc chắn sẽ cho nó gặp lại ca ca áo xám lúc nãy! "

Gặp lại ca ca áo xám lúc nãy.

Ca ca áo xám lúc nãy?

Kim Nam Tuấn rút kiếm ở bên hông ra, chạy theo, nói: " Lần này ta không giết đệ ta không phải là Thái tử điện hạ! "

------

Đây là ý tưởng của bộ đồ mà Tuấn trứng mặc trong chương này, bỏ phần khoác rườm rà ra thì là nó đó :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro