Chương 6 : Hầu triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi về tới phủ, Kim Thạc Trân mới ý thức được rằng mình làm mất túi thơm rồi! Kệ vậy, chỉ là một túi thơm thôi mà.

Nói là kệ nhưng đêm đó Kim Thạc Trân triệt để mất ngủ!

Cứ nằm xoay qua xoay lại suy nghĩ xem mình làm mất túi thơm ở chỗ nào nhưng cứ nghĩ mãi mà không ra, cứ trằn trọc như thế suốt đêm đến khi trời tờ mờ sáng mới nhắm mắt lại được.

Cốc cốc

Một giọng nữ ở ngoài vọng vào : " Thái tử điện hạ, hôm nay người có muốn hầu triều không ạ? "

Bên trong không phản hồi.

Thái giám hầu hạ Thái tử đứng ở cửa hất mặt vênh váo với đám người hầu, nói : " Đấy, các ngươi thấy chưa? Thái tử điện hạ chính là không thấy thú vị với việc hầu triều. Các ngươi tốn công vô ít rồi, lui về đi. "

Đám nữ hầu có vài người liếc xéo thái giám, vẫn cứ như chưa nghe thấy gì, nói : " Thái tử điện hạ, hôm nay người có muốn hầu triều không ạ? "

Thái giám : " Ta đã nói rồi, các ngươi đừng gọi nữa... "

Thái giám chưa kịp dứt lời thì bị Kim Nam Tuấn cắt lời : " Aaaa.. Các ngươi đừng đi, đợi ta một xíu, hôm nay ta hầu triều! "

Mặt của tất cả mọi người có mặt tại đó hoàn toàn biến sắc!

Hôm nay Thái tử điện hạ đột nhiên muốn hầu triều?

Chắc chắn có một cái thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến Thái tử phải hầu triều, nhưng thế lực nào mới được?

Sau đó là hàng loạt tiếng loảng xoảng không chủ đích phát ra từ trong tĩnh thất.

Hơn một nén nhang, cuối cùng Nam Tuấn cũng lên tiếng : " Các ngươi vào đi. "

Vì do Thái tử rất ít khi hầu triều cho nên hoàng phục cũng vì thế mà chặt đi khá nhiều làm cho việc mặc hoàng phục cũng rất đỗi khó khăn, một lúc lâu sau các cung nữ mới mặc xong hoàng phục cho Nam Tuấn rồi mới nhẹ nhàng lui ra.

Hôm nay không hiểu tại sao tâm trạng của Kim Nam Tuấn thật sự rất thoải mái. Không những chịu hầu triều mà lại qua cả cung Như Phúc kéo cả Nhị hoàng tử đi hầu triều cùng. Ban đầu Minh Viễn còn ngáy ngủ ư a không chịu đi, đến khi Nam Tuấn nói cái gì đó vào tai hắn thì hắn lập tức rời giường, thay trang phục để hầu triều.

Còn về phần Kim Thạc Trân thì y đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn trong kiệu kia kìa.

Vừa sáng đã bị muội muội yêu dấu lôi đầu dậy nói là hôm nay phải đi hầu triều nhất là với một Đại tiền thánh ngự như huynh thì hôm nay nhất định phải đi, hôm nay nhất định phải đi!

Thế là Thạc Trân mặc kệ sự đời, bị kéo đi rửa mặt rồi thay y phục sau đó bị vứt vào kiệu như thế này đây. Hôm nay khá đặc biệt vì không như mọi lần là chỉ một trong hai huynh muội đi mà lần này cả hai đều đi về phía cung thành.

Cuối cùng vẫn là ngáp liên tục khi đang hầu triều. Biết làm thế là thất lễ nhưng biết sao bây giờ? Đêm qua thức hơi khuya xíu, có biết hôm nay phải đi hầu triều đâu! Biết là ngủ sớm từ lâu rồi.

Hoàng đế thấy Thạc Trân hôm nay cứ che miệng ngáp suốt cả buổi, không nhịn được hỏi : " Lạp Chính, đêm qua ngươi thức khuya làm gì sao? "

Thạc Trân cảm nhận thấy hàng chục ánh mắt đang đổ xô về phía mình nên cười cười đáp : " Thưa bệ hạ, hôm qua thần có kiểm tra lại một số sổ sách nên thức hơi khuya ạ. "

Xung quanh nổi lên một trận xì xào.

Hoàng đế nhíu mày nhìn Kim Thạc Trân, sau đó nói : " Lạp Chính, ngươi đừng đặt chuyện công lên hàng đầu nữa, dù sao cũng phải chăm sóc bản thân ngươi biết chưa? "

Kim Thạc Trân cúi đầu đáp : " Thần đã rõ. "

Hoàng đế sau đó lại tiếp tục nói : " Lần này ta triệu tập các ngươi hầu bữa hôm nay là do có một chuyện quan trọng. Các ngươi biết ngày 30 tháng sau là ngày gì chứ? "

Ngày 30 tháng 10 ? Là ngày diễn tra lễ hội lửa!

Vào ngày 30 tháng 10 hằng năm ở thời Cao Ly thường diễn ra lễ hội lửa với ý nghĩa chính là ngày cung phụng cho các vị thần cũng như là cảm tạ các vị thần đã phù hộ chúng sinh trong suốt 1 năm vừa qua. Có thể nói đây là một trong những lễ hội lớn nhất thời bấy giờ. Vào ngày này cứ 5 năm một lần cũng sẽ diễn ra nghi thức trừ tà ở hoàng cung, các vị hoàng tử sẽ cùng nhau đeo lên mặt một chiếc mặt nạ sau đó sec cùng với một người khác cũng đeo mặt nạ đóng vai quản ngục diễn một bài gọi là : Quản ngục đóng cửa quỷ.

Điều quan trọng chính là mọi năm, quản ngục chính là một vị quan anh tuấn tài kiệt nhất trong tất cả các vị quan.

Hoàng đế tiếp tục nói: " Các khanh nói thử xem năm nay ai thích hợp nhất để làm vị trí quản ngục? Nếu được, ta sẽ suy xét. "

Kim Thạc Trân một lần nữa cảm thấy  mọi ánh mắt đều dồn về phía mình.

Y cười haha nói : " Mọi người nhìn ta làm gì chứ? Ta không hợp, thật sự không hợp. Hahahaha "

Mọi người trong triều đều đồng loạt lên tiếng : " Ngoài Lạp Chính ra thì ai hợp nữa chứ? "

" Đúng vậy đúng vậy, Lạp Chính từ trước đến giờ đều đặt việc chung lên đầu, chính là tài đức hơn chúng tôi rất nhiều. "

" Đúng đúng. "

Kim Thạc Trân hoàn toàn nghẹn cổ.

Đúng lúc đó cánh cửa ở cửa triều cũng mở ra. Thái giám đứng ngoài cửa tâu : " Thái tử điện hạ Kim Nam Tuấn cùng với Nhị Hoàng tử Kim Minh Viễn thiết triều~ "

Tất cả các vị quan chấn động.

Thái tử thiết triều sao? Cả Nhị Hoàng tử cũng thế?

Xung quanh lại tiếp tục nổi trận xì xầm, đến khi Nam Tuấn cùng Minh Viễn bước vào thì tiếng xì xầm mới dứt.

Kim Nam Tuấn đi đến trước mặt Hoàng đế, chắp hai tay ra trước mặt, cúi người, nói : " Nhi thần đến trễ, mong phụ vương thứ lỗi. "

Kim Thạc Trân cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai.

Minh Viễn cũng làm y như thế, nói : " Đều do nhi thần chậm chạp làm lỡ việc hầu triều của Hoàng huynh, mong phụ vương thứ lỗi. "

Hoàng đế mỉm cười, đưa tay ra, nói : " Hai con bình thân, không sao cả chỉ cần hai con đến đây là ta vui rồi. "

Sau khi nghe phụ hoàng nói thế, cả hai người đều lui về bên phía bên trái của Hoàng đế mà đứng.

Kim Thạc Trân từ lúc Thái tử cùng với Nhị hoàng tử Minh Viễn bước vào thì đã luôn cúi đầu, đến khi ngước mặt lên thì mặt liền biến sắc, chấn động  một cái!

Người này không phải là Kim thị vệ sao? Tại sao mới hôm qua chỉ là một thị vệ hôm nay đã là Thái tử rồi?

Hèn gì nghe tiếng nói rất quen, là tiếng nói của Kim thị vệ, à không là của thái tử điện hạ.

Hèn gì hôm qua Minh Viễn mắng cao hứng đến thế, thì ra là do cơ hội có một không hai trên đời, ngu gì không chửi cho đã miệng!

Minh Viễn cũng thấy được Kim Thạc Trân đang đứng ở phía đối diện, khe khẽ giơ bàn tay lên vẫy vẫy với y.

Kim Thạc Trân chỉ cười cười, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ. Sau đó len lén nhìn vị thái tử kia.

Nam Tuấn cũng nhẹ nhàng kéo khóe môi lên nhìn chằm chằm Thạc Trân.

Y khẽ giật mình một cái sau đó tiếp tục cúi đầu, không dám ho he gì nữa.

Bên cạnh Minh Viễn là Ngũ hoàng tử Kim Thái Hanh , y nói nhỏ bên tai của Minh Viễn : " Huynh sao hôm nay lại thiết triều? Cả Đại hoàng huynh nữa nữa, là huynh rủ huynh ấy à? Lạ nha."

Minh Viễn huých vai : " Có gì mà lạ, ta nói cho đệ biết, là huynh ấy mới sáng đã tới cung của ta để lôi ta dậy thiết triều đó. Không phải là ta."

Kim Thái Hanh trợn mắt lén nhìn Nam Tuấn một cái rồi nói bằng khẩu hình miệng : " Thật sao? "

Minh Viễn gật đầu một cái.

Thái Hanh lặng lẽ nuốt nước bọt.

Hoàng đế phất phất tay áo bào, nói : " Hai đứa tới đúng lúc lắm, mọi người đang chọn người hôm 30 tháng sau sẽ làm vị trí quản ngục trong lễ trừ tà, hiện tại ở đây chỉ có ba đứa. Các con nói xem là ai thích hợp nhất? "

Cả ba vị hoàng thái tử đều biết rõ, người làm vị trí quản ngục chắc chắn phải là quan lại xuất chúng và có tài nhất trong số các vị quan có mặt ở đây, có thể mới đủ mạng cách may mắn để chủ trì lễ trừ tà. Với lại người này phải có tính học hỏi cao, phải đồng nhất với các vị hoàng thái tử để tạo ra một buổi lễ trọn vẹn.

Cả ba im lặng hồi lâu, sau đó là Nam Tuấn mở miệng trước : " Phụ vương, theo con thì các vị quan lại ở đây đều có một tài năng xuất chúng riêng nhưng so với tất cả thì Lạp Chính Kim Thạc Trân đây lại hơn một xíu. "

Hơn một xíu? Một xíu là như nào? Bằng hạt vừng không?

Minh Viễn cũng đồng tình với ý của Nam Tuấn, ra sức mà gật đầu, nói : " Phụ vương, con cũng nghĩ thế. Công nhận là quan lại ở triều đình không dưới trăm người nhưng người tài chỉ đếm trên đầu ngón tay với lại chỉ toàn những người đã ngũ tuần. Lạp Chính Kim Thạc Trân thì khác, huynh ấy chỉ mới tam tuần, lại còn thông minh sắc sảo. Rất phù hợp với vị trí quản ngục này. "

Hoàng đế nói : " Còn Tại Hưởng thì sao? Con có ý kiến gì không? "

Kim Tại Hưởng đáp : " Con không có ý kiến. Nếu là người do Đại hoàng huynh chọn chắc chắn người ấy chính là tài kiệt nhất, đặc biệt nhất nên Đại hoàng huynh nghĩ sao thì con nghĩ thế đấy. "

Hoàng đế im lặng một lát rồi nói : " Còn ngươi, Lạp Chính? Ngươi thấy sao? "

Thấy sao là thấy sao chứ? Bây giờ thì hay rồi, được cả Thái tử điện hạ chọn. Chấp nhận cũng không ổn từ chối cũng không xong, hahahahaha.

Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn y đang cố vò vò vạt y phục, có vẻ như đang rất rối trí. Nhịn không được, hứng thú mà nhướng mày một cái.

Kim Thạc Trân mím chặt môi một cái, suy nghĩ dù sao cũng chỉ là một lễ hội trừ tà, chết ai đâu chứ. Với lại bản thân đang cố gắng tiếp cận sau đó sẽ ôm đùi thái tử, vừa nãy lại được thái tử chọn nên chắc ghi điểm rồi nhỉ? Nếu bây giờ chấp nhận thì chắc chắn điểm tốt sẽ tăng lên.

Làm thì làm, ai sợ chứ!

Kim Thạc Trân, hít thở sâu một cái rồi ngước mặt lên nhìn Thái tử điện hạ rồi nhìn Hoàng đế, nói : " Hạ thần chấp thuận. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro