Chương 7 : Cây quýt đó tên là Thủy Hạ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết cái gì gọi là lúc chọn hết mình lúc tập hết hồn không?

Kim Thạc Trân bây giờ chính là một ví dụ điển hình.

Cái đoạn múa kiếm khúc giữa có phải là quá nhanh và quá chuẩn xác không?

Chết chưa con, cố quá giờ thành quá cố rồi nè.

Trời nắng chang chang nhưng Kim Thạc Trân vẫn đứng ở giữa sân để tập các động tác múa kiếm ở đoạn giữa nhưng tập mãi cũng không được. Y thở hồng hộc, mồ hôi chảy thành dòng ở cổ và trên trán nhưng Thạc Trân vẫn cố tập cho xong đoạn kiếm này, dù sao chỉ còn nửa tháng là đến ngày lễ trừ tà, phải tập nhanh thôi.

Sau nửa canh giờ xuyên suốt luyện tập thì Kim Thạc Trân đã không trụ nổi nữa rồi, y phục ướt đẫm mồ hôi khiến y cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Thạc Trân cố gắng bước từng bước vào một tán cây gần đó xong ngồi phịch xuống thở vài cái. Y lấy từ trong túi vải ra một ống tre đựng nước, mở ống tre ra rồi uống một hơi sạch hết nước trong đó. Uống xong, Kim Thạc Trân dựa lưng vào thân cây suy nghĩ gì đó rồi đặt ống tre vào lại trong túi vải sau đó xách đi.

Hôm nay do ca ca phải đi tập luyện cho buổi lễ trừ tà nên Nhã Tịnh từ sáng sớm đã kì kèo đòi đi theo cho bằng được, cuối cùng hiện tại cũng đã đặt chân vào hoàng cung rồi.

Nhã Tịnh rất ít khi vào cung, chỉ có lần đó ca ca do bị cữu cữu đánh tới ngất xỉu mấy ngày liền nên nàng phải vào cung nhiều lần đểhầu triều thay ca ca.

( vào 2 lần thì cũng tính là nhiều chứ nhỉ :>>> )

Có vài lần phải ở lại trong cung tận mấy ngày mới được về, trong mấy ngày đấy thì Nhã Tịnh cũng có quen biết được với một số cung nữ ở trong này, đôi khi Nhã Tịnh còn đi theo các cung nữ để đi chơi quanh Hoàng cung nữa cơ.

Hôm nay vào cung, khi kiệu chỉ vừa đặt xuống thì Nhã Tịnh đã nhanh chóng chạy đi kiếm một cung nữ có tên là A Yển để đi hỏi về " Thủy Hạ " của mình.

Chạy kiếm A Yển một lát lâu sau mới gặp được, Nhã Tịnh hào hứng chạy lại chỗ A Yển đang làm việc, hỏi : " A Yển tỷ tỷ, Thủy Hạ dạo này vẫn tốt chứ? "

A Yển hiện tại đang quét sân, thấy Nhã Tịnh chạy lại trước mặt thì cúi đầu chào một cái rồi đáp : " Hoàn Bảo yên tâm, Thủy Hạ vẫn tốt lắm, nó bây giờ cao tới đầu gối của hạ thần rồi đấy! "

Nhã Tịnh : " Oaaa, cao như thế rồi ư? Một tháng trước nó chỉ cao khoảng chừng 20 phân thôi mà, bây giờ đã cao đến thế. Yển tỷ, tỷ thật sự chăm sóc quá tốt rồi. "

A Yển cười cười, tiếp tục công việc của mình : " Hoàn Bảo có muốn đi thăm nó không? Người qua kia đợi hạ thần một lát, ta quét xong chỗ này sẽ dẫn người đi. "

Nhã Tịnh có một tật không biết là tốt hay xấu đó là rất nghe lời người khác. Chỉ cần đối phương ra lệnh, không cần biết tốt hay xấu, nàng nhất định sẽ làm theo ngay. Một chút cũng không dám cãi.

Hiện tại cũng chính là như thế, A Yển vừa bảo nàng qua bên kia đứng nàng liền qua bên kia đứng đợi A Yển làm xong, một chút cũng không làm trái.

Đúng một nén hương sau đó, A Yển cất chổi xong liền nhanh chóng ra chỗ mà Nhã Tịnh đứng đợi, nói : " Được rồi, đi thăm Thủy Hạ thôi. "

Cả hai đi đến một tịnh thất rồi vòng ra sau tịnh thất đó, ở đây có một hồ nước rất lớn, trên bờ mọc rất nhiều cỏ, cảnh đẹp vô cùng không thua gì vườn thượng uyển cả. A Yển đi trước, Nhã Tịnh đi sau, cả hai nhanh chóng đi đến chỗ một cái cây có vẻ phát triển rất tốt, nó vươn mình ra  trước ánh mặt trời, lá cây xanh mượt kèm theo vài cái lá non màu nâu nhìn là biết người chăm sóc nó tận tâm tới mức nào.

Nhã Tịnh vừa nhìn thấy nó đã, háo hức chạy lại rồi ngồi xổm xuống ngắm nhìn nó : " Thủy Hạ lớn nhanh  chưa nè, chỉ mới trồng một tháng mà đã thế này rồi thì khoảng năm  sau chắc sẽ có trái rồi? "

A Yển cười nói : " Chưa hẳn đâu, quýt không khó để trồng nhưng rất khó để ra trái ngon. Đợi khoảng 2 năm sau chắc chắn sẽ có. "

Mặt Nhã Tịnh vừa tươi vui đã xịu xuống, nhìn Thủy Hạ : " Lâu thế sao? Có cách nào nhanh hơn không? "

A Yển lắc đầu một cái, Nhã Tịnh liền thở dài ra một hơi.

A Yển nhìn nàng nói : " Hoàn Bảo, không còn sớm nữa, phải về thôi. "

Nàng vuốt vuốt cái lá non của Thủy Hạ, nói : " Nếu tỷ có việc thì tỷ cứ đi trước đi, ta muốn ngồi ở đây một lát. "

A Yển gật đầu một cái rồi lùi ra sau đi mất hút.

Nhã Tịnh vẫn giữ tư thế ngồi, nàng nhìn nhìn ra ngoài cái hồ kia, ở đó không có gì ngoài nước cả. Cái hồ khá to, bên kia hồ là một ngọn núi to, núi đó hình như là Thượng Sơn, nàng vẫn ngồi im lặng ngắm nhìn nó không hiểu sao trong lòng lại lặng đi một cái.

Bỗng một tiếng xoạch làm nàng giật mình, quay lại thì thấy cửa sau của tĩnh thất đã bị mở ra.

" Ai? "

Người kia mặc một bộ hoàng phục  màu xanh nhạt trên trán có đeo một cái băng cùng màu. Gương mặt có vẻ không thoải mái cho lắm, giống như mới bị mất bạc vậy.

Nàng nghiêng đầu nhìn người kia, có vẻ rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Người kia lên tiếng : " Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh? Ha, ngươi làm gì ở đây thế? "

Nhã Tịnh nhíu mày : " Ở đây? "

Người kia nhún vai : " Thì ở đây, tịnh thất của ta - Nhị hoàng tử. "

A, bây giờ nàng nhớ rồi, tên hoàng tử kiêu ngạo. Hèn chi lại nhìn quen đến thế.

Minh Viễn bước xuống bậc thềm rồi đi đến đứng kế bên nàng, y lia mắt nhìn thấy một cây quýt nhỏ xíu mọc ngay trước chân, đạp nó một cái thì đã bị Nhã Tịnh phát hiện, nàng đẩy chân của Minh Viễn ra làm cho y có chút mất thăng bằng sau đó là ngã cái ịch xuống.

Hơi đau đấy!

Kim Minh Viễn nhíu mày quát : " Hoàn Bảo Kim Nhã Tịnh, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không phải Hoàn Bảo thì từ nãy đến giờ ngươi đã đi kéo đàn cho Diêm Vương nghe rồi đó ngươi biết không hả? "

Nhã Tịnh cũng không thua kém, liếc một cái : " Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, không phải ngươi ỷ ngươi là Nhị hoàng tử thì ngươi muốn làm gì thì làm nhé! Ngươi tin không, bây giờ ta đi bẩm báo với Hoàng đế chuyện ngươi vừa định làm thử xem Hoàng đế có đánh ngươi 300 gậy với cấm túc ngươi 1 năm không nhé! "

Minh Viễn : " Ta thì làm gì sai cơ chứ? "

Nhã Tịnh quay mặt đi : " Ngươi vừa muốn đạp chết Thủy Hạ. "

" Thủy Hạ? "

Nhã Tịnh : " ... "

Minh Viễn ngơ ra một lúc lâu sau mới phì cười lên một cái : " Cây quýt đó tên là Thủy Hạ sao? "

Nhã Tịnh khó chịu lên tiếng : " Ừ, rồi sao? Liên quan gì đến ngươi à? "

Minh Viễn cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt, xua xua tay, nói : " Không, không có, chỉ là hahahaha "

Nhã Tịnh cũng  đỏ cả mặt lên, quay mặt lại quát y một cái : " Ngươi mà còn cười nữa ta sẽ đi bẩm báo Hoàng đế thật đấy! "

Minh Viễn cố gắng kìm hãm sự buồn cười lại, xích lại gần chỗ Nhã Tịnh ngồi, nói : " Thế tại sao nó lại có tên là Thủy Hạ? Cái tên này thoạt nghe qua không hay cho lắm. "

Nhã Tịnh lầm bầm : " Có hay hay không chả liên quan gì đến ngươi. "

Minh Viễn nghe không rõ, ý nhướn người về phía nàng để nghe rõ hơn : " Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. "

Nàng thấy Minh Viễn càng ngày càng xích lại mình thì càng lùi ra xa hơn : " Này, nam nữ thụ thụ bất tương thân! " Nhưng Minh Viễn cố tình bỏ qua câu nói đó, cứ thế có ý trêu chọc, y càng lúc càng xích lại gần Nhã Tịnh hơn khiến cho khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của nàng càng đỏ hơn.

Thật khiến cho người ta có cảm giác muốn trêu ghẹo mà.

Kim Nhã Tịnh lấy hai tay chống ở dưới đám cỏ sần sùi làm trụ để lùi và Kim Minh Viễn cũng lấy hai tay làm trụ nhưng là làm trụ để tiến, mỗi lần tiến là mỗi lần nói : " Lúc nãy ngươi nói cái gì? Có thể nói lại không? Tai ta nghe không rõ. "

Nhã Tịnh đáp : " Ta không nói gì hết, Nhị hoàng tử, xin hãy cư xử đúng mực! "

Nhị hoàng tử khẽ cong môi lên, tiến thêm một chút : " Thế nào là cư xử đúng mực? "

Kim Nhã Tịnh cũng lùi một cái, quay mặt đi chỗ khác, nói : " Là.... á! "

Lúc nãy để tay làm trụ lùi nhưng không may lại đặt xuống đúng chỗ có một vật gì đó cưng cứng nhọn hoắt đâm vào làm Nhã Tịnh đau đớn hét lên một cái, theo phản xạ tự nhiên mà nhấc tay lên. Thân mất trụ thì sẽ ngã nhưng chết một mình đâu có vui, phải kéo người khác chết cùng mới vui.

Nghĩ là làm, Nhã Tịnh liền lấy tay còn lại kéo Minh Viễn xuống ngã cùng nhưng y nhanh trí, một lần nữa lấy hai tay làm trụ nằm đè lên Nhã Tịnh.

Nhã Tịnh : " ... "

Minh Viễn : " ... "

Ánh nắng chiều tà phủ lên cơ thể của cả hai, màu sắc có thể nói là lãng mạn vô cùng. Mặt trời đỏ rực từ từ đi xuống dưới ngọn núi Thượng Sơn kia, Minh Viễn cũng thế, y từ từ cúi xuống gần khuôn mặt đỏ bừng của  Nhã Tịnh, càng cúi xuống, khóe môi càng cong thêm. Đặt môi ở bên cạnh tai của nàng rồi nói bằng chất giọng trầm khàn nhất của y : " Vậy ra đây là ' cư xử đúng mực ' của Hoàn Bảo sao? "

Kim Nhã Tịnh triệt để K.O!

Mặt nóng bừng đến chết luôn rồi còn cái giọng đó là sao hả?

Nói xong Kim Minh Viễn liền bật dậy, phất tay áo bước vào tĩnh thất, trước khi đóng cửa lại không quên nói : " Lạp Chính đang tìm ngươi, nhanh về đi, đừng để bị cảm lạnh. "

Nói xong liền đóng cửa một cái xoạch!

Nhã Tịnh cố gắng đứng dậy, ngớ người ra hồi lâu rồi cũng lững thững bước đi mất hút.

Tối đó cả hai đều bị mất ngủ, cứ không hiểu sao không ngủ được, tim cứ đập nhanh mãi. Trong đầu chỉ thấy hình ảnh của đối phương lúc chiều tà.

---------

Đôi lời của tác giả : nào nào cảnh này hơi bị đặc sắc đấy, tôi phải nghĩ mất ba ngày mới hoàn thành. Khổ cực lắm nên yêu thương tôi xíu đi TvT.
Cây quýt này sau này là thứ quan trọng đối với couple này lắm nhé! Vô cùng quan trọng ấy. Mà quan trọng như thế nào thì còn chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro