Chương 8 : Trừ tà, có thích khách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là còn 10 ngày nữa là tới ngày lễ trừ tà. Kim Thạc Trân hôm nay vẫn vào cung để tập cho lễ trừ tà.

Đến khi Thạc Trân cầm giáo ra phía sau thì buổi tập cũng kết thúc.

Mọi người đều gỡ mặt nạ ra, nghỉ mệt một lát. Thái tử bước lên trên, nói : Được rồi, mọi người cố gắng lên, sau lễ ta nhất định sẽ thiết đãi mọi người chu đáo. "

Mọi người đồng thanh : " Vâng, thế tử. "

Nhị hoàng tử từ nãy đến giờ luôn liếc nhìn về phía Thạc Trân, một lúc sau mới tiến về chỗ Thạc Trân đang đứng mà hỏi : " Lạp Chính, hôm 30 Hoàn Bảo có đến tham dự không? "

Kim Thạc Trân đang lau mồ hôi ở trên trán, đáp : " À, nha đầu đó là Hoàn Bảo mà, chắc chắn sẽ đi thôi. "

Minh Viễn tủm tỉm cười : " Ò, vậy sao"

Tứ hoàng tử Kim Tại Hưởng ở kế bên thắc mắc hỏi : " Sao? Huynh để ý cô nương nhà người ta rồi à? "

Minh Viễn nhanh chóng phản bác lại : " Ha, ta đời nào để ý chứ, tào lao. "

Lục hoàng tử Kim Hoàng Thạc cũng tiếp lời Tứ hoàng tử : " Đúng rồi, không để ý thì hỏi làm gì? Có gì thì nói với Hoàng huynh để xin lệnh ban hôn luôn hahahahaha "

Các hoàng tử xung quanh cũng phá lên cười làm cho Minh Viễn tức đến đỏ cả mặt : " Các đệ đứng lại cho ta, ta đánh chết hết bây giờ. "

Khung cảnh bây giờ hỗn loạn đến nỗi Kim Nam Tuấn phải bật cười vì tính trẻ con này.

Đợi cho đám trẻ con kia tản ra hết Kim Nam Tuấn mới từ từ lại ngồi gần chỗ Thạc Trân đang ngồi uống nước, hỏi : " Hình như ta gặp Lạp Chính ở đâu rồi thì phải. "

Thạc Trân sặc nước một cái, ho sặc sụa.

Kim Nam Tuấn thấy y bị sặc nước liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y, trong mắt có tia lo lắng hỏi : " Ngươi sao sao chứ? "

Kim Thạc Trân : " Khụ khụ, hạ thần không sao khụ khụ khụ. Với lại khụ, chắc thái tử nhầm lẫn ở đâu rồi. Lần đầu hạ thần gặp người là ở buổi trưa trong Hoàng thành chứ ạ? "

Kim Nam Tuấn im lặng nhíu mày nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói : " Nếu Lạp Chính đã nói vậy thì chính là như vậy, thôi ta không làm phiền giờ nghỉ của Lạp Chính nữa, ta có công việc phải đi một lát. "

Trước khi đi còn cúi người chào làm y phải đứng lên chào lại, đi được vài bước thì khóe môi của thái tử điện hạ bạn bỗng dưng được kéo lên một cách vô cùng ôn nhu.

Nhầm lẫn sao? Ta chắc là không nhầm lẫn gì đâu, nếu có thì cũng là một sự nhầm lẫn thiên phú rồi.

Sau bao lâu thì ngày 30 tháng 10 này cũng tới - ngày diễn ra lễ hội lửa.

Buổi sáng của ngày hôm nay cũng giống như bao ngày, Kim Thạc Trân cùng Nhã Tịnh chỉ lân la ở phủ rồi đến lúc chiều tối lại vào cung.

Khi vào cung thì Kim Nhã Tịnh đã bị kéo đi làm đẹp rồi mặc y phục, nàng bị xoay vòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia.

Kim Thạc Trân đã thay xong y phục, để chiếc mặt nạ làm bằng đồng qua một bên rồi cầm kiếm cố gắng nhớ lại những động tác khó, luyện tập đến khi trời sụp tối y mới ngừng lại.

Ở Hoàng thành, khi trời tối cũng là lúc bắt đầu lễ hội lửa, người dân ở đây tụm lại ở trung tâm của Hoàng thành rồi đốt lên một đống lửa to rồi nhảy múa xung quanh nó, điều này là để cầu mong từ đây đến cuối năm sẽ làm ăn thuận lợi, nhà đầy tiền đầy của để đón tết ấm no, mặt khác là để cúng bái các âm hồn còn vất vưởng ở trên trần thế sẽ bước vào ngọn lửa to này mà siêu thoát, không làm phiền đến việc làm ăn của người còn sống nữa.

Ở trong cung bây giờ cũng không khác gì mấy so với ở ngoài Hoàng thành. Các ngọn nến được bày trí ở khắp nơi, các ngọn đèn lồng cũng thế, ánh sáng bao bọc cả Hoàng cung làm cho nơi này giống như là còn đang sáng sớm chứ không phải là buổi tối nữa.

Lúc này, tất cả thần quan trong cung cùng với Hoàng đế, Hoàng hậu và các vị phi tần đều an tọa ở thượng đài để chờ xem màn biễu diễn lễ trừ tà của Lạp Chính Kim Thạc Trân cùng các chân tử và Hoàng thân.

Một tiếng trống nổi lên, Quản ngục đeo một chiếc mặt nạ màu đồng, thân vận y phục tối màu có khoác tay thêu những chi tiết bằng chỉ Quy phục* từ từ đi lên, tay cầm một thanh giáo làm bằng gỗ để tránh sát thương đến mức thấp nhất.

* chỉ Quy Phục : là loại chỉ dùng để mai và thêu y phục cho các thần quan thời xưa, chỉ này đặc biệt khá hiếm nên chỉ dùng khi Hoàng đế ban lệnh xuống may y phục cho một thần quan nào đó.

Tiếng trống lại nổi lên một lần nữa, tiếng trống hùng hồn có nhịp điệu dứt khoát và Quản ngục đang múa giáo theo điệu trống đó.

Cùng lúc, các lính canh do các Hoàng tử sắm vai cũng đeo mặt nạ hai bên là hai màu trắng đen vẽ theo hình Thái Cực Đồ*, thân vận y phục đen tuyền đang chạy lên đứng ở hai bên của Quản ngục.

* Là hình biểu thị cho Âm và Dương, các bạn có thể google. Ở đây mình chọn hai màu trắng đen thay vì là đỏ đen như nguyên mẫu để chỉ thị cho hai thế giới ở hiện nay là cái thiện và cái ác.

Có tổng cộng 6 vị Hoàng Thái tử đứng đều ở hai bên cũng bắt đầu múa kiếm theo nhịp trống.

Trên thượng đài không ngớt tiếng vỗ tay của các vị thần quan cùng tiếng trống hòa làm một làm cho không khí ở đây trở lên hùng hồn vô cùng.

Đến phần giữa, tất cả bảy người đều bỏ giáo kiếm xuống đất rồi quỳ một chân hướng về Hoàng đế.

Quản ngục ngẩn đầu lên đợi chỉ thị.

Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu một cái, phất tay áo bào lên biểu thị cho phép Quản ngục diệt trừ ma quỷ.

Tiếng trống ngày càng dồn dập hơn.

Các lính canh cùng Quản ngục đều cầm vũ khí lên chuẩn bị thì yêu ma đeo mặt nạ hình quỷ từ trên bay xuống bao vây cả bảy người, Quản ngục nói to : " Trừ khử ma quỷ quấy loạn nhân gian! "

Tiếp đến là cảnh Quản ngục cùng với lính canh diệt trừ ma quỷ. Cảnh này sự tập trung của mọi người dồn về phía Quản ngục rất nhiều vì do có rất nhiều ma quỷ mà chỉ có bảy người, sáu người kia thì diệt trừ một tên quỷ, phần còn lại đều dồn về Quản ngục.

Không phải một hai tên mà là bốn năm tên đang tụm về phía Quản ngục. Bọn nó dùng sức lên thanh kiếm đồng loạt chém về phía của Quản ngục khiến cho y phải lùi về sau mấy bước. Một lúc sau y tiến lên thêm vài bước, các ma quỷ cũng rất phối hợp đồng loạt lùi về sau và cuối cùng là bị đánh bật ra.

Hoàng hậu ngồi coi không khỏi thích thú mà nói : " Quản ngục lần này thật sự rất xuất sắc. "

Hoàng đế cũng gật gù, không khỏi tự hào : " Không hổ là con của Lăng Sơn, văn võ thật sự vô cùng song toàn. "

Đến lúc này nghi lễ đã xong nhưng từ đâu bay ra năm sáu tên đeo mặt nạ quỷ, tay cầm kiếm thật một nhát đâm tới Quản ngục.

Kim Thạc Trân nhanh chóng để ý tới nhát kiếm này, y né qua một bên nhưng không may lại bị thanh kiếm đó đâm trúng vào bả vai.

Mẹ nó, đau thật chứ.

Nhát kiếm này làm y mất thăng bằng lùi về sau rồi ngã khụy xuống.

Kim Nhã Tịnh đứng trên thượng đài không khỏi lo lắng mà đứng lên : " Ca! "

Thái tử hét lên : " Người đâu, bảo vệ điện hạ! "

Sau đó các vị Hoàng tử khác lột mặt nạ ra, chạy ra đánh đám một yêu ma rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Thạc Trân tạo thành một vòng vây trước những người mang mặt nạ yêu ma này.

Tình cảnh bây giờ hỗn loạn vô cùng.

Thái tử đứng gần Thạc Trân nhất, nói : " Lạp Chính, ngươi không sao chứ? "

Kim Thạc Trân im lặng không nói.

Sau đó, y đứng lên rút thanh kiếm ở bên hông ra xông vào lũ người kia.

Các vị hoàng tử thấy thế cũng lao vào theo.

Bây giờ chỉ còn tiếng leng keng của kiếm va vào nhau. Không một tiếng trống, không một tiếng kèn.

Một tên để ý thấy Kim Thạc Trân không đề phòng ở phía sau thì lợi dụng thời cơ nhảy lên định một nhát kiếm đâm thẳng thì đã bị Nam Tuấn chú ý, nhanh chân chạy đến lấy kiếm hất thanh kiếm đó ra rồi thuận tay cắt luôn cổ của hắn.

---------

Đây là bản miêu tả y phục của Seokjin trong lễ trừ tà :

Đôi lời của tác giả : màn biểu diễn này mình mất 2 tháng để nghĩ ra và suy nghĩ để viết như thế nào, nếu nó không đủ ý thì thông cảm cho mình nhé, mình cố gắng lắm mới viết ra được y như những gì mình tưởng tượng được đó.

Với lại mình sẽ thông báo luôn là mình sẽ rest 2 tuần để ôn thi hk1. Có nghĩa là 2 tuần sau sẽ không có chap mới mà là đến tận 3 tuần sau mình mới ra chap được. Mong mọi người thông cảm.

Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro