Chương 9 : Thích khách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người đeo mặt nạ quỷ kia thấy một trong số bọn chúng bị giết thì hoảng loạn nhìn nhau rồi phóng lên kinh công vào trong thành chạy trốn.

Cả nơi này như nhốn nháo hết cả lên, Thập Hoàng tử Kim Vĩ Thành nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Thái tử điện hạ, nói lớn : " Quân! "

Nói rồi, một tay cầm kiếm mang theo tên lính vừa mới vào chạy thẳng đến thành.

Ở đây Kim Thạc Trân vẫn còn bị vết chém làm cho choáng hết cả đầu làm cho y một lần nữa mất thăng bằng mà té ịch xuống, y thở phì phò tay ôm lấy vết thương vẫn còn rỉ máu ướt đẫm cả ngoại bào. Kim Thạc Trân vẫn bướng bỉnh muốn đứng lên nhưng đứng không nổi, vẫn cố chật vật như thế đến khi Nhã Tịnh cùng Hoàng đế và các phi tần cùng nhau chạy xuống.

" Ca, ca không sao chứ? "

Nhã Tịnh mặt mày lo lắng cực độ, bàn tay nàng run run gỡ mặt nạ ra, mắt phủ lên một tầng sương mỏng.

Trán của Thạc Trân đã đẫm mồ hôi, y vẫn như thế vẫn cắn chặt môi chịu đựng cơn đau nói với Nhã Tịnh : " Ca không sao, đỡ ca lên, ca muốn đuổi theo tên đó. "

Tâm Nhã Tịnh run lên cùng cực, nàng nhìn sơ qua cũng đã thấy vết thương ở bả vai vô cùng nặng chứ không đơn giản là sượt qua. Nhã Tịnh không thể hiểu được, người ca ca này của nàng tại sao hôm nay lại bướng bỉnh đến như thế.

Không đợi Nhã Tịnh mở miệng, người kia đã nhanh ' mắng ' trước : " Đại tiền thánh ngự Lạp Chính Kim Thạc Trân, ngươi đã bị thương đến như thế rồi mà vẫn muốn đuổi theo đám kia à? Ngươi đừng tự cho là mình võ công cao cường nữa có được không? Ngươi điên rồi sao? Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi có hiểu không hả? Cút, cút về phủ của ngươi mà tịnh dưỡng cho lành đi. "

Kim Nam Tuấn sau khi 'mắng' xong thì nheo mắt nhìn vết thương cùng vẻ mặt ngơ ngác vừa mới bị mắng xong kia cảm thấy khó chịu cực kì liền quay đầu về phía sau nói : " Người đâu, đi theo ta. " rồi chạy biến về phía hoàng thành.

Minh Viễn thấy vậy cũng chỉ dám liếc nhìn Nhã Tịnh một cái rồi chắp tay về phía Hoàng đế : " Nhi thần đi đuổi theo bọn chúng. "

Thạc Trân vẫn ngơ ngác ngồi ịnh ở chỗ đó không dám nhúc nhích.

Mình vừa bị mắng sao?

Mình làm sai điều gì sao?

Từ trước đến giờ ngay cả mẹ cũng không lớn tiếng với mình như thế.

Bản thân mình làm sai sao? Mình cũng đâu có muốn đâu chứ.

Nghĩ đến đây khóe mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

Hoàng đế thở dài một tiếng, quay lại nhìn Thạc Trân, nói : " Tuấn Nhi nói cũng không sai, chỉ có điều là nó hơi nặng lời với ngươi một chút thôi, đừng để ý đến tính khí của nó. Dù sao vết thương của ngươi cũng khá nặng, thôi thì tối nay ở lại hoàng cung mấy đêm tịnh dưỡng, sáng mốt hãy về. Ta sẽ bảo ngự y đến xem vết thương của ngươi, giờ thì đi đi. "

Hoàng đế sau khi nói xong phất tay áo bào một cái rồi cũng trở về điện.

Nhã Tịnh kéo nhẹ áo ca mình, thấp giọng : " Ca về Thuần Bảo điện thôi. "

Kim Thạc Trân ừm một tiếng cố gắng đứng dậy theo muội muội cùng về Thuần Bảo điện nghỉ ngơi.

Về phần Kim Nam Tuấn cùng Kim Minh Viễn, cả hai người dẫn một toán đạo quân đuổi theo năm tên đeo mặt quỷ còn lại nhưng quân thì đi đường bộ còn bọn chúng thì đi bằng kinh công, thấy không ổn Kim Nam Tuấn liền một mạch phóng lên nóc nhà ở gần đó thấy năm tên kia chạy theo hai hướng khác nhau. Bên tây thì ba người bên đông thì hai người, bọn chúng cắt nhau ra chạy ở nóc nhà ở hai bên.

Gió thổi chiều nào ta theo chiều nấy.

Hắn quyết định đuổi theo bên ba người.

Tiếng giày chạm vào ngói tạo nên tiếng lạch cạch lạch cạch giòn tan, đám người mặt quỷ kia vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Kim Nam Tuấn một cái, cảm thấy bị truy đuổi cùng cực nên quyết định chạy thẳng vào rừng dưới núi Thượng Sơn để tiện đánh lạc hướng.

Kim Nam Tuấn liền hiểu ý, hắn lấy đà nhảy xuống một cái cùng với bọn đeo mặt nạ quỷ chạy vào rừng sâu.

Vì trong rừng toàn là những cây cao lớn nên không thể nào sử dụng khinh công để chạy theo nên cả đám gồm ba người mặc phục đen đeo mặt nạ quỷ cùng một người phục trắng tay cầm kiếm ráo riết đuổi theo.

Chạy một hồi lâu cả ba người bọn họ không biết đã suy tính cái gì mà hai người kia tách ra chạy hai hướng khác nhau còn người kia thì đạp vào thân cây trước mặt, lộn ngược lại định từ trên cao chém xuống một phát.

Nhưng nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng phản xạ của Kim Nam Tuấn.

Hắn giơ kiếm lên đỡ một đòn đó rồi lại xoay kiếm lại, xượt một cái chém ngang cổ họng hắn.

Máu bắn tung tóe lên bạch phục thành một mảng lớn.

Kim Nam Tuấn lại tiếp tục đuổi theo những tên còn lại, lần này hắn chọn hướng Tây.

Từ nhỏ Thái tử đã được Tướng quân trong quân đội rèn luyện cho việc chạy nhanh và luyện võ là chủ yếu đến khi hắn lên tám tuổi mới được luyện kiếm.

Cho nên thân thủ chạy nhanh của hắn thật sự không tồi.

Chạy được một lúc liền thấy mệt, định dựa vào thân cây để thở một chút thì Kim Nam Tuấn lại ngửi thấy được mùi máu tươi thoang thoảng đâu đây.

Hiện tại trời cũng se se lạnh nhưng trán cùng cả người của Kim Nam Tuấn lại dày một tầng mồ hôi cho sử dụng sức quá nhiều, bây giờ lại ngửi thấy mùi tanh của máu làm cho đôi mày đậm nheo chặt lại.

Hắn khịt khịt mũi vài cái liền lần theo mùi tanh tưởi kia.

Là hướng Nam!

Tay hắn nắm chặt bội kiếm, từng bước từng bước một tiến về phía phát ra mùi máu, càng tiến lại gần mùi máu càng nồng đậm làm cho hắn có chút khó chịu trong người.

Nếu là 3 năm trước thì mùi máu tanh nồng như thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Kim Nam Tuấn vì hắn đã quen nơi sa trường xác chất thành chồng, còn bây giờ ngửi lại có chút không quen cùng khó chịu.

Đến nơi phát ra mùi nồng nhất thì Kim Nam Tuấn mở to mắt ra không tin, tay bụm miệng lại để tránh nôn nhưng lại thấy không hiệu nghiệm nên hoảng loạn lấy từ trong vạt áo ra một thứ chụp mũi lại.

Mùi hương hoa lan phát ra từ trong thứ bịt trước mũi làm cho hắn dễ chịu phần nào nhưng cảnh tượng trước mắt thì lại hoàn toàn trái ngược.

Nơi này toàn là tử thi bị cắt cổ.

Với lại điều đặc biệt là những tử thi này đều đeo mặt nạ quỷ!

Bây giờ đám người của Kim Minh Viễn vừa mới tới, vừa nhìn thấy hoàng huynh của mình tim Minh Viễn như muốn rớt ra khỏi ngực, vừa định lên trách móc đã bị cảnh tượng trước mắt làm ngây dại.

" Còn đứng ngơ ra đó? Binh lính cũng thế? Các ngươi đem những thi thể này về cung tuyệt đối không để cho ai biết kể cả phụ hoàng có nghe rõ chưa? ". Kim Nam Tuấn quay người lại, đôi mắt phượng híp lại liếc Kim Minh Viễn một cái rồi quay lại nói với binh lính : " Nếu có ai hỏi không cần nói ra chỉ cần nói là phụng mệnh ta là được. "

Binh lính : " Rõ "

Nói rồi liền phất tay áo đi về, Kim Minh Viễn thấy thế cũng chíp chíp chạy theo, vì do trời tối nên không nhìn rõ bạch phục cũng như dung nhan của người đối diện có dính huyết sắc nên Kim Minh Viễn vẫn lẽo đẽo theo sau : " Huynh, người ở gần đó là do huynh giết sao? "

Kim Nam Tuấn ừm một cái.

Kim Minh Viễn lại tiếp tục : " Vậy đám người kia... "

" Không phải do ta. "

" Vậy tại sao huynh muốn đem mấy cái thi thể đó về? "

Kim Nam Tuấn một mặt lạnh tanh đáp:" Muốn tìm hung thủ. "

Kim Minh Viễn thấy hoàng huynh hôm nay có chút lạ, ò một tiếng rồi không hỏi nữa, hai người cứ thế lặng thinh đi ra khỏi rừng.

Rừng cây rậm rạp gió thổi làm cho lá cây va vào nhau thành tiếng loạt xoạt, đi được một canh giờ cuối cùng cũng ra khỏi rừng.

Ánh sáng của buổi lễ hội lửa vẫn còn bừng lên rực rỡ, nó soi rọi đến bộ bạch phục cùng dung nhan của Kim Nam Tuấn, hắn nhíu mày nhìn xuống y phục của mình cảm thấy ô uế vô cùng thì ánh mắt lại đập vào thứ hắn đang cầm trên tay.

Là một túi thơm màu đỏ rất chói mắt, cùng với ánh lửa rọi vào thì lại càng chói mắt hơn.

Túi thơm lúc trước của Kim Thạc Trân.

Kim Nam Tuấn nhìn nó một lúc lâu, trong lòng nổi lên một tư vị khó nói, lại nghĩ đến vết thương ở bả vai của người kia.

Hắn nắm chặt túi thơm rồi thả lỏng người ra sau đó cất nó vào trong ngực, đi thêm vài bước mới mở miệng hỏi : " Lạp Chính sao rồi? "

Minh Viễn lẽo đẽo theo sau nghe được hỏi thì ngước mặt lên đáp : " Đệ cũng không biết, nhưng trước lúc đi đệ có thấy... "

" Thấy gì? "

" Mắt của Lạp Chính Kim Thạc Trân có chút đỏ. "

Kim Nam Tuấn đang đi thì chợt dừng lại, trong cuống họng hắn bỗng dưng trào ra một chút đắng, trong tâm bỗng cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng mà hắn cũng có muốn đâu!

Cũng đâu có muốn lớn tiếng chứ.

Chỉ là thấy người kia đã bị thương mà còn muốn bướng bỉnh đuổi theo thì đột nhiên cảm thấy không kìm lòng được xổ ra một tràng.

Lúc đó đầu óc cũng không nghĩ được gì, cũng không ý thức được bản thân có chút lớn tiếng.

Đến khi ý thức lại được thì cũng trễ rồi.

Bây giờ thì hay rồi, mắng to đến nỗi người kia cũng sắp khóc.

Muốn đi xin lỗi cũng khó hơn rồi.

Minh Viễn đi lên ngang Nam Tuấn, định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy ngoại bào của hắn nhuốm một màu đỏ tươi thì hốt hoảng lắp ba lắp bắp: " Huynh... Y phục.... "

Kim Nam Tuấn ở bên này loay hoay lấy tay áo chùi chùi vết máu trên mặt của mình nhưng có vẻ chùi không hết máu, đưa tay lên sờ thấy vẫn còn nhám tay nên phủi phủi hai tay áo, nói : " Lúc nãy chém tên kia không cẩn thận bị máu bắn vào. "

Mặt Minh Viễn biểu tình không tin.

" Huynh không có bị thương. "

Minh Viễn : " ... "

Kim Nam Tuấn quyết định mặc kệ.

Kệ, không tin thì kệ, bây giờ phải nhanh chóng hồi cung để tắm rửa cho sạch sẽ, máu bắn tứ tung khắp người thế này khó chịu thật.

Minh Viễn thấy hoàng huynh của mình dùng khinh công phóng lên nóc nhà rồi biến mắt thì mặt liền xụ lại, lẩm bẩm cái gì đó rồi chạy đi chơi chợ đêm một chút mới hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro