Chương 10 : Ngươi cẩn thận chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ở cung thành, bây giờ đã là giờ Sửu, Kim Thạc Trân lại tiếp tục mất ngủ, y cứ nằm trên gường lăn lộn tứ phương rồi lại chồm ngồi dậy.

Ở hiện đại, Kim Thạc Trân cũng thường xuyên bị mất ngủ do tính chất công việc và cách duy nhất y sử dụng là tắm nước lạnh.

Bản thân hiểu rõ rằng tắm lạnh đêm khuya sẽ không tốt nhưng lại cứ bướng bỉnh nhúng cả người vào trong bồn nước lạnh như băng, ngâm mình một chút là sẽ ngủ ngon lại.

Thế là y đạp chăn ra, nhẹ nhàng bước xuống gường lấy y phục với khăn tắm lù lù lén ra khỏi cung, chạy đến bồn tắm của hoàng cung.

Bồn tắm ở đây thật sự rất lớn, nó giống như hồ tắm công cộng vậy. Bây giờ cũng khuya rồi, ngoài y ra cũng đâu có ai lại khùng điên đi ngâm mình giờ này cơ chứ. Y vén màn lên, dù hơi nước ở đây bốc lên nghi ngút như ở hồ nước nóng như nước thật sự rất lạnh, lúc nãy Kim Thạc Trân có dùng tay thử sơ qua rồi, kết quả là chỉ vừa mới chạm vào đã cảm thấy lạnh tê buốt lên tới tận đỉnh đầu.

Một mình cô đơn một cõi ở đây ngại gì mà không bung xõa?

Y nhanh chóng cởi hết y phục ra thay bằng một bộ đồ màu nâu lúc nãy lén đem theo rồi tiếp tục cởi vớ ra rồi bước xuống bậc gỗ.

Dù cho hôm nay là tháng 3 đi chăng nữa thì tiết trời cũng rất lạnh, y lại đi ngâm nước lạnh nữa thì cả người không nhịn được mà run lên một cái, y tiếp tục đứng đó cho da thích ứng với nước lạnh rồi mới từ từ bước xuống tiếp.

Đến khi người hoàn toàn chìm trong nước chỉ chừa cái đầu ở phía trên thì y mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ây chà, thoải mái quá~

Dù vết thương ở vai hơi rát xíu nhưng không sao, vẫn còn thoải mái lắm!

Kim Thạc Trân cứ ngồi ngâm ở đó một lúc lâu, cảm thấy khá là chán nên tự bày trò chơi một xíu, y chạy đến chỗ hồ sâu ở bên kia chơi trò ngụp lặn.

Kim Thạc Trân có một biệt tài, đó là nếu người thường chỉ nín thở được dưới nước tầm 3-5p thì y có thể ngụp hơn thế gấp 2-3 lần. Do lúc nhỏ Kim Thạc Trân có tham gia vào clb bơi lội của trường nên được rèn luyện từ đó.

Kim Thạc Trân hít một hơi thật sâu vào rồi nhắm mắt lại ngụp xuống, nước ở chỗ này sâu hơn chỗ bên kia rất nhiều, y cứ thế lặn sâu xuống một lúc lâu mà không để ý có người khác tới tắm.

Nam nhân kia một thân bạch y có nhuốm chút châu ở phần bên trái y phục, nam nhân cũng cởi hết y phục ra, lộ một thân hình cứng rắn cân xứng do chinh chiến lâu năm có phần hoang dã, nước da màu mật càng làm cho thân hình càng lúc càng mê người hơn.

Nam nhân kia đi xuống hồ rồi lại đi đến giữa bờ hồ bên kia để ngâm mình. Nhưng ngâm chưa được bao lâu thì ' xoạt ' một tiếng Kim Thạc Trân từ dưới nước trồi lên.

" Ai ui, lạnh quá, chịu hết nổi rồi! "

Y trồi lên, tay lau lau mặt rồi từ từ mở mắt ra, ý cười trên môi chưa dứt thì đã đông cứng lại.

Nam nhân đứng ở phía đối diện có tấm lưng rộng, vững chãi che khuất hết cả ánh trăng nhưng vẫn có những ánh sáng từ đèn lồng của gian bồn tắm bên kia rọi thẳng vào ánh mắt hốt hoảng cùng bối rối của nam nhân kia vào mắt của Thạc Trân.

Đậu má, Thái tử điện hạ làm cái méo gì ở đây thế này?

Trời ơi lại còn cởi trần!

Má ơi, coi cái thân hình kia kìa...

Bên này Kim Nam Tuấn cũng đã tỉnh táo lại phần nào, hắn dời ánh mắt xuống nhìn bộ quần áo màu nâu của Thạc Trân đã bị nước thấm hết vào và còn dính chặt vào da lộ ra cơ thể cường tráng nhưng có phần mỹ miều trắng nõn, bả vai rộng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở làm cho con người ta chỉ mới nhìn vào nhất định sẽ nổi thú tính không nhịn được mà nhào tới cắn xé.

Kim Thạc Trân vừa nhịn thở, chưa kịp hít thở lại thì đã bị một phen hoảng vía, tim đập nhanh hơn hết thẩy những lúc bình thường, y loạng choạng lùi về phía sau nhưng không biết là do lực đẩy của nước hay do ngón chân của y trơn mà lại mất thăng bằng ngã về phía sau, uống một ngụm nước lớn.

" Ớ hự hự khụ khụ khụ "

Khuôn mặt của y lúc này nhăn nhúm khó chịu vô cùng, những ngón chân ở dưới đáy hồ đang vùng vẫy tìm một chỗ để níu vào nhưng liên tục thất bại, bỗng một đôi tay rắn nắm chặt lấy cánh tay y, đỡ y lên rồi kéo lên chồng đá đặt xung quanh đó rồi nói : " Ngươi không sao chứ? Ở đây rất sâu, cẩn thận chút. "

Âm thanh kia trầm trầm mạnh mẽ như thổi vào tai Thạc Trân một luồng khí nóng làm cho cả tai lẫn mặt của y dần dần đỏ cả lên, Trân trong lúc xấu hổ quá mức đã gạt phăng tay của hắn ra, ánh mắt né tránh đi chỗ khác như ý bảo không cần phải giúp đỡ.

Nam Tuấn bị gạt tay ra, hắn nhìn Thạc Trân trong giây lát rồi lại nhìn bàn tay của mình, trầm mặc : " Ta không cố ý, làm ngươi đau sao? "

Hắn từ trước đến giờ luôn không thèm đỡ ai, do hắn được mẫu hậu cùng phụ hoàng dạy dỗ từ nhỏ cho nên chỉ có việc người khác đỡ hắn chứ chưa bao giờ là ngược lại.

Nhưng lần này là ngoại lệ.

Mà ngoại lệ này lại bị người đó một tay hất đi, hắn có chút đau lòng.

Một lát sau khi ý thức đã trở về thì y mới nhận ra việc làm lúc nãy của mình là không phải phép, liền cúi đầu nhận tội : " Thái tử điện hạ, lúc nãy thần...thần không sao cả. "

Kim Nam Tuấn cũng không còn biểu tình gì nữa, hòa thuận nói : " Ừm, đã khuya rồi tại sao Lạp Chính lại tới đây tắm? "

Hơn nữa vết thương trên vai còn chưa lành, nước lại còn rất lạnh, không sợ bị cảm sao?

Mấy câu sau bị chính Nam Tuấn nuốt lại vào cổ họng, hắn cảm thấy những câu đó có quá nhiều sự quan tâm và hắn thì có cái quyền gì để nói như thế cơ chứ?

Kim Thạc Trân cười đáp: " Chẳng qua là do hạ thần mất ngủ chốc lát, muốn ngâm mình cho dễ chịu hơn thôi. Vậy còn ngài, tại sao lại đến đây tắm vào giờ này? "

Nam Tuấn xoay lưng lại, dựa lưng vào vách đá, vuốt mái tóc đã ướt của mình lên : " Chỉ là do cảm thấy hơi khó chịu, không ngủ được thôi. "

Thạc Trân chỉ à một tiếng đáp lại.

Kim Nam Tuấn cũng không nói gì nữa, bầu không khí lại im lặng như vốn có của nó, Thạc Trân đang đu đưa chân mình trong nước, từ từ cảm nhận cái lạnh thấu của nước đang len lỏi từng chút từng chút một vào từng tế bào của mình, nhịp thở của y cũng từ từ bình ổn lại, không còn phải hít lấy hít để như trước nữa.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, y lén nhìn Nam Tuấn ở bên cạnh một chút thì liền bị đứng hình. Hắn đang dựa hai cánh tay vào mấy tảng đá bên cạnh, cánh tay săn chắc cùng lồng ngực cơ bắp màu mật cũng vì thế mà lộ ra tất cả, khuôn mặt tuấn tú không tì vết đang ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, trong đôi mắt đen láy đó như có chứa hàng ngàn điều không thể nói ra.

Chỉ có thể tóm gọn lại một câu: tuấn tú đến mê người.

Vừa nghĩ đến đây nhịp tim lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn cả lúc nãy.

Đù má, bị sao vầy nè?

Kim Thạc Trân, ngươi bị bệnh về tim mạch hay sao?

Ui, bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Y lại chợt nghĩ đến cảnh lúc nãy người này đã to tiếng với mình ra sao, sau này lại chính người này là người đâm y một nhát kiếm rồi lại đẩy y xuống dưới núi Thượng Sơn một cách không thương tiếc.

Mặt y lại một lần nữa đỏ ửng cả lên, tức quá hóa thẹn mà nhảy đùng xuống một cái, bơi tõm tõm vào bờ bên kia.

Kim Nam Tuấn đang nhàn nhã ngắm trăng thì bị một tiếng tủm làm cho giật cả mình , chưa kịp ý thức được việc gì đã bị nước từ bên cạnh bắn lên tung tóe ướt hết cả mặt. Hắn vuốt vuốt khuôn mặt ướt mem của mình rồi nhìn nhìn Thạc Trân leo lên bờ bên kia, nhịn không được mà bật cười.

Đến khi y đã trèo lên rồi thì hắn mới nói : " Chuyện lúc tối, xin lỗi ngươi. "

Kim Thạc Trân bên này khá xa, không nghe rõ nguyên câu lại còn nghe lộn làm cho y vô cùng thẹn, thẹn đến mức tức tối : " Táo* cái gì hả? Ta không ăn táo! " Nói xong liền choàng khăn tắm biến mất hút bỏ lại một Kim Nam Tuấn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị mắng.

Kim Thạc Trân đã thay đồ ra xong, y liền ôm đồ ướt chạy một mạch về phủ rồi trèo lên giường đắp chăn nhắm mắt  nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Thái tử gì cơ chứ, đệt mẹ.

Kết quả là dù đã tắm đã ngâm mình nhưng vẫn không ngủ được, tim y đập rất nhanh cùng với nhịp thở vô cùng hoảng loạn, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn đỏ ửng lên không biết là vì thẹn hay là do quá xấu hổ.

Y nằm trên giường, mắt bị nhắm chặt đến đáng thương, cả hai tay cấu lấy cấu để chiếc gối. Kim Thạc Trân phải hướng ý nghĩ của y sang chuyện khác, phải ngủ thôi, đúng rồi phải ngủ thôi.

Nhưng đầu óc mãi quẩn quanh hình ảnh Kim Nam Tuấn dựa lưng vào mấy tảng đá, ánh mắt hư ảo nhìn lên phía bầu trời.

Nghĩ cái méo gì vậy?

Vãi nồi, tối nay lại mất ngủ rồi.

-------

* từ xin lỗi mà Namjoon sử dụng là 사과하다 sagwahada mà Seokjin chỉ nghe được 사과 sagwa ( quả táo) nên mới có màn thẹn thùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro