Chương 11 : Mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là mất ngủ nhưng chỉ một lát sau là Thạc Trân đã lim dim mắt rồi sau đó là chìm vào giấc ngủ.

Không biết do lúc nãy nghĩ đến người kia nhiều quá hay sao mà lại mơ đến mà lại còn là ác mộng nữa chứ.

Trong mộng Kim Thạc Trân hoàn toàn không thể khống chế được bản thân mình, giống như y chỉ là một cái hồn mới nhập vào người Lạp Chính, không tự điều chỉnh hành vi được, chỉ có thể bất động xem xét tình hình.

Đứng trước y bây giờ chính là Thái tử Kim Nam Tuấn, phía sau y chính là vách núi Thượng Sơn, bụng y lúc này đang truyền đến một cơn đau đến tận óc, y chịu không nổi. Y biết bản thân thường sẽ nuốt máu tươi lại vào bụng nhưng lần này chính là chịu đến cùng cực, không nhịn nổi mà từ từ chảy ra từ nơi khóe miệng.

Kim Nam Tuấn đứng trước mặt Kim Thạc Trân bây giờ cũng khác hiện tại rất nhiều, hắn cao hơn trước, trên mặt hắn không còn vẻ ôn nhu hòa thuận mà y cảm thấy nó rất băng lãnh, rất lạnh. Giống như chỉ cần chạm vào chút xíu thôi sẽ bị cái lạnh xâm chiếm đến từng tế bào của cơ thể.

Ui, đừng nói cái cảnh mơ này là cảnh Lạp Chính bị đâm rồi một tay đẩy xuống chân núi Thượng Sơn luôn ấy nhé.

Máu chó vãi!

Phim cung đấu chắc cũng chưa máu chó đến mức này.

Kim Thạc Trân thở hổn hển, máu tươi tuôn ra ướt đẫm một màu đỏ lên cả bộ bạch y trắng tinh, y ngước lên nhìn người trước mặt : " Kim Nam Tuấn, ngươi nhất định phải truy cùng đuổi tận ta đến như vậy sao? "

Kim Nam Tuấn mặt không cảm xúc đáp : " Một phản đồ như ngươi cần phải truy cùng đuổi tận, giết nhầm còn hơn bỏ sót. "

Kim Thạc Trân cố gắng nở ra một nụ cười nhẹ, chính bản thân y cũng không biết đanh cười ai, cười chính y hay là đang cười Kim Nam Tuấn quá ngu ngốc, y không biết và cũng không muốn biết.

" Giết nhầm còn hơn bỏ sót? Ngươi nói nghe dễ quá nhỉ? Thế ta nói ta không phải phản đồ, ngươi có tin không? "

" Nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa ta nhất định sẽ không nể tình ngươi đã từng là Lạp Chính mà nương tay đâu. "

" Vậy thì ta không cần ngươi nương tay! "

Kim Thạc Trân như muốn hét lên, cổ họng y khan hết cả, khó chịu vô cùng.

Mặt của Kim Nam Tuấn tối sầm lại hết cả, hắn bắt đầu dùng sức lên cây kiếm đang đâm vào bụng của y lúc này, càng lúc càng dùng sức vào nhiều hơn : " Quân lính Tân La đang phòng thủ ở đâu? Nói! "

Mặt của Kim Thạc Trân nhăn lại vì đau nhưng y vẫn kiến quyết : " Ta không biết, ta đã nói rồi, ta không phải phản đồ! "

" Ngươi nói dối! "

" Ta không có! "

Tại sao lại không tin ta? Ta thật sự không phải phản đồ..

" Được, đây là ngươi chọn. "

Một cánh tay của Kim Nam Tuấn đặt lên vai của Thạc Trân, tay kia nắm chặt thanh kiếm. Kim Thạc Trân không biết hắn định làm gì, y ho khan ra máu vài cái thì đột nhiên dưới bụng truyền đến một cơn đau đến thấu xương, đau đến nỗi không nói nên lời. Cùng lúc đó một phần cơ thể của y cũng từ từ mất thăng bằng mà rơi xuống.

Kim Thạc Trân cuối cùng cũng ý thức được việc Kim Nam Tuấn vừa làm rồi.

Hắn đẩy y xuống vực núi.

Hắn một tay rút thanh kiếm ra khỏi bụng y.

Khuôn mặt đầy máu của Kim Thạc Trân từ bàng hoàng qua kinh động rồi cuối cùng là đau lòng.

Kim Seokjin dù không điều chỉnh được hành vi nhưng cũng biết được cảm xúc trong lòng Kim Thạc Trân lúc này là gì.

Là đau khổ.

Là đau đớn.

Là bất lực.

Là... đau lòng.

Kim Seokjin rốt cuộc không hiểu những cảm xúc hỗn độn trong lòng Kim Thạc Trân là gì nhưng có một loại xúc cảm mạnh nhất xuất phát từ trái tim của y : đau lòng.

Đau lòng đến rơi nước mắt, đau lòng đến mức có thể xé rách được trái tim ra ngàn mảnh, đau đến mức đến thở cũng không thở được.

Trước khi nhắm mắt lại, Kim Thạc Trân đã giương mắt lên nhìn, trong tầm mắt ấy có cả hình ảnh lạnh lùng không chút cảm xúc của người kia, có chút chua xót trong lòng.

Y giương lên một nụ cười, một nụ cười cay đắng : " Kim Nam Tuấn, ngươi tàn nhẫn thật. "

Kim Thạc Trân choàng tỉnh lạilại.

Lúc tỉnh lại y có bật ngồi dậy, vô tình hơi mạnh một tí làm cho vết thương ở vai đau điếng lên làm cho y nhăn mặt lại vì đau.

Bàn tay cấu víu chặt chiếc gối đến mức các ngón tay đỏ cả lên, người y đổ mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, y thở hổn hển cố gắng hít vào từng  ngụm không khí một.

Từ từ bình tĩnh lại, Kim Thạc Trân lấy ống tay áo lau lau mồ hôi trên mặt mình, đến bây giờ y vẫn còn thấy choáng váng vô cùng, các dây thần kinh giựt bưng bưng như có ai đang gảy nó. Khó chịu đến vô cùng.

Tại sao lại mơ thấy việc này?

Y có rất nhiều thắc mắc về giấc mơ này : tại sao Kim Thạc Trân lại nói y không phải phản đồ? Tại sao trái tim y lại đau đến mức như có ai đang bóp chặt lấy khi Kim Nam Tuấn đẩy y xuống? Tại sao....

Nhớ đến đây, lòng Kim Thạc Trân không chịu nổi mà quặn thắt lại đau đớn vô cùng.

Y ngồi bần thần một lúc lâu sau đó bước xuống giường, xỏ giày vào rồi từ từ thay y phục.

Do chảy mồ hôi nhiều quá nên y phục ướt đẫm như tắm, không còn cách nào khác là phải cởi ra luôn rồi thay cái mới.

Hên là ban đầu có mang theo y phục phòng bị chứ không thôi là quấn chăn đi về luôn rồi.

" Cốc cốc cốc "

Trong lúc y đang cởi nốt cái quần thì chợt ai đó gõ cửa một cái, Kim Thạc Trân giật bắn cả mình, giọng run run hy vọng là A Tịnh : " Ai đấy? "

" Là ta, ngươi đã dậy chưa? "

Đù mẹ giọng Kim Nam Tuấn đây mà

Chọn đúng giờ tới quá vậy?

Kim Thạc Trân hiện tại vô cùng hoảng hốt, y lia mắt xung quanh tìm kiếm một tấm che hay chỉ đơn giản là một mảnh vải che thôi cũng được.

Hoàng cung kiểu gì mà một tấm che cũng không có thế này?

Kim Nam Tuấn ở ngoài có vẻ như đã đợi lâu, vô cùng sốt ruột : " Lạp Chính? Nếu không có gì ta vào nhé! "

Này này, đừng đùa vậy chứ?

Đù má, cái quần này mặc lại như thế nào?

Trong lúc Kim Thạc Trân vẫn hoang mang vì chưa kiếm xong chỗ trú thân thì cánh cửa đã phát ra tiếng cọt kẹt như thông báo rằng có ai đó đang mở cửa tiến vào.

Tới nước này thì chỉ còn hai cách thôi.

Một là giả vờ xoay lưng lại.

Hai là thất kính, đập hắn cho đến xỉu thì thôi.

Thôi thì diệt trừ việc bị đẩy xuống núi sau này thì bỏ cách thứ hai đi vậy.

Cách thứ nhất cũng chả chịu được lâu.

Trong 36 kế thì chạy là thượng sách!

Kim Nam Tuấn nhanh chóng mở hết cửa ra, tay bưng một mâm gồm có nghệ đã được đâm nhuyễn, thuốc và một tô cháo còn rất nóng.

Chén nghệ là do hắn thức sớm, đi đến tận nhà bếp lấy nghệ rồi đâm nhuyễn ra, lúc trước hắn có đi ra chiến trường, số lần bị thương là không nhỏ cho nên cũng biết được nghệ đâm nhuyễn có thể làm lành vết thương nhanh hơn. Thuốc là do hắn sai người đến Ngọc Bách giục thái y dậy để kê thuốc còn cháo là do chính tay hắn nấu.

Kim Nam Tuấn mở cửa bằng một tay, lực tay cũng có thể gọi là lớn, đẩy một phát cánh cửa liền mở toang ra.

Nãy mới nghe tiếng mà, người đâu?

Màn che giường vẫn chưa được vén lên, vẫn còn ngủ sao?

Kim Nam Tuấn vẫn đứng ở ngoài không dám bước vào, nói : " Lạp Chính, ngươi chưa dậy sao? "

Bầu không khí lặng thinh lại, không ai trả lời.

Hắn vẫn kiên trì đứng ngoài cửa, tay cầm mâm đến mỏi cả nhưng vẫn không bỏ xuống, một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời, hắn đành lên tiếng : " Xin lỗi, ta không cố ý. "

Bỗng từ trong màn che nơi giường ngủ phát ra tiếng động : " Không phải lỗi của Thái tử, do thần mới ngủ dậy, không sao cả. "

Trước lúc Kim Nam Tuấn mở cửa ra thợ Kim Thạc Trân đã nhanh trí chạy tọt lên giường, tháo màn che xuống trùm chăn khắp người án binh bất động. Y cứ nghĩ rằng nếu im lặng thì hắn dù sao cũng sẽ không chịu được mà rời đi nhưng lại không ngờ Kim Nam Tuấn hắn lại nhẫn nại chờ đợi đến khi  ý lên tiếng mới thôi.

Qua màn che, y thấy hắn vẫn đứng chờ ở đó, tay cầm một cái gì chả biết nhưng dù có mỏi tay đi chăng nữa thì vẫn cầm. Nếu Thạc Trân kiên quyết không lên tiếng thì chắc có lẽ hắn đứng đến chiều vẫn được.

Kim Thạc Trân nắm lấy chăn, nói : " Thái tử vào đi, ta không sao cả. "

Đến lúc này Kim Nam Tuấn mới bước chân vào phòng.

Từ nhỏ đến giờ, ngoài Dương Phong cung của hắn, hắn chỉ đến cung của các hoàng tử để rủ đi chơi, ngoài ra cũng thường xuyên đến cung của mẫu hậu nhưng tuyệt đối không bao giờ đến cung của người khác.

Lần này là ngoại lệ.

Hắn bưng mâm vào, đặt ở trên bàn, bàn tay thon dài đặt từng món từng món xuống bàn rồi nói : " Hôm qua ta thấy vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn nên ta có nhờ người đâm nhuyễn nghệ, ngươi cứ lấy thoa lên rồi băng lại, sẽ lành nhanh hơn. "

" Thuốc thì thái y kê đơn cho ngươi rồi, về phủ nhớ xắt uống liên tục, khi nào hết thì cứ lấy đơn đi mua. Còn có cháo ta nhờ đầu bếp nấu, nhớ ăn, đừng để nguội. "

Nói rồi liền bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Hắn không dám ở quá lâu, một phần là do không quen, một phần là do sợ bản thân không kìm chế được.

Mùi hương của Thạc Trấn ở khắp phòng, nó xộc vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết, tim hắn cũng đập nhanh hơn, còn nữa là hiện tại Kim Thạc Trân còn nằm ở trên giường, hắn ý thức được nếu còn ở lại quá lâu hắn thật sự không biết được bản thân sẽ còn làm ra chuyện gì.

Lúc nãy khi Kim Nam Tuấn bước vào, Kim Thạc Trân đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Nếu không kìm chế lại thì chắc có lẽ y đã phóng ra khỏi giường để chạy ra ăn lấy ăn để rồi.

Cũng đúng, từ hôm qua đến giờ có ăn cái gì đâu.

Cái bụng đói ngửi thấy mùi đồ ăn là liên tục kêu lên, Thạc Trân cũng thèm chảy dãi nhưng phải thay đồ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro