Chương 12 : Nghệ đâm,thuốc và có cả cháo nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y đang thay băng ở vai, vết thương không còn chảy máu nhưng có vẻ là nó khá sâu hơn những gì Thạc Trân tưởng.

Vết đâm sâu đến nỗi hôm qua khi Nhã Tịnh băng bó vết thương, y cũng đã loáng thoáng thấy được một xíu phần xương bả vai trắng xóa trong một màu đỏ máu của mình.

Có vẻ Lạp Chính y đã chịu qua nhiều thương tích nên không biết đau là gì, lúc mới xuyên không về chính thân thể này, Kim Thạc Trân cũng đã từng nghía qua nó. Vết sẹo rải rác ở khắp nơi, Kim Thạc Trân vốn bản tính tò mò nên đã hỏi Nhã Tịnh thì mới biết được là những vết sẹo này đều do cữu cữu ban cho y.

Những vết sẹo dài ngắn xuất hiện ở cánh tay, bắp đùi, bụng và có một vết ngắn ở nơi bàn tay.

Lúc mới xuyên về Kim Thạc Trân đã để ý rằng y đã dùng một miếng vải quấn quanh nơi có vết sẹo đó.

Chắc Lạp Chính ghét vết sẹo đó lắm. Y quấn lại để không thể nhìn thấy nó cơ mà.

Bây giờ lại có thêm một vết thương ở trên vai, chắc có lẽ là sẽ để lại sẹo.

Lúc Kim Thạc Trân đang phiền lòng về vết thương thì bỗng y nhớ lại lúc nãy Kim Nam Tuấn có nói hắn có nhờ người đâm nghệ, nếu thoa lên vết thương thì nó sẽ lành nhanh hơn với lại lúc trước y cũng có biết sơ sơ rằng nếu sử dụng nghệ thì sẽ ít có nguy cơ để lại sẹo hơn.

Kim Thạc Trân đi đến cái bàn, chiếc mâm trên đó để chỉ có bốn thứ gồm: hai cái thố, một bịch thuốc lớn cùng một trái táo đỏ nhưng lại có vẻ chật chội vô cùng, có vẻ người để đồ lên đã sắp xếp lại rất nhiều mới có thể để đủ hết các thứ.

Y phụt cười một cái, hôm qua nói táo táo gì đó bây giờ lại thật sự đem táo tới?

Tay y mân mê trái táo trên tay, cứ mải mê như vậy rồi nhẹ nhàng vén vành môi lên một xíu.

Vẫn là tập trung chính sự thôi.

Kim Thạc Trân mở cái thố đầu tiên thì nhầm qua thố cháo, ý vội vàng đóng lại rồi mở cái thố còn lại lấy ra một ít nghệ thoa vào vết thương.

Dù có hơi rát một xíu nhưng vẫn đỡ hơn không.

Thoa nghệ xong, y băng lại vết thương, mặc y phục chỉnh tề rồi vấn tóc gọn gàng sau đó là ngồi xuống mở thố cháo ra ăn.

Kim Thạc Trân thật sự rất đói, đói vô cùng nên chỉ một lát là đã giải quyết xong một thố cháo khá lớn.

Ăn cháo xong nhưng y vẫn cảm thấy chưa no nên hạ quyết tâm cầm trái táo lên cắn một phát.

Ưm, ngọt đấy!

Vừa mới cắn miếng đầu tiên, vị ngọt của táo đã tràn vào khắp khoang họng của y.

Cho dù là thời hiện đại hay bây giờ Kim Thạc Trân vẫn rất thích đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì. Cái gì ngọt đều bị Kim Thạc Trân quẳng vào miệng, không chừa một thứ gì.

Lúc này y đã ăn xong trái táo cùng thố cháo thì cửa lại bị thương gõ bởi một người nào đó. Lần này chắc mẩm một phần ngàn là Nhã Tịnh, ý bình thản: " Nhã Tịnh? Muội mau vào đi! "

Nhã Tịnh ở ngoài nói vọng vào: " Vậy muội vào đây! "

Nhã Tịnh khe khẽ mở một cánh cửa ra, nàng len lỏi bước vào, tay cũng cầm theo một cái mâm. Thạc Trân cũng đã lờ mờ đón ra vài thứ trên cái mâm đó rồi.

" Ca, vết thương ca sao rồi? Muội có đem ít nghệ đâm đến, ca thử xem sao? Với lại muội sợ ca chưa ăn sáng nên có đem.. "

Chưa kịp nói hết lời thì Kim Nhã Tịnh đã thấy trên bàn đã có sẵn một cái mâm, hai cái thố, một cái có thể nhìn ra là nghệ đâm, một cái thì không thấy gì hết nhưng cũng có thể biết là đồ ăn được. Mặt nàng thoáng chốc đen lại, kẻ nào, là kẻ nào hớt tay trên của bổn cô nương?

Kim Thạc Trân ngồi cười cười: "..."

Kim Nhã Tịnh đặt cái mâm xuống bàn, mặt khó chịu vô cùng: " Là ai? "

" Hả? Ai gì? "

Nàng bĩu môi, hất mặt vào cái mâm có đầy đủ trước mặt Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân cũng nhìn nàng rồi nhìn lại thứ trước mặt, không nhịn được mà mỉm cười nhẹ lên: " À, cái này hả? Là người trong cung mang đến, ca cũng không biết, thật đấy, ca không cố ý đâu! "

" Thật sao? "

Kim Thạc Trân không ngần ngại gật đầu thật mạnh một cái.

Kim Nhã Tịnh buồn bực nói: " Muội mà biết ai là người hớt tay trên của muội, muội nhất định sẽ đâm đâm chém chém hắn như thế này, sau đó sẽ quẳng cho chó sói ăn! "

Nàng vừa nói vừa quơ tay múa chân miêu tả cách mà mình sẽ giải quyết cái người hớt tay trên của nàng ra sao.

Kim Thạc Trân lại một lần nữa cười cười trước hành động của Kim Nhã Tịnh, nhưng mà muội muội ngốc ơi cái người mà muội muốn giết đấy lại là thái tử điện hạ cao cao tại thượng đấy, không phải là một tì nam vô danh nào đâu.

Hai người ngồi cười giỡn suốt cả một buổi sáng, sau đó là thu xếp đồ đạc rời cung. Trước khi rời cung thì cả hai cùng đến nơi hầu triều để bái kiến Hoàng đế rồi lên cỗ xe ngựa trở về phủ.

Tiếng xe lộc cộc cùng với sự rung lắc dữ dội khiến cho Kim Thạc Trân không thể ngồi vững được nhưng tiểu a đầu ngồi bên phía đối diện kia đã ngủ say vô cùng cho dù trời sập đi nữa thì chắc nhóc cũng sẽ ngủ như vậy thôi.

Con nít mà, ngủ nhiều ăn nhiều mới mau lớn.

Cùng lúc đó ở cung Thùy Hoa, Hoàng hậu nương nương Lý Tú Tuệ đang ngâm mình trong bồn nước riênh ở cũng, người nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp của nước truyền vào thân thể cùng mùi hương hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra từ những cánh hoa được rải khắp bồn tắm.

" Thượng Thái, chả phải ta bảo là tấn công Thái tử điện hạ sao? Ta có nói là thay đổi mục tiêu thành Đại tiền thánh ngự Lạp Chính sao? "

Giọng nói của nàng từ nhẹ nhàng như mây trên trời nhưng khi nói đến câu tiếp theo thì đã như muốn hét lên, tay nàng nắm nắm chặt những cánh hoa lài trắng muốt trong tay, ngón tay được nắm chặt đến nỗi đâm cả vào da thịt làm cho hoa lài trong tay từ màu trắng chuyển thành màu đỏ.

Bồn tắm và ngoài sảnh cung cách nhau bởi một tấm màn mỏng màu đỏ rực, người ở ngoài là Thượng Thái Thư* Lý Nhâm Giang. Hắn là họ hàng xa của Lý Tú Tuệ và cũng là người duy nhất mà nàng tiến cử vào cung đến chức tước cao nhất.

* : Thượng Thái Thư là chức tước khá cao ở trong triều đình bấy giờ, tương tự như chức Bộ Trưởng bộ nội vụ bây giờ.

Lý Nhâm Giang đứng chắp tay ra trước, mặt cuối xuống: " Hạ thần không cố ý, là hạ thần sơ suất không dặn dò kĩ lưỡng thời gian xuất hiện, lỗi là của hạ thần. "

" Ngươi có biết đây là lần thứ bao nhiêu ngươi nói là sơ suất không hả? "

Lý Nhâm Giang cắn môi, hắn biết rõ hắn đã nói câu này đến nỗi như là một thói quen mỗi khi mắc lỗi, một cỗ máy lo lắng tràn đến trong lòng hắn, hắn sợ rằng ả đàn bà này sẽ làm gì đó với gia đình hắn cho dù hắn có là họ hàng với ả đi chăng nữa.

Lý Tú Tuệ thấy Lý Nhâm Giang không nói gì nữa bèn đứng lên khỏi bồn tắm, lên trên cho tì nữ lau người rồi mặc áo choàng vào, nàng bước từng bước ra khỏi tấm màn được các tì nữ vén lên rồi ngồi lên ghế dài ở sảnh.

" Thôi được rồi, ngươi không nói cũng được, ta cũng đã biết rồi. Có điều lần này không dính mục tiêu cũng chạm đến thứ quý báu của nó. "

Lý Nhâm Giang hắn không hiểu, giữ vững tư thế nghiêm chỉnh hỏi: " Thứ quý báu của nó? Hoàng hậu nương nói sao chứ Lạp Chính cũng chưa bằng một hạt bụi bay vào mắt Thái tử nữa mà. "

Lý Tú Tuệ nheo mắt nhìn hắn một cái, Lý Nhâm Giang liền im bặt không nói gì nữa.

Nàng vươn tay ra lấy một trái nho ở dĩa trên bàn, cắn một cái: " Ngươi không biết rằng phụ nữ có một loại cảm tính đặc biệt, chỉ cần nhìn một cái là biết nội tình hay sao? "

" Hạ thần thật sự không biết. "

" Không biết cũng chả sao. " Nói đoạn nàng nhìn xung quanh thấy có khá nhiều người hầu cận nên phất tay, nói : " Các ngươi lui ra, ta có việc riêng cần nói với Thượng Thái Thư.. "

Nô tì: " Vâng! "

Đám nô tì liền không nhanh không chậm từ từ biến mất ở gian phòng

Bây giờ ở gian phòng chỉ còn hai người, lúc này Lý Tú Tuệ vẫn còn thông thả lột vỏ nho, từng cái vỏ bị nàng lột ra làm lộ trái nho màu tím sẫm mọng nước bên trong như cái cách mà nàng sẽ lột trần mối quan hệ giữa Lạp Chính và Thái tử điện hạ trong thời gian sắp tới.

Nàng nói như thế quả là có chứng cứ mới dám nói. Hôm qua sau việc hỗn loạn ở buổi trừ tà, chính mắt Lý Tú Tuệ thấy người quan tâm Lạp Chính nhất là Thái tử điện hạ, người lo lắng nhất cũng chính là hắn. Cũng ngày hôm qua, tai mắt của nàng theo dõi Thái tử cũng báo cho nàng biết rằng cả hai người bọn họ đều lén lút tắm với nhau giữa đêm hôm khuya khoắt, sáng hôm nay tai mắt của nàng cũng báo rằng Thái tử làm gì cho Lạp Chính.

Có thể nói mọi việc Thái tử làm nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay như nàng đang nắm một trái táo trong lòng bàn tay vậy.

Nhưng hận là không thể bóp nát trái táo đó, hận không thể đè lên dẫm bẹp trái táo đó, trái táo đó dù nhỏ nhưng nàng vẫn thấy nó rất lớn, lớn đến nỗi là một vật cản bước tiến của con trai nàng tiến đến với ngôi vương vậy.

Hai mươi tám năm nay, chính mắt Lý Tú Tuệ thấy trái táo đó lớn lên, tận tay Lý Tú Tuệ chăm bẫm trái táo đó nhưng cuối cùng nàng vẫn không tìm ra được điểm yếu của nó. Đến bây giờ chắc có lẽ là ông trời không phụ lòng người, nàng cũng đã thấy được điểm yếu của nó rồi.

Có điều, đàn ông với đàn ông chả phải là ghê tởm lắm sao. Nếu như Hoàng đế biết việc này liệu có phế truất ngôi vị Thái tử của nó không? Nhưng nàng biết vẫn chưa tới lúc, thời gian vẫn chưa chín mùi.

-----

Đôi lời tác giả : chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! Chúc tết muộn xíu, tại tết ăn chơi quá nên không kịp Update chương mới được, đợi mãi đến bây giờ, thôi thì ăn tết vui vẻ đừng để bị bệnh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro