Chương 13: Cữu cữu về rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhâm Giang hắn đổ mồ hôi lạnh khắp người, ả đàn bà này từ nãy đến giờ chỉ luôn lột vỏ nho ăn làm hắn luôn cảm thấy lo lắng vô cùng. Tay hắn run cầm cập lấy từ trong ngực áo ra một cái khăn tay rồi lau lau khuôn mặt ướt đẫm vì mồ hôi của hắn.

" Ngươi làm sao đấy? Ở đây nóng lắm sao? Nếu không chịu được thì cứ về trước đi, sau đó ở nhà luôn đo, ta sẽ bẩm báo Hoàng đế giùm ngươi sau. "

Lý Nhâm Giang cười một cách cứng nhắc, nói: " Hạ thần không sao, đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. "

Hắn hiểu ý tứ của câu vừa rồi, ả đàn bà đó nham hiểm vô cùng mọi lời nói của ả đều có ẩn ý. Nhớ lúc trước có một thần quan trái ý của ả cuối cùng lại chết tan xác ở trong rừng sâu, không rõ nguyên nhân thiệt mạng nhưng những người thân cận xung quanh ả bao gồm cả Lý Ngâm Giang hắn đều hiểu rõ việc này là do chính tay ả làm.

Lý Tú Tuệ thấy hắn tay chân run cầm cập như đang rất sợ hãi mà nhướng mắt phượng lên nhìn một cách khoái trí rồi lại tiếp tục lột nho ăn.

Đến khi ăn nho xong cả rồi, nàng lấy một chiếc khăn ra lau tay: " Thượng Thái, bây giờ đổi mục tiêu. Bằng mọi cách phải làm cho Kim Thạc Trân thân bại danh liệt. Nhớ lấy phải hoàn toàn thân bại danh liệt. "

Đúng rồi, nếu muốn làm cho trái táo đó bé lại thì phải rút hết nước của nó ra cái đã sau đó thì tự động nó sẽ teo tóp lại rồi từ từ chết dần chết mòn trong đau khổ.

Kim Nam Tuấn ơi là Kim Nam Tuấn, đáng thương thay khi ngươi đã bị ta nắm lấy nhược điểm rồi.

Thoát cái đã qua 2 tháng, vết thương trên vai Thạc Trân cũng đã ít nhiều lành lại nhưng vẫn để lại sẹo, thôi kệ sẹo nhỏ mà, có sao đâu.

Hôm nay tâm trạng của Kim Thạc Trân vô cùng tốt, tốt đến nỗi mới tờ tờ sáng đã dậy mà còn tranh việc làm đồ ăn sáng với đầu bếp trong phủ nữa, tốt đến nỗi vung tay quá mạnh làm gãy cả cán chảo mới mua.

Kim Thạc Trân: " ... "

Mọi người xung quanh: " ... "

Sau khi ăn sáng xong, nếu như thường lệ thì y sẽ vào Tàng thư để đọc sách nhưng hôm nay lại khác.

Kim Thạc Trân lau lau vành miệng, nói: " A Tịnh, hôm nay đi ra chợ chơi với ca không? "

Kim Nhã Tịnh giật mình nhìn y một cái rồi gật đầu thật mạnh.

Dạo này nàng thấy ca ca nàng rất lạ nha, không hiểu sau việc bị cữu cữu đánh cho đến chết lên chết xuống thì có bị ảnh hưởng đến cái đầu luôn hay không. Lúc trước ca ca thường sẽ không thân với nàng như thế này đâu, ngoài lúc ăn cơm hay người nhà đến chơi thì ca sẽ luôn rụt mình trong Tàng thư để đọc sách, luôn luôn là như thế nhưng dạo gần đây thì tần suất ca vào Tàng thư rất ít, phần lớn là sẽ rủ nàng đi chơi hoặc là chơi với nàng, không còn lạnh nhạt như trước nữa.

Với lại lúc trước ca ca sẽ không vào bếp đâu, có thể nói là từ khi nàng ý thức được thì không bao giờ thấy ca vào bếp nấu ăn. Nhưng dạo này ca thường vào bếp làm đồ ăn ngon cho nàng ăn, nếu không có việc gì bận thì sẽ vào bếp, nếu không chắc mãi mãi nàng cũng không biết ca ca nàng nấu ăn ngon đến như vậy.

Cứ như thể bị người khác nhập vào thân thể vậy, thành một người hoàn toàn khác.

Ầy, nghĩ gì vậy, không phải vẫn là ca ca đấy sao, chỉ là quan tâm mình thêm một chút thôi mà.

Hôm nay y rủ Nhã Tịnh ra chợ chơi cũng là vì muốn hít thở không khí một chút, mấy ngày nay chỉ ru rú trong phủ mãi.

Cả hai đều thay thường phục để đi ra chợ, mua một ít đồ, Kim Thạc Trân thì chỉ mua những thứ cần thiết, tốn không nhiều tiền nhưng a đầu kia thì lại không như vậy. Dù có 25 hay 15 tuổi đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ hiếu kì, gặp cái gì lạ lạ hay vui là liền vòi mua cho bằng được mới thôi. Rốt cuộc đem theo bao nhiêu thì cũng không đủ để mua đồ.

Vẫn là nên để a đầu này ở nhà là tốt hơn.

Kim Thạc Trân vừa đi chợ về, vừa nhìn lại số đồng trong túi vừa nhìn tiểu nha kia đang ngặm cái bánh ngon lành mà thở dài một cái: " Thôi, chừa rồi, đến chết cũng không dẫn muội đi chợ nữa đâu. "

" Ơ hay, ca! "

Nhã Tịnh đang ngặm được phân nửa cái bánh thì nghe Kim Thạc Trân nói vậy, trong lòng có một mảng mất mát lớn, nàng chạy đến chỗ Thạc Trân đang đứng, không cẩn thận va vào một người.

Bịch một phát, hai cái bàn tọa ịn thẳng xuống mặt đường.

Ui da, đau thật.

Nhã Tịnh đau đến nỗi nhăn nhúm cả mặt lại, bánh cũng rơi cả xuống đất rồi, muốn nhặt lên ăn lại cũng không kịp nữa, Nhã Tịnh hết nhìn mấy cái bánh rồi lại nhìn Thạc Trân đang hoang mang hốt hoảng đứng ở kế bên.

Sư ca, muội của huynh bị bắt nạt.

Huynh nhất định phải phạt tên bắt nạt muội.

Kim Thạc Trân lúc này đang thật sự rất hoảng loạn, lúc nãy còn cùng nhau cười nói vui vẻ sao bây giờ lại nước mắt nước mũi lưng tròng hết thế kia, y cố sức ra lay lay người Nhã Tịnh nhưng không được,thất thần nói: " A Tịnh, muội không sao chứ? Này không phải là bị ngã đến ngốc luôn rồi chứ? "

Một lúc sau Kim Nhã Tịnh mới hoàn hồn lại được, nàng lau lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt rồi đứng lên cười cười: " Ca, muội không sao, không sao mà. "

" Không sao cái gì, có đau lắm không? "

Kim Nhã Tịnh mím môi lại, lắc đầu một cái, trong lòng Thạc Trân lập tức xót xa đến không ngờ.

Dù chỉ mới có 6 tháng quen nhau từ lúc Kim Thạc Trân xuyên không về nhưng y hiểu rõ rằng Kim Nhã Tịnh thật sự mặt rất mỏng, chỉ cần nói vài câu không đứng đắn một chút thì mặt nàng sẽ nhanh chóng đỏ hết cả thẩy lên, đỏ như trái cà cũng không phải không đúng lắm. Chọc ghẹo một xíu mặt cũng đỏ hết cả lên rồi lại phồng má lên giận dỗi.

Dù là con gái nhưng Nhã Tịnh thật sự có những lúc rất cá tính mạnh mẽ, dù đau vẫn cố gắng nhịn, không nói mình đau chỉ cười cười cho người ta yên tâm sau đó sẽ âm thầm đi mua thuốc tự sắc tự uống, không nhờ vả ai cả.

Đứa em gái này thật sự dễ thương đến chết mất, thật là không muốn sau này phải gả nó đi đâu cả, chỉ muốn bên cạnh chăm sóc nó thôi.

Người kia cũng ngã đến xém chổng mông lên trời nhưng lại không ai quan tâm, khó chịu phá hủy khung cảnh tình thương mến thương của hai anh em kia: " Này, đụng trúng người cũng không biết xin lỗi à? "

" Vậy đây là ' cư xử đúng mực ' của Hoàn Bảo sao? "

Kim Nhã Tịnh đang vui vẻ nhìn ca ca thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc này, trí não lại tự dưng vang lên câu nói trầm thấp bên tai lúc trước làm nàng không tự chủ được mà đỏ cả mặt.

Nàng nhanh chóng mím chặt môi lại, không dám nhìn qua bên kia, núp ngay sau lưng ca ca mình như một con mèo co đuôi lại trốn sau lưng chủ khi gặp người lạ.

Kim Thạc Trân cũng nhận ra giọng nói này, không nhanh không chậm thành kính cúi người xuống định chào hỏi nhưng đã bị Kim Minh Viễn chặn lại: " Ta đang đi chơi, đừng làm thế, sẽ dễ bị lộ ra mất. "

Thấy Kim Thạc Trân cũng hiểu được rồi nên Minh Viễn cũng bỏ tay ra, lén nhìn người phía sau y một cái rồi ho khan, chỉ quạt vào một quán nước: " Ở đây không tiện cho lắm, vào đó đi. "

Kim Thạc Trân ừm một tiếng rồi cũng đi theo vào.

Kim Thạc Trân nãy giờ bị cái tay kia nắm lấy lưng áo kéo kéo ý như muốn y đi về, không nên ở lại, cảm thấy hơi khó chịu cùng khó hiểu.

A đầu này hôm nay bị sao thế này. Nếu là bình thường đã to tiếng với Minh Viễn rồi, hôm nay tại sao lại rụt rè thế này, ngốc luôn rồi sao?

Đến khi gần đến trước cửa quán thì Nhã Tịnh giựt giựt áo ngoài của Kim Thạc Trân, đôi mắt cầu xin năn nỉ: " Ca, hay là chúng ta về đi, đừng vào trong nữa. "

" Tại sao chứ? Trong đó đâu có ai ăn thịt muội đâu. "

Kim Nhã Tịnh cúi gầm mặt xuống, không biết nói sao cho đúng.

Kim Thạc Trân quay người lại, đối diện với nàng rồi gõ đầu ba cái: " Có chuyện gì, nói với sư ca. Tại sao lại muốn về? "

Kim Nhã Tịnh mím chặt môi lại, ấp a ấp úng: " Hôm nay.... Hôm nay... "

Kim Thạc Trân hết sức kiên nhẫn đợi: " Hôm nay làm sao? "

Thôi vậy, nói ra cho rồi.

Kim Nhã Tịnh: " Hôm nay cữu cữu sẽ đến phủ thăm chúng ta, muội lại không ngờ ca lại muốn đi chơi, vốn dĩ là định ở nhà.. "

Nghe đến hai chữ cữu cữu, mấy vết sẹo ở lưng Kim Thạc Trân bỗng dưng nhói lên một cái.

Lúc trước khi xuyên không có từng nghe qua cữu cữu của Lạp Chính Kim Thạc Trân, người này là Hoàng thúc, từ nhỏ đã sống trong một khuôn khổ vô cùng nề nếp cho nên tính cách cũng rất là cầu toàn. Từ lời ăn tiếng nói cho đến cách ăn mặc cũng rất hợp lễ nghi gia giáo.

Kim Thạc Trân lại một lần nữa rợn người.

Không đùa chứ, đánh cháu mình đến nỗi hôn mê rồi lại bỏ đi, đến tận 5 tháng sau mới về thăm, thiên lý gì đây chứ?

Không đợi Kim Nhã Tịnh nói đến lời thứ hai thì Kim Thạc Trân đã xoay người lại, cáo lỗi với Kim Minh Viễn rồi nắm tay Nhã Tịnh chạy về phủ.

Muội muội ơi là muội muội, cái này quan trọng lắm đó, phải nói trước chứ, ít nhất là phải ngăn ca đi chơi chứ! Lỡ cữu cữu đến phủ mà không thấy ai thì ca ăn đòn chắc rồi đó!

Còn Kim Minh Viễn thì ngơ ngác nhìn Kim Thạc Trân xách Kim Nhã Tịnh chạy đi vô cùng nhanh mà chưa kịp phản ứng, sau đó lại không hiểu gì nhìn người ở bên trong quán nước.

Ở bên trong này, Kim Nam Tuấn mặc thường phục, tóc buộc cao lên, trán còn quấn lên một cái đai đang ngồi nhàn nhã uống trà. Có vẻ như đã chờ đợi rất lâu, ấm trà cũng đã cạn kiệt hết nước.

Kim Minh Viễn mặt tội lỗi đi đến: " Hoàng huynh, bọn họ tự dưng chạy về rồi. "

Kim Nam Tuấn cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cầm lấy thanh kiếm đặt ở trên bàn từ nãy đến giờ lên, " Thanh toán tiền trà trước rồi ta thanh toán đệ sau. "

Nói xong đi liền một mạch ra khỏi quán.

Vốn định hôm nay sẽ dựng nên một màn kịch thiên duyên tiền định sau đó sẽ thuận lợi mời y ăn một bữa hoành tráng hoa lệ, cuối cùng lại đổ sông đổ bể hết cả.

Kim Nam Tuấn thở dài, cảm thấy hối tiếc vô cùng.

---------

Đôi lời của tác giả: này nha, cảnh hay sắp đến rồi nha, gáng chờ thêm vài chương nữa thôi nha.

Với lại bây giờ virut corona diễn biến khá nguy hiểm nên mọi người nhớ rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi ra đường nhé. Đừng để bị bệnh nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro