Chương 14: Một mình đến trấn Hoa Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân cùng Nhã Tịnh với mấy người hầu chạy bán sống bán chết về phủ. Về tới nơi liền ngó nghiêng xung quanh không thấy kiệu lớn hay binh lính của cữu cữu mới dám thở phào ra một hơi.

Phù, hên là cữu cữu vẫn chưa về tới, hên hên.

Hên là về sớm chứ không thôi ăn phạt chết luôn.

Lúc trước dù khá là ghét môn Lịch sử nhưng do bài tập về nhà nên y cũng có tìm hiểu qua người này.

Ông tên là Kim Thời Hách, thân là Hoàng thúc và là anh em cùng cha khác mẹ với Thái Thượng Hoàng nên được Hoàng đế gọi là Hoàng thúc. Nếu y tính không nhầm thì ông năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi.

Nhưng mà Kim Thời Hách là ai cơ chứ?

Là một nhà quân sự, là một chính trị gia thời bấy giờ đó. Tuổi tác không làm cản trở ông nhiều đâu, đến tận sáu mươi mấy tuổi vẫn còn sức vung roi lên thằng cháu này cơ mà.

Trong tài liệu có ghi rằng Kim Thời Hách là một người khó tính và không dễ trò chuyện, nếu lỡ miệng nói ra câu nào sai sai là ngay lập tức bị sửa lại ngày, có điển tích còn nói lúc trước do có người chỉ nói đùa về việc quân đội nhưng ông lại không xem nó là trò đùa, ngay lập tức kêu người cắt lưỡi hắn.

Khó tính quá luôn ấy mà.

Kim Nhã Tịnh vừa thở vừa nói: " Ca, đợi một xíu đã, mệt chết muội rồi. Ca đừng lo quá, dù sau vẫn còn sớm như vậy, cữu cữu chưa về tới đâu. "

Sớm gì cơ chứ, giờ này cũng đã trưa lắm rồi không lẽ đến tối khuya mới là muộn à?

Thôi, thôi, dù sao không bị roi quất vào lưng nữa là ổn rồi.

" Hai đứa đi đâu mới về đấy? "

Kim Thời Hách chắp tay ra sau lưng, từ lúc nào không hay biết đã đứng phía sau lưng y.

Tim Thạc Trân thót lại dừng đập trong giây lát, lưng của y bỗng lạnh rét lên đổ mồ hôi lạnh.

Y chớp chớp mắt vài cái rồi xoay lưng lại cúi đầu chào: " Trân nhi tham kiến cữu cữu "

Kim Thạc Trân thấy Kim Nhã Tịnh vẫn bần thần không tin nhìn cữu cữu nên y một tay nhấn đầu nàng xuống để tỉnh ra, " Mau chào cữu cữu, nhanh lên. "

" A a à, Tịnh nhi tham kiến cữu cữu. "

Kim Thời Hách đỡ hai đứa lên rồi tiếp tục nghiêm nghị: " Trả lời câu hỏi của ta, hai đứa đi đâu từ sáng đến giờ mới về tới nhà? "

Tim của Kim Thạc Trân đập vô cùng khẩn trương, y mím chặt môi lại ậm ừ nhìn Nhã Tịnh. Nhã Tịnh cũng không biết làm sao, vừa ngước mặt lên đã thấy Thạc Trân cùng cữu cữu đang nhìn mình, sợ bị đòn nên cũng im lặng theo.

Thấy hai đứa sợ hãi không nói gì, Kim Thời Hách giận cả người lên nhưng lại không nỡ phạt, chỉ nói: " Cũng trễ giờ cơm rồi, hai đứa đi rửa tay vào ăn cơm nhanh lên. "

Kim Thạc Trân cùng Kim Nhã Tịnh nhanh chóng chạy đi ra sau nhà.

Không khí của bữa cơm cũng khác hẳn so với lúc trước. Nếu chỉ có hai anh em ăn thì sẽ bàn chuyện rơm rả, ăn đến hết một canh giờ cũng chưa xong bữa cơm. Còn ăn cơm với cữu cữu thì khác, ngoài tiếng đụng chạm của đũa với bát dĩa thì chả còn âm thanh nào khác nên ăn rất nhanh, chỉ khoảnh gần nửa canh giờ là ăn xong.

Kim Thời Hách rất quy củ, nhất là trong giờ ăn không ai được nói chuyện để tránh xao nhãng việc ăn, mọi người ai cũng biết điều này và tránh việc bị ăn đòn thì ai cũng biết thân biết phận chả ai dám nói gì cả.

Ăn cơm xong thì bắt đầu dùng trà, trà này là trà của Kim Thời Hách đặc biệt đi mua ở nước ngoài về nên rất quý. Trà có mùi rất thơm, vị cũng không chát lắm, hợp vị vô cùng.

Kim Thạc Trân dù ở ngoài mặt rất an tĩnh thưởng trà nhưng bên trong nội tâm đã dậy sóng cuồng nhiệt.

Bầu không khí im lặng cùng khó thở vẫn tiếp tục được duy trì, Kim Thời Hách đã uống xong trà, ông đặt ly trà xuống bàn, nói: " Thạc Trân, ta về đây là có chuyện muốn bàn bạc với con. "

Kim Thạc Trân bỏ ly trà qua một bên, chuyên chú, " Trân nhi xin nghe "

" Chuyện là ừm, con có biết chuyện làng Hoa Minh không? "

Y gật đầu một cái: " Con có nghe qua rồi, nghe mọi người đồn thổi rằng trong làng có quỷ dữ, sáng thì vẫn bình thường nhưng tối sẽ có người chết. Quan trọng là mỗi đêm chỉ chết một người, người chết chỉ toàn là đàn ông lại không phân biệt tuổi tác. Với lại cách thứ giết người là cắn vào bả vai để người đó chết sau đó sẽ chặt mất đầu của người đó . "

Kim Thời Hách gật đầu vài cái, " Cho nên người dân ở đó mới gọi kẻ giết người là quỷ sói khát máu. Do trấn Hoa Minh nằm khá xa so với Kinh thành nên thực hư của lời đồn này chưa rõ ràng lắm, Hoàng đế vừa ban lệnh xuống kêu một thần quan đi đến trấn Hoa Minh để kiểm chứng mọi chuyện, con biết thần quan đó là ai chứ? "

Y bắt đầu cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó, không, là từ khi cữu cữu bắt đầu hỏi về chuyện ở trấn Hoa Minh đã không đúng ở đâu rồi, y suy nghĩ một chút liền mò ra được đáp án.

Kim Thạc Trân hốt hoảng nhìn ông rồi lại chỉ vào bản thân mình: " Là con ạ? "

Kim Thời Hách gật đầu một cái.

Kim Thạc Trân: " Chỉ một mình con đi thôi ạ? "

Kim Thời Hách do dự giật đầu một cái, sau đó đặt ngón tay lên miết xung quanh miệng ly trà, " Hoàng đế thấy con thông minh lại bản lĩnh nên mới dám cho con đi một mình, lần này đi xa chắc có lẽ là một tháng mới về cho nên nếu được thì con giải quyết chuyện ở đó luôn đi. "

Kim Thạc Trân ngơ ngác nguyên một buổi, này là có ý gì cơ chứ? Không phải là do cữu cữu đề bạt con đi à? Lại còn giải quyết luôn chuyện ở đó? Con đâu phải thần thánh hay gì đâu? Kêu con đi đọ với một con quỷ, thà con đi chết cho rồi!

Ứ hự, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy hả?????

Y nhanh chóng lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh: " Vậy bao lâu sẽ đi ạ? "

" 5 ngày nữa. "

Kim Thạc Trân à một tiếng liền không nói gì nữa.

Tối đó y lại mất ngủ, cứ nằm như thế lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ được liền ngồi bật dậy vò vò đầu vài cái rồi tiếp tục nằm xuống đếm cừu.

1 con

2 con

3 con

Chỉ vừa đếm đến 3 mi mắt của y rốt cuộc không chịu được nữa liền sụp xuống rơi vào mộng ảo.

Kim Thạc Trân mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên giường, tay chân đều bị trói chặt lại bằng dây thừng, miệng cũng bị bịt chặt lại bằng vải cho dù muốn kháng cự cũng không được.

Má nó mình đang ở đâu thế này?

Cái quái quỷ gì vậy nè?

Đừng nói một hồi có một bà cô nào đó ra đây quyến rũ ta nha

Dù ta đẹp trai thật, ưa nhìn thật nhưng vẫn không muốn như thế này đâu!!!!

Sau một hồi ưm ưm trong vô vọng thì cảnh cửa ở phía sau lưng kêu kẹt một tiếng kéo dài rồi ngưng lại. Do nằm quay lưng lại với cửa nên y không thể biết được ai đã vào, càng không thể lật người lại nên cơ thể cũng toát ra rất nhiều mồ hôi, tim cũng cơ hồ đập rất nhanh.

Người kia đi rất nhanh, chỉ một chút là đi đến cạnh giường rồi, y chầm chậm nuốt nước miếng xuống cổ họng rồi nhắm mắt lại vờ chết.

Người kia nhìn y một hồi rốt cuộc cũng chịu không nổi, lên tiếng: " Đã tỉnh rồi thì mở mắt ra, trốn làm cái gì? "

Gì? Giọng đàn ông? Mà sao giọng này lại có vẻ như mình đã nghe quen rồi thì phải.

Tính tình y từ xưa đến giờ vẫn thế, muốn làm cái gì là phải làm cho tới mới thôi nên đã lỡ giả chết thì cũng phải giả cho tới cùng.

"..." Người kia thấy y vẫn cứ nhắm mắt mà không biết nên làm gì nên thở dài một hơi rồi đi thay y phục.

Đợi cho tiếng của người kia đi xa rồi y mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh. Nếu y không nhầm thì mình vẫn ở trong Hoàng cung nhưng lại méo biết đang ở cung của ai. Căn phòng được bố trí rất đơn giản nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sang trọng quý phái.

Sang trọng là đúng rồi, đằng kia không phải cái lư hương làm bằng vàng sao?

Mẹ nó đến cả lư hương cũng là vàng thì biết giàu nứt đổ vách rồi.

Đang trong lúc  Kim Thạc Trân đang đánh giá sơ bộ về một nửa căn phòng thì bỗng dưng bị một vật che chắn mất tầm nhìn, " Tỉnh rồi thì cứ mở mắt, nhắm mắt lại làm gì? Sợ ta à? "

Cơ thể y đột nhiên đông cứng lại, do bị che mất thị giác nên tất cả các cơ quan trên người đều rất nhạy cảm cho nên thính giác đặc biệt nhạy cảm đến nỗi nghe ra được cả tiếng cười nhỏ của người đối diện.

" Vẫn chỉ là một con chuột nhỏ thôi. " Người kia bắt đầu đụng tay đụng chân, bàn tay to lớn đưa ra phía sau đầu của Kim Thạc Trân để gỡ dây bịt miệng của y ra xong vứt qua một bên.

Miệng được giải phóng, Kim Thạc Trân nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, định mở miệng ra hỏi thì đã bị một thứ vừa mềm vừa lạnh áp xuống, lợi dụng việc y vừa hé miệng ra lúc nãy mà tấn công vào.

" ????!!!!! " Kim Thạc Trân bị tấn công bất ngờ nên không kịp ý thức được chuyện gì, đầu óc cứ thế trống rỗng không còn nghĩ được việc gì nữa cả cứ nằm yên bất động để cho người kia hôn mình tới tấp, răng môi giao thoathoa một lúc lâu, thân nhiệt của người kia lúc nãy cũng rất bình thường nhưng bây giờ y cảm thấy nó rất nóng, nóng như bị lửa thiêu ấy. Cái tay lúc nãy gỡ dây bịt miệng của y cũng không chịu yêu ổn, nó tiếp tục luồn ra ngoài sau gáy nâng cổ y lên để hôn sâu vào. Đến khi người kia chủ động tách môi ra thì y mới dám hít thở, môi bị gặm cắn đến sưng cả lên thì não bộ mới bắt đầu ý thức được vừa xảy ra chuyện gì. Y cảm thấy xấu hổ đến tía mặt đỏ tai muốn đưa tay lên che mặt nhưng nhớ lại là tay đang bị trói nên cứ nằm vùng vẫy như thế còn mặt và vành tai thì đã đỏ ngấy như vừa được nung trong lò.

Sau đó y đột ngột tỉnh dậy.

Xấu hổ chết mất!

Dù bị hôn bởi một người đàn ông nhưng bản thân Kim Thạc Trân lại không bày xích nó, ngược lại cảm thấy vô cùng bình thường cùng một chút... thích thú? Ầy, cũng khá là tình thú nữa chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro