Chương 15: Đến trấn Hoa Minh, nghe kể chuyện quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải lên đường nên Kim Thạc Trân dậy rất sớm, ý là muốn chuẩn bị hành trang một xíu cuối cùng soạn tới soạn lui cả một buổi trời cũng đem theo vài ba bộ đồ cùng với mấy thứ cần thiết gói gọn trong một chiếc túi nảy là xong.

Do trấn Hoa Minh cách không xa ngoại ô Hoàng thành cho lắm nên phóng ngựa một xíu là tới nơi nhưng do Kim Thạc Trân bị mù đường mãn tính nên đi mất một ngày trời mới tới được.

Xung quanh trấn vào buổi chiều tà như thế này chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, người không tiện ra ngoài đặc biệt là đàn ông cho nên mọi việc như gánh nước, chụm lửa, cặt củi nếu đúng và buổi chiều tối thì sẽ do phụ nữ đảm nhận. Trấn Hoa Minh không phải là trấn quá nghèo hay là trấn phồn hoa, cuộc sống ở đây người dân tự chu tự cấp, không phải quá mê tín dị đoan nhưng tại sao lại nổ ra chuyện giết người rồi chặt đầu? Lại còn thật sự tin là có cả quỷ sói ở trên đời này nữa, ảo diệu quá chừng.

Tối đó y xin vào một nhà dân tạm trú qua vài bữa, định hai ba ngày sau sẽ tự dựng nhà tiện thể hỏi luôn về chuyện quỷ sói.

Nhà mà Kim Thạc Trân xin vào ở là nhà của một bà cụ cùng với hai đứa cháu. Ban đầu xin vào ở không được, bà cụ cứ xua đuổi mãi vì nếu có đàn ông con trai vào nhà thì nhà sẽ xui cho đến khi y giơ lệnh bài phó thác do Hoàng đế ban cho thì bà lão mới dám cho y vào nhà ở.

Lúc y cầm dây cương ngựa dẫn nó qua chuồng để cột lại thì thấy có một con ngựa màu nâu đã được cột sẵn ở đó như thể ngoài bà cụ với hai đứa nhóc kia thì vẫn còn một người nữa. Cột ngựa lại xong, y phủi phủi tay vài cái rồi đeo túi nảy lên vai, vừa bước vào đã hỏi: " Cụ ơi, ngoài cháu ra thì còn một người nữa đến đây xin ở nhờ đúng không ạ? "

Bà cụ không biểu tình gì, tiếp tục nấu ăn, " Ừ, cậu thanh niên kia trẻ tuổi chắc cũng trạc tuổi cậu, cũng là tới đây do được phó thác đấy. "

Cũng là tới đây do được phó thác?

Ai cơ chứ? Không phải cữu cữu đã bảo là chỉ một mình mình đi à?

Còn ai nữa sao? Trạc tuổi mình thì là ai được cơ chứ?

Bà cụ thấy Kim Thạc Trân vẫn đứng bần thần ra ở cửa thì thấy khó chịu, " Này, vào rửa mặt rồi ra đây dọn cơm, đừng đứng ở đó mãi nữa. "

Kim Thạc Trân cười: " Vâng ạ, mà cụ này, người kia đâu rồi ạ? "

" Đi gánh nước rồi, lúc nãy ta có kêu hai nha đầu đi, nó thấy vậy liền đòi đi theo, ta đã cản mà cản không được nên giờ chắc nó đang ở ngoài bìa suối với hai đứa nhóc kia rồi. "

Kim Thạc Trân nghe vậy cũng không biểu tình gì lên mặt, chỉ gật gù rồi đem túi nảy của mình vào phòng sau đó đi rửa mặt rồi ra dọn cơm tiếp bà cụ. Lúc nãy ở trong phòng y có thấy một túi nảy khác, chắc là tối nay phải ngủ chung với người đó rồi.

Trời sụp tối nhưng vẫn chưa thấy ai về, bà cụ thì vẫn ngồi đan thúng còn y thì lật sách ra đọc. Dưới ngọn đèn dầu này mà đọc sách mà không cận thì chắc mù cmnr, quả nhiên một lát sau là y thấy mỏi mắt bèn gập cuốn sách lại nhắm mắt lại thư giãn một xíu liền nghe thấy tiếng cười đùa của con gái vang lên ở phía xa.

Bà cụ cũng nghe thấy tiếng đó liền ngồi bật dậy, bỏ cả thúng đang đan dở chạy ra, " Này, đi đâu mà về trễ quá vậy, lỡ cậu thanh niên này bị gì rồi sao? Chuyện ở trấn không phải hai nha đầu ngươi hiểu rõ à? "

Có vẻ như người kia cũng nói gì đó với bà cụ nhưng y không nghe rõ do ở xa quá với lại tính tình của Kim Thạc Trân cũng không tò mò nhiều nên y không quan tâm nhiều cho lắm.

" À, lúc nãy có một người chắc cũng bằng tuổi cậu xin vào đây trú, cũng có ngọc bội phó thác, cậu có biết là ai không? " Bà cụ nhìn vào nhà rồi lại nhìn vào người kia, bà sợ có quỷ sói đội lốt người giả dạng được phó thác để giết cậu trai trẻ này.

"... " Người kia không nói gì, chỉ nhìn vào cái bóng đang phản chiếu trên vách nhà kia, môi lặng lẽ cong lên một cái, " Không, là thần quan trong triều đình thật, chỉ là hai người bọn tôi xuất phát hai hướng khác nhau mà thôi. "

Người nọ lau bàn tay ướt vào vạt áo sau đó tiến vào nhà nhưng không tiến vào hẳn bên trong mà chỉ dừng lại ở cửa rồi dựa vai vào vách nhà. " Lạp Chính tại sao đến bây giờ mới tới nơi? "

" Chỉ là có chút lạc đường, đáng lẽ đi hướng tây nhưng lại đi về hướng nam cả một đoạn xa, đến khi nhận ra thì phải quay ngựa chạy về hướng cũ cho nên tiêu tốn chút thời gian. " Kim Thạc Trân tay vẫn cầm cuốn sách, không để ý việc ai đang nói chuyện với mình, cũng có thể vì giọng nói này quen thuộc gây cảm giác không phòng bị cho y nên y mới thoải mái trả lời như thế.

Người kia nhịn không được cười ra tiếng, " Hưm, vậy sao? "

" Đúng vậy. "

" Ai thế? ". Đến bây giờ Kim Thạc Trân mới để ý đến người đang nói chuyện với mình, y ngước mắt lên nhìn người đang đứng ở cửa, không khỏi ngạc nhiên mà quỳ rạp xuống: " Thái tử điện hạ thánh an."

Đù má là Thái tử điện hạ đó!

Là Kim Nam Tuấn đó!

Sao hắn ta lại ở đây ngay lúc này cơ chứ? Có nhầm lẫn gì không?

Kim Nam Tuấn thấy y tôn nghiêm như vậy liền không đùa giỡn nữa, hắn đi đến chỗ bàn cơm mà ngồi xuống, " Ây da, ngươi mau ngồi dậy đi nếu không ta sẽ bị bà lão phát hiện đấy. "

Y nghe thấy thế liền ngồi dậy vô cùng chỉnh tề, Kim Nam Tuấn dời mắt xuống cuốn sách mà y đang đọc, hỏi: " Sách mà ngươi đang đọc là sách gì đấy? "

" À, chỉ là sách y dược thông thường thôi ạ. "

Kim Nam Tuấn nhướng mày trái lên một chút, hắn để ý rằng dù cho Lạp Chính có lớn tuổi hơn hắn đi chăng nữa thì y vẫn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với hắn, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng vẫn sử dụng kính ngữ, " Sách y sao? Thú vị đấy, với lại Lạp Chính này, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "

Kim Thạc Trân ngạc nhiên: " Thần đã 30 tuổi rồi ạ. "

" Còn đệ chỉ mới 28 thôi nên đừng xưng hô có kính ngữ nhé ca ca. "

" Phụt. " Kim Thạc Trân vừa mới uống vào một ngụm nước thì đã bị từ ca ca phát ra từ miệng Kim Nam Tuấn làm phun hết ra ngoài, " Thái tử, thái tử đừng xưng hô như thế, không phải phép một xíu nào đâu. "

Kim Nam Tuấn nghiêng đầu khó chịu: " Ah, đừng gọi đệ là Thái tử nữa mà, bị phát hiện là chết luôn đấy! Gọi là Nam Tuấn nhé, nhé ca ca! "

Kim Thạc Trân bị chọc đến nổi vành tai, cổ và mặt đều đỏ bừng hết lên nếu không nhờ ánh nến vàng che lại thì chắc y tiêu luôn rồi.

Kim Nam Tuấn tiếp tục nghiêng đầu về phía y mà chọc: " Được không ca ca? "

Mặt của y càng lúc càng đỏ lên, sợ là không che dấu được nữa nên quay mặt đi chỗ khác, nói lí nhí: " Nam Tuấn à, đừng gọi ca ca nữa. "

Kim Nam Tuấn nghe thấy y gọi tên mình thì môi bỗng dưng cong lên dữ dội, cười ha hả nói: " Ha ha, chọc ngươi một xíu thôi, chọc ngươi một xíu thôi. "

Kim Thạc Trân vẫn không điều chỉnh được cảm xúc của mình, mặt đỏ tim đập vô cùng nhanh, y mím chặt môi lại cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng người bên cạnh lại luôn miệng cười gọi ca ca làm y không thể nào không đỏ mặt tía tai.

Lúc này bà cụ cùng hai đứa nhỏ kia mới vào nhà, từ nãy đến giờ hình như là đổ nước vào chậu lu nên có hơi lâu, " Bắt hai người đợi lâu rồi, nào nào, ăn cơm thôi. "

Cả năm người bọn họ đều im lìm ăn cơm, không ai nói với ai câu gì. Trấn Hoa Minh từ xưa đến nay nổi danh món cay, không món gì là không để ớt vào, ít thì nửa chén còn nhiều thì một hũ hoặc nhiều hơn, bọn họ ăn cay đến nỗi hận không thể để ớt vào trong nồi cơm.

Còn Kim Thạc Trân thì ngược lại, y không giỏi ăn cay, từ trước khi xuyên không đến giờ thì món cay nhất mà y ăn được chắc có lẽ là mì cay cấp 6 chăng? Y cũng không biết rõ nữa, chỉ nhớ là sau khi ăn bát mì cay kia xong thì mồ hôi ướt sũng như mới tắm, chả còn tí sinh lực gì.

Bây giờ cũng vậy, y chỉ mới ăn một miếng chả chiên thì mắt đã ậng lên một làn hơi nước mỏng, mũi không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên sụt sịt vài cái.

Những hành động đó tất cả đều thu vào tầm mắt của Kim Nam Tuấn.

Hắn để ý thấy Kim Thạc Trân không ăn cay được liền gắp miếng chả chiên đó vào bát của mình rồi gắp lại cho y một chút rau rồi lắc đầu ý bảo y đừng ăn mấy món kia nữa, cay lắm.

Kim Thạc Trân vành mắt đỏ ngấy cả lên, sụt sịt như đang rất cảm động gật đầu chăm chú ăn rau.

Sau khi dùng bữa xong thì bà cụ cùng y dọn dẹp chén dĩa sau đó là đóng chặt các cửa ra vào lại,do có đàn ông trong nhà và là sứ thần nên không thể để bị giết được, " Hai người được cử tới đây là vì lo cho chuyện của làng của trấn nên ta cũng sẽ không giấu diếm gì. "

------

Đôi lời tác giả: do tôi đang đi chơi ở nước ngoài và bị lệch múi giờ trầm trọng, cho đến chiều lướt face mới thấy Bangtan tung thính 1h trước nên biết là qua 10h đêm mị rồi. Dù sao thì thành thật xin lỗi mọi người vì chậm trễ, mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro