Chương 16: Đến trấn Hoa Minh, nghe kể chuyện quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lửa kêu tí tách ở lò bếp vẫn còn chưa tắt hết chen vào cùng lời kể của bà cụ: " Lúc xưa trấn Hoa Minh là trấn vô cùng phồn hoa, hàng hóa buôn bán vô cùng tấp nập nhưng trong vài tháng gần đây các thuyền buôn không có tới đây nữa, các phiên chợ lớn của trấn cũng từ từ mà biến mất. "

" Là do chuyện quỷ sói sao? " Kim Nam Tuấn ngồi ở một bên vừa nghe vừa lột vỏ khoai nướng mà hai đứa bé kia vừa bưng ra, lột xong rồi đưa cho y, " Ngươi ăn đi, còn nóng. "

Bà cụ gật đầu một cái, " Câu chuyện bắt nguồn từ việc 2 năm trước có một lái buôn đến đây để buôn bán, hắn cũng rất hiền lành nên rất được nhiều người ở đây yêu mến, hắn ở đây chừng một tháng thì động lòng với một cô nương ở trong lầu xanh. Hai người đó rất hiểu nhau, thân thiết với nhau nhưng đến một lúc chàng trai kia phải về quê nhà vì chuyện nhà. Chàng trai kia bảo sẽ xử lý nhanh công việc rồi sẽ trở lại đây đem sính lễ đến cưới cô gái, cô gái kia cũng rất tin tưởng chàng trai kia một lòng một dạ đợi chàng trai về. "

Kim Thạc Trân bị nhồi nhét khoai nướng vào miệng, cắt ngang lời bà cụ: " Vậy, 1 là chàng trai đó không quay lại, 2 là chàng trai đó đã lấy vợ khi đang ở quê rồi? "

Y cảm thấy cái motip này quá quen

Chả phải luôn xuất hiện trong ba cái phim ngôn tình sướt mướt mà mẹ thường coi hay sao?

Bà cụ nói tiếp: " Cậu nói đúng, cô gái kia cứ chờ đợi mãi mỏi mòn hơn một năm trời cuối cùng chàng trai kia một lần nữa đến đây buôn bán, nghe vậy cô gái kia liền chạy ra bến sông đón chàng trai ấy nhưng không ngờ là lần này hắn không đến một mình mà còn mang cả vợ của hắn theo. Cô gái kia cảm thấy bị lừa dối nên đã nổi giận lôi đình với chàng trai kia, nói những lời khó nghe với hắn rồi quay qua mắng cả vợ hắn là người thứ ba. Cuối cùng chàng trai kia cũng không im lặng chịu bị mắng nữa hắn đẩy ngã cô gái đó rồi buông lời ác độc với cô gái  rồi đỡ vợ mình vào khoang thuyền. Mặc cô gái kia vẫn còn nằm ngã ở ngoài bến sông kia, sau đó thì người ta phát hiện ra cô gái đó đã thắt cổ chết trong phòng riêng ở lầu xanh. "

" Do cô gái không cha không mẹ, chỉ có một người anh duy nhất nhưng lại tối ngày rượu chè rồi cờ bạc nên toàn bộ số tiền mà cô gái đó để dành cưới chồng bị người anh đó đoạt hết rồi đem đi nướng vào bài bạc li bì, những kĩ nữ khác lúc trước có quen qua cô đều thương tiếc đem cô chôn trên núi nhưng không may là trong lúc đem thi thể đi chôn thì cả đoàn không hiểu tại sao lại bị lạc vào rừng tre đen, không bao giờ quay ra trở lại. "

" Sau 3,4 ngày kể từ khi cô gái kia chết thì bắt đầu có tiếng sói hú trong rừng tre đen, sáng hôm sau người ta phát hiện ra vợ chồng và cả thuyền của chàng trai kia đều bị giết sạch, máu chảy đầy thuyền chảy xuống cả dòng sông có dòng nước trong vắt đang chảy. Từ đó mỗi đêm mà có tiếng sói hú từ trong rừng tre đen thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ có một người con trai trong trấn bị giết một cách vô cùng gớm ghiếc. Về sau, nhà người nào có đàn ông con trai đều đóng kín cửa để tránh việc bị giết, mọi người còn mời cả thầy pháp về trừ tà nhưng tiền mất tật mang, chả có tác dụng gì mà còn tốn một mớ lớn. Rồi từ từ trấn Hoa Minh trở nên suy tàn do không có các thuyền buôn lại, chợ cũng lác đác rồi biến mất hoàn toàn. "

Kim Thạc Trân lấy miếng khoai cuối cùng từ trong tay Kim Nam Tuấn, vừa ăn vừa nói: " Tra nam, đáng đời. "

Kim Nam Tuấn phủi phủi tay dính đầy vỏ khoai nói: " Vậy cách mà quỷ sói làm là gì? "

" Ta cũng không rõ, nghe người ta kể là đều bị chặt đầu, có thi thể còn bị làm thành nhân côn* "

( * nhân côn: chặt hết tay chân của một người, ở đây còn chặt luôn đầu luôn nha.)

" Vậy chặt mất đầu rồi thì làm sao biết ai đã chết? "

Bà cụ xoa xoa tóc đứa cháu đang dựa lên đùi bà mà ngủ say, " Dựa vào y phục, nếu có một người nhìn thấy nạn nhân mặc y phục gì thì đương nhiên sẽ biết người này là ai. Với lại cũng gần khuya rồi, hai người nên đi nghỉ ngơi đi. Nhà ta nhỏ, không nhiều phòng cho nên tối nay phải bắt hai cậu ở chung một phòng rồi. "

Kim Nam Tuấn hắn xua xua tay, cúi đầu cảm ơn bà cụ: " Không sao, không sao, dù sao thì mấy ngày nữa bọn cháu cũng đi rồi ạ. "

Bà cụ không nói gì, bà lay dậy đứa đang ngủ kia dậy rồi vào phòng đóng cửa.

" Vậy là người dân ở đây nghĩ cô gái ấy hóa sói để giết chàng trai đó và vợ của hắn với đoàn thuyền đó sao? " Kim Thạc Trân dọn dẹp đống vỏ khoai xả la liệt dưới đất, vừa dọn vừa hỏi.

Kim Nam Tuấn cũng đi chuyển cây đèn đi sang chỗ khác rồi cất cái bàn vào một góc, " Chắc là vậy rồi, nhưng mà dù sao thì người chết cũng đâu hóa sói được nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi. "

Y tiếc nuối: " Chậc, tiếc thật, cô gái đó yêu chàng trai kia đến vậy cơ mà. "

" Lỡ như có sự tình gì ở phía sau việc chàng trai đó cưới vợ thì sao? Như kiểu bị bắt ép hoặc đại loại giống vậy chẳng hạn? "

Kim Thạc Trân đi vào phòng, nói lí nhí: " Sự tình gì cơ chứ, tra nam thì đúng hơn. "

Y đi đến chỗ bàn ngồi đọc lại vài cuốn sách, vừa đọc vừa ngáp liên tục. Ánhđèn mờ mờ màu vàng nhạt chiếu lên cuốn sách làm chữ cũng mờ mờ theo.

Kim Nam Tuấn vẫn còn bận bịu giũ mền ra rồi trải lên giường, chiếc giường nhỏ cũ kĩ kêu cọt kẹt liên tiếp, đến khi đã chuẩn bị xong hết cả rồi định nói với y lên giường ngủ đi thì đã thấy người kia ngủ gật ở ghế, tay trái vẫn còn cầm sách nhưng tay phải đã chống đầu ngủ say rồi.

Y lúc ngủ trong dịu dàng hơn lúc tỉnh, mi mắt dài rũ xuống khẽ rung nhẹ, chân mày nhíu lại, môi nhẹ nhẹ chu chu ra làm cho người ta muốn cắn muốn nghiến đến khi nó sưng lên mới thôi.

Kim Nam Tuấn nhìn y một lát sau đó khẽ thở dài rồi một tay lay lay y dậy nhưng Kim Thạc Trân dường như rất mệt mỏi do bị lạc đường, tối lại còn không ăn cơm được nên bây giờ ngủ không biết trời đất là đúng rồi.

Trong lúc Kim Nam Tuấn vẫn không biết cách làm sao để y lên giường ngủ thì bỗng dưng trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ khiến hắn tự mình làm mình đỏ mặt.

Y hiện tại đang ngủ rất say, lại không một chút phòng bị.

Có nên hôn một cái không?

Kim Nam Tuấn nhanh chóng gạt đi ý nghĩ xấu xa đang dần lớn lên trong tiềm thức của hắn, vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo ra rồi hai tay bế y đặt lên giường đắp chăn kĩ càng rồi mới lấy chiếu dựng ở góc phòng trải ra sàn nhà nằm ngủ.

Tối nay là một đêm không trăng, không có tiếng sói hú, chỉ nghe âm thanh loạt xoạt của lá cây va vào nhau khi bị gió thổi đi.

Sáng hôm sau Kim Thạc Trân lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy bản thân đang nằm trên giường lại còn được đắp chăn kĩ càng, định ngủ thêm một chút nữa nhưng chợt nhớ ra một vài điều.

Bản thân đang ở trấn Hoa Minh.

Hôm qua rõ ràng ngủ quên ở cái bàn đằng kia, sáng nay sao có thể nằm trên giường?

Khoan, vậy Kim Nam Tuấn đêm qua hắn ngủ ở đâu?

Y bật ngồi dậy, ánh mắt dáo dác ngó quanh căn phòng, phát hiện ngoài mình thì không còn có ai nữa.

Vậy, đêm qua hắn không ngủ trong này?

Nhưng rõ ràng đêm qua hắn vào đây sắp xếp lại giường chiếu mà?

Đừng nói là đêm qua Kim Nam Tuấn bế mình lên giường còn bản thân thì ngủ đất đấy chứ?

Ý nghĩ này lướt qua đầu y không lâu nhưng cũng đủ khiến y cảm thấy khá hoa mắt chóng mặt.

Kim Thạc Trân vẫn còn trong cơn hoảng hồn ngồi bần thần đờ người ra thì cánh cửa phòng mở ra, Kim Nam Tuấn tay cầm một bát cháo nóng hổi đi vào: " Ngươi thức rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không? "

Kim Thạc Trân nuốt nước miếng một cái, khóe môi giật giật: " Ta.. Ta ngủ không ngon cho lắm. "

Nói ra một phát là biết ngay đang nói xạo.

Ai đời ngủ không ngon mà lay cả trăm lần cũng không thức vậy chứ?

Ai đời ngủ không ngon mà lại nói mớ trong lúc ngủ cơ chứ?

Y biết là mình nói dối bị lộ rồi nên không dám nhìn vào người kia, còn Kim Nam Tuấn thì đơ người ra một chút sau đó nhẹ giọng trêu chọc: " Lạp Chính quả là thương dân hết mực, lo cho dân cho chúng đến nỗi tối cũng không ngủ ngon được, quả là anh đức hơn người. "

Y xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ luôn rồi nên xin Thái tử điện hạ đừng trêu chọc nữa được không?

Kim Nam Tuấn thỏa mãn sau khi trêu chọc y: " Được rồi, không đùa ngươi nữa, ăn sáng đi rồi đi với ta tìm hiểu về cái cô gái kia đã. Ngươi cứ từ từ, không vội, ta ra ngoài chuẩn bị một ít đồ đem theo đã. "

Đợi đến khi Kim Nam Tuấn ra khỏi phòng rồi thì y bước xuống giường, xỏ giày vào rồi đến chỗ bàn ngồi xuống. Tô cháo còn rất nóng như vừa mới nấu lên vậy, y thổi thổi muỗng cháo nóng một chút rồi đưa lên miệng nếm thử.

Quả nhiên là rất vừa miệng.

Cháo không mặn lắm cũng không nhạt lắm, thịt lại còn rất mềm như thể vừa cho vào miệng là có thể tan chảy ra ngay.

Nhưng hương vị này cũng rất quen thuộc đối với Kim Thạc Trân.

Ăn thêm vài muỗng nữa thì cuối cùng cũng nhận ra mùi vị này.

Đây không phải là vị cháo mà hôm Kim Nam Tuấn đem đến cho y lúc y bị thương ở trong cung sao?

Không phải lúc đó hắn bảo là nhờ đầu bếp làm à? Là tự tay nấu cho y ăn sao?

Kim Thạc Trân hít vào một ngụm khí lạnh, lưng y cũng toát hết cả mồ hôi.

Diễm phúc lớn quá, diễm phúc lớn quá. Tiểu nhân không muốn nhận cũng không được, phải ăn hết sạch tô cháo này để bày tỏ lòng biết ơn đã nấu cho tiểu nhân ăn.

---

Đôi lời: tôi đang bị cảm rồi, cũng đi xét nghiệm rồi, chỉ là cảm mạo thông thường thôi, không sao cả. Nhưng mà tuần này chỉ đăng được 1 chap do không được đụng đến đt nhiều, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro