Chương 17: Vì người là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày đi dò hỏi thì vẫn không thu về được kết quả. Người dân ở đây cứ mỗi khi y hoặc Kim Nam Tuấn hỏi về cái cô gái hoặc chàng trai hay chính xác hơn là vụ thảm sát 3 tháng trước đều nhận về những cái lắc đầu, những cái nhìn kì quặc hay thậm chí là bị đuổi như đuổi tà.

Sau mấy ngày thì phải dọn ra chứ không thể nào cứ mãi ở chực nhà bà cụ như thế được. Mấy ngày nay Kim Thạc Trân đều nhận được đãi ngộ từ vị thiên thiên tại hạ* kia, do nguyên buổi đều phải đi hết chỗ này đến chỗ kia nên tối về rất là mệt, mệt đến lừ cả người ra đến nỗi chỉ mới ăn xong cơm thôi là cơn buồn ngủ đã ập tới rất nhanh, vô cùng nhanh mà không báo trước.

( *: Câu gốc là Thiên thiên tại thượng có nghĩ là ở trên phía trời cao, từ trên cao nhìn xuống ý bảo người có địa vị xã hội cao mà Seokjin đã cố tình đổi câu này thành Thiên thiên tại hạ ý bảo người này địa vị xã hội cao thật nhưng bây giờ đã trà trộn với dân thường chả khác gì dân cả rồi cho nên không có ngồi ở trên cao nữa.)

Mỗi lần như vậy y đều gục ở trên bàn rồi sáng dậy phát hiện ra người mình đã nằm trên giường rồi.

Cho dù tối qua có giành giật trải chiếu nằm ở sàn ngủ đi chăng nữa thì sáng ra vẫn nằm ở trên giường.

Y cảm thấy nghi hoặc bản thân mình.

Bản thân mình bị mộng du sao?

Có thể tự đi giật chăn người ta rồi hung hăng cướp luôn cả giường?

Nhưng khi Kim Thạc Trân hỏi thì hắn cũng chỉ cười cười, tiếp tục bóc vỏ khoai mà nói: " Không có đâu. "

Còn có việc người ở đây ăn đồ quá cay, không hợp khẩu vị của y nên Kim Nam Tuấn hắn mới tự tay xuống bếp nấu một vài món thanh đạm cho y ăn, sáng cũng nấu cháo nhạt cho y ăn sáng, tối khuya nếu có khoai nướng đều bóc vỏ đưa y ăn hết, bản thân không ăn một miếng.

Kim Thạc Trân nghĩ Kim Nam Tuấn hắn điên rồi.

Kim Thạc Trân cảm thấy được ' nuông chiều ' như thế này mãi sẽ không biết ai mới là quan ai mới là Thái tử mất.

Thế là lúc đi thuê phòng ở quán trọ thì phải thuê hai phòng cạnh nhau chứ không thể nào cả hai thuê một phòng được.

Cũng may là ở đây không như lúc trước, phòng trống còn rất nhiều nên cả hai đều thuận tiện thuê được cả hai phòng.

Nhưng lúc lên phòng thì Kim Nam Tuấn không biết bị ai chọc giận, mặt mày lúc đen lúc xanh nhìn khó chịu vô cùng.

Mẹ nó, nói dối còn một phòng thôi khó lắm sao?

Cực khổ lắm mới gần gũi y được một xíu bây giờ lại bị tách ra.

Kim Nam Tuấn bĩu môi tức giận, biểu tình không vui.

Ngược lại, Kim Thạc Trân y mới bước vào phòng đã rất vui sướng, y bỏ túi nảy xuống dang hai tay ra hít thở không khí.

Yeah, cuối cùng cũng không ở chung phòng nữa rồi.

Ôi tự do quá, ôi thoải mái chết mất!

Kim Thạc Trân không một chút nghĩ ngợi liền nhảy lên giường nằm, y nằm úp người xuống tay chân vùng vẫy làm gối chăn loạn hết cả lên, cái gường gỗ cũng không chịu được mà phát lên mấy tiếng cọt kẹt.

Bên này Kim Nam Tuấn cũng đã nằm xuống giường, kê một tay lên đầu suy nghĩ gì đó rồi nghe thấy tiếng kẹt kẹt ở kế bên.

Này, đừng nói là quán trọ này sắp giường của hai phòng gần nhau đó chứ?

Kim Nam Tuấn hắn lật người lại nghiêng về phía vách gỗ kế bên giường, đợi tiếng kẹt kẹt dừng lại hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chắc y xuống giường rồi.

Kim Nam Tuấn hắn trong vô thức đưa tay lên tấm ván gỗ ngăn cách giữa hai phòng, ngón tay vuốt vuốt lên tấm ván như thể y đang nằm cạnh hắn, đang nằm rất gần hắn khiến hắn không nhịn được mà phải vuốt ve.

Vuốt ve đã một hồi lâu Kim Nam Tuấn hắn mới đi xuống khỏi giường, thở dài một cái.

Kim Nam Tuấn đi xuống dưới lầu, thấy khách trong quán cũng không đông lắm, nghĩ ngợi một lát liền đi đến chỗ chưởng quỹ* ném một thỏi bạc lớn, cười cười: " Chưởng quỹ, cái đó bây giờ là của ông. Hôm nay ta thấy quán cũng không đông khách lắm cho nên ta có thể mượn phòng bếp của ông một chút chứ? "

( Chưởng quỹ 掌匮: chủ quán )

Chưởng quỹ cầm thỏi bạc lên ngắm nghía một hồi rồi để vào trong ngực áo, nói: " Vâng vâng, khách quan cần đương nhiên là có. "

Đã ba bốn tháng liền thu nhập của ông đã không đến nỗi một thỏi bạc, hôm nay lại có, cớ sao không hưởng?

Nói rồi liền dẫn hắn vào phòng bếp, dù phòng bếp ở đây khá nhỏ nhưng đồ dùng để nấu vẫn để chật nít, chưởng quỹ thắc mắc nói: " Đại nhân, ngài là muốn nấu ăn sao? Không bằng cứ nhờ đầu bếp làm giùm sẽ tốt hơn? "

" Không cần. Mấy món kia dù sao cũng sẽ rất cay,không phù hợp khẩu vị của người kia, ta tự làm được rồi. " Kim Nam Tuấn đi một mạch đến cái tủ, lấy khăn quấn ngang hông mình, " Không biết chưởng quỹ đây có nghe đến danh của Điền Tam Bá thúc chưa? "

" Đã từng nghe qua, đã từng nghe qua. Người này không phải là đầu bếp trứ danh ở vùng Nam An Kinh đấy sao? Ây da, nghe bảo đâu tài nghệ nấu ăn kiệt xuất vô cùng, đến nỗi được mời vào cung nấu ăn cho một buổi yến tiệc sanh trọng sau đó được tiến chức Trưởng bếp ở trong cung luôn đây mà. Nếu được một lần trong đời được nếm thử món ăn của Điềm Tam Bá thúc thì cũng viên mãn cả đời. "

Kim Nam Tuấn cắt cắt bó rau: " Ừm. Những lời khen lúc nãy ta thay thúc ấy đa tạ ngươi. "

" Thay ta? Đa tạ? Vậy đại nhân ngài đây có quen biết với ông ấy sao? "

Kim Nam Tuấn đảo mắt nhìn nồi nước sôi bên kia, nói: " Ừm, nhưng mà cũng không hẳn. "

" Nhưng tiểu nhân nghe nói bây giờ ông ấy chỉ nấu ăn ở trong cung đình cho các Hoàng thái tử cùng Hoàng đế,hoàng hậu cùng các Hoàng phi ăn.." Chưởng quỹ thấy sai sai ở chỗ nào đó, nghĩ một hồi cuối cùng cũng ra nhưng lại không nói thành lời, " Vậy người.... người... đại nhân... "

Kim Nam Tuấn xoay dao một cái nhìn chưởng quỹ rồi quay xuống cắt thịt một cách thành thạo: " Lúc trước ông ấy có nấu cho ta cùng mẫu hậu ăn, thấy tay nghề rất khéo với lại món ăn cũng rất vừa miệng nên có đi học lẻn từ chỗ ông ấy một chút. "

Chưởng quỹ há hốc mồm: " Vậy đại nhân....đại nhân là... "

Lắp ba lắp bắp cả một ngày trời.

Vẫn là không thoát ra khỏi miệng.

Kim Nam Tuấn cong môi lên cười một cái lộ ra má lúm sâu hoắm, nói: " Vậy ông so thử xem, tay nghề của ta hay là tay nghề đầu bếp của ông tốt hơn? "

Chưởng quỹ cúi mình: " Vẫn là của đại nhân tốt hơn. "

Kim Nam Tuấn không đếm xỉa gì nữa, nói: " Ừm, vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta với lại chuyện hôm nay đừng để ai biết. "

Chưởng quỹ gật đầu lia lịa sau đó lui ra.

Từ trước đến giờ ngoại trừ vì mẫu hậu ra hắn chưa từng xuống bếp nấu ăn cho bất cứ một ai, lúc trước Minh Viễn cũng cứ đeo theo hắn đòi hắn nấu cho ăn nhưng thất bại. Tay nghề hắn như thế nào, hắn đương nhiên biết rõ, mẫu hậu của hắn thích ăn cay nên từ lúc học nấu ăn Nam Tuấn chỉ học những món cay, chưa bao giờ học làm mấy món thanh đạm.

Nhưng lần này bản thân hắn mấy ngày liền mài mò cách nấu mấy món như rau xào, rau luộc, trứng luộc,.. toàn những món vô cùng vô cùng thanh đạm.

Vì Kim Thạc Trân là ngoại lệ của hắn.

Kim Nam Tuấn có thể vì y làm bất cứ chuyện gì mà từ trước đến nay hắn cũng vẫn chưa dám phá lệ.

Như thể việc hắn đỡ y lúc cả hai đang tắm chung bồn tắm, như việc hắn phá lệ vào cung của y, như việc hắn phá lệ xuống bếp vì y, vì y mài mò học cách nấu các món không cay,...

Giống như lần này bản thân hắn đòi Phụ hoàng cho hắn đi khi hay tin y đi một mình.

Hắn muốn bảo hộ y, không muốn làm y tổn thương.

Lúc Kim Nam Tuấn đang lục đục dưới bếp thì trên này Kim Thạc Trân vừa mới ngủ xong một giấc ngắn, y vươn vai mấy cái xong lại lọ mọ ngồi vấn tóc. Đến khi vấn xong thì mới nhận ra là đã gần trưa, bụng đói meo phát ra âm thanh kì lạ, Kim Thạc Trân xoa xoa bụng mình vài cái, định đi xuống lầu kiếm gì đó ăn thì cửa bị gõ vài ba cái, giọng nói từ ngoài truyền vào: " Lạp Chính, ngươi đang làm gì thế, ta vào có được không? "

Là giọng của Kim Nam Tuấn.

Kim Thạc Trân phủi phủi quần áo, nói: " Được rồi, vào đi. "

Kim Nam Tuấn một tay mở cửa một tay cầm mâm thức ăn đầy ụ bước vào rồi từ từ sắp các món đó ra bàn.

Kim Thạc Trân từ nãy đến giờ mặt luôn biểu tình bất ngờ, ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi hiểu rồi thì thấy trên trán hắn đẫm mồ hôi, tay vô thức lấy khăn tay ra định lau nhưng chợt khựng lại.

Bây giờ mình tự tay lau thì bất kính quá, vẫn đưa cho hắn tự lau sẽ tốt hơn.

Thế là y chìa khăn tay ra, không lau mà đưa thẳng: " Người, đổ mồ hôi nhiều quá. Lấy này lau tạm đi. "

Kim Nam Tuấn vừa sắp đồ ăn, thấy y đưa khăn tay mới để ý thấy bản thân mồ hôi ướt nhẹp cả một thân vừa định theo thói quen nhận lấy khăn thì lại giả vờ tất bật: " Ây chết, hai tay ta bận quá rồi, không tự lau được. Hay Lạp Chính lau giùm ta đi? "

Mẹ nó Kim Nam Tuấn, sao mày có thể thông minh đến mức này cơ chứ!

Kim Thạc Trân cứng họng tại chỗ, không còn cách nào khác y cắn môi cẩn trọng lau đi từng giọt từng giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt tuấn tú kia.

Vừa lau vừa cảm thán sự đẹp trai của hắn.

Cái mẹ gì đây, con người cũng có thể tuấn tú đến như thế nào sao? Vô lý hết sức!

Lau một hơi thì cũng hết mồ hôi, đến khi y định rút tay về thì bị người kia chộp lấy, rút chiếc khăn tay ra rồi nhét vào ngực áo mình, " Cái này dơ rồi, để ta giặt rồi sẽ trả ngươi. "

Tim y như muốn ngừng đập, hai tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro