Chương 18: Quỷ Sói trong rừng Tre Đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn đương nhiên là để ý thấy vành tai đang đỏ ửng của y nên cũng không chọc vào ổ kiến lửa này nữa, đưa đũa cho y, " Ngồi xuống ăn cơm. Ngươi cũng đói rồi? "

" Thái tử điện hạ sau này đừng đi xuống bếp nấu nữa, có thể nhờ đầu bếp mà. " Kim Thạc Trân nhận lấy đũa từ tay hắn, chọc chọc vào chén cơm.

Kim Nam Tuấn gắp một ít rau xanh bỏ vào chén của mình, nói: " Người ở đây không biết nấu đồ như này đâu, dù sao chắc chắn cũng sẽ để một đống ớt vào, ngươi chịu được sao? Với lại đã nói rồi, đừng gọi là Thái tử, gọi Nam Tuấn. "

" Nhưng ở đâu đâu có- "

Kim Nam Tuấn gắp một viên thịt băm nhét vào miệng y chặn miệng, " Không có ai cũng phải gọi. "

Kim Thạc Trân giận dỗi nhai thịt bằm trong miệng, biểu tình không vui.

Đến lúc ăn xong y giành giật đòi mang chén dĩa xuống nhờ người ta rửa giúp, Kim Nam Tuấn cũng cản không nổi đành cho y tùy thích.

Đến khi y lên phòng lại thì đã không thấy hắn đâu cả, chắc là về phòng rồi.

Dù sao thì nếu để như thế này mãi cũng không được, dù sao hắn cũng là Thái tử điện hạ, bây giờ cũng chỉ như đang đi vi hành thôi, mắc cái gì mà phải nấu ăn cho y, mắc cái gì mà phải hạ thân mình lột vỏ khoai cho y?

Kim Thạc Trân bây giờ mới cảm thấy từ khi y đến đây thì y vẫn không đụng tay làm gì cả, toàn là Kim Nam Tuấn hắn tận tay chăm sóc y.

Không được, không được.

Ngày mai phải ra chợ mua đồ về nấu lại cho hắn ăn, không thể cứ như vầy mãi được, không được không được.

Dù sao bản thân đang gây thiện cảm với hắn, vẫn là không nên gây ra lỗi sai thì tốt hơn.

Bây giờ cũng còn khá sớm, cũng chưa gì là tối hẳn, y lấy từ trong túi nảy ra một vài cuốn sách rồi lựa ra một cuốn để đọc.

Y đọc đến khi mặt trời từ từ biến mất mới bỏ xuống đi thắp nến lên rồi tiếp tục đọc tiếp.

Bên cạnh phòng bên kia bỗng dưng đùng một tiếng làm y giật hết cả mình, định đi ra ngoài hỏi chuyện gì thì đã nghe thấy những thứ ' khỏi cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì '.

" Ây da, đại nhân ưm a từ từ thôi chứ. "

" Không, không từ từ được nữa nhanh lên, ta nhịn lâu lắm rồi. "

" Được, được, tiểu nữ sẽ hầu hạ ngài hết sức có thể. "

Sau đó là âm thanh vải vóc bị xé ra cùng hàng loạt âm thanh không mấy ngoài sáng cho lắm phát ra làm cho Kim Thạc Trân nghe thấy không nhịn được mà đỏ hết cả mặt lên.

Y bối rối vứt cuốn sách ra rồi chạy lên giường trùm chăn kín mít lại nhưng những âm thanh đó vẫn lọt vào trong được.

Mẹ nó, có phản ứng luôn rồi?

Kim Thạc Trân ơi là Kim Thạc Trân rốt cuộc là ngươi nhạy cảm đến mức nào vậy hả? Nghe một chút cũng có phản ứng cho được?

Chịu hết nỗi y liền tốc chăn ra, chạy ra đến cửa thì khựng lại quyết định đem cả gối chăn chạy qua phòng bên cạnh.

Tay ôm nhiều thứ không tiện gõ cửa nên cứ thế gọi thẳng vào trong: " Thái- Nam..Nam Tuấn à, có thể cho ta vào trong được không? "

Đúng là gọi Nam Tuấn ngượng miệng chết đi được.

Không biết hắn đang làm gì, một lúc sau mới mở cửa, quần áo trông lộn xộn chết đi được, là đang ngủ sao?

Kim Nam Tuấn thấy y xách một đống gối cùng chăn qua, lơ mơ không hiểu:" Có chuyện gì sao? "

" Không gì cả, chỉ là.. Tối nay ta có thể ngủ ở đây không? Chỉ một đêm thôi. "

" Đây? Phòng ta? Tại sao? " Kim Nam Tuấn vừa mới mê mang thì nghe thấy y chủ động muốn ngủ chung phòng với mình liền tỉnh giấc hoàn toàn.

Kim Thạc Trân gãi gãi đầu: " Bên kia, ừm kế phòng ta ồn chết đi được. "

Kim Nam Tuấn mở cả hai cửa cho y thuận tiện đem đồ vào, hỏi: " Ồn? Ồn như thế nào? Để ta qua xem thử. "

" Không, không được, nó nó kì lắm, vẫn là không nên qua thì sẽ tốt hơn. "

Thế nhưng có lẽ Kim Thạc Trân không biết khi có ai bảo không được với hắn thì chính là đang khiêu khích sự tò mò của hắn lên đến đỉnh điểm. Mặc kệ lời ngăn cản của y, hắn vẫn một mực đi qua phòng y.

Kim Thạc Trân thấy cản không được, liền thở dài một tiếng rồi lấy chăn gối lúc nãy mình vừa hốt qua trải xuống sàn.

Một lát sau Kim Nam Tuấn đi về, da mặt hắn dù cho là có dày thật nhưng đối mặt với chuyện này hắn cũng có một xíu đỏ mặt.

" Không biết xấu hổ, còn lớn đến như thế. Tối nay ngươi ngủ ở đây đi, thật tình. "

Ngoài mặt thì nói thế thôi chứ trong lòng hắn đang nở hoa rồi, cái này chính là ông trời không phụ người có lòng đi?

Dù sao bây giờ cũng khá tối, cả y lẫn Nam Tuấn đều rất mệt nên cả hai chỗ ai nấy ngủ, một chút là đã ngủ không biết trời đất gì rồi.

Kim Thạc Trân ngủ rất sâu, dường như sẽ không giật mình tỉnh dậy nhưng giấc ngủ của Kim Nam Tuấn từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt, cứ đến gần nửa đêm là đã tỉnh giấc, không ngủ nỗi nữa.

Thấy y vẫn còn ngủ rất sâu, chăn đều bị đạp ra đến thảm thương liền đi xuống giường nhẹ nhàng từng chút bế y lên rồi lấy chăn đắp lại kĩ càng mới yên tâm đi ra ngoài hít thở một xíu.

Kim Nam Tuấn cẩn thận thay ra một bộ đồ thường rồi giắt kiếm lên hông, bước từng bước nhỏ ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh làm y thức giấc rồi đi đến cuối dãy hành lang trầm ngâm một chút.

Đã qua gần nửa tháng từ khi cả hai đến đây , tại sao quỷ sói lại không có một chút động tĩnh nào như thế này? Nếu theo như lời bà cụ nói thì số người chết vì quỷ sói trong vòng ba tháng qua là hơn 30 người vậy thì một tháng ít nhất là 10 người, vậy tại sao đã nửa tháng rồi mà không một chút động tĩnh như này?

" Rrầm "

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á "

" À HÚ Ú U U "

Đang lúc nghĩ ngợi xem có còn bỏ lỡ điều gì lúc bà cụ nói không thì bỗng dưng bên một phòng rầm một cái sau đó là một tiếng la kéo dài của một cô gái. Kim Nam Tuấn lấy làm lạ liền  chạy đến chỗ cửa phòng phát ra âm thanh thì bỗng bên ngoài quán trọ, ở phía xa kia có một tiếng hú.

Sói? Là tiếng sói hú!

Mẹ kiếp, bây giờ mới chịu xuất hiện sao?

Kim Nam Tuấn cảm thấy tình hình cấp bách, không còn thời gian để lịch sự nữa liền tông mạnh cánh cửa ra, không nhanh không chậm bật quẹt diêm lên thắp vào nến.

Căn phòng sáng lên, hiện rõ tất cả mọi thứ trong có có cả cái xác bị chặt mất đầu cùng một tay khiến máu bắn tung  tóe khắp nơi.

Cảnh tượng thật sự khiến người ta không khỏi hãi hùng.

Kim Nam Tuấn đã quen với cảnh này khi còn ở ngoài chiến trường nên cũng không lạ lẫm gì cho lắm, chỉ có một cô nương xinh đẹp vẫn ngồi co ro ở một góc, tay chân nàng đều cùng cực run rẩy, miệng nàng cứ tưởng lẩm nhẩm gì đó, người nàng cũng bị dính máu bung bét hết cả lên.

Ánh mắt của hắn đảo quanh phòng xem xét một lượt liền thấy cửa sổ bị mở cùng với vết máu nhỏ giọt dẫn đến cửa sổ.

Hừ, chạy trốn bằng cửa sổ sao?

Kim Nam Tuấn chạy nhanh về phía cửa sổ, nhìn xung quanh liền thấy một cái bóng đen ở xa đang dùng khinh công nhảy lên các mái nhà.

Vừa đúng lúc Kim Thạc Trân vẫn còn mơ ngủ chạy đến, y dụi dụi mắt nhìn Kim Nam Tuấn, " Có chuyện gì ở đây sao? "

" Ta đuổi theo nó một lát, huynh ở đây xử lí cái này. " Nói rồi liền phóng ra ngoài cửa sổ liên tục đuổi theo.

Xử lí? Kim Thạc Trân vẫn còn mơ màng chưa hiểu thì đập vào tầm mắt là chiếc thi thể bị mất đầu cùng một tay khiến y trong chớp mắt hoàn toàn thanh tỉnh.

Quỷ sói ra tay rồi sao?

Đúng là cách thức ra tay khiến người ta cảm thấy ghê rợn vô cùng.

Cánh tay cùng cái đầu bị chặt mất đang chảy máu liên tục thành một vũng lớn lênh láng ở trên sàn. Kim Thạc Trân nhíu mày lại một cái, lấy tay áo che mũi lại.

Đúng là mùi máu tanh nồng khó ngửi vô cùng.

Ánh mắt y lia đến cô nương ngồi co rúm lại trong góc kia, thấy y phục của nàng cũng dính máu khá nhiều nên lờ mờ đoán ra được gì đó liền cởi áo ngoài ra khoác lên cho nàng rồi đi đến cái xác để xem xét một chút.

Máu từ cánh tay từng giọt từng giọt rơi xuống dưới sàn, y lấy làm lạ, nếu một người vừa bị mất đầu vừa mất tay thì số máu như vầy không phải là quá ít hay sao?

Y đưa một tay ra chạm vào vết máu bị bắn lên vách gỗ, cảm thấy ươn ướt. Rồi tiếp tục chạm vào chỗ cổ bị chặt ra kia liền cảm thấy không đúng.

Người mới bị chặt đầu làm sao máu có thể đông nhanh như thế này được? Trừ phi đây là một cái xác của ai đó chứ không phải là của người đàn ông đã ngủ với cô nương này.

Còn Kim Nam Tuấn thì vẫn đang sử dụng hết tốc lực của mình để đuổi theo cái tên quỷ sói đáng chết kia, rượt đuổi một  hồi cuối cùng cũng thu hẹp lại khoảng cách.

Quả nhiên là người, không phải sói!

Đúng lúc quỷ sói kia xoay người một cái quẹo cua thì Kim Nam Tuấn mới để ý thấy cái bóng này bất thường ở chỗ nào.

Chính là trên vai hắn có mang một cái bao lớn!

Cái bao đó làm gì cơ chứ? Để đựng đầu người à?

Nếu là thật thì thật sự là như thế cái tên quỷ sói này bệnh hoạn hết sức! Ai lại đi đựng đầu người như đựng đồng nát* thế kia?

( đồng nát: ve chai )

Chạy một hồi cuối cùng quỷ sói cũng bắt đầu giảm tốc lực, sau đó nhảy xuống. Kim Nam Tuấn cũng nhảy theo, hắn cảm thấy không đúng, rốt cuộc là tên này muốn dẫn hắn đi đâu?

Cuối cùng thì cũng chạy đến một chỗ mà trước mặt toàn là tre, tên quỷ sói nhảy lên một cái rồi biến mất trong đám tre xanh thẳng tắp.

Kim Nam Tuấn thở gấp, không dám vào vì linh tính bảo nếu vào sẽ không thể trở ra vì vậy hắn quan sát xung quanh một cái rồi tức giận quay về.

Lúc nãy nhìn xung quanh hắn có để ý một bản hiệu trước chỗ tre kia đề: Rừng Tre Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro