Chương 19: Quỷ Sói trong rừng Tre Đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này toàn bộ quán trọ hoàn toàn bị tiếng động lúc nãy làm cho tỉnh giấc, mấy nhà khác xung quanh cũng nghe thấy nên chạy sang thì thấy cảnh tượng này.

Kim Thạc Trân vẫn còn đứng trong phòng xem tới xem lui thì bị tiếng xì xào ồn ào của mọi người làm cho giật mình.

Mấy người này, nhiều chuyện thật.

Y lấy trong tủ ra một tấm vải trắng đắp lên xác người đàn ông này rồi quay đi quay lại nhờ người dìu cô nương kia ra cho nàng trấn an lại một xíu rồi sẽ tra hỏi sau.

Kim Nam Tuấn cũng đi vào từ cửa chính, hắn một thân thường phục đen không biết lấy từ đâu ra chen lấn trong làn người mới bước vào được bên trong phòng này.

" Sao rồi? Có nên gửi thư cứu viện về triều đình không? Hoặc là ta có một người bằng hữu ở gần đây, báo cho hắn nhé? " Kim Nam Tuấn đứng khoanh tay lại, hết nhìn Thạc Trân rồi lại nhìn cái xác cảm thấy hai người họ không đủ sức để giải quyết xong vụ này, vẫn là nên cầu viện trợ thì tốt hơn.

Kim Thạc Trân xem xét tình hình xung quanh rồi nói: " Quỷ Sói thật sự khó đối phó nhưng nếu gửi về triều đình thì họ sẽ đem đến đây một đội quân mất. Như thế sẽ chẳng khác nào bứt dây động rừng. "

Kim Nam Tuấn: " Vậy ý huynh là nhờ vị bằng hữu ở gần đây của ta? "

Kim Thạc Trân gật đầu: " Đúng vậy, với lại chỉ một mình người đó đi thôi. Nếu đã là bằng hữu của Nam Tuấn thì không lo gì rồi. "

" Được rồi, vậy ta đi viết thư ngay. Từ chỗ đó đến đây mất một ngày đi, không nhanh không chậm là hai ngày sau sẽ đến. "

Sau đó Kim Nam Tuấn đi đến chỗ chưởng quỹ nhờ kêu người đem cái xác ra khỏi quán trọ, chưởng quỹ nghe thấy thế liền lia lịa gật đầu rồi chạy đi kiếm người giúp.

" Nam Tuấn này, ta thấy cái xác này nó không đúng cho lắm. "

" Hửm? Không đúng ở chỗ nào? " Kim Nam Tuấn đang đứng kiếm bút và mực thì bị y kéo kéo ống tay áo thu dời sự chú ý.

Kim Thạc Trân chỉ vào vũng máu đã đông cứng lại rồi nói: " Như vầy không phải quá ít sao? "

Kim Nam Tuấn không hiểu: " Ít? Tại sao? "

Y nhìn hắn một cái, thở dài giải thích: " Cái này này, người này bị cắt đầu lẫn tay đúng không? Nhưng nếu so với số máu của con người bị bắn ra khi bị chặt mất đầu thì quá ít không phải sao? Như thể số máu ở đây được chuẩn bị sẵn với số máu từ cánh tay mới bị chặt kia chảy ra ấy. "

" Ý huynh là cái xác này không có phải là người đàn ông đã ngủ với cô nương kia sao? Mà chính là Quỷ Sói đổi xác rồi chuẩn bị máu trước để vấy lên và đổ xuống sàn để cho mọi người nghĩ rằng người đàn ông này bị chặt đầu chứ không phải là một cái xác khác được thế vào? "

Kim Thạc Trân: " Đúng vậy, với lại lúc mới phát hiện ra ta có thấy hơi kì lạ nên mới chạm vào cổ nơi bị chặt thì mới thấy một số nơi ở đó máu đã sệt lại, có nơi còn đông cứng. "

" Vậy thì huynh nghĩ xem cái xác thật đang ở đâu? Ta cũng thấy kì lạ, lúc ta đuổi theo tên kia thì có thấy cái thứ gì đó khá là to và nặng ở phía sau lưng hắn... " Kim Nam Tuấn xoa xoa cằm suy nghĩ.

Cả hai bắt đầu liên kết các manh mối nhỏ xíu đó lại với nhau rồi nhìn nhay nói: " Cái xác thật ở trong đó! "

Nhìn nhau chưa được bao lâu thì cả hai đâm ra ngượng nên hai người chia hai nẻo, phía y thì đi hỏi thêm về những vụ trước xem có giống không để chắc chắn hơn còn về phía Kim Nam Tuấn thì vẫn cặm cụi ngồi viết thư rồi đưa cho chưởng quỹ cùng một ít ngân lượng nhờ ông tìm người chuyển giùm bức thư.

Bên phía Kim Thạc Trân lúc này cũng đang rất bận rộn, y đi đến nhà của bà cụ lúc trước để hỏi về các nhà có người bị Quỷ Sói giết sau đó đi đến từng nhà để hỏi rõ hơn thì chỉ hỏi được vài ba gia đình, còn lại đều bị từ chối thậm chí có nhà còn xua đuổi y.

Nhưng cũng thu được kết quả dù không nhiều cho lắm nhưng cũng được rồi.

Y đi đến chiều tối mới về tới quán trọ, thân mệt rã rời không còn chút sức lực, đến khi mới nằm sấp trên giường một chút mới thấy ổn hơn chút.

Lúc trước đi làm photographer cũng đâu mệt đến mức này cơ chứ!

" Lạp Chính? Huynh muốn ăn gì không? Ta đi nấu cho? " Kim Nam Tuấn cẩn thận gõ cửa nhẹ nhất có thể để nếu lỡ người kia ngủ rồi thì cũng không bị làm phiền.

" Đợi ta một chút. "

Kim Thạc Trân đang mệt mỏi định im lặng luôn nhưng nhớ lại bản thân đã định hôm nay nấu cho hắn ăn một bữa, không thể nuốt lời được.

Thế là y phải chỉnh đốn lại trang phục rồi chạy ra ngoài bảo với hắn: " À hôm nay để ta nấu, để ta nấu. "

Kim Nam Tuấn nghi hoặc nhìn y: " Được không đấy? "

" Nghi ngờ tay nghề của ta sao? "

Kim Nam Tuấn: " Không, chỉ là lúc trước ta có nghe một số lời đồn về huynh, có một cái đó chính là huynh không biết nấu ăn tối ngày dùi mài kinh sử cho nên.. "

Mẹ nó có cả tin đồn này à?

Ai chơi đồn đại ác ôn.

Y cười cười vài ba cái rồi phản bác: " Ai đồn đấy? Tay nghề của ta đương nhiên đỉnh chẳng qua là do họ chưa được nếm qua món ăn ta nấu thôi haha.. "

Kim Nam Tuấn nghe y nói thế liền ồ một tiếng: " Vậy được rồi, huynh cứ nấu đi, ta đợi. "

Nói xong liền cút vào trong phòng mình.

Kim Thạc Trân cũng không tám nhảm nữa, đi thẳng xuống bếp.

Y vốn không biết khẩu vị của hắn như thế nào nhưng mỗi lần nấu đều rất hợp miệng mình nên hôm nay cứ vậy mà nấu đi?

Sau khi đầu bếp bước ra ngoài thì y mới xem xét nguyên liệu trong bếp.

Ừm, đậu hũ non, trứng, rau củ đầy đủ.

Được rồi vậy thực đơn hôm nay có canh đậu hũ non, trứng cuộn và hấp cuối cùng là mandu*.

(*: một loại bánh bao của Hàn)

Lúc nãy y có thấy bột ở trong góc đằng kia nên y quyết định làm thêm tteokbokki* thử xem sao, dù sao thời này cũng chưa có tteokbokki mà nhỉ?

( *: bánh gạo cay)

Y hùng hục làm đến hơn một canh giờ sau mới làm xong mâm cơm rồi nhờ người đem lên phòng y sau đó là gọi Kim Nam Tuấn sang thử.

Kim Thạc Trân hất mặt: " Thế nào? Không tệ như lời đồn thổi đó chứ? "

" Cũng không đến nỗi.. " Kim Nam Tuấn ngồi xuống nhìn qua một mâm thức ăn đầy ụ gật gù nói.

Bỗng tầm mắt bị một tô thức ăn lạ mắt níu lại, hắn nhíu mày hỏi: " Cái này là cái gì? "

" À cái này là... " Chữ tteokbokki bị y nuốt xuống cổ họng biến thành: " Cứ coi nó như là tteokjjim* mà có nước đi. "

(*: tteokjjim là một món ăn cung đình làm từ bánh dày thái mỏng, thịt, trứng và gia vị rồi nướng lên. )

Kim Nam Tuấn ồ một cái rồi không nói gì nữa.

Con người luôn có tính tò mò và Kim Nam Tuấn cũng thế, vừa mới cầm đũa lên là đụng ngay vào tô 'tteokjjim có nước' mà ăn thử một miếng.

Bánh gạo mềm mềm như muốn tan ngay trong miệng lại không quá cay* cùng với cái béo của hạt vừng được rắc lên làm cho thanh bánh gạo càng ngon hơn.

(* : Ở đây Seokjin làm Ganjang Tteokbokki nên không cay.)

" Thế nào? Ngon không? "

Kim Nam Tuấn lại một lần nữa gật gù: " Ngon lắm, huynh tự tạo nên món này sao? "

Kim Thac Trân không nhịn được mà nở nụ cười, nhún vai tiếp tục ăn cơm: " Không, cũng không hẳn vậy. "

Suốt bữa cơm Kim Nam Tuấn luôn hỏi về mấy món ăn đại loại như món này làm như thế nào, món này là gì,... Và luôn miệng nói không tệ, ngon lắm,...

Mấy việc nhỏ nhặt này làm cho y rất vui, nguyên một buổi y cứ vừa ăn vừa cười vừa giải thích tận tình.

Từ trước đến giờ chưa có ai khen món ăn của y nhiều đến như thế này.

Cả nhóc Nhã Tịnh cũng không khen nhiều như thế này.

Hôm nay Kim Nam Tuấn ăn rất nhiều nhưng hắn cứ cảm thấy trong thức ăn như thiếu thiếu cái gì đó, ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra.

Là thiếu tỏi.

Y quên để vào sao?

Kim Nam Tuấn trộm nhìn y một cái rồi hỏi: " Mấy món này hình như không có tỏi? Lạp Chính quên để vào sao? "

Nụ cười trên môi Kim Thạc Trân cứng đờ trong giây lát rồi lại tiếp tục nụ cười gượng: " Không, không phải là quên bỏ vào, nói ra có hơi kì cục nhưng ta bị dị ứng tỏi. "

Kim Nam Tuấn nghe xong chợt đờ người ra.

Lạp Chính không ăn được tỏi?

Tại sao lại không nói sớm?

Mấy món lúc trước hắn nấu không phải đều có tỏi hết sao?

Ngu ngốc, đáng lẽ phải hỏi trước là y không ăn được cái gì cơ chứ! Hèn chi lúc trước thấy y luôn nổi mẫn đỏ, ra là do là dị ứng tỏi.

Coi như rút kinh nghiệm, không có sau này nữa đâu.

Sau khi ăn xong bữa cơm Kim Nam Tuấn mới nhận ra tay nghề của hắn nếu so với y thì đúng là không bằng.

Y nấu đồ ăn rất giỏi, lại còn rất ngon nếu mà y không sinh ra là con của Tổng đốc thánh ngự Lăng Sơn thì sẽ trở thành một người rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi là tấm chồng ước mơ của biết bao cô gái.

Vừa biết nấu ăn, vừa học đâu hiểu đó lại còn có trí thông minh hơn người và còn rất điển trai. Thật sự rất hoàn mỹ.

Nếu sau này cô nương nào lấy được y thì thật sự đã tu rất nhiều kiếp, thật sự rất may mắn.

Kim Nam Tuấn không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc này thì trong lòng lại chua xót một chút.

Trôi qua mấy ngày sau Quỷ Sói vẫn tiếp tục không có động tĩnh làm cho ruột gan Kim Nam Tuấn hắn như cháy hết cả lên.

Qua mấy ngày này thì Kim Thạc Trân cũng thu thập được một vài tin tức khá hữu dụng như là: mấy người bị giết đều là những phú hộ hoặc có vài người là người bình dân ở trong trấn và đều là khách quen của một kỹ viện khá nổi tiếng đã đóng cửa.

Trong lúc y và Kim Nam Tuấn đang rối não vì lý do giết người của Quỷ Sói thì bỗng dưng cửa phòng bị bật ra, một giọng nói thanh thanh cao cao của nam nhân vang lên: " Thượng Chẩm Thanh Cao tập hợp, đã có mặt! "

-----

Đoán xem là ai nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro