Chương 20: Bị Quỷ Sói tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn triệt để đứng hình trong hoàn cảnh này cả người kia cũng thế.

Nói đúng hơn là bất ngờ vì câu nói của người kia.

Cái gì mà Thượng Chẩm Thanh Cao tập hợp cơ chứ, y sắp nhịn cười hết nổi rồi!

Kim Thạc Trân thật sự nhịn cười không nổi, y phụt một tiếng rồi che miệng lại mà mà cười làm cho cả hai người còn lại cảm thấy hơi xấu hổ, Kim Nam Tuấn hắng giọng vài cái rồi nói: " Thiếu phó* Trịnh đi đường hơi bị lâu đấy. "

( *: Thiếu phó : là người hầu cận cho Thái sư hay còn gọi là Tam thiếu

Thái sư là người thầy, nuôi nấng, dậy dỗ vua, một trong ba chức lớn nhất. hay còn được gọi là Tam Công)

" Lại nữa rồi, Thái tử lại đâm chọt nữa rồi. " Trịnh Hiệu Tích cười đi đến huých vai Kim Nam Tuấn một cái rồi nhìn sang Kim Thạc Trân đang cố gắng ngồi nghiêm chỉnh mà hỏi: " Vị này không biết là... "

Lúc này y mới đứng lên hành lễ đáp: " Tại hạ họ Kim tên Thạc Trân hiệu là Lạp Chính, hân hạnh gặp Thiếu phó Trịnh đây. "

Trịnh Hiệu Tích như không tin vào tai mình, cậu nhìn Kim Nam Tuấn rồi lại nhìn Kim Thạc Trân, nuốt nước bọt một cái: " Ý là Lạp Chính Kim Thạc Trân? "

Y gật đầu một cái.

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt rồi.

" Thật sự là Đại tiền thánh ngự Lạp Chính Kim Thạc Trân? "

" Đúng vậy. "

" Bằng hữu tốt, nãy giờ là mình đang nghe lầm đúng không? " Trịnh Hiệu Tích thật sự đến bây giờ vẫn chưa thể tin vào tai lẫn mắt của mình nên cậu đi đến chỗ Kim Nam Tuấn giật giật tay áo hắn hỏi.

Kim Nam Tuấn liếc nhìn một cái rồi đáp: " Không nghe lầm đâu. "

Trịnh Hiệu Tích đờ người ra chốc lát rồi đi lại cầm tay y: " Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Với lại từ trước đến giờ không phải là số người gặp được Lạp Chính là rất ít sao, ây, vinh hạnh vinh hạnh. "

Kim Thạc Trân cười cười cho qua rồi đáp: " Không dám không dám. "

Y cảm thấy mình xuyên vào làm Lạp Chính Kim Thạc Trân như thể làm người nổi tiếng vậy, ai cũng bảo là khó khăn lắm mới gặp được mình hoặc vô cùng vinh hạnh mới gặp được mình.

Ây da, cái này là loại cảm giác của người nổi tiếng sao?

Thích cực ấy!

Trịnh Hiệu Tích liếc Kim Nam Tuấn một cái: " Cậu đấy, có nhân vật ở đây mà cũng nói trong thư nếu như nói sớm hơn là tôi đã đến sớm rồi. "

" Hờ, vậy trả lời tôi tại sao tôi gửi thư cho cậu hơn năm ngày rồi mà giờ mới đến? "

" Bận giải quyết một số chuyện. "

Kim Nam Tuấn ồ một cái rồi không nói gì nữa.

" Chuyện ở Trấn Hoa Minh này rốt cuộc là ra sao? Ta có nghe qua loáng thoáng rồi chỉ là không biết thực hư ra sao. " Trịnh Hiệu Tích vắt chéo hai tay vào nhau nhìn vào y mà hỏi.

Kim Thạc Trân đang rất vui vẻ định trả lời thì Kim Nam Tuấn đã chen vào: " Đi đường xa mệt rồi chứ gì? Đi, đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói. "

" Vậy để ta xuống nấu vài món.. "

" Không, không cần, đi gọi đồ ăn đi. "

Không đợi y nói hết thì Kim Nam Tuấn một lần nữa chen ngang.

Kim Thạc Trân không hiểu: " Tại sao? "

Kim Nam Tuấn đáp vỏn vẹn hai chữ không thích.

Vị Thái tử này quả nhiên là rất thú vị.

Hôm qua rõ ràng khen món ăn y nấu ngon, rất ngon hôm nay đã trở mặt bảo không thích?

Quả nhiên rất thú vị!

Còn Kim Nam Tuấn hiện tại đang in trên mặt một cái nồi mà cái nồi đó lại lọ nên mặt đen thui.

Hắn đang cảm thấy sai lầm khi kêu Trịnh Hiệu Tích đến đây. Không những không được ăn cơm do y nấu mà mới đến đã đụng tay đụng chân với y.

Nhìn mà khó chịu chết được.

Kim Nam Tuấn đi xuống dưới phòng bếp kêu vài món không cay để cho y ăn rồi gọi thêm vài ba món cùng vài chai rượu.

Món ăn được bưng ra, khói bay nghi nhút cùng hương thơm khiến cho bụng của ba người réo gọi.

Có vẻ như Kim Thạc Trân cùng Trịnh Hiệu Tích rất hợp ý nhau luôn liên tục nói cười thân thiết với nhau như đã rất thân với nhau lâu rồi. Sau khi kể chuyện về Quỷ Sói thì lại càng ăn ý hơn khi người tung kẻ hứng bỏ mặc Kim Nam Tuấn một bên đen mặt ăn cơm.

Tửu lượng của Trịnh Hiệu Tích không tốt cho lắm còn Nam Tuấn thì ngược lại cho nên hắn luôn hốc rượu cho cậu đến khi Hiệu Tích gục xuống bàn luôn mới thôi.

Trên mặt Nam Tuấn biểu hiện " Đáng đời " rõ như ban ngày.

Kim Thạc Trân cười gượng một cái nhìn hắn rồi nói: " Không say sao? "

Kim Nam Tuấn ánh mắt lờ đờ lắc đầu một cái.

Đô nặng dữ!

Kim Nam Tuấn dụi dụi mắt rồi bảo y lên phòng ngủ trước đi còn Trịnh Hiệu Tích cứ để cho hắn lo, không cần quan tâm.

Y cũng nghe lời hắn đi lên phòng nhưng lại không buồn ngủ nên nằm  trên giường lăn qua lăn lại giả vờ chợp mắt để cho trí não nhanh buồn ngủ hơn.

Vẫn không ngủ được.

Bỗng từ trên trời rầm xuống một cái làm y cả kinh ngồi bật dậy thì thứ trước mắt khiến y cứng đờ trong giây lát.

Quỷ Sói!

Quỷ Sói thấy Kim Thạc Trân vẫn chưa ngủ, hình như việc này nằm ngoài dự tính của hắn nên hắn quyết định sẽ sử dụng biện pháp mạnh, đánh đến ngất!

Y thấy Quỷ Sói cầm một thanh gỗ mà hắn đem theo bên người lên định đánh xuống thì y né qua một bên khiến hắn đánh hụt một cái.

Giờ khắc này bỗng nhiên tiếng sói hú lên.

Kim Thạc Trân bàng hoàng nghe tiếng sói hú rồi tiếp tục mở to mắt nhìn người phía đối diện.

Y hiểu ra điều gì rồi!

Quỷ Sói nghe thấy tiếng sói hú thì càng gấp rút hơn, chân tay hắn càng loạn xạ như muốn đập chết y tại chỗ cho rồi. Kim Thạc Trân như ngừng hít thở, y cẩn trọng trong từ bước của hắn nhưng không cẩn thận bị hắn đập trúng một phát vào bả vai làm y đau điếng cả người.

Mẹ đây, đập chỗ nào thì đập chứ đừng có đập vào chỗ từng bị thương chứ! Đau chết được

Về phần Kim Nam Tuấn thì hắn cảm thấy hơi choáng váng nên lắc lắc đầu vài cái rồi cầm tay Trịnh Hiệu Tích lên choàng qua vai rồi đỡ lên phòng. Lúc mới đặt Trịnh Hiệu Tích xuống giường thì hắn cảm thấy hơi mệt mỏi xíu.

Cái tên này chỉ mới mấy năm không gặp liền lên mấy cân, nặng muốn chết ông đây.

Trong lúc vẫn đang than vãn về cân nặng của Hiệu Tích thì bỗng nhiên từ bên trái phát ra một tiếng rầm. Tiếng này khá xa, xác định không phải phòng mình thì Kim Nam Tuấn bắt đầu hoảng loạn.

Là phòng của Kim Thạc Trân!

Kim Nam Tuấn hoàn toàn tỉnh rượu.

Hắn nhanh chóng chạy đến phòng của y, không khách khí mà đạp cửa vào, đập vào mắt hắn là Quỷ Sói đang giơ thanh gỗ lên định đáp xuống đầu y.

" Con mẹ nó ngươi tính làm gì? "

Kim Nam Tuấn dù có an toàn hay không thì hắn luôn vẫn đem kiếm theo bên người, bình thường Kim Nam Tuấn sẽ không rút nó ra để sử dụng nhưng hôm nay khi thấy cảnh tượng này hắn lại không chần chừ mà rút kiếm của mình ra hướng đến chỗ Quỷ Sói mà đánh đến.

Quỷ Sói thấy tình thế bất lợi về phía mình nên hắn bật mở cửa sổ trốn thoát.

Kim Nam Tuấn dĩ nhiên không bỏ qua, liền nhảy qua cửa sổ đuổi theo, Kim Thạc Trân cũng phóng qua cửa sổ chạy theo, nhưng chạy làm sao nhanh bằng kinh công được thế là y quyết định chạy đến nơi mà Kim Nam Tuấn lúc chiều có nhắc đến - Rừng Tre Đen ở cuối trấn.

Kim Nam Tuấn cũng đã lờ mờ đoán được Quỷ Sói sẽ chạy đến Rừng Tre Đen nên khi gần đến nơi hắn nhanh một bước phóng vào trong đấy.

Kim Thạc Trân khi vừa mới đến cũng chạy thẳng vào.

Trịnh Hiệu Tích vẫn còn ngủ say ở quán trọ.

Rừng Tre Đen này không phải là Đen theo nghĩ đen mà là theo nghĩ bóng, tre ở đây rất xanh, xanh tươi mướt nhưng lại không hiểu sao lại đặt tên là rừng Tre Đen, Kim Thạc Trân đi từng bước chậm rãi tiến sâu vào bên trong rừng. Y nhận ra rằng càng bước sâu vào thì bầu trời càng âm u hơn và chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát ra được.

Kim Thạc Trân nuốt nước bọt một cái, từ trước khi xuyên không đến giờ y đều không sợ những thứ gọi là ma quỷ hay đại loại giống vậy, lúc trước còn rất thường xem phim ma nhưng không sợ. Bây giờ đối mặt với một thứ gọi là Quỷ thì y có phần hơi run sợ một xíu.

Kim Thạc Trân hít thở thật sâu một vài lần rồi tiếp tục bước tiếp, các khóm tre cao ngút được gió lay động thành những tiếng xào xạc trong không gian yên tĩnh làm cho không khí càng lúc càng nặng nề hơn, y bắt đầu thở nhanh hơn, mồ hôi trên thái dương bắt đầu trịn xuống, y lấy tay áo lau mồ hôi rồi lại tiếp tục bước tiếp.

Rừng tre nhưng vô tận với những khóm tre cao và dài đến miên man làm y có hơi chút chóng mặt cùng với cơn đau ở bả vai làm cho y bắt đầu không thể tỉnh táo.

Bỗng ở phía sau soạt một cái làm cho y hú hồn, Kim Thạc Trân quay lại thì không thấy ai, chắc có lẽ do mình đa nghi quá, gió thổi thôi mà nhưng lại tiếp tục soạt một tiếng nữa, y quay phắt lại: " Ai? Là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro