Chương 21: Lạc trong rừng Tre Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, không có ai cả.

Tim y đập thình thịch, hơi thở của y ngày càng gấp gáp hơn, vết thương ở vai vẫn còn đau điếng nên y quyết định không di chuyển nữa mà ngồi hẳn xuống đất quan sát tình hình xung quanh.

Đi hơi xa quá rồi.

Kim Thạc Trân điều chỉnh lại nhịp thở của mình đôi chút rồi ngửa mặt lên trời.

Không thấy trăng hay sao đâu cả, tối mịt mù.

Bỗng Kim Thạc Trân nhíu mắt lại, hình như là có một vật gì đó đen đen chuẩn bị rớt xuống đầu mình thì phải?

!!!!!

Cây gỗ nện thẳng xuống đất làm cho các lá tre khô rụng ở đó bị gió làm cho bay tá lả khắp nơi và làm chấn động thêm một số cây tre ở gần đó.

Kim Thạc Trân vội mở to mắt ra rồi né sang một bên, đến khi nhìn lại thì thấy vật đen đen kia cũng nhìn y một cái rồi chạy mất hút.

Kim Thạc Trân lụi hụi đứng dậy rồi cũng chạy theo.

Bà mẹ đây, đánh chỗ nào thì đánh chứ mắc cái gì nhắm cái vai đánh xuống hoài vậy?

Quỷ Sói chạy rất nhanh, thoáng chốc đã không thấy người đâu còn Kim Thạc Trân thì vẫn ở đây vừa chạy vừa thở hồng hộc

Từ khi xuyên đến đây thì y ít tập thể dục lại, ít khi nào chạy bộ nhiều như ở thời hiện đại. Lúc trước còn chạy quanh phủ nhưng lại bị A Tịnh rủ rê chơi này kia nên không còn chạy nữa.

Cho nên hiện tại chính là chạy mệt muốn chết!

Đến khi y dừng chân lại nghỉ mệt thì mới nhận ra được một chuyện.

Lạc đường rồi?

Kim Thạc Trân ơi là Kim Seokjin, mù đường gì mà nặng thế không biết, bây giờ thì hay rồi, không biết đường ra luôn rồi.

Kim Thạc Trân bây giờ đang cảm thấy rất hoảng loạn, y dáo dác nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có thứ gì ngoài tre và tre ra cả.

Tiếng gió thổi qua những rặng tre tạo nên những tiếng rít gào ma quái làm cho y nổi cả da gà hết lên, Kim Thạc Trân bước một bước rồi hai bước lên những đám lá tre khô tạo thành những tiếng rộp rộp như đang muốn cầu cứu một ai đó như Nam Tuấn chẳng hạn.

Kim Thạc Trân hít vào một hơi lạnh, y cảm thấy như mình đang cố tiến sâu vào trong khu rừng này hơn là bước ra khỏi nơi đây, trán y chảy đầy mồ hôi nhưng y lại không đâu bận tâm lau đi nó, điều quan trọng nhất là phải tìm được đường ra cái đã.

Y bắt đầu bình tĩnh lại, cố gắng lần mò đường ra nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng, nếu lúc trước có thể sử dụng vài ánh sáng nhỏ để mò đường đi thì bây giờ hoàn toàn tối mù. Kim Thạc Trân mò mẫm trong bóng tối, tiếng dế không biết từ đâu kêu lên rất nhiều làm cho y không thấy đường lẫn không nghe thấy gì.

Kim Thạc Trân cứ hướng phía Tây mà bước tới, bỗng nhiên y đạp trúng một cái gì đó cứng cứng ở phía chân, chưa kịp xác định là thứ gì thì có một thứ ướt ướt bắn lên.

Sương mù?

Cái gì nữa đây?

Rừng quỷ gì vậy nè?

Kim Thạc Trân nhanh chóng lấy tay áo che mặt lại rồi nhìn xung quanh bị sương mù bao phủ mà hốt hoảng, y cố gắng nhịn thở nhưng không nhịn lâu được cuối cùng lại hít thở một tí kết quả là hoa mắt chóng mặt đến chịu không nổi nữa rồi.

Kim Nam Tuấn ở đâu rồi nhỉ?

Hắn có bị như thế này không?

Kim Thạc Trân bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không ổn đến nơi rồi, y chớp chớp mắt nhìn quanh nơi này tìm kiếm hình bóng một người nhưng không thấy gì ngoài tre và đám sương mù chết tiệt này.

Ý thức của y từ từ mất dần đi, cơn buồn ngủ càng lúc càng lớn hơn sự tỉnh táo, Kim Thạc Trân khụy xuống đám lá tre khô ở dưới chân, trước khi y ngất y có lờ mờ thấy một cái bóng đen nhưng không hiểu có phải đầu óc y choáng váng hay không mà cái thứ mà y thấy nó có tận 3 cái đầu.

Còn phía Kim Nam Tuấn thì hắn cũng giống như Kim Thạc Trân là mất phương hướng nhưng may là bản thân hắn đã lo xa nên có đem theo một cái la bàn bên người.

Ây dà quả là Thái tử thông minh lỗi lạc.

Không hổ là mình.

Kim Nam Tuấn lấy la bàn ra từ trong ngực áo, chưa kịp mỉm cười khen bản thân thì hắn cảm thấy nơi này chắc có lẽ bị ám mất rồi.

Nếu không thì tại sao la bàn lại nhảy loạn xạ như này?

Rõ ràng mới mua hôm qua, không thể nào chưa xài mà lại hư được.

Kim Nam Tuấn đập đập lắc lắc chiếc la bàn vài cái nhưng nó vẫn như cũ làm cho hắn có chút nhíu mày khó chịu.

Cất la bàn vào lại chỗ cũ rồi đi tiếp, tay hắn vẫn còn cầm kiếm phòng trừ trường hợp Quỷ Sói đột ngột tấn công. Kim Nam Tuấn bước từng bước nhưng do trời tối quá không thấy gì nên nãy giờ có đụng vào vài ba cây tre làm cho trán bị sưng lên một cục đỏ chót.

Bước hai bước liền bộp một cái, đụng trúng mắt tre vào chỗ cũ nên rên ư ử vài tiếng rồi xoa xoa vết thương.

Đau chết đi được.

Kim Nam Tuấn cảm thấy hắn bị tre đập vào trán nhiều đến nỗi muốn mất trí luôn rồi.

Trong lúc hắn đang ngồi thụp xuống xoa xoa cái trán đang đau điếng lên thì ở phía xa xa ngoài tiếng gió thổi qua các rặng tre có một tiếng như có vật gì đó phụt lên.

Kim Nam Tuấn giật mình đứng dậy rồi dùng chân đạp lên cây tre phóng lên trời liền thấy ở phía Bắc đang có sương mù phụt lên nuốt chửng hết tất cả các cây tre gần đó. Cảm thấy không lành, hắn liền đạp trên những cây tre mà đi tới nhưng lá tre rất nhẹ mỏng, còn khinh công phải đạp lên những vật cứng và dày nên chỉ vừa đi được hai ba bước liền mất trớn té một cái bộp xuống dưới đất.

Rừng này bị ám chắc luôn!

Vừa nãy thì bị đâm đầu đến nỗi muốn mất trí thì bây giờ bị té đến thần hồn điên đảo.

Một lúc sau Kim Nam Tuấn lò mò đứng dậy, một tay chống đầu, một tay vừa cầm kiếm vừa ôm bàn tọa rồi loạng choạng bước đi về phía phương Bắc để xem coi có chuyện gì.

Càng đi về phía đó, sương mù càng ngày càng dày, nó dày đến nỗi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trước mặt, ở canh hay sau lưng làm cho hắn vừa che mũi vừa nắm chặt chuôi kiếm đề phòng hơn.

Kim Nam Tuấn bước đến nơi cũng là lúc sương mù đã bớt dần, hắn nhìn xung quanh thì chợt thấy được bóng dáng lam y hư mờ quen thuộc của một người đang nằm sấp xuống, hắn liền mở to hai mắt, tim đập liên hồi hy vọng do mình nhìn lầm chứ không phải là Kim Thạc Trân

Kim Nam Tuấn vẫn ở phía xa quan sát mọi chuyện, hắn thấy bên cạnh cái người giống y ra còn có một người khác nhưng không thấy rõ. Người đó lật cái thân dưới đất lên, dung mạo hiện rõ như ban ngày.

Là Kim Thạc Trân!

Kim Nam Tuấn cảm thấy hơi gấp gáp trong lòng như có ngàn con kiến bò quanh lục phủ ngũ tạng làm hắn ngứa ngáy không thôi, muốn chạy đến nhưng chân lại nhấc lên không nổi, hắn ôm cây tiếp tục đứng quan sát.

Người kia cúi đầu thấp xuống quan sát y một hồi rồi thè lưỡi ra liếm yết hầu của y một cái sau đó bắt đầu sờ soạng khắp người y.

Kim Nam Tuấn đứng nhìn đến gai cả mắt, chịu hết nổi nên động chân một xíu tạo ra một tiếng xoạt không lớn không bé nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy.

Nó như thể đang ngước đầu lên nhìn rồi đập cây gỗ xuống đất thật mạnh làm cho các cây tre xung quanh chấn động, lá tre khô còn vương trên cành cũng bị chấn động này mà rớt xuống rất nhiều, đủ để che mờ mắt hắn.

Kim Nam Tuấn lấy kiếm gạt hết đám lá ngu xuẩn này đi rồi chạy về phía mà hắn thấy y nằm lúc nãy nhưng vừa chạy đến đã không thấy người đâu.

Biến mất rồi?

Mẹ kiếp!

Kim Nam Tuấn giận dữ đến mức hắn dùng thanh kiếm quý của mình điên cuồng chặt hết những cây tre bên cạnh, lòng ngực hắn phập phồng lên xuống không đều đặn, răng bị nghiến chặt đến đau cả hàm. Kim Nam Tuấn hắn chạy đi khắp nơi để tìm kiếm y nhưng không thấy ở đâu cả, hơi thở của hắn vô cùng gấp gáp như thể không kiếm soát được.

" Mẹ kiếp Kim Nam Tuấn. " Hắn quỳ gối xuống, đâm thanh kiếm xuống đất, mồ hôi chảy ướt đẫm bộ hắc y, trán bị va đập đến nỗi chảy máu đâmc đìa nhưng hắn không quan tâm mấy cái thứ đó, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm thấy Kim Thạc Trân.

Hắn ghét bản thân đến nỗi thiếu điều đâm cho bản thân một nhát, nếu lúc đó chạy lên bảo vệ y thì hay rồi, tại sao lại không chạy lên cơ chứ?

Kim Nam Tuấn bần thần đi trong vô định, thanh kiếm bị kéo lê mà phát ra âm thanh loạt xoạt. Hắn như mất trí, cứ đi cho đến khi có vài ánh nắng lọt qua những chiếc lá tre xanh mướt thì hắn cũng ra khỏi rừng.

Kim Nam Tuấn thu kiếm vào vỏ rồi phóng lên dùng khinh công chạy trên những nóc nhà chạy về quán trọ, vết máu ở trán đã đông cứng lại hắn cũng không cảm thấy đau nữa nên bỏ mặc nó, không quan tâm.

Trịnh Hiệu Tích không biết đã tỉnh từ lúc nào đang đứng loay hoay ở phía trước quán trọ, Kim Nam Tuấn lấy đà đáp xuống nhìn cậu một cái rồi bước vào thẳng phòng mình đóng cửa lại, tháo kiếm ra rồi trèo lên giường đắp chăn, vùi đầu vào trong chăn mà ngủ mặc kệ Trịnh Hiệu Tích có đập cửa đùng đùng đi chăng nữa.

-----

Đăng trước 1 chương, wifi nhà tôi giật lag quá không lưu được chương kia nên chắc sáng tôi mới đăng.
#HappyBirthdayMinSuga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro