Chương 22: Trò chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân tỉnh dậy đã là chuyện của mấy hôm sau, y vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói hết, phần lưng áo như thể đã bị kéo lê chà đến nỗi rách rưới còn đúng một lớp áo trong mỏng manh.

Đầu vẫn còn dư chấn sau cái đêm kia nên khá khó chịu làm y nhắm mắt nhíu mày một cái kết quả là dây thần kinh giựt dữ dội hơn.

Kim Thạc Trân cố gắng lăn người qua một bên để đối diện với phía cửa ra vào, y hiện tại không biết mình đang ở nơi nào nhưng chắc đây không có phải là mơ nhưng vẫn còn một kịch bản nữa.

Bị bắt cóc rồi!

Nói đúng hơn là bị Quỷ Sói bắt cóc đi.

Đù má không ngờ luôn á, thân như vầy mà bị nữ nhi bắt cóc?

Cảm thấy sức lực mấy năm tập gym của mình bị kéo lê thê lết thết rơi ở đất hết rồi.

Xung quanh tối mù cùng những ngọn gió lành lạnh thổi qua làm cho y sởn cả tóc gáy, nổi cả da gà, y hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù xung quanh đang rất lạnh nhưng Kim Thạc Trân ngược lại lại đổ mồ hôi ở lưng và trán rất nhiều, từng đợt mồ hôi lạnh cứ thế túa ra cùng với gió thổi vào  làm cho y sắp cóng đến chết rồi đây này.

Bỗng nhiên cánh cửa kẹt một tiếng, Kim Thạc Trân nhướng người lên một cái liền tạo ra tiếng động, người vừa mới bươc vào thoáng giật mình, nói: " Tỉnh rồi sao? "

Kim Thạc Trân đáp: " Thế tiểu cô nương đây mong tôi chết lắm à? "

"  Phì, tiểu cô nương. Tôi không thích hợp với danh từ đó lắm nhỉ? " Người kia phì cười một tiếng trước câu nói của y: " Ngươi đã biết ta là ai rồi sao? "

Kim Thạc Trân cũng nhướng môi: " À đúng rồi, nên xưng hô thế nào cho phải đây nhỉ? Là Mạc cô nương hay là Vợ của lái buôn họ Châu nhỉ? "

" Hahahahaha " Người kia châm lửa đốt ngọn đèn lên rồi cười lớn, nói: " Vẫn là Mạc cô nương đi, ta không còn là vợ của cái tên thối nát kia từ lâu rồi! "

Quả nhiên mọi sự suy luận của y đều đúng, Quỷ Sói mà người dân đồn đại không phải quỷ ma gì cả mà chính là người vợ của lái buôn kia, người mà cả làng ở đây cho là đã chết từ 2 năm trước - Mạc Nghiên Dương!

Đèn sáng lên, tất cả mọi thứ trong phòng như được bày ra trước mắt. Căn phòng không quá bừa bộn hay gì mà lại rất gọn gàng với rất mộc mạc: một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ và một phòng khác chắc có lẽ là phòng bếp và phòng tắm còn chỗ y đang nằm thì là dưới đất nhưng có lót rơm rạ.

Kim Thạc Trân quan sát hết một lượt rồi nói: " Thứ lỗi ta vô lễ nhưng Mạc cô nương đây đã từng học qua võ công sao? "

Mạc Nghiên Dương im lặng hồi lâu mới trả lời: " Đúng vậy, chẳng qua là cha ta có dạy võ công ở nhà cho vài đệ tử, ta chỉ là học lỏm một chút xíu thôi. " Nói rồi vừa đưa hai ngón tay làm ra động tác một chút xíu vừa nháy mắt với y.

Hèn chi mạnh đến thế, kéo lê được bản thân mình nữa mà nói chi đến mấy cái xác kia chứ, haha.

Mạc Nghiên Dương vẫn còn mặc bộ đồ bó khi đi hành sự, cô lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ y phục ở nhà nhẹ nhàng mát mẻ hơn rồi ra phòng khác thay đồ, " Ngất mất ngày chắc là đói lắm rồi nhỉ? Đợi một lát ta sẽ làm đồ cho ngươi ăn. "

Kim Thạc Trân nhướng mày: " Đa tạ Mạc cô nương đã quan tâm. "

Một lát sau, Mạc Nghiên Dương đi ra với một bát canh cùng một dĩa thịt kho trên tay, Mạc Nghiên Dương cứ đi ra đi vào trông có vẻ rất bận rộn, Kim Thạc Trân muốn giúp một tay nhưng chân tay bị trói như thế này...

" A à, Mạc cô nương, tôi có thể giúp một chút, cô có thể cởi dây trói cho tôi không? " Kim Thạc Trân ngỏ lời.

Mạc Nghiên Dương đứng hình một lát rồi mỉm cười nói: " Không nên không nên, có khách là thần quan trong triều đình thì làm sao dám chứ, vẫn để ta làm hết cho. "

Kim Thạc Trân đành im miệng nằm an phận ở đống rơm này.

Sau hơn nửa nén nhang thì bàn cơm mới được chuẩn bị xong, mùi đồ ăn bay trong không khí làm cho bụng y kêu lên vài tiếng, Kim Thạc Trân nuốt nước bọt một cái, dù sao cũng mấy ngày chưa ăn, đói là đúng thôi.

" Ngươi là Lạp Chính Kim Thạc Trân đúng không? " Mạc Nghiên Dương vừa tháo dây trói cho y vừa hỏi.

Kim Thạc Trân trố mắt lên nhìn: " Mạc cô nương biết ta là ai? "

" Cũng không chắc, nhưng ngươi gây thù kết oán nhiều lắm sao? " Tháo xong dây trói, Mạc Nghiên Dương đứng dậy phủi phủi quần áo rồi tiến đến chỗ bàn ăn mà ngồi xuống, " Không biết ngươi biết không nhưng có người nhờ ta thủ tiêu ngươi đó. "

Kim Thạc Trân khi đứng dậy cũng phủi phủi y phục, nghe Mạc Nghiên Dương nói như thế thì dừng động tác lại một chút rồi cười nói: " Hì, ta từ trước đến giờ làm gì dám gây thù chuốc oán với ai, chỉ sợ người đó ganh ghét ta tuổi trẻ tài cao cho nên mới như thế thôi. "

Mạc Nghiên Dương thật sự không còn vốn từ gì để nói với người trước mặt.

Mạc Nghiên Dương đưa cho y chén cơm hỏi: " Ngươi tại sao lại biết là ta? "

Kim Thạc Trân: " Ấy, ăn cơm cái đã, trời đánh tránh bữa ăn. "

Mạc Nghiên Dương không nên nói gì nữa, tập trung ăn cơm.

Dù là đã từng học võ công nhưng dù sao cũng là con gái, cũng phải nữ công gia chánh một xíu với lại Mạc Nghiên Dương cũng đã từng lấy chồng cho nên nấu ăn ngon cũng không phải là chuyện khó hiểu gì.

Kim Thạc Trân vô cùng đói, y không biết là mình đã ngất xỉu bao nhiêu ngày nhưng y thật sự rất đói, đói đến hoa cả mắt chóng cả mặt cho nên khi vừa mới nhận được chén cơm y chỉ muốn ăn ăn và ăn, những chuyện khác để sau.

Ăn cơm xong thì Kim Thạc Trân bắt đầu giành giựt dọn dẹp và rửa bát, giành một hồi lâu sau thì y cuối cùng cũng thắng, hí hửng đem chén bát đi rửa.

Mạc Nghiên Dương thấy y như thế liền không nhịn được mà cười hì hì, không hiểu tại sao một người dễ mến như thế này lại bị người khác hãm hại, hoàng cung chắc không chỉ phi tần hãm hại lẫn nhau mà thậm chí có cả thần quan thật sao?

Kim Thạc Trân vừa rửa chén vừa nghi hoặc, ai lại muốn nhờ Mạc Nghiên Dương ra tay giết hại mình cơ chứ, không biết lúc trước Kim Thạc Trân có thật sự gieo oán thù cho ai hay không nhưng nếu có thì không phải Kim Thạc Trân ăn quả mà là Kim Seokjin này ăn đấy!

Trong khi đang rửa bát thì y bỗng dưng nhớ ra một chuyện.

Kim Nam Tuấn hôm đó có ra khỏi rừng hay không?

Từ hôm đó đến nay đã mấy ngày rồi đi, không ăn thì không sao nhưng không thể không uống nước. Đừng nói là hắn chết một xó nào trong rừng rồi đấy nhé?

Kim Thạc Trân bắt đầu đẩy nhanh tiến độ rửa, rửa xong rồi ra hỏi Mạc Nghiên Dương: " À, Mạc cô nương, lúc cô bắt tôi ở rừng ấy. Cô có thấy cái tên cao cao đẹp trai xông vào phòng tôi ở trong rừng không? "

Mạc Nghiên Dương chậm rãi nhâm nhi trà, đáp một tiếng có.

Kim Thạc Trân bắt đầu gấp gáp hơn: " Vậy, bây giờ hắn ta ở đâu rồi? "

Mạc Nghiên Dương nhún vai: " Không biết, lúc ta đưa ngươi đi thì tên đó vẫn còn trong rừng, nay đã mấy ngày rồi, kể ra là đã chết đi? "

" ... " Mặt của Kim Thạc Trân triệt để tái xanh, y mím môi lại, nhịp tim vẫn cứ thế đập rất nhanh như thể không tin vào lời nói đó.

" Hahaha, đùa tí, sáng nay ta có qua quán trọ nơi ngươi ở thám thính một tí, yên tâm tên đó vẫn còn rúc trong chăn đấy thôi. " Mạc Nghiên Dương có vẻ như rất thích trêu đùa y, từ nãy đến giờ chắc chắn đã trêu hơn một chục lần rồi, Mạc Nghiên Dương hất mặt về phía ghế đối diện, nói: " Ngồi xuống rồi kể ta nghe tại sao ngươi lại biết ta là Quỷ Sói. "

" Được thôi, nếu Mạc cô nương muốn biết ta sẽ kể luôn cách thức hành động của cô để xem ta suy đoán đúng bao nhiêu. " Kim Thạc Trân ngồi xuống, lấy tách ra ra rồi rót vào bên trong một ít trà, bắt đầu nói: " Đầu tiên là việc Mạc cô nương đây bị sát hại vào hai năm trước, chỉ việc này thôi là ta có thể đoán ra ngươi chính là Quỷ Sói. Theo những thông tin ta thu thập được thì thi thể được cho là Mạc cô nương đó dù mặc trên người quần áo giống như Mạc cô nương lúc còn sống nhưng lại thiếu một thứ, cô nương đây chắc hẳn cũng biết? "

Mạc Nghiên Dương gật đầu: " Ừm, là cái bớt ở lưng. "

" Đúng vậy, do vì thế cho nên khi cha mẹ của Mạc cô nương đã chết khi đó đến nhận thi thể con gái mình thì đã yêu cầu xác nhận, đến khi vạch lưng ra không có vết bớt bọn họ một mực bảo đây không phải con bọn họ nhưng thi thể mặc đồ của con mình lúc chết cho nên đành phải nhận xác về an táng. Còn về việc tại sao Quỷ Sói thường chặt đầu người sau khi giết chết thì chắc có lẽ là giấu thân phận, lúc trước nếu như đã giết chồng mình thì nếu chỉ ra nghi phạm đầu tiên thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cô vợ, để tránh bị nghi ngờ thì Mạc cô nương đây đã ăn cắp cái xác cô cô gái kia rồi chặt đầu sau đó mặc đồ của mình vào ngụy trang thành ngươi và chồng lẫn mọi người trên thuyền đều bị giết kết hợp với việc cái xác kia bị mất trong khu rừng tâm linh nhất của vùng thì mọi người dân sẽ bị dắt mũi rằng cô gái ở lầu xanh kia chết thành quỷ rồi giết hại những người trên con thuyền của người tình bội bạc đó. "

Kim Thạc Trân nói tiếp: " Cũng vì sự việc đó mà Mạc cô nương đây phải tốn công giết người chặt đầu những nạn nhân sau đó tiếp tục tốn công chặt đầu những cái xác khác rồi đem những cái xác đó theo rồi tiếp tục tạo hiện trường giả, đem theo máu để vấy lên để đem nguyên người nạn nhân về. Nếu ta không nhầm thì những cái xác kia là đều do ngươi cướp quan tài có đúng không? "

Mạc Nghiên Dương hứng trí cắn hạt dưa: " Không sai, đều do ta cướp quan tài rồi chặt đầu nhưng nói như thế thì người thật ta giấu ở đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro