Chương 23: Trò chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân uống vào một ngụm trà sau đó mân mê miệng ly nói: " Cái này thì ta không biết nhưng đại khái là một chỗ nào đó trong rừng này đi? Sau đó cô nương đây để họ ở đó mấy ngày chỉ cho uống không cho ăn sau đó để họ bất tỉnh thì xách họ đi chỗ khác. Chắc vậy. "

" Không phải, sao ngươi không nghĩ đến việc ta sẽ giết những người đó nhỉ? "

" Giết những người đó thì có lợi gì cho ngươi? Cùng lắm là chặt một ngón tay của họ rồi đe dọa mấy người đó để họ không vào lầu xanh ăn vụn trong khi có phu nhân ở nhà thôi. Ầy cái này dễ mà. " Kim Thạc Trân phất phất bàn tay trước mặt Mạc Nghiên Dương, nói: " Khỏi hỏi tại sao ta biết, không phải đa phần nạn nhân của ngươi đều là dân quen ở lầu xanh nổi tiếng kia sao? Ta vẫn chưa hiểu cách thứ ngươi tìm hiểu về nạn nhân để dễ bề hành động nhưng việc ngươi giết những người ở đó vì không phải thấy lại bóng dáng người chồng cũ sao? Hoặc không muốn các cô vợ kia rồi cũng sẽ như ngươi? Giết người không gớm tay? "

Mạc Nghiên Dương im lặng không nói gì.

" Dù sao ta cũng không tìm hiểu sâu lắm cũng chả muốn nhúng sâu vào vụ này nhưng ta thấy ngươi chưa giết ai cả nếu bây giờ ngươi bỏ trốn khỏi đây thì còn kịp đấy. "

Mạc Nghiên Dương: " Được, ta thỏa hiệp với ngươi nhưng trước khi chạy trốn ta phải giết ngươi vì ngươi đã biết quá nhiều thứ không cần biết."

Kim Thạc Trân giật thót ngước nhìn Mạc Nghiên Dương đang chuẩn bị rút dao ra mà nói: " Này, ta đã bảo là ta sẽ giữ chuyện này lại mà, ta không nói với ai chuyện ngươi là Quỷ Sói đâu! "

Mạc Nghiên Dương nhún vai: " Đâu biết được, ta không hay tin ai cho lắm. "

" Được, vậy giết ta để bịt đầu mối cũng hay đấy, với lại có người nhờ ngươi giết ta mà phải không? Một công đôi đường! "

Mạc Nghiên Dương nở ra một nụ cười tàn ác, từ từ rút dao giắt ở bên hông ra từ trên cao vung thẳng xuống xoẹt một tiếng.

Kim Thạc Trân không dám thở, y đợi một lúc lâu không thấy có gì thay đổi liền hí mắt thì thấy  Mạc Nghiên Dương dùng dao tách vỏ hạt dưa, nhàn nhã ngồi ăn.

Lại trêu mình!

Bộ ta dễ trêu ghẹo lắm hay gì? Hết người này đến người nọ.

" Nhưng còn vụ tin đồn Quỷ Sói? "

Kim Thạc Trân lấy hạt dưa rồi dùng tay tách lấy hạt ở bên trong đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói: " Không sao, ta sẽ bịa chuyện cho. Nói gì thì nói chứ ta giỏi nhất là bịa chuyện đấy. Ta sẽ nói là Quỷ Sói biến mất rồi hoặc là tạo ra thứ gì đó như thể ông trời đang trừng phạt tội ác của Quỷ Sói, người dân ở đây rất tín ngưỡng và có thể nói tín ngưỡng thần linh một cách thái hóa cho nên chắc sẽ tin thôi. "

Mạc Nghiên Dương nghe thấy cũng có lý, gật gù: " Ý hay đấy nhưng bây giờ ta chưa thể đi được. "

" Tại sao? Rõ ràng là có thể đi mà ngươi không đi? Ngươi có bình thường không đấy? "

" Đành tiếp tục thất lễ với ngươi thôi, đợi khoảng nửa tháng sau ta sẽ thả ngươi ra sau đó ta cũng sẽ bỏ trốn, đường ai người nấy đi. " Nói xong Mạc Nghiên Dương liền lấy tay đánh mạnh một cái vào sau gáy y rồi kéo lê y đến chỗ đống rơm tiếp tục lấy dây trói y một lần nữa.

Kim Thạc Trân chưa kịp phản ứng đã bị đánh đến thần hồn điên đảo, ngất đi trong vài giây sau đó.

Thứ lỗi, ta còn công chuyện phải làm chưa thể tự dưng biến mất ngay được, đắc tội ngươi nhiều rồi.

Kim Thạc Trân ngất xỉu trong tâm trí bất an liền mơ thấy một lần nữa cảnh tượng bị Kim Nam Tuấn đẩy xuống vực núi Thượng Sơn nhưng lần này y lại thấy được cảnh tượng sau khi Kim Nam Tuấn đẩy xuống.

" Bẩm Thái tử điện hạ, chúng thần thật sự tìm không ra. " Một binh lính quỳ xuống, nói.

Kim Nam Tuấn không giấu được sự hốt hoảng trên mặt quay lại túm cổ binh lính kia nói: " Sao lại không thấy, chính ta đẩy y xuống ngay chỗ đó, rõ ràng phải thấy chứ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! "

Binh lính đó nhăn nhó mặt mũi vì đau: " Đã... Đã tìm khắp nơi, thần thật sự không tìm thấy khụ khụ cũng không hiểu sao lại biến mất khụ khụ. "

Kim Nam Tuấn buông tên lính ra, người hắn bần thần quay lưng về phía tên lính phất phất tay bảo tên đó cút ra còn hắn lững thững đi từng bước một đến chỗ vách đá rồi đứng đó.

Hắn đứng ở vách núi đó cả một ngày từ khi đẩy y xuống. Mặc kệ cả binh lính có kêu hắn về đi chăng nữa hắn cũng chẳng nghe thấy, một mực đứng đó cúi gầm mặt xuống.

Kim Thạc Trân không phải là hắn nên không hiểu hắn đang nghĩ cái gì càng không thể hiểu cảm giác trong lòng hắn bây giờ ra sao.

Là rối loạn, là hối hận, là hả hê hay là đau lòng giống Kim Thạc Trân đời trước?

Kim Thạc Trân đi đến lại gần hắn hơn, y bây giờ như một hồn ma nên không gây tiếng động gì mỗi khi di chuyển. Kim Thạc Trân đi đến cạnh hắn, muốn vỗ về hắn nhưng mỗi lần chạm vào đều không đả động gì đến hắn, y nghiêng đầu cố gắng dùng ánh trăng để nhìn xem hiện tại hắn chính là đang có biểu cảm gì.

Nhìn được một lúc Kim Thạc Trân liền ngớ ngẩn cả ra.

Hắn đang khóc?

Kim Thạc Trân không tin vào mắt mình nhưng thứ nước mắt kia đang chảy dài trên gương mặt anh tuấn kia làm y không thể không tin đây là sự thật.

Một Kim Nam Tuấn cao cao tại thượng, một Thái tử Kim Nam Tuấn, một Kim Nam Tuấn lạnh lùng cao ngạo như hắn cũng có thể khóc sao?

Y không tin, y thật sự không tin!

Lúc hắn dùng một kiếm đâm y, lúc hắn rút kiếm ra khỏi người y, lúc hắn dùng tay đẩy y xuống trên mặt hắn ngoài sự ngạo nghễ ra chẳng còn cái gì ở đây cả, nhưng bây giờ thì sao?

Hắn khóc ư?

Là đang thương hại ta sao?

Ta không cần, ta không cần thứ gọi là thương hại đó.

Kim Thạc Trân ngớ người ra, bỗng nghĩ đến một phương diện.

Hay là chính Thái tử điện hạ đây có tình cảm với ta?

Không thể nào! Chính xác là không thể!

Thế ra hắn đẩy Kim Thạc Trân đời trước chính là muốn cứu mình? Thế thì tại sao? Tại sao lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo kia làm gì?

Muốn đẩy ta xuống để cứu ta, ít nhất là thấy xác để chôn ta nhưng có lẽ ngươi không ngờ tới chính là ta chết không toàn thây có đúng không?

Hahaha đáng đời ngươi lắm, đáng đời!

Kim Thạc Trân vừa khóc vừa cười muốn lay hắn dậy, muốn hỏi rõ là hắn rốt cuộc đang làm cái quái gì nhưng một lần nữa không chạm được làm cho y loạng choạng té xuống ngồi bệt xuống trước mặt hắn.

Trong lòng y bỗng dưng có một cỗ máy đau buồn lẫn hối hận trào lên tận cuống họng làm cho y khó chịu đến không chịu được. Trái tim không ai làm gì nhưng nếu y ngước lên nhìn khuôn mặt kia đang đau buồn thì nó lại một lần nữa không chịu được mà nhói đau lên.

Rất khó chịu.

Kim Nam Tuấn đứng gục ở đó khóc một buổi trời rốt cuộc vẫn không chịu nổi nữa, quỳ xuống ngay trước mặt y, nước mắt không còn rơi nhưng gương mặt anh tú đã bơ phờ thấy rõ, như thể nó vừa mất đi sức sống của bản thân mình, như thể ánh sáng duy nhất trong đời nó đã biến mất khỏi cuộc sống ở đó.

Kim Thạc Trân nhịn lòng không nổi, muốn ôm lấy hắn vào lòng nhưng lại không làm được đành như hư ảo vòng tay qua cổ hắn, lấy đôi bàn tay thon dài vỗ vỗ vai hắn.

Y bỗng nhớ đến một câu nói nổi tiếng trong một cuốn tiểu thuyết mà y đã đọc từ lúc còn là học sinh cao trung. Câu chuyện đó rất buồn, một mối tình đẹp bị đổ vỡ vì hai bên gia đình có thù với nhau và không cho hai người họ tiến đến hôn nhân. Cô gái thì bị cấm túc ở nhà còn cậu con trai thì bị bắt đi lính, lúc đó là thời chiến tranh và có thể là một đi không trở lại. Trước khi ra trận mấy ngày chàng trai đó được nhận một tấm thiệp cưới mà đám cưới đó có cô dây là cô gái kia, mọi người xung quanh an ủi chàng trai, hỏi chàng cảm giác bây giờ thế nào thì chàng trai đã trả lời một câu ám ảnh y suốt mấy năm trời không thể quên.

" La douleur exquise "

Có nghĩa là " đau đến nghẹt thở vì mãi mãi cũng không có được người mình thương. "

Câu nói đó có lẽ đúng với tình cảnh của Kim Nam Tuấn bây giờ.

Chỉ muốn cứu người, muốn làm cho người không bị truy cùng đuổi tận nhưng cuối cùng chính cái gọi là cứu đó đã giết đi người. Sau này còn được sử sách ghi lại là chiến công lớn nhất trước khi lên ngôi và chiến công hiển hách nhất của ngươi.

Đáng thương, quả thật đáng thương.

Đang ôm chặt Kim Nam Tuấn vào lòng thì đột nhiên y nghe có ai đang gọi y, khung cảnh xung quanh từ từ biến mất.

Ngay cả Kim Nam Tuấn đang trong lòng cũng biến mất theo làm y rất hoảng, không gian xung quanh bỗng dưng đen kịt lại làm cho y hoảng thêm.

Kim Thạc Trân từ từ mở mắt đã thấy Mạc Nghiên Dương cùng thau nước bên cạnh, y thấy thân mình nặng nề vô cùng, sức lực lại không có liền thì thào hỏi có chuyện gì xảy ra.

Mạc Nghiên Dương mặt không cảm xúc đáp: " Không gì, chỉ là ngươi bị sốt rồi, để ngươi nằm đất mấy ngày liền bị bệnh. Nếu cộng với mấy ngày ta đi nữa thì ngươi ngủ được 10 ngày rồi đó. "

Bây giờ vẫn không phải đang nằm đất đấy sao?

Kim Thạc Trân mệt mỏi không muốn nói liền quay mặt đi nhắm mắt lại.

Vi diệu ghê, nằm mơ thấy tào lao dậy liền đổ bệnh? Mà gặp Kim Nam Tuấn là đổ bệnh mới đau.

" Ta thấy ngươi quan tâm ít nhiều tới thanh niên kia nên hôm qua đã báo cho người đó ngươi vẫn ổn vẫn chưa chết được. Haizz ta báo trễ xíu là người ta đi về triều đình luôn rồi đấy. " Mạc Nghiên Dương thở dài đi đổ thau nước rồi lấy cái khăn đang đắp trên trán y thay vào cái khăn mới: " Khi nào ngươi hết sốt thì theo điều đã thỏa hiệp, đường ai nấy đi. "

Kim Thạc Trân vẫn giữ tư thế cũ nhíu mày hỏi: " Mạc cô nương, cô vừa mới bắt một người nữa có phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro