Chương 24: Ta lại có thêm một muội muội,cảm thấy rất vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nghiên Dương dừng lại động tác của mình, " Sao ngươi biết? "

" Cái này dễ thôi, ngươi chính là dựa vào chu kì sói hú để ra tay. Vụ án đầu tiên của ngươi trùng hợp xảy ra vào ngày rằm tức trăng tròn giữa tháng cho nên có tiếng sói hú, từ đấy người dân đồn đại lên có Quỷ Sói nên ngươi đã tìm hiểu rồi dựa vào tiếng Sói này để bắt người đi. Tất cả các ngày mà ta ở đây chắc cũng hơn mười lăm ngày cho nên ta chắc chắn rằng Mạc cô nương đây đã bắt thêm một hoặc vài người về. "

" Tại sao lại là vài người? " Mạc Nghiên Dương hứng trí vừa cắt rau cải vừa hỏi.

Kim Thạc Trân đáp: " Ta cũng không biết nhưng khụ nhưng có người đã nói là đôi khi một tháng có tận mấy vụ gần cả chục cho nên ta nghĩ đây chính là ảo giác âm thanh mà ngươi muốn nhắm đến khụ vì nếu người nghe nghe câu này sẽ không thể đoán trước được rằng ngươi sẽ cố định ra tay vào một ngày mà chính là không cố định, thích thì giết không thì thôi khụ nhưng ta đã đoán ra từ cái hôm ngươi bắt người bên cạnh phòng của ta rồi. "

Mạc Nghiên Dương khuấy nồi cháo, nêm nếm rồi múc ra tộ đưa cho y: " Quả nhiên là Đại tiền thánh ngự, thông minh sắc sảo không ai bằng. Ăn đi, nguội thì sẽ không ngon. "

Kim Thạc Trân cố gắng ngồi dậy cầm tộ cháo lên ăn vài muỗng liền nhăn mặt vì độ nhạt của nó, quả nhiên bị chiều đến nổi chỉ ăn được những thứ có mùi chứ không thể ăn những thứ nhạt nhẽo, ngay cả cháo nhạt cũng không ăn được nhiều.

" Sao? Không hợp khẩu vị? "

Kim Thạc Trân lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

Vẫn là cháo trắng kia của Nam Tuấn dễ ăn hơn

Nhưng Kim Thạc Trân vẫn cố gắng ăn đến hết sau đó nhanh chóng nằm xuống ngủ tiếp.

Lần này y ngủ rất ngon, không hề nằm mơ thấy thứ gì nữa.

Mấy hôm y bị bệnh, Mạc Nghiên Dương đều rất cẩn thận chăm y, bảo là có người nhờ nàng chăm sóc y, đến nỗi phải thỏa thuận là không đuổi theo Quỷ Sói mỗi khi xuất hiện.

Kim Thạc Trân nghe xong chả biết nên bày ra biểu cảm gì.

Thái Tử anh minh lỗi lạc đâu chả thấy, chỉ thấy một thanh niên ngốc nghếch sợ mình không được chăm sóc kĩ khi bị ốm nên chấp nhận cả thỏa hiệp bất lợi kia.

Nghĩ đến đây y không nhịn được mà cười khẽ một cái.

Hôm cuối y ở lại đây, muốn đa tạ vị Mạc cô nương này mà y đã giành làm đồ ăn rồi sắp xếp lại những thứ không cần thiết trong căn nhà không mấy tồi tàn này liền cảm thấy rộng rãi được một chút.

" Mấy hôm nay ta thấy không thuận tiện cho lắm nên không hỏi nhưng hôm tay chúng ta đi hai đường khác nhau rồi thì có thể cho ta hỏi tại sao lần đó ngươi lại giết phu quân của mình? " Kim Thạc Trân gắp một miếng thịt để vào bát, giọng ngập ngừng thấy Mạc Nghiên Dương dừng lại động tác ăn, sợ Mạc Nghiên Dương không muốn trả lời nên xua tay: " À cô không muốn... "

Lời chưa dứt thì Mạc Nghiên Dương đã nói: " Nếu Lạp Chính muốn biết thì ta sẽ nói. Cũng không gì chỉ là vô tình bắt gặp lão với người đàn bà bẩn thỉu kia làm những thứ ô uế vô cùng cho nên nghen quá hóa điên, ta cũng không nghĩ là lão sẽ chết. Lúc đó ta chỉ đập cây gỗ vào đầu lão, cũng chỉ nghĩ là lão ngất xỉu dọa lão một xíu thôi. "

Kim Thạc Trân: " Vậy không phải là người đàn ông đó đã phụ bạc tình nghĩa cô gái trong lầu xanh kia sao? "

" Ngươi nghe cái đó ở đâu thế? Mấy bà nhiều chuyện ở ngoài chợ thêm thắt vào trong câu chuyện này vài chi tiết do ta nói ra thôi. Hơi đâu đi tin cơ chứ. "

Kim Thạc Trân nhìn người con gái vui tươi trước mắt mà bày ra vẻ mặt hết sức khiêm nhường.

Mạc Nghiên Dương lắc đầu cười khổ: " Sau khi thấy lão chết rồi ta mới có suy nghĩ là giết lão là đúng, loại đàn ông đó nên chết đi, bị Diêm Vương đày xuống tận tầng Ngục Cửu U* của Địa Ngục, chịu hết loại tra hình tấn thức mới vừa lòng hả dạ ta. "

( * : Ngục Cửu U là tầng ngục tối thứ chín ở âm phủ, nơi giảm giữ và trừng phạt những kẻ khi sống có nhiều tội ác )

Kim Thạc Trân nhàn nhã ăn vào một đũa cơm, nói: " Nhưng mà chỉ vì lỡ lầm giết hắn mà Mạc cô nương phải thảm ngược đến thế này, không những thế mà còn hưng yêu tác quái* làm người dân náo loạn lên hết cả. Thế có đáng không? "

( *: dấy lên những chuyện yêu ma, làm những điều quỷ quái gây hại đến người dân)

Mạc Nghiên Dương ngớ người nhìn y trong chốc lát rồi nói: " Ha, nghe ngươi nói ta mới thấy lại thật sự không đáng. Tại sao ta lại làm những điều như thế nhỉ? Ngu ngốc quá mức hóa thành điên rồ, được rồi đa tạ Lạp Chính đây đã cho ta thấy cái đúng trong chuyện này, nếu đoán không nhầm thì Lạp Chính đây mới ba mươi, tả lại mới hai sáu chẵn với lại ta từ trước đến giờ không có người anh ta thấy hyunh rất tốt vậy xin nhận con người lạc lối này làm huynh muội, có được không? "

Nói xong liền đứng lên thi lễ với y làm y xém sặc, phải buông đũa đứng dậy theo đỡ Mạc Nghiên Dương: " Ây ây, không không, nào đừng khách khí đến thế, đã là huynh muội thì cũng là người một nhà thì đừng thi lễ nếu không huynh sẽ khó xử lắm. "

Mạc Nghiên Dương cười cười ôm ôm y đã chán rồi buông ra giành giật đi rửa chén. Rốt cuộc Mạc Nghiên Dương cũng thắng đem chén bát đi rửa.

Kim Thạc Trân thua cuộc đấu khẩu đành chạy đi dẹp đống rơm mà mình đã nằm ở đó hơn nửa tháng, đem cái đống đó quăng đi rồi phủi phủi tay đi vào trong.

Kim Thạc Trân bây giờ mới nhớ đến Kim Nhã Tịnh, a đầu đó cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi nhưng cứ né tránh, nhìn lại Nghiên Dương chỉ lớn hơn nhóc đó một tuổi đã có chồng hai năm. Nghĩ đến đây Kim Thạc Trân lại buồn lòng.

Không được, lần này về nhất định phải kiếm chồng cho Nhã Tịnh, không thể để muội ấy cứ đi chơi la cà mãi như thế được.

Kim Thạc Trân này đã quyết điều gì thì phải làm được mới thôi!

Bây giờ y mới để ý rằng bản thân cũng bao nhiêu đó thời gian chưa tắm, người ngợm hơi khó chịu vì là người khá sạch sẽ nhưng ở đây chỉ có phòng tắm của Mạc Nghiên Dương tắm từ trước đến giờ, Kim Thạc Trân lại ngại dùng cho nên đành ở bẩn đến hôm nay thôi vậy.

Tối đó cả hai chia tay nhau, Mạc Nghiên Dương đem theo núi nảy lớn chứa nhiều đồ đạc đi về quê ở phía Bắc của trấn, tạm biệt y hẹn ngày gặp lại.

Nghiên Dương là cô gái rất tốt, suốt nửa tháng hơn giữ y bên cạnh, chăm sóc y khi ốm đau rất tốt lại không một lời chê trách, người con gái như thế này lại nữ công gia chánh, biết võ thuật hơn nữa lại còn rất tốt cho nên để nàng đi về quê một mình như thế khiến y an tâm hơn là lo lắng. Người con gái như thế nhất định phải sống hạnh phúc, nhất định phải có một tấm chồng tốt, Kim Thạc Trân cũng hy vọng sau này gặp lại Nghiên Dương đã thành gia lập thất một lần nữa với một người chồng quan tâm yêu thương nàng, sống an yên đến cuối đời.

Kim Thạc Trân nhìn bóng dáng của Mạc Nghiên Dương đi mất rồi mới dang vai thả lỏng người một chút rồi đi đến chỗ hang động mà Mạc Nghiên Dương đã nói, vào trong liền thấy vài người đàn ông ăn mặc rách rưới ở trong đó, nói với những người trong đó đừng đi ăn vụn khi đã có phu nhân ở nhà nữa rồi hù doạ họ vài câu mới tha cho họ.

Mấy người đàn ông trong đó sợ đến mất mật cho nên tin lời y gật đầu răm rắp.

Kim Thạc Trân nhìn mấy người đó mà nhịn cười muốn gần chết.

Trước khi đi Mạc Nghiên Dương có đưa cho y một bản đồ, trong đó là đường ra khỏi rừng Tre Đen, cả đám người cùng Kim Thạc Trân - thánh mù đường - vật lộn đến trưa hôm sau mới ra khỏi được khu rừng.

Đám người kia líu ríu cảm ơn y không quên mời y đến nhà dùng cơm để tạ ơn nhưng y đều từ chối hết, y muốn nhanh chóng về quán trọ hơn là tiêu tốn thời gian.

Nói ngoài mặt là vậy nhưng đi được vài bước ở trong chợ thì y đã đi dạo ở chợ nguyên một buổi cốt ý là lan truyền tin đồn đến những bà tám ở ngoài chợ sau đó đi mua thêm ít đồ rồi mới về quán trọ.

Thay vì nói y như những gì đã thỏa hiệp với Mạc Nghiên Dương thì Kim Thạc Trân lại nói khác đi, thay vì là ông trời trừng phạt Quỷ Sói thì lại nói hết những sự tình sau chuyện này, đôi khi thêm bớt vài câu nhưng vẫn nhấn mạnh được sự phản bội của tên lái buôn kia và tăng thêm được sự tội nghiệp của người phụ nữ hay ghen nhìn thấy chồng mình dan díu với người phụ nữ khác. Nói là đúng Mạc Nghiên Dương giết người nhưng không giết những người vô tội khác khi lỡ tay giết hết những người trên chiếc tàu buôn kia, dù sao nàng cũng rất tội nghiệp, chân yếu tay mềm là phận nữ nhi với nhau cũng thấu hiểu nhau, sau này nếu gặp lại nàng cũng đừng nhắc lại chuyện cũ, nàng sẽ buồn.

Câu chuyện nửa thật nửa giả như thế mà vẫn có người đồng cảm có người tin thật, với tốc độ lan truyền chóng mặt, chỉ mới hơn vài canh giờ thì cả trấn đã biết, có người còn khóc than cho Mạc Nghiên Dương vì sao lại ra cớ sự như vậy.

Làm xong nhiệm vụ, Kim Thạc Trân liền hí hửng chạy về quán trọ, chủ quán thấy y như bắt được vàng liền hỏi han vài câu sau đó thả y ra, vừa mới thong thả được chút xíu thì đã bị Kim Nam Tuấn không biết đã đứng phía sau bao lâu nhìn chằm chằm rồi ôm vào lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro