Chương 25: Ngươi cùng ta đi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn ôm y hồi lâu mới cảm thấy ở đây không tiện liền buông ra, kéo y lên lầu vào phòng mình đóng chặt cửa lại.

Kim Thạc Trân nãy giờ bị ôm, bị lôi đi chả hiểu cái gì nhưng môi y vẫn cứ cười tủm tỉm, không biết là do gì nhưng từ lúc nhìn thấy Kim Nam Tuấn, lòng y nhẹ bẫng đi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Kim Nam Tuấn đưa y vào phòng xong liền nhìn quanh tổng thể người y một cái, " Ngươi dạo gần đây vẫn ổn cả chứ? "

" Vẫn ổn, Mạc... À không Quỷ Sói chăm sóc ta rất tốt, ta không sao. "

Kim Nam Tuấn đặt hai tay lên vai y, nhìn chằm chằm y hồi lâu rồi tiếp tục ôm y vào lòng, " Dạo này ta không hiểu sao không gặp được ngươi là ta lại rất nhớ rất nhớ ngươi. Ta không hiểu, lần trước ở rừng Tre Đen cũng thế, thấy ngươi bị bắt đi, ta rất lo,vô cùng lo, lỡ ngươi có chuyện gì.." Kim Nam Tuấn cao hơn Kim Thạc Trân một chút nhưng hắn cố ý cúi đầu xuống để dụi vào cổ người kia, cố gắng dụi vào phần sau gáy của ý, hít thở mùi tóc của y.

Kim Nam Tuấn thật sự rất nhớ y, thật sự rất lo cho y. Từ hôm từ rừng Tre Đen về, hắn đã tự trách bản thân rất nhiều, thậm chí đã nhốt mình trong phòng mấy ngày trời để sám hối.

Vốn đã quen thuộc với việc nấu món thanh đạm, mấy ngày này Trịnh Hiệu Tích bị hắn hành chết lên chết xuống, đến nỗi Thiếu phó Trịnh xém xíu đem cả bàn cơm ụp lên đầu hắn.

Kim Thạc Trân im lặng một hồi lâu rồi lấy tay vòng qua lưng người kia, bàn tay vỗ vỗ xuống lưng y như những gì y đã làm trong giấc mơ kia, nói: " Được rồi, người ta lâu rồi chưa tắm, buông ra một lát có được không? "

Kim Nam Tuấn nghe thế liền buông ra, như một chú cún ngoan ngoãn, " Vậy ngươi đi tắm đi, muốn ăn gì không, ta làm cho. "

" Vậy, Thái tử điện hạ đây biết nấu món canh sườn bò không? "

Kim Nam Tuấn đáp: " Không, món đó trông như thế nào? "

Kim Thạc Trân bỏ qua câu hỏi của hắn, vu vơ nói tiếp : " Nấu mấy món cũ đi, với cháo nữa. Dạo này hơi thèm. "


Nói xong liền mở cửa chạy về phòng mình.

Kim Nam Tuấn vẫn ngơ ngác trước câu nói của y, rốt cuộc cái món canh gì gì đó ra như thế nào? Sau này nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

" Này, hảo bằng hữu, Lạp Chính đâu rồi? Ngươi giấu Lạp Chính ở đâu rồi, đưa ra đây! "

Kim Nam Tuấn vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã bị Trịnh Hiệu Tích cản đường, cậu tía lia hỏi về Kim Thạc Trân, hắn cũng chỉ không để ý mà đáp vài câu với cậu, nhanh chóng gạt Trịnh Hiệu Tích ra mà đi xuống dưới bếp.

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy mình như bị bỏ rơi, tâm trạng thực không vui.

Bên này Kim Thạc Trân cũng bắt đầu gội đầu tắm rửa sao đó là ngâm bồn, mái tóc dài đen nhánh của y ngấm nước dính vào vách thùng, Kim Thạc Trân cảm thấy mình quen với mái tóc dài này rồi, lúc trước còn thấy vướng víu nhưng khi đã quen rồi thì ngược lại thấy nó rất đẹp, muốn chăm nó a!

Lúc Kim Thạc Trân tắm rửa xong thì trời cũng đã xế chiều, y về phòng kiểm tra lại một số sổ sách cùng với vài thứ mà Nghiên Dương đã đưa cho y cất gọn lại một chỗ sau đó đợi tóc khô bớt rồi vấn tóc lại, đi xuống lầu. 

Dưới này có Trịnh Hiệu Tích ngồi đợi sẵn, khi thấy y đi xuống thì vẫy tay vô cùng hồ hởi kéo y ngồi xuống, " Nam Tuấn hắn cút xéo rồi, nào nào Lạp Chính ngươi có thể kể cho ta nghe về chuyện sau khi ngươi bị Quỷ Sói bắt đi không? Nếu được nữa thì ta chắc chắn sẽ ra sách luôn. "

Kim Thạc Trân : " Thôi được rồi, không cần phải rườm rà như thế, ta kể ngài nghe thôi nhé! "

Trịnh Hiệu Tích háo hức gật đầu một cái, Kim Thạc Trân mỉm cười kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn phải lược bớt ở một vài chỗ, y vừa kể Trịnh Hiệu Tích lại không nhịn được mà chen miệng vào một số chỗ.

" Uầy thế cô nương đó có xinh không? "

" Vậy những gì ngươi đoán là đúng hết à? "

" Như thế là không được rồi. "

" Cái này Nam Tuấn hắn biết không? "

Kim Thạc Trân đáp : " Không, ta vẫn chưa kể cái này cho hắn nghe. Ngài hứa với ta là đừng nói đoạn sau cho hắn biết nhé! "

Trịnh Hiệu Tích nghĩ vẩn vơ gì đó rồi nói : " Ta biết mà, ta hứa với ngươi. "

" Hai người hứa hẹn gì với nhau đó? " Kim Nam Tuấn không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau làm cho cả hai hú vía một phen, " Hai người mờ ám cái gì à, làm gì mà mất cả hồn thế kia? "

Cả hai cười xòe xòa : " Hờ hờ, làm gì có chứ, hờ hờ "

" Đúng rồi, làm gì có mờ ám chứ haha, có cơm chưa ta đói rồi. "

" Ngươi tối ngày chỉ biết ăn, cái thân to lắm rồi đấy! " Kim Nam Tuấn liếc xéo Trịnh Hiệu Tích một cái rồi ngồi xuống.

Trịnh Hiệu Tích trợn tròn mắt nhìn hắn : " Này này câu đó tổn thương lắm nhé hảo bằng hữu!!!!"

Kim Nam Tuấn ghét bỏ ra mặt bày tỏ : ai là hảo bằng hữu của ngươi chứ?

Bảo bối Hiệu Tích cảm thấy tổn thương vô cùng a.

Kim Nam Tuấn mặc kệ cậu, quay qua hỏi Kim Thạc Trân : " Chuyện giải quyết xong rồi, bao giờ thì về?"

Kim Thạc Trân từ nãy đến giờ nhìn hai người họ nhịn không được mà cười tủm tỉm, bị hỏi bất ngờ y giật mình suy xét một chút rồi nói : " Không gấp lắm, hay ở lại chơi vài ngày đi dù sao từ khi đến đây vẫn chưa chơi được ngày nào mà. Thiếu Phó, ngài có rảnh không ở lại chơi? "

Trịnh Hiệu Tích thấy mình được quan tâm, mừng rỡ ra mặt đáp: " Rảnh, ta xin phụ thân rồi nên không sao cả. "

Kim Nam Tuấn thở dài một cái : " Được rồi, ngày đó ngươi cùng ta đi về, giờ thì ăn cơm thôi. "

Trịnh Hiệu Tích nhìn nhìn hai người trước mặt, chỉ vào bản thân : " Còn ta thì sao? "

" Ngươi. " Kim Nam Tuấn bận bịu dọn chén đũa ra, " Không phải ngươi đi về nhà của ngươi sao? Ai về nhà nấy. "

Trịnh Hiệu Tích định nói gì đó nhưng thôi.

Kim Thạc Trân để ý thấy điều gì đó, y nói : " Thiếu Phó định theo bọn ta về cung hay sao? "

Trịnh Hạo Thạc nghe y nói vậy liền nhìn qua, không nói gì cả nhưng ánh mắt vô cùng thâm tình dán lên người y. 

" Không được. " Kim Nam Tuấn vừa gắp cho y một miếng thịt cho y vừa nói, " Không phải bên chỗ Thái Sư đang có chuyện gì hệ trọng à? Nếu có thì đừng đi chơi nữa, quay đầu là bờ. "

" Sao ngươi, ngươi lại biết chỗ phụ thân ta đang có chuyện? " Trịnh Hiệu Tích ngơ ngác nhìn qua, " Rõ ràng ta không có nói với ngươi, tại sao ngươi biết? "

Kim Nam Tuấn không thèm liếc lấy một cái, chỉ bâng quơ nói: " Đoán đại, không ngờ lại đúng. "

" Với lại, ngươi đừng quên, thời gian của ngươi vẫn chưa hết đâu. " Kim Nam Tuấn nói tiếp, " Đừng vội vào cung. "

Trịnh Hiệu Tích nghe đến đây liền im lặng, cắm mặt ăn cơm.

Tới tối Kim Nam Tuấn lại đem khoai lang nướng vào phong Kim Thạc Trân lột cho y ăn. Đã một tháng hơn Kim Nam Tuấn liên tục cho y dùng bữa dặm tối là khoai lang không luộc cũng nướng, nhưng Kim Thạc Trân cảm thấy rất lạ, cho dù ăn nhiều bao nhiêu vẫn không thấy ngán. Thậm chí mấy ngày ở nhà của Nghiên Dương không được ăn lại thấy thèm thèm sao đó.

Kim Thạc Trân nghĩ mình điên thật rồi.

" À vụ Quỷ Sói, ừm khi hắn bắt huynh về hắn có làm gì không? " Kim Nam Tuấn bỗng mở chuyện trước.

Kim Thạc Trân cắm mặt vào quyển sách, trả lời, " Không, thậm chí còn đối xử rất tốt. Sao, có chuyện gì à? "

" A hả? À không có gì đâu, chỉ là ta lo cho huynh thôi. "

Kim Nam Tuấn trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, được rồi chắc hôm đó sương mù dày quá cho nên huyễn ra ảo ảnh thôi, không sao rồi.

Vừa ăn khoai lang vừa đọc sách, Kim Thạc Trân nghĩ đến những lời mà Trịnh Hiệu Tích cùng hắn nói lúc chiều, nhịn không được mà hỏi: " Cái hồi chiều, à cái thời gian vẫn chưa hết là sao ấy? "

Kim Nam Tuấn ngừng lại động tác lột vỏ khoai, nhìn y cười nói: " Cái đó à, đại loại là mấy năm trước hắn ta với Ngũ Hoàng Tử Kim Thái Hanh có một vài chuyện không thể nói ra rồi bị Phụ Hoàng phát hiện, cấm Thiếu Phó không được vào cung trong vòng năm năm, ngược lại Thái Hanh cũng không được phép xuất cung trong thời gian đó. "

Kim Thạc Trân vứt cuốn sách qua một bên, chăm chú nghe, nghe xong rồi thì ồ một tiếng, tiếp tục hỏi: " Vậy khoảng bao lâu nữa thì Thiếu Phó mới có thể vào cung? "

" Huynh hỏi chuyện đó làm gì? " Kim Nam Tuấn dọn hết vỏ khoai vào trong bàn tay, " Ta cũng không nhớ rõ nhưng hình như còn tận một năm nữa lận. Được rồi, ăn hết khoai thì uống nước rồi ngủ sớm, ngày mai ta dẫn huynh đến một nơi. Ngủ ngon. "

Kim Thạc Trân bị bắn liên thanh, không hiểu hắn đang nói cái mô tê gì cả chỉ nghe được cái gì liền làm cái đó, chẳng hạn như ăn khoai xong phải uống nước rồi phải tắt đèn ngủ sớm.

Trấn Hoa Minh một đêm trăng tròn tĩnh lặng sau khi bão tố đã đi qua.

Mấy hôm sau, toàn là do một tay Kim Nam Tuấn lên kế hoạch đi đâu chơi rồi ăn gì, ở đó có cảnh gì đẹp chẳng hạn.

Thật ra mấy cái này không nằm trong dự liệu của hắn, chỉ qua là thấy y hào hứng quá, không muốn thấy y xụ mặt như cái bánh bao chiều cho nên là đành thức trắng hẳn một đêm để lên kế hoạch còn có phải siêng năng đi khắp trấn trong đêm khuya để xem cảnh nào đẹp nữa.

Dây thần kinh của hắn căng như muốn đứt ra vậy.

Sau mấy ngày ăn chơi ròng rã thì cuối cùng cũng phải nói lời chào tạm biệt nhau, bạn lâu năm thân thiết như Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích thì lại không nói câu nào với nhau nhưng đôi bạn mới thân Kim Thạc Trân và Thiếu phó Trịnh khi chia tay đã ôm nhau khóc bù lu bù loa rồi còn gì mà sau này nhất định phải gặp lại nhau nữa chứ, làm như chia tay mấy chục năm nữa không chừng.

Đợi màn chia tay đẫm nước mắt của hai người đó cũng hết cả một buổi sáng, nếu không phải Kim Nam Tuấn chấp nhận đóng vai ác thì chắc tới hôm sau cũng chưa xong.

Cả ba đều lên ngựa nhưng lại đi hướng trái ngược nhau, hai người kia đi về hướng Bắc còn Trịnh Hiệu Tích đi về hướng Tây. Kết thúc việc điều tra về Quỷ Sói ở trấn Hoa MInh phồn hoa tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro