Chương 26 : Kim Nhã Tịnh trốn đi chơi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có Kim Nam Tuấn nên đường về nhà cũng không gian nan như lúc mới đi cho lắm, chỉ đến chiều tối là đã có thể nhìn thấy Hoàng Thành ở phía xa. Cả hai lúc đi đường đều không nói gì với nhau, chỉ nghe được tiếng vó ngựa cùng với mấy tiếng bình thường vẫn hay nghe, thật là, muốn bắt chuyện cũng  thật khó mà.

Cả đoạn đường dài cũng chỉ đơn giản là huynh có đói chưa, muốn ăn gì không, có khát không,... toàn là do Kim Nam Tuấn mở lời, y cũng chỉ ừ hửm vài câu hoặc gật đầu cho có thôi.

Kim Thạc Trân chả biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Khi đã đi đến cổng Hoàng Thành, Kim Nam Tuấn bỗng dừng lại, " Huynh về phủ đi, không cần phải bẩm lại với Phụ Hoàng đâu, ta trước khi về có gửi thư rồi nên huynh về phủ nghỉ ngơi đi. "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì ở đây cả, ngoan, về phủ đi. "

" Vậy, hẹn gặp người sao. " Kim Thạc Trân quay ngựa về hướng ngược lại nhưng lại không  hiểu vì sao lại không muốn đánh ngựa đi, đến lúc chuản bị đánh ngựa thì Kim Nam Tuấn lại nói, "  À vụ xưng hô, nếu không có ai đừng xưng hô như thế dù sao ta cũng nhỏ tuổi hơn, xưng huynh gọi đệ là được rồi. Đừng coi trọng cấp bậc quá. "

Kim Thạc Trân nghe như thế, ban đầu là bất ngờ sau đó là mỉm cười nhẹ rồi gật đầu thúc ngựa đi xa.

Kim Nam Tuấn bên này sau khi nói xong câu đó liền ôm tim mình, ôi cứ tưởng huynh ấy sẽ không chịu nữa chứ, ôi hết cả hồn rồi ngước mắt lên nhìn bóng hình kia biến mất trong biển người mới an tâm thúc ngựa đi về phía Hoàng cung.

Kim Thạc Trân hết cả đoạn đường ngắn đi về phủ luôn nghĩ về câu nói đó của hắn, cứ nghĩ mãi đến nỗi đã về tới trước cửa nhà khi nào cũng không biết.

" A Tịnh đâu? Nó không có ở nhà à? "

Một gia nhân nói: " Nhị tiểu thư đã vào cung rồi ạ, chắc đến mai mới về. "

Kim Thạc Trân bỏ nón ra, " Lúc ta không có ở nhà có chuyện gì xảy ra không? "

" Cũng không có gì lớn lao lắm chỉ là... "

" Chỉ là như thế nào? "

" Nhị tiểu thư thường xuyên vào cung lắm ạ, mà còn đi một lần tận bốn năm ngày mới về, chỉ mới vừa về một hai ngày là lại vào nữa rồi ạ, với lại tiểu nhân có thấy Nhị Hoàng Tử Kim Minh Viễn đến đón Nhị tiểu thư ạ. "

Kim Thạc Trân trố mắt lên nhìn người gia nhân đó, như không tin vào tai mình: " Ngươi...ngươi nói có thật không? "

Gia nhân gật đầu cái rụp: " Chắc chắn ạ, ai trong nhà cũng nhìn thấy nên rất chắc chắn ạ. "

Aizzzzz cái con nhóc này vào cung làm gì không biết, còn đi với nam nhân thậm chí còn cho người trong nhà thấy nữa là sao chứ hả? Chết, về đây mày chết với ông.

" Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta cần nghỉ ngơi một lát. " Y phất tay đợi cho người gia nhân đó đóng cửa lại mới cởi y phục ra.

Vẫn là thay y phục mới thoải mái hơn y phục đã mặc mấy ngày trời.

Cái phủ lớn như thế này mà chỉ có y với một vài gia nhân, cảm thấy hơi hiu quạnh chút.

Đang chuẩn bị vào phòng bếp làm vài món ăn thì đã nghe thấy tiếng ngựa ở ngoài cổng, ngó ra xem có chuyện gì thì đã bị một thân hình nhỏ bé chồm tới làm y cùng thân hình đó té một cái bịch xuống đất.

À nói thế thôi chứ một mình kim Thạc Trân lãnh hết mọi sự đau đớn truyền từ lưng tới sau cú đẩy ngã này.

" Ca!!!! Sao ca về mà không báo cho muội biết??? Làm hại người ta phải chạy vào cung trông ngóng ca một ngày trời. "

Ừ hẳn là trông, hẳn là ngóng, không phải a đầu nhà muội vào trong cung để đi chơi với Nhị Hoàng Tử à?

" Sao muội biết huynh về? "

" Hả? Muội thấy Thái tử về nhưng huynh đi cùng Thái tử mà, Thái tử đã vè thì huynh phải về theo chứ, thế là muội nhanh chóng xuất cung về đó. "

Kim Thạc Trân đẩy Kim Nhã Tịnh ra, đứng dậy vươn vai một cái, cảm thấy không bị gãy cái xương nào liền chống tay vào eo, " Mấy hôm nay muội đi đâu? Ê ê không đụng chạm, trả lời câu hỏi! "

" Mấy hôm nay? Ca nói gì thế? Muội vẫn ở nhà mà? "

Kim Thạc Trân: " Không phải thường xuyên vào cung à? Không phải thân thiết đến độ Nhị Hoàng Tử phải đến đây để rước à? "

Kim Nhã Tịnh nghe xong mấy lời này liền biết ngay thủ phạm mách lẻo là ai, liền quay mặt về phía sau liếc toàn bộ đám gia nhân .

Đám gia nhân cúi gầm mặt: "..."

" Liếc cái gì mà liếc? " Kim Thạc Trân dùng tay quay mặt nàng về phía đối diện mình, " Đợi xong bữa ăn cơm ta xử muội, con gái con lứa mà đi chơi với trai thì chưa nói, đằng này còn để người khác thấy là sao hả? "

Kim Nhã Tịnh bĩu môi, " Muội cũng có muốn đâu, chỉ là muội muốn đi thăm Thủy Hạ thôi, Nhị Hoàng Tử cũng có lỗi chứ bộ... "

Kim Thạc Trân: " Nhị Hoàng Tử có lỗi thì sao này ta sẽ nói với Thái tử, còn hiện là ta xử muội trước. Đã ăn cơm chưa? "

Kim Nhã Tịnh im lặng một hồi lâu, lặng lẽ gật đầu mấy cái.

Kim Thạc Trân sốc muốn té, may là có Kim Nhã Tịnh kéo lại.

Đi vào cung quen đến nỗi ăn cơm rồi mới về sao? Sao cứ như con gái đến nhà bạn trai như thế này?

Kim Thạc Trân không còn từ ngữ nào để nói nữa, chỉ chỉ vài cái rồi nói: " Đi thay đồ sau đó đến phòng khách úp mặt vào vách đợi ta ăn cơm xong lên xử muội. "

Kim Nhã Tịnh vâng lời, lủi thủi đi về phía phòng của mình.

Kim Thạc Trân cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, kiểm tra lại vài thứ trong bếp rồi hỏi, " Chị Lý, trong bếp có khoai lang không? "

Chị Lý cũng nhìn quanh một vòng rồi đáp: " Dạ có, nhưng chỉ có mấy củ thôi, cậu chủ cần nhiều không ạ? "

" Không, mấy củ là được rồi, à chị nướng lên giùm tôi luôn có được không? "

Chị Lý ngơ ngác, " À được ạ, không vấn đề gì. "

" À với lại, " Kim Thạc Trân bỗng dưng quay người lại làm chị Lý giật mình muốn rớt tim ra ngoài, " Ngày mai chị ra chợ mua thêm vài cân nữa nha, làm phiền chị rồi. " 

Chị Lý gật gù đồng ý rồi đem mấy củ còn lại trong túi ra đặt vào lò, nướng lên.

Kim Thạc Trân loay hoay lúi húi bận bù đầu trong bếp suốt một canh giờ hơn mới xong một bàn cơm, y dọn cơm ra thì cảm thấy hình như mình nấu hơi nhiều, gãi gãi đầu một chút, đúng là náu phần cho hai người ăn rồi, kệ vậy, ăn cho hết mới là đúng nghĩa.

Ăn uống no nê rồi thì dọn chén ra rửa, thấy trời đã tối, y không muốn làm phiền mọi người cho lắm cho nên y xắn tay áo lên rửa chén đũa rồi về phòng khách.

Kim Nhã Tịnh từ chiều đến giờ vẫn đứng úp mặt vào vách, ăn năn sám hối thấy rõ. Kim Thạc Trân cũng thấy hơi đau lòng cho nên kêu nàng lại ngồi xuống trước mặt y, là phận nữ nhi, bị phạt nặng đến như thế mà vẫn không khóc hay than vãn điều gì cho thấy Kim Thạc Trân lúc trước một tay nuôi dạy a đầu này rất tốt.

" Ca hỏi thật, hứa là phải trả lời thật nhé, một lời gian dối bằng một canh giờ đứng ở góc đó nhé! " Kim Thạc Trân từ tốn rót trà ra rồi nhìn thẳng vào nữ nhi trước mặt.

Kim Nhã Tịnh gật đầu cái rụp.

" Tốt, như vậy là tốt. " Kim Thạc Trân vuốt nhẹ miệng ly trà, " Hai đứa ừm bao lâu rồi? "

Kim Nhã Tịnh từ nãy đến giờ tâm trạng rất ủ dột, bị ca ca mình hỏi câu như thế liền giật mình, " Hai đứa nào? "

Phựt!

Kim Thạc Trân bị câu hỏi kia làm cho xém phun hết nước trà trong miệng ra, ho sặc sụa, " Khụ khụ khụ thì khụ là muội với Nhị Hoàng Tử Kim Minh Viễn đó. Hai đứa tới giai đoạn nào rồi? "

" A, không không không phải như ca nghĩ đâu! Hoàn toàn không phải đâu hai đứa bọn muội chỉ là bằng hữu bình thường thôi. " Kim Nhã Tịnh thấy y bị sặc liền chạy qua vỗ vỗ lưng cho y.

Kim Thạc Trân chỉ vào vách lúc nãy Kim Nhã Tịnh đứng, " Bây giờ khai thật hay là bầu bạn với nó? "

Kim Nhã Tịnh: " ... "

Kim Nhã Tịnh nghe vậy liền xụ mặt đứng dậy hướng thẳng đến cái vách đó mà đứng tiếp.

Kim Thạc Trân trợn mắt lên nhìn nàng, " Làm cái gì vậy? Lại đây coi! Ta giỡn với muội đấy à? "

Kim Nhã Tịnh liền quay lại, úp mặt xuống sàn, lắc lắc đầu: " Là bằng hữu thật mà, có mấy lần huynh ấy rủ muội vào cung, cốt là thăm Thủy Hạ rồi ở lại chơi với huynh ấy vài ngày không biết từ lúc nào mà thân luôn. "

Kim Thạc Trân: " Thật sự là bằng hữu thì mắc mớ gì muội phải đi đến cái vách đó? "

" Tại vì, bằng hữu, chỉ có Minh Viễn huynh ấy nghĩ thế thôi. "

Kim Thạc Trân " ồ " một tiếng.

" Ca, muội, lần đầu tiên trong đời muội biết cảm giác đơn phương là như thế này. "

KIm Thạc Trân lại " ồ " một lần nữa.

Kim Nhã Tịnh thấy ca ca mình trả lời một cách bâng quơ cho có thì liền nổi quạo, đập bàn một cái rầm, " Ca, ca đừng có ồ nữa được không? "

" Được thôi được thôi, chỉ có điều huynh muội mình giống nhau quá! "

Kim Nhã Tịnh không hiểu: " Giống chỗ nào cơ? "

Kim Thạc Trân cầm ly trà, quay mặt ra chỗ khác: " Không, không gì cả. "

Y thấy không khí im lặng khác thường nên mới mở miệng: " Vậy muội có định nói cho ngài ấy biết không? "

Kim Nhã Tịnh vẫn cúi gằm mặt, lắc đầu.

Kim Thạc Trân gật gù, uống nốt ngụm trà còn lại rồi nói: " Được rồi, tra khảo đến đây là được rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa đâu! "

Kim Nhã Tịnh gật đầu, lủi thủi đi về phòng, đi được mấy bước thì như nhớ ra chuyện gì đó quay người nói: " Ca, muội có nghe Bệ hạ hình như muốn tổ chức tiệc để mừng ca giải quyết xong vụ của trấn Hoa Minh đấy, chắc có lẽ mai thư sẽ đến. "

" Được rồi, ca biết rồi, về phòng rồi ngủ sớm đi, ngủ ngon. " Kim Thạc Trân vẫn không quay lưng lại, đưa tay lên vẫy vẫy với nàng.

" Ca cũng thế. "


-------------------------

Trở lại rồi đây!!!!!! Hai tuần rồi đt tôi bị hư nên không đăng được, đợi tận tuần này mới đăng, dù sao thì có máy trở lại vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro