Gọi tôi là Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống này chẳng hề dễ dàng tí nào, chính xác thì Hoseok nghe câu này của Jimin 90 lần trong câu chuyện này rồi.

thằng bé kể lại câu chuyện đầy uất ức của mình sau khi đã không nghe lời Hoseok đứng đấy đợi anh mà chạy lung tung. kết cục thì ai cũng biết rồi đấy, Jimin đã phải uống thuốc giảm đau.

và tệ thật nếu cứ làm dụng nó, cổ họng của Jimin sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. anh đã khuyên cậu đừng nên nói gì nhưng vì quá uất ức cậu không nhịn được mà phải kể cho Hoseok nghe.

bỏ miếng thịt nóng hổi vào miệng, Jimin vẫn tiếp tục nói với giọng khàn đặc của mình và Hoseok chỉ biết lắc đầu với sự nói nhiều của cậu

"anh nói xem, tại sao trên đời nay lại có người đáng ghét như gã ta chứ? thật bất lịch sự khi gã dám chê giọng hát của em trước bao nhiêu người như vậy"

trước sự uất ức của đứa em trai thì Hoseok chỉ biết cười, không phải là Hoseok không để tâm mà nếu như anh hùa theo đảm bảo Jimin sẽ nói nhiều hơn. cho nên tốt nhất anh chỉ nên lắng nghe, giọng của thằng bé không ổn chút nào (ai nói làm anh là dễ cơ chứ?)

có một sự thật là, cái bệnh nói nhiều của Jimin đôi khi thấy cũng phiền thật, nghĩ đến mà Hoseok chỉ biết lắc đầu

Thấy Hoseok không trả lời mình như mấy lần trước, khiến cho cậu bị mất hứng nói, bĩu môi nhìn Hoseok

"Hoseok hyung à bao giờ thì giọng của em mới hết khàn đây?"

"em cứ nói nhiều như thế thì làm sao mà hết được. thuốc anh kê cho em còn không làm lại nữa mà. tốt nhất là nói đã rồi thì em nên im lặng và thưởng thức đồ ăn đi. nếu không em sẽ mất giọng thật đấy"

nghe tới đây Jimin mới trụ mặt xuống, Hoseok nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười

"chứ em muốn thế nào đây? muốn khỏi bệnh mà không chịu dưỡng bệnh thì sao mà khỏi được"

lần này thì giọng Jimin khàn nặng hơn rồi

"em muốn hát, nhưng cổ họng của em đang trở nên kinh khủng vãi"

"vậy thì em phải im lặng một chút đi, anh không trả lời em thì em cũng hiểu lí do tại sao rồi đấy. anh cá là em không muốn mất giọng đến cuộc thi đâu nhỉ?"

thở dài một tiếng, Jimin cuối cùng cũng chịu im lặng thưởng thức đồ ăn nhưng chưa được một phút cậu đã gần như hét vào mặt Hoseok

"nhưng gã đó phải xin lỗi em thì em mới hả dạ đượccc"

Hoseok liền nhét miếng thịt to vào mồm Jimin

"anh không biết cái gã em nói là ai, nhưng anh chắc chắn đó một tên khốn. ok chứ? bây giờ thì làm ơn giữ im lặng giùm anh"

Jimin chỉ biết nhai miếng thịt trong mồm mà không dám hó hé gì nữa.

vài ngày sau thì giọng Jimin đã đỡ hẳn, cậu đã không còn bị đau nữa, có thể luyện tập hát lại bình thường.

nghĩ lại thì hôm đó Jimin cũng phải phục bản thân mình thật, cậu đã hát với cái cổ họng đau rát và khàn đặc, vậy mà cũng hoàn thành xuất sắc chỉ trừ tên khốn kia đã chửi thẳng vào mặt cậu những lời thật đáng ghét.

nhưng ngẫm nghĩ lại thì Jimin thấy bản thân cố chấp thật, Hoseok cũng nói với cậu rằng phải nhìn nhận lại. vốn dĩ cổ họng cậu không khỏe mà còn cố chấp. việc tức giận và để lại trong lòng không khiến cậu khỏi bệnh nhanh được nên Jimin cũng chẳng để bụng việc đó nó nữa.

Jimin đã trở lại phòng tập, vừa thấy cậu bước vào thì người bạn thân nhất - Kim Taehyung lập tức nhảy tới ôm chặt lấy cậu

"ôi bông chíp của mình, cậu đã trở lại rồi"

bị một con người to gấp đôi cậu nhảy vồ vào ôm chặt như thế khiến Jimin sắp nghẹt thở tới nơi rồi

"c-con mẹ nó Taehyung mình không thở nổi"

nghe thế Taehyung vội buông Jimin ra, rồi ríu rít xin lỗi

"mình xin lỗi nhá, tại thấy cậu mình mừng quá"

sau khi ổn định hô hấp, Jimin mới lườm bạn thân của mình

"con lợn nhà cậu còn dám nói vậy à, một tuần qua mình bệnh sắp chết tới nơi cũng không thấy cái bản mặt cậu đâu. thậm chí còn không có cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm ông đây"

Taehyung nhìn Jimin gãi đầu "t-thì cậu biết mà Jimin, mình và Hoseok vẫn chiến tranh lạnh..."

"cậu chiến tranh lạnh thì liên quan gì đến việc tới thăm mình, mình có ở nhà Hoseok đâu"

"xì, ai biết được anh ấy sẽ tới nhà cậu bất cứ khi nào"

"nghe cậu nói xong mình cứ tưởng mình là người thứ ba không ấy, Hoseok tới nhà mình làm gì. mình không có phước phần được anh người yêu bác sĩ của cậu tới tận nhà khám cho đâu, phải nết tận tới bệnh viện đấy"

Taehyung vẫn xì mặt ra "kệ, phòng hơn chữa. mình không muốn gặp anh ấy"

Jimin mệt mỏi ngồi xuống ghế nhìn bạn thân của mình "rồi hai người yêu nhau thì ông đây tội tình gì phải gánh? không gặp thì không gặp, nhưng cậu cũng không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm mình. Taehyung à, mình buồn cậu lắm luôn ấy"

nghe thế, Taehyung liền ngồi xuống ghế ôm lấy Jimin, "hoi mò, cho Taehyung xin lũi i. tại vì mình bận thu âm với sửa lại lời nhạc nên cứ kêu để tối sẽ gọi điện hỏi thăm cậu mà lại mệt quá ngủ quên luôn. cậu đừng giận mình nữa, chút mình mua bánh bao tẩm bổ cho bông chíp của mình nhó"

Jimin nghe mà nổi hết cả da gà, đẩy Taehyung ra để đứng dậy "hai cái thì còn nghĩ lại"

Taehyung vui vẻ cười "chốt né bro," Taehyung vừa nhớ ra gì đó "à mà cậu nghe thử lời mình mới viết lại đi"

Taehyung chạy lại bàn lấy máy nghe nhạc, cậu đưa tai nghe cho Jimin.

thề là tiếng nhạc vừa vang Jimin liền cảm thấy nó rất hay, giọng của Taehyung cất lên trước, và thề với chúa cậu yêu nó 

vừa nghe Jimin vừa nhẩm theo lời.

"Taehyung, mình yêu giọng hát trầm của cậu vãi" Jimin nói sau khi thoái tai nghe ra

"đừng nịnh ông" Taehyung cầm lấy máy nghe nhạc "chúng ta sẽ biểu diễn bài này trong cuộc thi, cậu thấy thế nào"

"rất tán thành nhé"

"tốt, vậy thì tập luyện thôi người anh em"

Taehyung phải thức trắng mấy đêm để viết lời, cậu đã viết với tâm trạng nếu như Jimin khỏi bệnh và nghe được nó đảm bảo sẽ rất thích. Thật tuyệt vời là Jimin đã quay lại phòng thu với Taehyung, hơn thế nữa giọng Jimin đã ổn hơn trước rất nhiều rồi. Taehyung lại có thêm lí do cười thật to.

Taehyung và Jimin là bạn thân từ rất nhỏ, cả hai đều cùng đam mê với âm nhạc. Taehyung có một giọng hát trầm vô cùng ấm áp, diện mạo của cậu ấy phải nói là cực phẩm, và chẳng ngạc nhiên gì khi Hoseok đổ ngay cậu ấy khi lần đầu gặp. ấy thế mà tên bác sĩ ấy lại giận dỗi với người đẹp như vậy. xem ra Park Jimin vẫn nên nói nhiều một chút với ông anh nhà mình

...

rít lấy một hơi thuốc dài, Yoongi gần như chút hết mỏi qua làn khói đấy.

nhóc Jungkook lại làm mình mẩy không thèm đi với gã xuống phố nữa, bình thường Jungkook có giận dỗi thì Yoongi cũng không thèm để tâm mà sẽ một mình cùng cây đàn xuống phố, nhưng hôm nay tâm trạng gã tệ nên muốn đi dạo một chút.

gã đi tới một con đường, nghe nói ở đây có một studio cho thuê theo ngày nên gã muốn xem thử.

Yoongi rít hết một hơi thuốc lá, gã ném xuống đất điếu thuốc còn dư hẳn một nửa và dùng chân dập nó. rồi đi dọc theo con đường đã được chỉ

từ xa gã cũng thấy được studio, không mất quá lâu để gã đi tới đó "đã có người thuê rồi sao?" Yoongi nói khi thấy cửa sổ có đèn 

gã nhìn ngắm một chút, đút tay vào túi quần định chuẩn bị rời đi thì gã thấy có bóng người khá quen qua cửa sổ

điều đầu tiên là Yoongi cau mày, cửa sổ không quá nhỏ để gã phải nheo mắt nhìn rõ, gã có thể nhìn thấy người mà hôm trước đã nói những lời đầy tổn thương về giọng hát của cậu ta.

Yoongi có thể suy nghĩ về vấn đề đó, gã tất nhiên cũng có chút cảm thấy có lỗi nhưng đó là vì Jungkook đã lải nhải quá nhiều bên tai của gã. nên điều đó khiến gã bị tác động. ai chẳng biết mồm miệng gã độc địa, dù sao đi nữa Yoongi không quá để tâm đến ai nói gì, gã chỉ là gã 

Yoongi không nghĩ điều mình chuẩn bị làm là một ý tưởng hay nhưng gã cho là mình đủ sức để chịu trách nhiệm. Yoongi đã đi tới và mở cánh cửa của phòng studo, và đúng như gã đoán, nó không khóa. điều này giúp gã nghe được rõ giọng của cậu trai kia hơn. 

tiếng hát trong trẻo và vô cùng ấm áp, Yoongi thầm mừng vì cổ họng cậu ta đã tốt hơn lần trước, chính xác thì...giọng của Jimin lúc đó rất tệ, cậu ta chỉ giống như gồng mình lên và hát vậy. điều đó làm gã vô cùng khó chịu, những người như vậy Yoongi không hề thích nên lúc đó chỉ là nói thẳng 

hai chàng trai trẻ cứ mải mê chìm đắm vào âm nhạc mà chẳng hề biết có người đang nhìn và lắng nghe từng câu hát của họ, Yoongi đánh giá cao về lời nhạc họ viết. họ kết thúc bằng cái cười thật tươi. 

"tuyệt vời lắm Jiminie, bài hát này sẽ vào thẳng chung kết đấy"

Jimin cười to "tự tin đấy bạn"

"oh hóa ra cậu tên là Jimin sao"

Jimin đang cười vừa nghe tiếng nói từ đâu thì giật bắn mình hét lên 

Yoongi cũng bị giật mình bởi tiếng hét của cậu "con mẹ nó tôi có phải là ma đâu mà phải hét lên như vậy"

Taehyung nhìn Yoongi, gương mặt khó chịu "anh là một tên bất lịch sự sao? anh vào phòng chúng tôi mà không hề xin phép? có tin tôi báo cảnh sát không hả?" 

Yoongi ôm chán, gã biết thế nào cũng như vậy mà nhưng gã gõ cửa xin phép vào thì sao có thể nghe hết bài hát của hai người họ chứ, đang không biết trả lời sao thì Jimin chỉ vào mặt gã 

"này! anh là cái tên đã chê giọng hát của tôi" Jimin tức giận "tên khốn nạn, Taehyung mau gọi cảnh sát bắt gã đi" 

"này, này, bình tĩnh nào. tôi mừng vì cậu đã nhớ nhưng mà tôi không cố ý vào đây mà không xin phép, tôi thấy cậu đang hát, cửa không khóa nên tôi chỉ vào muốn nghe rõ hơn thôi, chính xác thì tôi không muốn cắt ngang bài hát của hai cậu" Yoongi giải thích 

"tên biến thái là anh theo dõi tôi đúng không?"

Yoongi đơ ra, Jimin dường như nghe những điều gã nói toàn qua một hướng khác 

"mẹ kiếp, cậu vừa bảo tôi là tên biến thái?" 

"chứ còn gì nữa, tự dựng anh thấy tôi hát xong lại tự ý vào studo để nhìn tôi rõ hơn, con mẹ nó Taehyung cậu mau gọi cảnh sát đi" 

Taehyung lúng túng tìm điện thoại 

Yoongi chửi thề một câu, chỉ vì chê câu ta cho có một lần cậu ta liền bỏ hết lời giải thích của gã qua một bên và suy nghĩ khác đi. 

"tôi tới đây thuê studo và hai cậu đã ở đây trước rồi. tôi không hề theo dõi cậu, làm ơn hãy nghe kĩ dùm tôi Jimin" 

"chắc chắn là anh ta đang nói dối, làm thế quái nào anh biết được tên tôi chứ? Taehyung mau gọi cảnh sát" Jimin nói lớn 

"n-nhưng Jimin à..." Taehyung nhìn Jimin "cậu không nhớ lúc anh vào đã nói gì sao?"

"tại sao mình phải nhớ anh ta nói gì chứ? anh ta là một tên bất lịch sự tự ý vào phòng người khác!"

Yoongi không nói gì, gã cho tay vào túi quần 

"anh ấy nói oh hóa ra cậu tên là Jimin à " Taehyung giải thích, cậu nhìn Yoongi "là anh ấy đã nghe mình gọi cậu nên mới biết tên cậu chứ không phải là anh ấy theo dõi cậu" 

Jimin im lặng, cậu ta ngẫm gì đó 

"dù không rõ chuyện hai người là thế nào nhưng nếu anh ấy tới đây thuê studo thì mình cần báo lại với anh Namjoon" 

lúc này Yoongi mới lên tiếng, Jimin vẫn nhìn gã mà chưa nói gì, gã cười một cái "lần trước tôi chê là vì giọng cậu bị khàn và cậu cố hát, thứ đó nghe thật kinh khủng. cậu không thể nhận ra sao? bản thân cậu đã làm việc cố sức còn gồng mình. đối với tôi là một nghệ sĩ nỗ lực không đồng nghĩa với liều mình, sẽ tồi tệ ra sao nếu cậu mất tiếng? cậu sẽ ra sao khi không thể hát nữa?" 

Taehyung khi nghe Yoongi nói thì nhìn Jimin với đôi mắt không tin được bạn mình lại làm như vậy "này, cậu đã làm vậy sao?" 

"mình nghĩ mình làm được và đổi lại sự tuyệt vời đó cổ họng mình đã rất đau, nhưng khi nghe anh ta nói như vậy mình không nhịn được, điều đó làm mình vô cùng tổn thương" 

Taehyung thở dài "mình thật sự rất giận cậu và hãy mừng vì anh ấy là người chê chứ không mình, shit! tên họ Jung đó cũng không cản được cậu"

"mình xin lỗi mà...." Jimin nói lí nhí "nhưng dù vậy điều đó cũng làm tôi rất tổn thương, chỉ vì lời nói của anh đã làm tôi không thể tin vào bản thân mình được, anh biết đó, tiêu cực rất dễ bán lấy tôi" 

tuy Jimin rất tức giận vì những lời nói của Yoongi nhưng khi cậu ta nghe lại những bản thu âm trước đó lại hoài nghi về bản thân, Jimin rất nỗ lực để trở lên tốt hơn nhưng khi cậu ta tự tin thể hiện bản thân thì lại có người nói rằng Jimin không thể làm được, cậu ta còn quá sớm để tin rằng mình có thể làm được, thật tồi tệ khi phải nghe những lời đó. 

"tôi xin lỗi, thật lòng đó" mồm miệng gã độc nhưng tâm gã không hề như vậy, Jungkook cũng nói rằng những lời nói của Yoongi sẽ làm cho cậu trai trẻ này cảm thấy tự ti vào bản thân, điều gã muốn tốt cho cậu ta lại vô tình biến cậu ta tiêu cực hơn, rõ ràng là lỗi của gã rồi. 

"nhưng thật mừng vì cổ họng của cậu đã tốt hơn, tôi rất thích bài hát vừa rồi, cậu biết đó giọng hát của cậu thật sự rất hay, đừng bao giờ bất chấp như vậy lần nào nữa, tôi thật lòng xin lỗi và mong được làm quen với cậu, Jimin" 

tất nhiên là Jimin không có lí do gì để từ chối lời xin lỗi này, tâm trạng cũng vui vẻ khi nghe gã khen

 "tôi chưa biết tên anh" 

Yoongi cười "gọi tôi là Yoongi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro