lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu xuất phát từ những điều vô cùng nhỏ phải không em?"

năm đó

Yoongi chẳng biết chính xác gã đã ngồi đây cùng với cây đàn của mình bao lâu rồi, chỉ biết rằng đã có hàng trăm người đi ngang qua gã và được nghe tiếng đàn. nó khá bắt tai. vẫn có vài người nán lại để nghe gã đàn một bản hoặc hát chung với tiếng đàn của gã.

Yoongi không hề phiền về điều đó

ít nhất thì tiếng đàn của gã không gây rắc rối khi ngày nào gã cũng ngồi đây. có lẽ đã quen thuộc đến mức giờ nào người ta cũng sẽ đến đây để nghe gã đàn.

"đã trễ lắm rồi, Yoongi"

một chàng trai với mái tóc màu đỏ nổi bật, anh ta cao, có hình xăm ở tay và trông thật ngầu với bộ đồ toàn màu đen kia

Yoongi ngước lên nhìn anh ta, là do quen biết đã lâu nên gã chỉ nhìn anh ta một cái rồi quay lại với cây đàn của mình mà chẳng nói câu nào

nhận được sự phũ phàng như vậy, chàng trai kia bĩu môi "anh định không ăn gì mà chơi đàn cả ngày vậy à?"

lúc này anh ta thật sự đã thành công khi khiến Yoongi lên tiếng

"không đói"

"trông anh gầy trơ xương ra kia kìa"

"còn cậu chỉ cần thở thôi cũng mập, cần gì ăn"

gã phun ra một câu khiến cho anh chàng kia chỉ biết lắc đầu, người chơi nhạc như anh ta sao lại có một cái miệng mở ra là toàn những lời cay độc vậy chứ

Yoongi đàn lên một âm sau đó nhìn chàng trai kia

"hát đi Jungkook"

Jungkook lườm gã, giọng giận dỗi "nhưng mà em đói, không hát nổi"

"hóa ra âm nhạc của cậu chỉ đến thế thôi sao? nếu muốn có tiền ăn thì hát đi"

"anh trả tiền nếu em hát à?"

"anh không có tiền"

"vậy em không hát"

"anh không trả cho cậu nhưng có người sẽ trả nó đấy"

nghe Yoongi nói vậy, Jungkook nhìn xung quanh và rồi lại nhìn Yoongi mang chiếc thùng có ghi chữ "ủng hộ đam mê"

ừ thì, việc này giúp gã no bụng một chút. không hẳn là xấu xa, gã cũng cần tiền để có những dụng cụ giúp gã sáng tác. tiền làm ở quán caffe chỉ giúp gã trả tiền nhà thôi.

Jungkook chỉ thở dài, rồi cũng bắt đầu hát theo tiếng đàn của gã

giọng cậu trong trẻo, cất lên làm thu hút bao nhiêu người dừng lại để lắng nghe.

giọng hát mà Yoongi luôn đánh giá cao. dù kiệm lời nhưng chưa bao giờ Yoongi có ý kiến gì về giọng hát của Jungkook. nó khá hay, ý là thể loại nào cậu ta cũng hát được.

khi Jungkook cất giọng đang có rất nhiều người dừng lại để nghe, và tất nhiên chiếc thùng kia cũng đang được đầy

...

hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, và Jimin đã tới bệnh với chiếc cổ hỏng đau rát, điều này thật kinh khủng. Hoseok nhanh chóng khám cho cậu và kê đơn thuốc

"tạm thời em nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cố gắng làm gì" vị bác sĩ nói

Jimin ôm cổ mình, thật khó khăn để nói cảm ơn anh

"sắp tới đừng nói nhiều, điều đó cũng song với việc hát hò của em đấy nhé, giữ gìn sức khỏe đi nếu không sau này đến gọi anh ơi cũng không thể"

nhìn đứa trẻ kia buồn Hoseok cũng không còn cách nào. nó đã luyện hát suốt mấy tuần liền mà không hề nghỉ ngơi cho nên bây giờ phải chịu cơn đau rát này đây.

đồng ý với việc chăm chỉ luyện tập là tốt, nhưng việc đó không bào chữa cho việc quá sức được

Jimin thở dài, cậu biết mình đã đối xử tệ như thế nào với chính cơ thể mình mà. chịu đựng cơn đau này cũng đúng

"hay là hôm nay qua nhà anh đi, anh nấu chút gì đó bổ cho em. chứ cổ họng em hiện tại nếu ăn đồ bậy sẽ nghiêm trọng hơn đấy"

Jimin nghe xong ý kiến của hyung lớn cũng gật đầu, dù gì đến nói cậu cũng chẳng nói ra hơi huống chi bây giờ về nhà một mình lại không biết nấu gì, ăn gì. sợ sẽ làm cổ họng đau hơn. mà sắp tới Jimin còn có cuộc thi hát, cho nên phải lấy lại giọng trước ngày biểu diễn

Hoseok vui vẻ khi thấy Jimin đồng ý, anh xem đồng trên tay của mình

"tầm mười năm phút nữa anh tan ca, anh em mình xuống phố mua ít đồ về nấu nhé"

...

Seoul vẫn nhộn nhịp, Jimin tận hưởng không khí này khi đi cùng với Hoseok. chọn cách chôn mình trong phòng tập cả tuần khiến Jimin bị quá sức dẫn đến cổ họng bị đau. điều đó thật ngu ngốc và Jimin thề đây là lần cuối cậu làm như vậy. nó quá kinh khủng

Hoseok và cậu đã ghé vào siêu thị mua ít đồ. Jimin và anh quen biết nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, lớn lên mỗi người một lựa chọn. Hoseok muốn trở thành một bác sĩ giỏi còn Jimin lại có niềm đam mê với âm nhạc. chẳng biết cái duyên nào mà họ vẫn thân nhau thế, vì chẳng có điểm chung gì. nhưng Hoseok coi Jimin như em trai của mình và ngược lại Jimin cũng thế.

"lâu rồi em không đc ăn đồ hyung nấu" giọng Jimin khàn đặc, sau khi được uống thuốc giảm đau thì Jimin có thể nói được

"anh còn chẳng nhớ nổi mình tự nấu ăn là bao lâu rồi nữa. công việc quá bận rộn" Hoseok chọn được phần thịt thấy ưng ý rồi bỏ vào giỏ

"nhưng mà chắc chắn anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cuộc thi. em biết đó, anh sẽ không bỏ lỡ đâu"

Jimin mỉm cười "em sẽ làm thật tốt"

Hoseok xoa đầu Jimin, có đứa em trai như Jimin thật sự anh rất vui

sau khi đi siêu thị, hai người quyết định tìm xuống phố để tìm một tiệm bánh ngọt tìm chút bánh làm đồ tráng miệng.

Nhưng có điều, tiệm bánh mà Hoseok thường ghé không cho quẹt thẻ nên anh phải đi rút tiền mặt, nên anh đã nói Jimin đứng ở đây đợi anh một chút.

Jimin mỉm cười, gật đầu với Hoseok.

sau khi Hoseok vừa đi thì Jimin nghe thấy có tiếng hát. nó gần đây và cậu không thể dừng mình đi theo tiếng hát đấy.

Jimin nghĩ thầm "giọng hát đó hay thật"

giọng hát đó cách tiệm bánh ngọt hai căn nhà thôi, Jimin nhanh chóng tìm thấy một đám đông đang bao quanh hai người con trai, một người đàn và một người hát.

mọi người ở đây có lẽ ấn tượng nhất là chàng trai Jungkook kia có giọng hát hay và diện mạo vô cùng nổi bật. nhưng Jimin chỉ đánh giá cao giọng hát của Jungkook, giọng của cậu ta đúng là rất tốt dù Jimin có luyện tập nhiều thì cũng không thể hát tốt như vậy. nhưng cậu không quá ấn tượng với Jungkook mà với gã đang say mê với cây đàn của mình. Dáng vẻ tận hưởng từng nốt nhạc mình tạo nên của gã khiến Jimin phải nhìn chăm chú.

sau khi hết bài nhạc, một tràng vỗ tay vô cùng to dành tặng cho cả hai. Jungkook cười rất tươi, nộ ra hai chiếc răng thỏ khiến người nào nhìn cũng phải rung động.

"cảm ơn mọi người đã lắng nghe, nếu có ai muốn góp vui với tụi mình thì hãy mạnh dạng nhé"

Jimin nghe vậy thì liền bước lên trên, cậu biết mình đang làm điều thật ngu ngốc, cổ họng của cậu đã đau rát như thế nhưng khi nghe tiếng đàn của người kia điều duy nhất trong đầu của câu bây giờ chỉ có muốn hát thôi

Jungkook nhìn thấy Jimin bước lên liền vui vẻ đưa mic cho cậu rồi đứng sau với mọi người.

cậu nhìn gã "tôi thích tiếng đàn của anh" giọng nói khàn đặc của Jimin khiến Yoongi phải nheo mắt nhìn

nhưng rồi gã cũng bắt đầu đàn và Jimin cũng bắt đầu hát.

chỉ vừa những nốt đầu của Jimin, Yoongi như cảm nhận được có cái gì đấy vừa lướt qua tim gã, khiến trái tim đập mạnh một nhịp. ngay lập tức gã đưa mắt nhìn Jimin mà không rời đi.

dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc nét của Jimin và giọng hát nữa. Yoongi cảm thấy tim đập nhanh quá.

kết thúc với tràng vô tay thật to, Jungkook liền chạy tới khen tới tấp

"giọng của anh đặc biệt thật, tôi rất thích"

Jimin đỏ mặt "cảm ơn cậu, tôi sợ giọng mình sẽ làm mọi người khó chịu"

"sao lại nói thế, anh hát hay lắm, tự tin nên nhé" cậu ta nói vỗ vai Jimin

Jungkook cầm mic lên định mời người tiếp theo nhưng Yoongi đã giành lại nó và nói

"cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào ngày mai, chúng mình sẽ trở lại và mang âm nhạc tới. hãy về nhà cẩn thận nhé"

mọi người ở đấy cũng đã lần lượt rời đi sau lời tạm biệt của Yoongi nhưng Jimin vẫn ở đó nhìn gã, Jungkook cũng không quan tâm gì chạy tới chiếc thùng "ủng hộ đam mê"

Yoongi hít vào một hơi, quay lại nhìn Jimin với gương mặt cáu có thường ngày

"này, giọng cậu đã khàn đặc như thế rồi mà cậu còn cố hát?"

Jimin nghe xong thì có hơi bối rối "à..ờ tôi...tại tôi muốn thử thôi"

"giọng hát của cậu đã làm hư tiếng đàn của tôi rồi"

"sao..sao cơ?"

Jungkook vừa nghe những lời đó từ Yoongi liền lên tiếng mắng gã "sao anh thô lỗ thế? anh ấy sẽ bị tổn thương đấy, mau xin lỗi đi tên đáng ghét"

"anh đừng để ý những lời tên này nhé, anh ta luôn khốn như thế đấy" Jungkook an ủi Jimin

Jimin lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm Yoongi với gương mặt ngơ ngác, nhưng chưa kịp lên tiếng để nói gì thì đã bị Yoongi chặn họng.

"tốt nhất đừng nói gì hết, giọng cậu sắp vỡ ra rồi. mau về nhà và uống vài thứ gì đó tốt cho cổ họng đi, đây là lần đầu có một giọng hát khiến bản nhạc của tôi bị phá hỏng như vậy"

lúc này thì Jimin bị gã chọc cho nổi giận rồi, tại sao trên đời có một tên đáng ghét vậy chứ. gã mở miệng câu nào là khiến người ta cảm thấy tổn thương. trong khi Jimin đã hát vì tiếng đàn của gã mà giờ lại bị gã xỉ vả như vậy

"tên đáng ghét, sao anh lại thô lỗ như thế chứ? anh có biết những lời đó rất tổn thương không hả"

với tính tình của Jimin thì sẽ không để mình bị thiệt đâu, dù giọng cậu có khàn cũng phải chửi lại gã

nhưng gã làm gì quan tâm đến lời của Jimin, trực tiếp cầm cây đàn của mình lên và quay người đi.

"con mẹ nó tôi chưa nói xong mà anh dám bỏ đi vậy hả? quay lại đây và xin lỗi tôi đi tên đáng ghét"

Yoongi bỏ đi, làm Jungkook vô cùng áy náy với Jimin

"thật xin lỗi anh, tên đấy hết thuốc chữa rồi." Jungkook cười "đừng nghe tên đấy nói nhé, giọng anh hay lắm. nếu có dịp hãy quay lại đây và song ca với tôi nhé. giờ thì tạm biệt và chân thành xin lỗi anh nhiều"

Jungkook nói xong thì ôm theo thùng "ủng hộ đam mê" đuổi theo Yoongi, để lại cho Jimin cục tức không nuốt trôi được.

"chết tiệt, dù có thay tên đáng ghét kia xin lỗi mình thì mình cũng không thể hết tức giận được"

rồi từ đâu Hoseok chạy tới trước mặt cậu, anh thở dốc, chống tay xuống đầu gối

"lạy...lạy chúa tìm thấy em rồi"

nhìn Hoseok, Jimin mới nhớ ra mình phải đứng đó đợi anh

"xin lỗi anh, tại em nghe thấy tiếng nhạc nên đi tới nghe" Jimin vừa nói xong cổ họng cậu đau đến nỗi không thể phát ra tiếng nữa

"sao vậy, em hát nữa à"

nước mắt Jimin bắt đầu rơi vì đau, cậu chỉ biết nhìn Hoseok gật đầu

Hoseok chửi thề một câu, nhỏ để mỗi anh nghe "về nhà nào, anh sẽ cho em uống chút thuốc. một chút sẽ bớt đau thôi"

Jimin cũng gật đầu, định phụ anh xách đồ nhưng anh giành lại không cho cầm. đấy, Hoseok cưng chiều như vậy mà lại vừa bị một tên đáng ghét xỉ vả trong khi cậu vì tiếng đàn của gã mới hát, về nhà phải kể lại hết cho Hoseok nghe, em trai nhỏ của Hoseok đang bị oan ức dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro