giản đơn; kurokira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh: sau khi mega smp kết thúc và kira muốn bỏ quá khứ ở phía sau bằng cách chuyển đến một vùng ngoại ô bình dị

=============

kuro vẫn thế, ánh mắt anh vẫn chất chứa sự ôn nhu chỉ dành riêng cho kira, chăm chăm nhìn người nhỏ trước mặt mình. anh và cậu hiện tại đang sống ở một vùng ngoại ô yên bình, lí do là vì kira nói cậu muốn chuyển đến sống ở những nơi bình dị như vậy.

mỗi lúc buồn chán liền có thể ra ngắm cảnh tượng yên tĩnh như này, có thể đến chỗ những con sông chảy róc rách, ngồi trên chiếc xích đu "làm" từ dây leo chắc chắn của cành cổ thụ to lớn, rồi thả mình trôi theo giai điệu của gió, đắm chìm vào khoảng không yên bình như vậy. sao lại không thích được chứ?

kuro nhớ lại lúc cậu nói với anh là muốn đến nơi này một mình, anh không đồng ý vì sợ người thương nhỏ bé sẽ không xoay sở được khi gặp chuyện. nghe anh nói vậy cậu cũng chỉ biết cười khổ, kira đã dùng những câu mà cậu tự cho là có thể làm vơi bớt nổi lo của anh như là "tôi sẽ ổn thôi mà". tưởng điều đó có thể làm anh tin chắc?! lúc nào cậu nói câu đó cũng sẽ ít nhiều gặp chuyện không hay. anh không muốn kira phải đối mặt lại với những vấn đề giống như là bị tấn công, trộm, bắt cóc và rất nhiều thứ khác. nếu đấy là thật thì anh sẽ chết mất!

khi anh thấy bản thân không thể ngăn cậu đi theo nguyện vọng của mình, anh đã từng phân vân có nên từ bỏ cộng việc còn đang dang dở của mình hay không? kuro đã từng hỏi người thương có nên bỏ qua ước mơ của mình để đi với cậu được không, vì bây giờ đối với anh cậu là thứ quan trọng nhất, anh muốn bù đắp lại những việc trong quá khứ đã làm với cậu. hôm đó kira đã cãi nhau với anh về vấn đề đó, sau tất cả thì cậu nói anh có thể đến thăm cậu bất cứ lúc nào để chắc rằng kira vẫn ổn.

nhưng cỡ khoảng một tháng trước, kuro nói rằng bản thân sẽ chuyển đến sống cùng kira. cậu rất bất ngờ nhưng và đã hỏi anh rất nhiều về lí do, sau đó dần dần cậu cũng không nhắc đến nó nữa.

. . .

kuro đứng bên cạnh thân cây đại thụ to lớn, tán cây xòe ra như đang lấp ló cố che chở cho anh và kira không bị nắng. anh ngẩn ngơ nhìn cậu đang nghịch nước trong dòng sông ở phía sau, ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt nước đang chảy tạo ra phản xạ ánh sáng hắt lên gương mặt thanh thoát của kira. cậu để tay mình xuống dưới làn nước mát lạnh, tận hưởng những cơn lắng đọng dịu nhẹ của chúng.

kira nhẹ mỉm cười quay người ra nhìn về phía kuro, anh cũng đáp lại cậu bằng điệu cười dịu dàng nhất của anh. cậu thấy vậy vẫy vẫy tay gọi anh đến, kuro không nhanh không chậm bước về phía thân yêu của mình, tiện tay ngắt một vài bông hoa dại trong lúc tiến tới "mặt trời nhỏ".

kira lúc bấy giờ đã quay về phía ngược hướng của anh, thằng bé đưa mắt nhìn ngắm những chú cá nhỏ dưới mặt nước trong vắt. kuro cũng nhìn xuống theo ánh mắt của cậu. một lúc lâu sau thì anh liền dùng một lực lớn kéo kira nhìn về phía mình, một tay anh cầm bó hoa dại lúc nãy dúi vào vòng tay cậu, tay còn lại đã cầm sẵn máy ảnh liền nhanh chóng chụp một tấm hình trong lúc kira còn đang "choáng". tiếp sau đó là màn rượt đuổi để lấy chiếc máy ảnh có hình "mặt trời" của đôi tình nhân trẻ.

hai người lớn sau khi rượt nhau một lúc liền ngã nhoài ra thảm cỏ xanh mơn mởn, làn gió có vẻ như thấy cả hai đang mất sức liền phục vụ họ bằng cách đưa từng đợt gió mát trải dài khắp ngọn đồi. kuro và kira nằm đó, không ai nói gì với ai, chỉ đơn giản là tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua người, cảm nhận tiếng lá cây xào xạc vì gió, nhìn ngắm những đám mây thong thả trôi đi và cảm nhận cách hai bàn tay của họ mười ngón đan chặt vào nhau...

...tận hưởng sự ngọt ngào đơn giản mà họ trao nhau.

============

chúc một ngày tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro