tiệc trà; kreshken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ điều làm kresh bất ngờ nhất khi quen với ken là anh có sở thích mở tiệc trà vào một buổi chiều nào đó. những lúc đó thì anh sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để mở tiệc và mời một vài người bạn của mình đến chung vui, nhưng đáng tiếc là ai cũng có vẻ rất bận rộn với công việc của họ, nên buổi tiệc trà lúc nào cũng chỉ có một mình ken.

hôm nay ken lại mở tiệc trà và anh có mời hắn đến chơi. kresh thật sự cũng chẳng muốn phải ngồi ở đó để nghe anh nói một vài câu chuyện thường ngày, nhưng cứ nghĩ đến việc ken sẽ lại lủi thủi một mình ở một góc trong vườn thì hắn lại không thể từ chối. lúc đấy có vẻ như là ken vui lắm, cũng phải, tại vì đây là lần đầu có người đồng ý tham gia buổi tiệc chán ngắt của anh mà.

-

-

-

ding dong ding dong

tiếng chuông cửa kêu lên ra hiệu cho người trong nhà ra tiếp khách. kresh đợi ở cửa một hồi lâu vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng động gì, hắn hằn học ấn chuông thêm một lần nữa.

cạch

"hả, kresh thực sự tới luôn?"

thứ đầu tiên mà hắn thấy là vẻ mặt đầy sự bất ngờ của ken, anh đang mang tạp dề. trên gương mặt bầu bĩnh có dính chút bột mì trông rất buồn cười. kresh tạm thời bỏ qua sự khó chịu lúc nảy mà cười nhẹ trêu ken.

"chứ không lẽ tôi là ma hả ken. mà ken làm gì trong đó lâu quá vậy?"

"à, ken đang làm bánh ngọt để mở tiệc, nếu kresh khó chịu thì cho ken xin lỗi nha"

"...có gì đâu mà, vậy tôi vào nhà đây"

"ừm"

...

kresh được ken dẫn ra sau vườn. trước mắt hắn bây giờ là một sân cỏ rộng rãi. có rất nhiều loại cây được trồng và chăm sóc tỉ mỉ, đặc biệt là một cây gỗ sồi lớn ở bên góc vườn. dưới tán cây mát rười rượi là một bàn tiệc nhỏ sáng màu được bày trí giản đơn. tạo nên một khung cảnh tươi mát, dịu nhẹ.

"kresh ngồi ở đây chờ một chút nha, ken làm sắp xong rồi"

"ừ, cảm ơn ken"

...

một lúc sau, khi mọi thứ gần như đã xong xuôi thì buổi tiệc trà 'đầu tiên' của cả hai đã bắt đầu. và hiển nhiên là chẳng có gì khiến kresh cảm thấy hết ngán ngẩm một buổi tiệc chán ngắt như này. nhưng mà cũng không hẳn là chán, bởi thay vì tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này thì kresh lại chọn trêu chọc người nhỏ đối diện. thật sự thì trêu cho ken tức lên thì khó nhưng làm cho anh ngại thì lại rất dễ, và điều đó khiến hắn vơi bớt sự chán chường lúc nãy hắn mang.

"này, ken. ken biết hôm nay ken đẹp lắm không?"

"h-hả!? ken có làm gì đặc biệt đâu? hay là kresh có ý đồ gì phải không?"

"hì hì, làm gì có. kresh thấy đẹp nên khen thôi mà"

nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống sân vườn, nơi buổi tiệc trà gần đi đến hồi kết. những cơn gió nhẹ liên tục kéo đến, mang theo hương thơm từ những chậu hoa trong vườn. gió làm rung động những tán cây mát rượi, làm mái tóc anh khẽ bay đi, những tia nắng phía trên rọi xuống từng đường nét thanh tú trên mặt ken phát sáng. mọi thứ đều tuyệt vời đến mức tạo ra khung cảnh như chốn thần tiên, làm lòng hắn lay động.

có vẻ như, buổi tiệc trà hôm nay cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro