chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chuyện đã đến nước này anh cũng không còn lời gì để nói nữa. Em muốn anh ký thì anh sẽ ký. Chỉ có điều, tiểu Quân anh sẽ không để cho em nuôi dạy đâu "

Mắt của Tiêu Tịch Văn đỏ hoe, sâu trong con ngươi chứa đầy sự đau đớn nhưng nhìn thoáng qua chỉ thấy được quyết đoán. Để đưa ra được lựa chọn này đúng là không dễ dàng gì với anh. Chấp nhận kết thúc một cuộc hôn nhân dài suốt hai năm quả thật chẳng dễ chịu gì, ngược lại cõi lòng tựa tan nát.

Phải buông bỏ người mình yêu như hơi thở, phải xa người mà mình khắc cốt ghi tâm thật rất đớn đau, nghe qua có vẻ anh hơi mềm yếu nhưng một khi đã yêu đậm sâu thì chọn từ bỏ chính là như đang đem tim mình ra để tra tấn.

" con em nuôi, mỗi tuần anh được đến thăm nó một lần "

Trí Huân ngồi trên ghế nhấp ly rượu, khẽ đáp lại lời vừa rồi của Tiêu Tịch Văn. Còn mắt cứ nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ chứ không đối diện với anh.

" tiểu Quân không phải là món đồ để chúng ta tranh giành, nhưng tính đúng thì người nuôi nó nên là anh "

Tiêu Tịch Văn định ký rồi nhưng sau khi nghe cậu nói thì liền ngưng lại. Anh làm sao có thể để con mình cho cậu nuôi chứ? Trên đời này có bỏ chồng chứ đâu có ai bỏ con bao giờ.

" anh nghe cho kỹ đây Tiêu Tịch Văn. Giờ anh chỉ có hai lựa chọn, một là hàng tuần đến thăm tiểu Quân, hai là cả đời không thể gặp tiểu Quân "

Trí Huân giọng rất lạnh, ánh mắt cũng không có chút gợn sóng. Những gì cậu đã quyết thì Tiêu Tịch Văn không có quyền nêu ý kiến.

" em một vừa hai phải thôi Vương Trí Huân "

Tiêu Tịch Văn đang rất nặng lòng còn gặp phải một Trí Huân như mất tính người nói sao không nổi nóng mà cao giọng? Đó là con của anh sinh, giờ chỉ có chuyện gặp con cũng bị cậu làm khó là như thế nào?

" ký nhanh đi em không có nhiều thời gian ở đây chờ anh đâu "

Trí Huân mặc kệ sự nóng giận nơi Tiêu Tịch Văn, giọng vẫn trầm ổn chẳng để ý đến cảm xúc của anh.

" có cần tuyệt tình đến mức này không ? "

Tiêu Tịch Văn không còn kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng cũng từng nghĩ sau khi ly hôn vẫn có thể đối diện nhau một cách bình thường, để cho đứa nhỏ còn chưa đầy 12 tháng kia đừng thấy được các tình huống xấu nhất. Kẻo sau này sẽ ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Mà hiện tại Trí Huân cứ như thế, Tiêu Tịch Văn giờ đến nhìn mặt cậu cũng không muốn. Nếu không vì con vì cái thì anh không ở đây tranh luận gì với cậu đâu.

" cứ quyết định vậy đi, ký nhanh để em còn mang ra tòa "

" Được. Ký thì ký. Nhưng anh sẽ nộp đơn ra tòa để giành lại quyền nuôi con "

Tiêu Tịch Văn nuốt nước mắt vào lòng, tay thoáng run rẩy cố ký tên mình vào giấy. Sau khi anh ký xong thì Trí Huân nhanh tay cầm lấy tờ giấy cho vào phong bì rồi cất bước đi.

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại thì cậu có nói một câu.

" anh mãi mãi không kiện thắng đâu, anh thừa sức biết em không có gì ngoài tiền "

Tiêu Tịch Văn phì cười một cái, anh cười nhưng nước mắt của anh lại rơi.

" mày đừng đau nữa, đối phương không xứng để mày đau đâu "

Anh đấm đấm vào ngực mình vài cái, nhưng độ nặng nề và sự khó chịu không hề giảm đi.

" các người là ai vậy? Các người vào đây làm gì? "

Tiêu Tịch Văn còn quằn quại trong sự đau khổ thì thấy cửa phòng mở ra, nhìn lên thì người đi vào là hai người phụ nữ lạ mặt, anh không hề quen biết họ.

" thưa phu nhân, tôi là người do Vương tổng bảo đến để chăm sóc cho tiểu thiếu gia "

" các người định làm gì ? Không được, không được "

Tiêu Tịch Văn nhanh chạy lại giường ôm lấy Vương Nhất Quân lên, đồng ý là trong hôm nay anh sẽ rời khỏi căn nhà này nhưng nó chẳng đồng nghĩa là kể từ giây phút ký giấy thì anh phải xa con mình.

Anh muốn cạnh nó đến phút cuối cùng khi quay lưng đi và bỏ lại bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đều có trong căn phòng hay khắp căn nhà này.

" phu nhân, thật xin lỗi nhưng mà Vương tổng đã căn dặn, chúng tôi không thể làm khác "

Người phụ nữ đó liền đến cướp lấy đứa bé trên tay Tiêu Tịch Văn, anh đương nhiên không để họ làm vậy. Anh cứ ôm chặt lấy con mình, không chọn buông tay.

" phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi. Người cũng biết tính của Vương tổng rồi, có chuyện này chúng tôi cũng không làm được thì Vương tổng không để yên đâu "

Người phụ nữ còn lại cũng tiến lên nói vài lời xin anh, bọn họ cũng vì không muốn Trí Huân khiển trách.

Một người gỡ tay của anh ra, người còn lại ôm lấy đứa trẻ, anh thì sợ con mình đau nên buông tay.

Bọn họ cúi đầu nói xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Tịch Văn khụy luôn xuống nền. Trong một ngày mất chồng, mất cả con. Anh thật không còn muốn sống nữa.

Nhưng đứa bé còn quá nhỏ, Tiêu Tịch Văn làm sao bỏ nó mà đi?

" ông trời ơi, rốt cuộc Tiêu Tịch Văn tôi làm sai cái gì? Ở ác với ai? Kiếp trước tạo nghiệp gì mà phải rơi vào tình cảnh này? Aaaaaaaaaaa "

Tiêu Tịch Văn ôm đầu mình mà hét lớn sau một câu oán trách. Nước mắt cũng tuôn trào vì anh chẳng kiềm chế nổi nữa, lòng anh vỡ ra từng mảnh mất rồi. Mấy mảnh vỡ đó cũng ghim rất sâu ở bên trong khiến cơn đau tăng lên rất cao.

" Vương Trí Huân. Tôi hận em, có chết cũng hận em "

Anh đang ngồi tựa vào giường, bàn tay bấu chặt gra giường đến nhăn nhúm. Gương mặt không còn chút cảm xúc nào ngoài đôi mắt mang đầy sự phẫn uất.

Tiêu Tịch Văn ngồi nhớ lại chuyện ba năm trước. Lúc đó anh đi trên đường thì gặp Vương Trí Huân đang đứng xiêu vẹo tựa vào bức tường. Nhìn vẻ mặt như rất mệt mỏi

" cậu... cậu gì ơi, cậu làm sao vậy ? "

" không... không sao hết "

" cậu say sao? Nhà cậu ở đâu vậy? Tôi bắt taxi để chở cậu về nhà "

Tiêu Tịch Văn thấy người này rất trẻ vì sao lại say xỉn như vậy?

" tôi, tôi không có nhà?"

" sao lại không có nhà được chứ, cậu nói đi tôi đưa cậu về "

Ai mà không có nhà chứ, Tiêu Tịch Văn thấy điều cậu nói nó vô lý lắm. Anh nghĩ do cậu say nên nói bậy thế thôi.

" tôi thật không có nhà... "

Trí Huân quát lớn làm Tiêu Tịch Văn giật cả mình.

" anh tránh ra đi, phiền phức chết tôi rồi... "

Cậu xô mạnh anh ra rồi bước đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì đã khụy xuống nền. Tiêu Tịch Văn không thể bỏ mặt được, ai đời chấp nhất người say, thành ra anh cũng đỡ cậu dậy đem về nhà mình.

Tiêu Tịch Văn để Trí Huân nằm xuống giường, giúp cậu cởi giầy lẫn áo vest ra rồi kéo chăn đắp lại.

" tuổi trẻ bây giờ thật là, có chuyện buồn là đi uống rượu. Sao không dành thời gian uống rượu đó làm điều gì có ích đi "

Anh lấy khăn mát lau cho cậu và miệng lảm nhảm vài câu, tuổi trẻ bây giờ đúng là vui cũng rượu buồn cũng rượu.

Mà anh thấy lạ là rượu có gì ngon đâu mà ai cũng thích.

Tiêu Tịch Văn thấy bảo uống rượu giải sầu là sai rồi. Càng uống càng buồn mới đúng. Cứ cho là sẽ quên phiền muộn nhưng cũng đâu quên được cả đời.

Anh thấy mọi người thay gì say xỉn, thì dùng thời gian đó làm việc tốt hay tìm cách giải quyết vấn đề chẳng phải tốt hơn sao?

Trí Huân khi tỉnh lại thấy mình đang ngủ ở nơi lạ, liền nhanh chóng ngồi dậy, tay thì xoa xoa mi tâm.

" đây là chỗ nào vậy chứ? "

Cậu vỗ vỗ đầu mình, do uống quá nhiều nên ngủ một giấc rồi mà đầu cậu vẫn còn đau.

Cậu nhớ hôm qua trước khi ngất thì mình có gặp một chàng trai. Ngoài ra thì không còn ấn tượng gì khác nữa.

Trí Huân nhìn ngó xung quanh thì thấy trên cái tủ cạnh giường có trưng một bức ảnh chính chủ, người trong ảnh tầm ngoài hai mươi. Gương mặt sắc xảo, nhìn sao cũng chẳng tìm được khuyết điểm.

" đẹp đó chứ, cũng được xem là nhan sắc nghịch thiên "

Trí Huân sau khi cầm tấm ảnh lên nhìn ngắm kỹ lưỡng thì đặt lại vị trí cũ và khen một câu, kèm theo nụ cười nhếch mép.

Sau đó cậu cho chân xuống giường để bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xong rời khỏi phòng đi xuống lầu.

" cậu dậy rồi à? Tôi có nấu canh giải rượu cho cậu, cậu uống đi "

Tiêu Tịch Văn nghe tiếng bước chân liền quay lại nở một nụ cười nhẹ nói. Trí Huân cũng cười lại coi như đáp lễ.

Đối phương còn đẹp hơn cả trong hình làm Trí Huân trong nhất thời như bị tiếng sét tình ái đánh trúng.

Giờ đây thì cậu tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

" cậu ngồi đi, tôi mang canh lên cho cậu "

Tiêu Tịch Văn thôi khuấy nồi cháo mà chuyển sang múc một chén canh giải rượu mang lên bàn cho Trí Huân.

Cậu nhìn anh chằm chằm và nói cảm ơn.

" không có gì đâu..."

Tiêu Tịch Văn lại cười, nụ cười của anh luôn ngọt và tỏa nắng, nhìn vào là mê ngay. Kỳ này Trí Huân không say rượu nữa mà say anh rồi.

" anh tên gì? "

" Tiêu Tịch Văn, còn cậu? "

Anh lại tiếp tục đảo cháo trong nồi, anh sợ ngưng tay thì nó sẽ khét mất.

" Vương Trí Huân "

" À mà cậu Vương à, đừng trách tôi nhiều chuyện chỉ là cậu có chuyện gì buồn phiền sao? Nói với tôi được mà, tôi có thể giúp cậu chia sẻ "

Tiêu Tịch Văn muốn nghe Trí Huân nói ra chuyện lòng, vì có thế thì cậu mới bớt buồn.

" sao lại trách anh phiền chứ? Anh đồng ý nghe thì tôi đã mừng lắm rồi "

" tôi có thể sẽ chẳng giúp được gì ngoài cho những lời khuyên. Nhưng về việc ngồi yên nghe cậu trút ưu phiền thì cậu kể bao lâu tôi sẽ nghe bấy lâu "

Tiêu Tịch Văn nói xong thì tắt bếp, đem cháo lên cho cậu ăn sáng.

" cảm ơn anh nhiều lắm... "

Trí Huân nhận lấy tô cháo, nhẹ đảo đảo cái muỗng trong tô. Gật gật đầu nói cảm ơn liên tục.

Sau ngày hôm đó thì cậu thường xuyên đến nhà Tiêu Tịch Văn. Rồi anh cũng dần có tình cảm với cậu, gần một năm tìm hiểu thì cả hai cũng chọn tiến tới hôn nhân.

Nhưng anh nào ngờ chuyện tồi tệ như ngày hôm nay lại xảy ra.

Đúng là đời không thể lường trước điều gì hết.

Giờ có nhớ lại hồi ức tươi đẹp thì chỉ thêm đớn đau lòng mà thôi, Tiêu Tịch Văn gạt đi nước mắt mà đứng lên đi thu xếp quần áo rời khỏi đây.

Trước khi cất bước đi, anh có quay đầu lại nhìn căn nhà này một lần. Nơi mà anh đặt hết tâm tư tình cảm vào để xây dựng lên, cuối cùng vẫn là hóa tàn tro.

Anh hít một hơi thật sâu rồi bước lên taxi.

Người thương hóa thành người dưng chỉ trong chớp mắt. Nếu không vì tiểu Quân thì có lẽ sau này cả hai cũng chẳng chạm mặt nhau.

Với một tờ giấy mỏng, với một chữ ký nhỏ mà đủ khiến gia đình sẻ đôi, quả thật khá buồn cười.

Chung sống bao nhiêu năm? Cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện? Đến con cũng có với nhau rồi mà nói tan là tan.

Tiêu Tịch Văn ngoài cười khổ, ngoài nuối tiếc và đắng lòng ra thì chẳng biết phải làm gì nữa.

Có lẽ Tiêu Tịch Văn nghĩ, ly hôn xong là hết đau khổ rồi. Nhưng anh đâu ngờ được. Mọi chuyện vốn chỉ mới bắt đầu. Đoạn đường thống khổ anh vẫn còn chưa bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro