chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tịch Văn trở về nhà trước kia mình từng ở, giờ ngoài nơi này ra thì anh chẳng đi về đâu được nữa.

Không khí ở đây đúng chất lạnh lẽo, làm lòng anh càng lạnh hơn.

Cũng may anh thường cho người đến đây để quét dọn thành ra không có nhiều bụi và mùi ẩm mốc.

Tiêu Tịch Văn đi lên lầu, thay drap giường mới rồi nằm phịch xuống để nghỉ lưng.

" Tiểu Quân giờ này con ngủ hay thức? Đã có ai đút con uống sữa chưa? "

Lòng của Tiêu Tịch Văn rất nặng cũng rất đau, đau đến không thể dùng từ ngữ mà tả được.

Người chồng kia có thể Tiêu Tịch Văn không cần nữa, vì Trí Huân giờ đây không xứng nhận tình yêu nơi anh.

Nhưng mà còn tiểu Quân, một giây anh cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến nó.

Lúc trước, xa nó một giờ thôi Tiêu Tịch Văn đã lo lắng lắm rồi.

Giờ thì phải giao nó cho người khác nuôi, còn tận bảy ngày mới có thể gặp mặt. Trí Huân làm vậy chi bằng đem giết anh còn sướng hơn.

Tiêu Tịch Văn gạt đi dòng nước mắt còn chưa kịp chảy ra rồi ngồi bật dậy. Anh còn nhiều việc phải làm lắm, nào là dọn dẹp căn nhà hay sắp xếp quần áo vào tủ nữa.

Cũng như mượn cái cớ quét dọn này để giết thời gian. Cho lòng ngưng nhớ đến vết thương hiện tại.

Xong xuôi mọi thứ trời cũng tối, Tiêu Tịch Văn buồn lòng cộng mệt mỏi chỉ mới dựa vào thành ghế thì đã ngủ ngay sau đó.

Nhưng Tiêu Tịch Văn ngủ không lâu lắm, chưa đến ba mươi phút đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 20 giờ thì anh liền hoảng hốt.

" trễ giờ dỗ tiểu Quân ngủ rồi, trễ mất rồi "

Tiêu Tịch Văn nhanh chân chạy lên lầu nhưng chạy được một đoạn thì phát hiện đây là nhà của anh.

Tiểu Quân không có ở đây, anh và Trí Huân đã ký đơn ly hôn hồi trưa rồi.

Tiêu Tịch Văn lại đỏ hoe mắt, ngồi luôn xuống bậc cầu thang.

Mọi chuyện đúng là quá mới, mức độ thương tổn cũng quá cao. Anh vẫn chưa thể ghi nhớ điều này một cách hoàn chỉnh được.

Tiêu Tịch Văn đã cố ép mình chấp nhận sự thật nên tim đã nứt tan nát rồi, giờ chí ít cũng phải cho anh thời gian tập quen, tập quên.

Tiêu Tịch Văn ngồi buồn một chút thì cũng thôi. Cuộc sống sau này còn dài, anh không thể động chút là buồn, hễ chút là đau lòng. Từ xưa đến giờ anh đâu yếu đuối đến vậy.

Chỉ là chuyện hôm nay mà anh trải qua đúng là có chút quá sức chịu đựng.

Tiêu Tịch Văn sống thiên về cảm xúc. Nếu đã xác định trao tình cảm cho ai rồi thì rất là chân thành. Vì thế nếu đối phương phụ thì lòng anh sẽ đau khổ ngập tràn.

" không được, phải đi gặp tiểu Quân "

Tiêu Tịch Văn một chút cũng không an tâm, dù Trí Huân có bỏ tiền nhiều đến đâu để đám người đó chăm sóc tốt cho đứa trẻ thì họ vẫn là người ngoài, họ không phải người thân.

Tiêu Tịch Văn không thể giao con mình cho người lạ như thế được, huống chi hôm nay là ngày đầu tiên xa anh, anh phải đi xem thử tình hình.

Sợ nó đang đòi papa mà khóc thét không chịu uống ăn hay ngủ nghỉ.

Tiêu Tịch Văn lên lầu lấy áo khoác rồi chạy nhanh về căn nhà từng là tổ ấm của cả hai.

Giờ mọi chuyện giữa cả hai chỉ còn đọng lại bởi hai chữ đã từng. Thật đáng buồn thay.

Giúp việc nghe tiếng chuông cửa thì ra xem thử là ai, thấy đó là anh thì vui lắm nhưng sợ Trí Huân trách tội xuống nên bà mang một ánh mắt lảng tránh cúi đầu chào cậu một cái chứ không mở cổng.

" Phu nhân "

" Trí Huân về chưa ? "

" dạ thưa phu nhân là chưa "

Tiêu Tịch Văn vừa mừng vừa giận, cậu không có nhà thì anh có thể thăm tiểu Quân mà không cần phải lo sợ gì cả.

Nhưng giận chuyện con của cả hai còn quá nhỏ. Sao có thể giao cho người dưng chăm sóc rồi giờ này còn ở ngoài ?

" được rồi...tôi vào thăm tiểu Quân, mở cổng cho tôi đi "

Thấy Tiêu Tịch Văn đòi vào trong bà liền khó xử, bà tâm thì muốn cho anh vào nhưng nếu Trí Huân biết sẽ đuổi việc bà thì sao ?

" phu nhân, cậu Vương về sẽ la tôi mất "

Tiêu Tịch Văn quá hiểu tính Trí Huân và cũng biết điều bà lo sợ rất có lý. Anh cũng chẳng muốn làm khó bà, nhưng anh quyết tâm phải gặp được đứa bé mới thôi.

" nếu có trách cứ thì tôi sẽ gánh hết, tôi không để em ấy đuổi việc dì đâu. Làm ơn đi, tôi muốn gặp tiểu Quân, tôi nhìn nó một chút thôi. Nhìn rồi đi ngay, xin dì đó, giúp tôi đi "

Tiêu Tịch Văn chẳng tin được muốn vào nhà của mình, muốn gặp con mình mà phải cầu xin như thế này. Đúng là quá nực cười rồi.

" làm ơn đi mà, xin dì mà, cho tôi nhìn con của tôi đi "

Người giúp việc cứ cúi đầu, Tiêu Tịch Văn đành phải luôn miệng cầu xin.

" làm ơn đi...làm ơn đi mà, nếu Trí Huân trách xuống tôi sẽ nhận hết. Xin dì mà...làm ơn đi mà dì "

Tay Tiêu Tịch Văn đập đập cửa, khóe mắt đã đọng nước, anh rất nôn nóng muốn gặp con. Anh đã đến đây rồi thì không thể nào cứ như vậy mà quay về được.

Bà ta rất muốn giúp, lòng cũng đâu yên khi thấy anh cứ năn nỉ như vậy. Lương tâm của bà vốn đâu cho phép bà thực hiện hành vi chia rẻ ba con anh như vầy.

Nhưng mà còn Trí Huân, bà sợ cậu lắm thành ra chẳng dám giúp.

" tôi xin dì mà...tôi xin dì mà, làm ơn làm ơn đi...tôi nhìn một cái rồi đi ngay, làm ơn đi mà "

Tiêu Tịch Văn muốn rơi cả nước mắt, tình hình anh đang phải trải qua là gì đây? Gặp con mình là chuyện bình thường. Thế nhưng giờ đây anh phải van xin muốn khô cổ họng mà vẫn chưa được vào nhà.

Ông trời là đang muốn trêu anh sao? Đó là con của anh kia mà.

" dì à...làm ơn giúp tôi đi "

Bà ta chịu hết nổi rồi, liền mở nhanh cổng rồi bảo.

" phu nhân phải nhanh lên đó, không thì cậu Vương về đến sẽ không hay đâu "

Tiêu Tịch Văn gật gật đầu và nói vài lời cảm ơn rồi chạy nhanh lên lầu.

" tiểu Quân...tiểu Quân, con sao vậy ? Sao con khóc dữ vậy hả ? "

Tiêu Tịch Văn gặp được con mình càng sốt ruột hơn, anh chẳng biết vì sao nó lại khóc đến mặt mũi đều đỏ. Nước mắt nước mũi chảy ra rất nhiều.

" papa đây con...là papa đây, ngoan, nín nào....sao con lại khóc ? "

Anh ôm con mình lên, lấy cái khăn mềm lau mặt cho nó...sau đó là tới kiểm tra tả. Nhưng mọi thứ đều ổn hết kia mà ?

" con đói sao ? "

Tiêu Tịch Văn đặt lại đứa nhỏ xuống giường rồi pha nhanh cho nó bình sữa , đúng là nó rất đói, khi thấy bình sữa liền đưa tay chụp lấy rồi nút mạnh đến sủi đầy bọt.

Tiêu Tịch Văn nhìn cảnh này mà rơm rớm nước mắt, nếu anh không đánh liều mà tới đây một phen thì tiểu Quân sẽ ra sao đây ?

Mới xa nhau chưa đầy một ngày thì đã như thế, vậy sau này là một tuần thì con anh còn bị đối xử tệ như thế nào nữa ?

Tiêu Tịch Văn cực kỳ tức giận đi lại giật dây phone của người chăm tiểu Quân ra và hét lớn.

" cô canh con tôi như vậy đó hả? Các người nhận tiền rồi làm việc như vậy sao hả ? "

Cô ta liền giật mình ngồi dậy, rồi cúi đầu chứ đâu dám trả lời gì thêm.

" ai đời trong em bé mà lại đeo phone? Em bé chưa ngủ mà cô đã ngủ rồi ? Lỡ nó lăn lộn rơi xuống gạch thì phải làm sao? "

" tôi....tôi...xin lỗi phu nhân , xin lỗi phu nhân. "

Tiêu Tịch Văn lắc lắc đầu, anh không phải trách mắng cô ta để nghe được mấy lời như vậy.

" xin lỗi là xong sao? Rồi sau này cô sẽ tiếp tục để chuyện tồi tệ này xảy ra à ? "

" phu nhân...tôi xin lỗi...xin lỗi, tôi không dám vậy nữa...không có lần sau đâu mà phu nhân "

Cô ta hai tay chà xát vào nhau, khẩn xin sự rộng lượng tha thứ nơi Tiêu Tịch Văn. Anh thì không muốn ở đây dài dòng với cô nên bế tiểu Quân lên rồi đưa nó rời khỏi đây. Nhưng đi mới tới cửa phòng đã nghe giọng Trí Huân vang lên rồi.

" có chuyện gì mà ồn ào vậy chứ? "

Nhìn bộ dạng của cậu là biết đang say rồi. Cứ mượn bức tường làm điểm tựa vịn nó đi từ dưới lầu lên đến đây.

" sao anh lại ở đây? Anh định đưa tiểu Quân đi đâu? "

Trí Huân cũng chưa có say lắm, vẫn còn nhận thức được tình hình đang diễn ra.

" cái người mà em thuê đó, bỏ đói con của tôi. Khiến nó khóc đến khàn giọng, cho nên tôi không thể để nó ở đây cho họ chăm sóc nữa "

Ly hôn rồi, thành ra Tiêu Tịch Văn cũng đổi cách xưng hô. Dù tiểu Quân không phải con của mình anh, mà do tình cảnh đã khác nên anh không thể dùng từ chúng ta được nữa.

" anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn, trong đó có điều khoản con là em nuôi "

" giấy thông báo từ tòa án vẫn chưa có mà. Cho nên hiện tại tôi không cần tuân thủ theo những điều khoản trong đó "

Nói xong thì anh ôm con mà đi, nhưng mà Trí Huân làm sao có thể để điều đó xảy ra chứ.

" anh muốn đi thì đi, nhưng tiểu Quân thì để lại đây "

Dứt lời thì cậu nhìn về phía bảo mẫu để ra hiệu cho cô ta biết phải lấy lại đứa bé từ tay anh.

" tôi không đưa con cho các người đâu "

Tiêu Tịch Văn kiên quyết không đưa, cô ta giành không được thì để Trí Huân ra tay. Cậu mạnh bạo giật lấy đứa nhỏ, không để cho anh ôm nữa.

" em điên rồi hả? Xương của con còn rất non, sao em mạnh tay vậy được hả? "

Tiêu Tịch Văn không buông tay thì cậu sẽ kéo đứa nhỏ đến gãy xương mất. Nhìn cậu chẳng biết nâng con trẻ như thế càng khiến lòng anh không an tâm để con ở lại đây.

" đi, rời khỏi đây đi "

Trí Huân sau khi giành lại được đứa bé thì đã đưa cho người phụ nữ kia chăm sóc, còn mình nắm tay anh mà kéo đi.

" tôi chỉ muốn ở cạnh con tôi thôi, em buông tôi ra đi "

Tiêu Tịch Văn cứ ngoái đầu lại nhìn con mình, anh cũng có giằng co nhưng Trí Huân dùng lực rất mạnh khiến cổ tay anh rất đau.

" về nhà của anh đi, hôm nay tới đây là đủ rồi "

Cậu kéo Tiêu Tịch Văn đẩy ra khỏi cửa lớn, xô mạnh anh ra ngoài sân.

Anh biết chữ mất mặt viết như thế nào. Mà bỏ con ở lại nơi thiếu sự quan tâm, không có tình thương như thế này anh chẳng đành trong dạ cũng chẳng yên.

" tôi không về, tôi sẽ ở đây cho đến khi có giấy chứng nhận chúng ta đã ly hôn từ tòa gửi đến "

Giờ đây chỉ có cái cớ này mới giúp anh ở cạnh con mình thôi. Dù bị Trí Huân cho là mặt dày thì anh cũng chẳng bận tâm, vì tất cả anh làm đều vì đứa con nhỏ của mình.

" anh tưởng cách dùng này có thể níu giữ cuộc hôn nhân hóa tàn tro của chúng ta sao? Anh có nghĩ là ngoài việc khiến anh thêm mệt ra thì chẳng còn tác dụng gì không? "

Tiêu Tịch Văn phì cười khi nghe cậu nói xong, đúng là anh từng muốn níu giữ nhưng hiện tại thì không? Một chút cũng không.

" níu giữ ? Em say rồi nên nói nhảm đó à ? "

Tiêu Tịch Văn cũng không hề tưởng ra được trong mắt Trí Huân anh lại là dạng người thích van nài tình yêu

Anh hiểu rất rõ tình yêu không thể cưỡng cầu mà, nếu đã mất thì chính là đối phương không định là của mình. Thời gian chung sống vừa qua cứ xem như nợ kiếp trước, trả rồi thì thôi.

Anh rời đi cũng không ôm hận hay luyến tiếc.

Với lại cho dù níu được cũng chưa hẳn bền, chẳng qua chỉ là nhất thời . Hôn nhân đã có vết rạn thì hãy cắt đứt hoàn toàn chứ đừng bao giờ thay vào đó là đi cầu xin đối phương đừng bỏ rơi mình.

Bởi đã có tì vết rồi, không thể liền mạch như thuở ban sơ. Sống chung cũng sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.

" tại sao anh lại không muốn níu giữ "

Thấy Tiêu Tịch Văn từ bỏ cuộc hôn nhân này hoàn toàn thì Trí Huân lại không vui. Anh cũng thấy thắc mắc sao cậu lại hỏi như vậy, nên không đáp.

" trả lời em "

Thấy anh yên lặng, Trí Huân liền cho chân bước xuống sân nhà, đi lại nâng cằm anh lên hỏi.

" vì em không xứng nữa, đơn giản vậy thôi "

Phải chi lỗi lầm ở chỗ anh, phải chi cậu biết hối cãi thì có lẽ Tiêu Tịch Văn cũng sẽ thử xây dựng lại tổ ấm của cả hai thêm một lần.

Mà giờ nói sao cũng vô nghĩa thôi, đơn ly hôn đã ký. Mọi chuyện không thể quay đầu rồi.

" anh dám nói với em như vậy sao? "

Tay Trí Huân càng siết chặt cằm anh, cậu sau khi có được câu trả lời thì càng nổi giận hơn.

Tiêu Tịch Văn chẳng biết vì đâu mà cậu lại phản ứng như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro