chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao lại không dám? Em không xứng thì nói không xứng thôi "

Tiêu Tịch Văn đúng là rất thắc mắc cái giọng điệu như đang rất giận đó của Trí Huân, và anh cho rằng đây chẳng qua chỉ là vì cậu nghe anh nói không xứng thì liền thấy bản thân như bị sỉ nhục nên mới thế.

" nói em nghe đi, sao em lại không xứng hả? "

Trí Huân tự dưng cao giọng, mặt hiện rõ sự nóng nảy.

" cái này em nên hỏi chính bản thân em mới đúng "

Sau khi nhận được câu trả lời từ Tiêu Tịch Văn thì cậu liền chau mày.

" anh là có ý gì? "

Tiêu Tịch Văn gạt tay của cậu ra khỏi cằm mình rồi nói.

" em nghĩ kỹ lại đi, người bày tỏ tình cảm trước là ai? Người nói muốn tiến đến hôn nhân là ai? Và giờ người đòi ly hôn trước là ai? Từ đầu đến cuối chung quy đều là em yêu cầu mà thôi. Vậy em nói thử xem rốt cuộc vì sao em không xứng? "

Trí Huân biết ẩn ý trong câu nói đó của Tiêu Tịch Văn rồi cho nên càng tức giận, kéo mạnh tay anh đẩy ra khỏi cổng nhà. Cậu dùng sức hơi bị nhiều thành ra làm anh ngã luôn xuống đường, cái tay chống xuống đất vì ma sát với nhựa đường mà xước da, hơi rướm máu.

Trí Huân thấy vậy cũng không xót hay nói thêm lời nào mà đóng cổng rồi quay lưng trở lại vào nhà. Dù sao thì cậu vẫn còn say, đi chưa được mấy bước đã muốn khụy. May mà cho tay vịn lại cánh cửa kịp thời, bằng không đã nằm bẹp dưới gạch rồi.

Tiêu Tịch Văn thấy cậu ngã thì vô thức đưa tay ra như muốn đỡ, nhưng khoảng cách của cả hai hiện tại thì điều này vốn là không thể. Cho dù có ở cạnh nhau thì anh cũng sẽ thu tay lại thôi. Vì bấy giờ cả hai đã chấm dứt rồi, thứ liên kết duy nhất để đối mặt với nhau chỉ còn tiểu Quân mà thôi.

Tiêu Tịch Văn đến giờ nghĩ lại lý do mà cả hai ly hôn còn thấy buồn cười. Người ta ly hôn vì không hợp tích cách hay bất đồng quan điểm trầm trọng, ngoài ra thì nguyên nhân thường bắt gặp nhất là ngoại tình.

Còn Trí Huân với anh ly hôn là do chuyện giường chiếu không mặn nồng. Ở với nhau có một mặt con rồi mà cái nguyên do để ly hôn quả thật khiến người ta nghe xong phải tốc cười lớn.

Anh tự thân đứng lên rồi đi về nhà với lòng dạ bất an. Liệu họ có chăm sóc tốt cho con của anh chưa? Hay lại bỏ đói và không chịu dỗ nó ngủ?

Tiêu Tịch Văn làm sao an tâm cứ như vầy mà phải đợi đến chủ nhật mới có thể thăm con mình đây.

Tiêu Tịch Văn về đến nhà, mệt mỏi nằm xuống giường. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nhưng lạ thay là không thấy đối. Chắc anh nuốt buồn phiền đến no bụng rồi cũng nên, cứ vậy mà anh khép mắt lại ngủ. Hy vọng sau thời gian ngủ ít ỏi này giúp anh có thể quên được đau buồn một chút.

Trí Huân vẫn còn giận chuyện Tiêu Tịch Văn bảo mình hết xứng đáng rồi, nên khi trở lại lên phòng vẫn tiếp tục nóc rượu và nhớ lại một vài hình ảnh.

Cách đây gần 1 năm, nói chính xác là vào thời điểm anh sinh xong tiểu Quân.

Tiêu Tịch Văn một tay ôm con một tay mở cửa phòng và nói.

" Trí Huân anh về rồi a "

Nụ cười trên mặt vẫn còn nhưng khi thấy tình cảnh bên trong thì khóe môi liền đong cứng lại, và nụ cười dần dần biến mất

Vì anh thấy Trí Huân đang ôm một cô gái khác lăn lăn lộn lộn trên giường, quần áo thì không hề chỉnh chu. Chỉ cần cho tay kéo nhẹ một cái thì đã có thể cởi ra.

Tiêu Tịch Văn bị đả kích rất nặng, cú sốc này làm anh một lời cũng không thể thốt lên. Chỉ biết chầm chậm thu chân lại và đi ra khỏi căn phòng này mà sang phòng khách ở tạm.

Trí Huân đẩy cô gái đó ra, rồi bảo cô ta về đi. Xong chỉnh lại quần áo đi tìm gặp Tiêu Tịch Văn. Anh đặt con mình xuống giường, tay nhẹ vuốt lưng cho con mình vào giấc ngủ. Nhưng trên mặt lại chứa cảm xúc đau đớn, đến nước mắt cũng không kiềm được tự khắc mà rơi.

" em bảo không thể đến đón anh cùng con từ bệnh viện về là do bận, thì ra em bận như vậy đó hả? Công chuyện này của em quả thật rất là gấp nha "

Trên miệng Tiêu Tịch Văn cười khinh một cái, cùng lúc với nụ cười đó chính là nước mắt anh rơi xuống.

Trí Huân một câu cũng không nói được vì lỗi hoàn toàn ở chỗ cậu, cậu cứ ngỡ là đến chiều anh mới về đến nhà chứ đâu ngỡ lại sớm như vậy.

Đúng là theo thường lệ thì chiều mới được lấy giấy xuất viện, nhưng để đứa bé ở lại bệnh viện lâu quá không tốt nên anh đành đưa nó về nhà trước. Rồi chiều đến làm thủ tục cũng không sao. Anh nào ngờ đâu về là gặp phải tình huống này chứ.

Tiêu Tịch Văn giận và uất hận lắm liền kéo tay cậu lôi ra ngoài để cùng nhau nói chuyện, chứ cùng ở đây tranh luận thì ảnh hưởng đến đứa nhỏ sẽ không hay.

" em có thể làm chuyện đó bất kỳ với ai, ở đâu cũng được, nhưng sao lại là trên giường của anh và vào thời điểm này hả ? "

Tiêu Tịch Văn nổi giận đến mức muốn xé nát Trí Huân ra ngay lập tức. Đàn ông ham vui là chuyện thường, huống hồ trong suốt thời gian qua anh mang tiểu Quân trong bụng. Cậu không thể động chạm vào anh thì đi tìm vui bên ngoài cũng là chuyện hiển nhiên.

Chưa kể, với thân phận và địa vị của Trí Huân dù cậu không tìm nữ nhân thì đối tác cũng sẽ tự dâng đến cho cậu coi như là quà đền đáp. Anh đâu phải chưa biết cậu ngủ cùng người ta bên ngoài, chỉ là anh một mắt nhắm, mắt còn lại thì mở cho qua mà thôi.

Vì Tiêu Tịch Văn cứ nghĩ dù Trí Huân trăng hoa thì cũng đâu đem lòng yêu họ, chỉ cần tim cậu đặt ở trên người anh. Chơi xong biết đường quay về là được. Vậy mà nào tin được, anh mới vào bệnh viện để sinh kết tinh của cả hai thì cậu đã dẫn gái về nhà. Còn là làm trên giường của anh, điều này làm anh thấy thất vọng về cậu nặng nề, còn muốn buồn nôn không dứt.

Ai đời vì ở với gái mà chẳng thể đi đón con mình từ bệnh viện về nhà, thay vì chào đón thì cậu ở trong phòng cùng người khác làm chuyện xằng bậy.

" thời điểm này thì sao ? "

Trí Huân không biết mình sai ở đâu còn vênh mặt hỏi lại anh.

" anh không tranh với em nữa, anh mệt rồi, anh đi nghỉ "

Tiêu Tịch Văn trở lại phòng khách để canh đứa bé cũng như nằm xuống nghỉ ngơi. Dù ở bệnh viện không có làm gì thì vẫn là không có cảm giác thoải mái và dễ ngủ như ở nhà, cũng như anh vừa sinh tiểu Quân xong mất sức rất nhiều.

Anh là nam, về chuyện này cũng đâu giống phụ nữ. Tóm lại vẫn là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của anh. Chỉ trong lúc sinh thôi đã có khả năng ảnh hướng đến tính mạng rồi.

Tiêu Tịch Văn lòng đau như cắt và buồn vô độ, sao anh có thể không màn đến sống chết để đáp ứng yêu cầu của Trí Huân là sinh cho cậu một đứa con.

Đến khi thực hiện xong rồi thì cậu lại mang bộ mặt bất cần đó là sao? Sao cậu có thể đối với anh như thế chứ?

Ngay từ đầu đã biết anh không thể sinh, và tính đến chuyện mang thai hộ thì cậu bảo nhà họ Vương mang giọng máu tôn quý. Không thể để con cháu mang dòng máu của phụ nữ không rõ lai lịch được.

Tiêu Tịch Văn cũng vì quá yêu cậu mà liều một phen đi cấy ghép tử cung để có thể mang thai. Không ngờ đến cuối vẫn nhận lại kết quả chẳng như mong đợi

Anh cứ tưởng rằng Trí Huân sẽ vui vẻ ôm con, cùng anh chăm sóc đứa bé, chứ chẳng thể lường được là xảy ra chuyện như thế này.

Về sau cả hai vì chuyện này mà trở nên lạnh nhạt và đầy khoảng cách. Tiêu Tịch Văn thì vẫn làm tròn trách nhiệm lẫn bổn phận vợ của cậu.

Lo trong lo ngoài đều chu toàn, chăm sóc cho cậu và con cũng cực kỳ chu đáo. Chỉ là không thể quấn nhau chung một chỗ nói cười như xưa.

Bức tường ngăn cách không thể nhìn thấy bằng mắt thường đó càng ngày càng lớn, đẩy cả hai ra rất xa.

Trí Huân vì thế mà cũng ra ngoài tìm vui nhiều hơn, 30 ngày thì đã ôm gái hết 29 ngày. Cũng không lâu thì cậu nói với anh rằng

" chúng ta ly hôn đi "

" không, con chúng ta còn quá nhỏ, anh không ly hôn đâu "

Ở thời điểm này thì Tiêu Tịch Văn cố chấp không chịu ly hôn, quan hệ vốn đã nguội lạnh nhưng anh vẫn mong mình có thể cứu vãn. Vì anh biết Trí Huân không có yêu mấy cô gái đó, anh biết là cậu chỉ tìm thú vui.

Sau những cuộc vui đã tàn đó thì cậu vẫn trở lại bên gia đình thôi, cho nên anh nuôi hy vọng có thể hàn gắn để trở lại như xưa.

" sống như chúng ta hiện tại anh thích lắm hay sao mà không chịu ly hôn "

Cậu ngồi xuống ghế sofa để cùng anh nói chuyện. Tiêu Tịch Văn khẽ gật gật đầu.

" đúng. Anh không thích dù là một chút, cho nên anh cố gắng tạo dựng lại không khí thuở đầu của chúng ta đây. Sao em không chịu hiểu mà còn ở đây đòi ly hôn? "

Tiêu Tịch Văn thấy tim mình nhói chẳng dứt, bên trong ngực như gắn một quả bom vậy. Nó muốn nổ đến nơi để tim anh nát tan, lời yêu cầu ly hôn của Trí Huân chẳng khác nào sét đánh trúng vào anh.

Dẫu sớm biết Trí Huân sẽ đưa ra yêu cầu này mà, chỉ là anh chẳng nghĩ nó lại đến sớm như thế, và tinh thần vẫn chưa chuẩn bị kịp.

" vốn không thể trở lại như ban đầu đâu "

Cả hai cứ đã cứ như vậy nửa năm trời rồi, giờ muốn cứu cũng rất khó khăn. Đã rạn nứt thì làm sao để nó mất đi tì vết? Thời gian cũng trôi xuôi chứ đây chảy ngược.

Trí Huân bây giờ nhìn thấy Tiêu Tịch Văn là chẳng muốn về nhà, cậu chán ghét cái không khí như thời tiết dưới âm độ này lắm rồi.

Giữa cả hai không còn tha thiết gì nữa thì chọn ly hôn là cách tốt nhất. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này.

Mà thật cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuộc hôn nhân này từ đầu là hai phía yêu nhau thật sự, giờ lại vì cái nguyên nhân vô lý kia mà xa nhau. Liệu coi được sao ?

" em không thử sao biết hả? Em không thấy anh cố gắng anh nỗ lực sao? Còn em thì lại buông xuôi, sao em vô trách nhiệm vậy hả? "

Muốn xây đắp một gia đình vững chắc thì cần cả hai cùng đồng lòng. Cùng cố gắng, chứ mình Tiêu Tịch Văn không thì làm được gì đây? Có thể do Trí Huân ngay từ đầu đã không đặt nặng cuộc hôn nhân này như anh. Chuyện còn hay mất đối với cậu cũng rất bình thường.

Cũng có thể do tuổi cả hai chênh lệch. Thành ra suy nghĩ của Trí Huân cũng còn hơi nông nổi, chắc hẳn một phần là do bản tính bất cần nơi cậu, cái bản tính mà chỉ biết thứ trước mắt chẳng xét đến chuyện tương lai.

" anh nói sao cũng được, cái không khí giữa chúng ta hiện tại làm em mệt mỏi lắm rồi, nên em mới muốn ly hôn "

" là ai làm cho không khí như vậy? Lỗi ở anh sao? "

Tiêu Tịch Văn đã rộng lượng, đã bao dung, đã giả mù chuyện cậu tìm trai tìm gái bên ngoài rồi vậy mà Trí Huân còn không chịu hiểu sao?

Vì cái gì mà cậu cứ muốn đi đến bước đường này chứ? Hôn nhân lụi tàn có gì hay ho mà cậu lại chọn?

Cậu lười biếng không muốn cùng Tiêu Tịch Văn gom những hơi ấm còn sót lại trong quan hệ của cả để góp thành lửa tình bùng cháy nồng nhiệt như thời đầu thì thôi đi. Giờ còn ở đây với cái giọng như mình mới là người chịu nhiều đau khổ mà chọn ly hôn vậy.

" Vương Trí Huân em từ bao giờ lại không biết nói lý như thế? "

Cậu nhớ được tới đó liền nổi điên quăng luôn chai rượu vào tường, cả người cũng run lên vì tức

" Tiêu Tịch Văn sao anh dám "

Hồi xưa anh đã bảo cậu không nói lý, giờ lại nói cậu không xứng đáng nữa. Tiêu Tịch Văn đúng là rất biết cách châm vào ngọn lửa nổi giận trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro