chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tịch Văn là bị đau nên tỉnh lại sau một giấc ngủ khá dài. Thông thường anh chẳng ngủ được quá 7 giờ vì có con nhỏ lẫn dạy sớm nấu thức ăn sáng cho Trí Huân, chọn lựa và ủi quần áo cho cậu đi làm.

Nay khi thức dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ thì anh có chút giật mình. Suýt chút nữa thì đã sốt sắn ngồi dậy chạy đi coi tiểu Quân ra sao. Cũng may, quan cảnh của căn phòng này là thứ kéo anh lại, vì nó nói lên được đây chính là nơi nào.

Tiêu Tịch Văn ôm bụng, nằm thu người lại. Một ngày không ăn làm bệnh bao tử của anh tái phát rồi. Nó đau đến mức mặt anh trở nên nhợt nhạt, làm anh nhúc nhích cũng chẳng nổi, chỉ biết cho tay bóp chặt chỗ phát đau.

Cũng may cơn đau không kéo dài, ráng chịu một chút liền đỡ hơn. Tiêu Tịch Văn làm xong vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo xong thì liền chạy ra ngoài để đi tìm con mình.

Giờ bụng hết đau rồi. Anh miễn cưỡng có thể chạy được, chỉ là chưa có ăn uống gì thành ra cơ thể chẳng có năng lượng, trong anh rất mệt mỏi.

" phu nhân sao người lại đến đây nữa ? "

Dì giúp việc bây giờ nhìn thấy anh là sợ, vì Trí Huân đã bảo ai dám cho anh vào nhà thì đừng hòng được yên ổn

" tôi...tôi đến...là....là vì muốn gặp tiểu Quân "

Tiêu Tịch Văn cũng biết mình như vầy là gây khó cho những người làm. Cơ mà anh rất nhớ con, anh không kiềm lòng được.

" phu nhân à, Vương tổng đã cấm không cho người vào nhà rồi, hồi sáng tôi còn bị ngài ấy mắng một trận nữa. Tôi thật không dám giúp phu nhân nữa đâu "

Bà đã nói vậy rồi thì chuyện cầu xin coi bộ cũng không có tác dụng. Nhưng Tiêu Tịch Văn quá nhớ con rồi, anh liền đổi cách thức khác, hy vọng bà có thể giúp được.

" vậy dì có thể lên lầu ôm tiểu Quân xuống không? Cho tôi nhìn thấy con là được rồi, dì làm ơn đi nha, xin dì "

Bà thấy như vậy cũng được thành ra bảo anh cứ đứng ở đây chờ đi. Bà chạy nhanh lên ôm tiểu Quân xuống cho anh gặp.

Tiêu Tịch Văn luồn tay qua khe hở của song cửa để chạm vào mặt con mình. Đến giờ anh vẫn không hiểu được vì cái gì mà chỉ đến thăm con thôi cũng phải chịu cách ngăn như thế này.

" con ráng chờ papa, papa sẽ nhanh chóng đón con về bên mình thôi "

Nhìn con được vài phút thì cũng phải rời đi rồi, Tiêu Tịch Văn phải nhanh đi tìm việc làm để có thu nhập ổn định, chỉ cần làm chủ được tài chính thì chuyện đòi quyền nuôi con cũng dễ hơn.

Tiêu Tịch Văn trên đường về nhà ngoài ghé mua hồ sơ xin việc ra thì còn mua thêm chút thức ăn, anh giờ không mạnh mẽ, không thương thân mình thì lỡ đổ bệnh ai lo đây ?

Với lại có thực mới giật được đạo không phải sao?

Anh vừa ăn vừa nhìn xem trên máy tính coi có công ty nào tuyển nhân viên bên mảng thiết kế hay không?

Ngồi một buổi cũng tìm ra được vài công ty, thế là ngay ngày hôm sau anh liền đi đến đó xin việc thử.

Nhưng họ đều không chịu nhận Tiêu Tịch Văn, lý do không phải vì hồ sơ của anh chẳng có gì nổi trội mà chính là cái danh Vương phu nhân của anh đang mang.

Chẳng ai dám nhận con dâu của tập đoàn Wang lớn nhất Trung Quốc này vào làm nhân viên cho mình cả. Chuyện cả hai ly hôn vẫn chưa có công bố ra bên ngoài, thành ra bọn họ đều không biết.

Anh thấy không ai nhận thì đành tìm hướng khác vậy, dù ra sao anh cũng chẳng thể ăn bám vào số tiền mà Trí Huân chu cấp, huống hồ anh còn muốn giành lại Tiểu Quân và đi làm để giết thời gian nữa, ở nhà hoài thì anh rảnh rổi nhớ con mãi, cứ thế thì lòng sẽ nhói đau lắm.

Anh mới mở cửa nhà thì đã gặp Trí Huân ngồi bên trong, lòng đúng là kinh ngạc sao cậu lại đến đây chứ, chuyện làm sao cậu vào được nhà thì anh không lạ.

" em đến..."

Tiêu Tịch Văn còn chưa nói dứt câu thì cậu đã giật cái hồ sơ xin việc trên tay anh xé tan nát rồi quăng thẳng vào mặt anh.

Tiêu Tịch Văn có tức giận nhưng không biểu lộ, mặt đúng là không tưởng tượng được Trí Huân sẽ làm vậy với mình.

So với sự tức giận nơi anh thì phía Trí Huân còn nhiều hơn, sau khi quăng xong thì cậu bảo.

" hôm nay anh làm em mất mặt đủ rồi đó "

Có người gọi báo với Trí Huân là Tiêu Tịch Văn đang đi xin việc, nhờ quan hệ rộng mà cậu biết thêm anh đi xin không chỉ ở một công ty.

Tin ly hôn vẫn chưa được phát tán vậy có khác nào anh đang giúp nhà họ Vương làm trò cười cho thiên họ khi không nuôi nổi đứa con dâu duy nhất.

" tôi chỉ đi xin việc thôi, có gì khiến em mất mặt chứ "

Trí Huân cười khinh một cái, cậu không tin là anh làm dâu nhà họ Vương hai năm mà chẳng lẽ hiện tại không hiểu được điều cậu nói.

" nói chung, anh ở yên một chỗ đi. Tiền em chu cấp một tháng thôi là đủ anh sống một năm rồi. Sao còn ra ngoài làm nhân viên chi vậy hả ? "

" trong mắt em tôi là loại người thích ăn trên tiền người khác sao ? "

Câu nói của Trí Huân làm anh khá thất vọng, sao cậu có thế nói với anh như vậy chứ. Sống chung bao năm lại không hiểu nhau đến vậy sao ? Tiêu Tịch Văn có phải là thất bại rồi không ? Mà cũng đúng, nếu không thất bại thì sao có thể để hôn nhân đổ vỡ.

Trí Huân không đáp lại câu hỏi của Tiêu Tịch Văn mà đem một cái phong bì màu vàng có khổ lớn quăng vào mặt anh.

" cầm lấy nó rồi mở nhà hàng hay quán cafe hoặc phòng tranh cũng được. Chỉ cần anh làm chủ là được "

" bên trong là cái gì ? "

Tiêu Tịch Văn cho tay chụp lại khi nó đang từ mặt mình rơi xuống và hỏi, cậu không trả lời anh cũng tự mình mở ra xem thôi.

Bên trong là giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tờ chi phiếu với mệnh giá cao ngất ngưởng.

" em....em.... "

Tiêu Tịch Văn nhìn cậu mà nói chẳng nên lời vì thấy mình bị cậu sỉ nhục nặng rồi, hành động vừa rồi có khác nào là ném tiền vào mặt anh đâu.

" em không muốn sau này khi tiểu Quân lớn lên thì biết người sinh ra nó đang đi làm công cho người ta "

Tiêu Tịch Văn thở ra một hơi đầy bực bội, cao giọng hỏi ngược lại cậu.

" làm công thì sao? Anh cũng tự thân vận động, đâu xin xỏ hay trộm cấp của ai mà làm con mất mặt chứ? "

Trí Huân không thèm trả lời Tiêu Tịch Văn cứ thế mà rời khỏi nhà của anh

" em đem cái này.... "

Tiêu Tịch Văn thấy cậu bước đi vì vậy mà cũng nói với theo, bảo cậu mang giấy tờ này về đi anh không cần đâu. Nhưng lời còn chưa nói hết thì cậu đã đóng sầm cửa lại luôn rồi.

" bản tính của em ấy đúng là mãi mãi chẳng sửa đổi được "

Tiêu Tịch Văn quá hiểu cậu mà, vậy thì tại sao một chút cậu cũng chẳng hiểu được anh vậy? Tự dưng anh thấy mình đáng thương.

Tiêu Tịch Văn biết có trả lại thì Trí Huân cũng không lấy vì vậy mà anh giữ lại, chứ chuyện dùng tới là không bao giờ.

Tiêu Tịch Văn lên mạng tra xem có chỗ nào sang quán cafe không. Vì những chuyện kinh doanh cậu gợi ý làm anh có hứng thú. Bây giờ đi xin việc cũng đâu ai dám nhận, thôi thì tự mình làm một ông chủ nhỏ.

Tiêu Tịch Văn thấy quán sang lại cũng đâu có gì là chẳng tốt. Bây giờ bỏ công tìm đất, bỏ tiền ra xây, tính ra cũng tốn kém rất nhiều. Chi bằng mua quán đang được rao bán, về chỉnh sửa lại một chút là ổn thỏa và có thể kinh doanh ngay.

Anh tìm được vài quán cafe cần sang lại, anh chọn nơi có thiết kế đẹp và địa thế tốt rồi liền đi gặp họ thương lượng.

Họ đang cần bán gắp để sang nước ngoài định cư nên khi gặp bản tính nhanh gọn lẹ của Tiêu Tịch Văn thì rất thích, cả hai ký luôn hợp đồng trong ngày rồi chuyển khoản và lên ủy ban gần đó để chứng giấy ngay lập tức.

Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều giải quyết rất nhanh, thế là chỉ qua ngày hôm sau Tiêu Tịch Văn đã nắm được quán cafe đó trong tay, đất nơi đó cũng thuộc sở hữu của anh.

Tiêu Tịch Văn kêu người đến dọn dẹp cũng như lên danh sách mua thêm những món đồ mới, anh định sửa sang và bày trí lại nơi này để có thể vừa bán cafe vừa có thể kết hợp với việc hội họa

Anh rất thích vẽ, anh sẽ đem những bức tranh chính tay mình vẻ treo ở trong quán cũng như mua thêm vài bức từ các họa sĩ có tiếng khác sẽ dễ thu hút được khách.

" anh là chủ ở đây à? "

Tiêu Tịch Văn đang ngồi lên danh sách thì nghe có người hỏi thăm liền ngẩn đầu lên nhìn và bảo.

" đúng...là tôi, không biết có chuyện gì không? "

Đối phương tầm 20 tuổi, ăn mặc bình dị nhưng chỉnh chu. Lưng còn đeo balo, nếu anh đoán không lầm thì đây là sinh viên.

" anh có thuê nhân viên không ? "

" có...nhưng mà quán chắc còn lâu mới đi vào hoạt động nên tôi chưa nghĩ đến. Sao vậy ? Cậu muốn xin việc à "

Đúng là người này muốn xin việc, cậu đi bên ngoài thấy có mấy nhân viên bên công ty chuyên nhận quét dọn đang lau chùi cửa kính thành ra bặm gan đi vào hỏi thử.

" anh có thể nhận tôi ngay bây giờ không? "

Cậu trai này gật gật đầu rồi hỏi, Tiêu Tịch Văn đã nói vậy mà đối phương còn muốn xin sao ? Theo thông thường phải đợi đến khi anh dán giấy tuyển chứ.

" cậu đang cần tiền à? "

" không giấu gì anh, mẹ tôi bệnh nên tôi đã đem hết tiền dành dụm của mình để lo cho bà ấy. Giờ tôi không biết xoay sở ở đâu để có tiền đóng học phí, tôi có đi xin việc mấy chỗ nhưng người ta đều bảo đã đủ người hoặc giờ giấc không phù hợp với tôi "

Tiêu Tịch Văn thấy đúng là tội nghiệp, nhưng quán anh còn chưa khai trương nhận cậu vào làm cái gì bây giờ?

Tiêu Tịch Văn ngẫm một hồi cũng lấy chi phiếu ra ghi lên con số 4000 NDT rồi cười nhẹ đưa cho cậu và nói.

" thôi được rồi tôi sẽ nhận cậu. Khi nào quán khai trương tôi sẽ alo cho cậu . Còn đây là tiền đặt cọc, cậu nhận rồi không được đi làm chỗ khác đâu? "

" cái...cái này... "

Người kia không dám nhận nhưng Tiêu Tịch Văn cầm lấy tay họ rồi đặt chi phiếu vào.

" quán tôi hiện tại không cần nhân viên nhưng đâu phải sau này cũng không cần. Cho nên cậu cứ coi đây là tiền đặt cọc đi. Cậu đã nhận thì sau này phải đến đây làm, tôi cũng chẳng cần bỏ công sức tìm nhân viên nữa "

Anh muốn giúp cậu này nên mượn một lý do để cho cậu ấy nhận tiền.

" anh...anh không sợ tôi...tôi nhận tiền rồi mà không đi làm sao ? "

Tiêu Tịch Văn lại cười và khẽ lắc đầu.

" tôi tin cậu, và tôi nghĩ nhân phẩm của cậu không có rẻ vậy đâu ha? Chỉ đáng giá 4000 NDT "

" cảm ơn...cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn...cảm ơn anh...thật sự cảm ơn anh "

Đối phương vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu cảm ơn.

" không có gì đâu...cậu làm vậy tôi ngại lắm đó "

Người đó lấy bút và giấy trong cặp mình mang theo ra để ghi số của điện thoại rồi đưa cho anh.

" đây là số điện thoại của tôi, bất kỳ lúc nào anh cần thì gọi cho tôi. Còn nữa tôi tên là Trác Vinh "

Tiêu Tịch Văn nhận lấy và gật gật đầu.

" giờ tôi đi đóng tiền học, xong sẽ quay lại phụ anh. Anh chờ tôi nha, có việc gì cứ để đó tôi làm hết cho "

Người đó đã đi còn quay đầu lại dặn dò làm Tiêu Tịch Văn phải phì cười. Dù cậu có ôm 4000 ngàn đó mà chạy cũng không sao.

Vì đối với anh nó không là gì hết , có lẽ do sống trong nhà họ quyền quý quen rồi. Mỗi lần vung tay đều phải chi ở hàng vạn thành ra 4000 ngàn đó đối với Tiêu Tịch Văn chỉ là con số nhỏ.

Trác Vinh đúng là người tốt, cậu ta chiều đó đã quay lại để coi phụ anh việc vặt.

Bấy giờ đúng là chưa có gì để làm, Tiêu Tịch Văn có kêu cậu ấy về nghỉ ngơi để còn đi học, nhưng Trác Vinh cứ khăng khăng đòi làm thành ra anh bảo cậu lau bàn ghế đỡ đi.

Cậu ta vừa lau vừa hỏi.

" anh chủ à, anh tên gì vậy? "

Đối phương thấy kêu ông chủ thì già quá, nên đã kiến nghị dùng từ anh chủ. Ban đầu Tiêu Tịch Văn nghe không quen, nhưng nãy giờ cậu cứ gọi như thế thì anh thấy cũng vui tai.

" Tiêu Tịch Văn "

" tên đẹp nha...người cũng đẹp nữa "

Tiêu Tịch Văn lại cười một cái, lâu rồi có ai khen anh như thế đâu. Đúng là Trác Vinh chọc anh ngại rồi, mấy nay tâm trạng đúng nặng nề. Không ngờ lại thuê được một nhân viên giúp anh có thể cười.

Sau khi làm xong công việc thì Trác Vinh liền kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với anh. Cậu ta rất vô tư, làm Tiêu Tịch Văn thấy cũng thoải mái.

Trước giờ khi nói chuyện đều phải chú ý lễ nghi lẫn dùng từ hoa mỹ, làm anh bị ngột ngạt chết đi được.

" anh chủ à...chúng ta đi ăn đi nha...tối rồi... "

" cũng được...tôi mời cậu "

Tiêu Tịch Văn cũng đói rồi vì vậy cũng đồng ý. Đối phương liền cất đi khăn lau rồi cùng anh rời khỏi quán mà tìm chỗ ăn uống.

" vào thôi anh chủ à "

Chỗ Trác Vinh dẫn anh đến không phải là nhà hàng hay nơi nào sang trọng. Cứ ngỡ là anh mời thì cậu ta sẽ dẫn đến nơi nào thật lớn để ăn cho sướng miệng chứ, nào tin được lại đưa anh đến một quán nhỏ cạnh đường.

Tiêu Tịch Văn ngoài bỡ ngỡ vì con người này quá thật thà ra thì còn có do dự không muốn bước vào.

Anh chẳng phải là đang không muốn ăn ở nơi như vầy, mà do Trí Huân từng cấm chẳng cho anh đến mấy chỗ bình dân. Kẻo nhà báo thấy thì sẽ đưa tin lên mạng, vậy nhà cậu sẽ mất mặt.

" anh chủ à, anh sao vậy? Mau vào thôi "

Trác Vinh đã tìm được chỗ ngồi và ngoắt tay gọi anh.

Tiêu Tịch Văn thấy đã ly hôn rồi, sao phải lo nghĩ gì nữa chứ. Cuộc sống là của anh mà. Sao phải vì lời của người khác mà chịu bó buộc, không thể thoải mái. Do đó mà anh cũng đặt chân vào trong

Anh là suy nghĩ đúng, nhưng người ta vốn thích soi mói. Thành ra anh không biết là ngày mai sẽ có bão về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro