chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tịch Văn bước vào trong ngồi xuống cùng Trác Vinh, cậu mua rất nhiều thịt xiên que nướng rồi lấy một cây đưa cho anh.

" anh ăn thử đi, ngon lắm đó "

Tiêu Tịch Văn cũng nhận lấy rồi cắn một miếng, đúng ngon thật nên gật gật tỏ ý khen ngợi.

" anh chủ à...anh trả lương tôi tận 4000 ngàn, còn hơn cả làm việc trong văn phòng đó. Anh suy nghĩ kỹ chưa vậy? "

" có gì đâu chứ cuộc sống cậu khó khăn mà "

4000 ngàn đối với Tiêu Tịch Văn là bình thường. Anh cũng biết khi quán vào hoạt động thì cậu sẽ rất vất vả, mình mướn người ta làm thay mình thì cũng nên trả mức giá ưu ái cho đúng với sức lao động của họ chứ.

" anh chủ...a đi , tôi đút cho "

" thôi a...kỳ lắm "

Tiêu Tịch Văn sao có thể chứ, nhưng cậu cứ năn nỉ anh cũng đành mở miệng ừm một cái.

Hình ảnh này làm anh liên tục nhớ đến Trí Huân. Có một thời gian anh và cậu hạnh phúc ngập trời mây , anh chỉ cần ngồi yên một chỗ muốn ăn hay uống hoặc lấy món đồ gì thì cứ lên tiếng. Cậu sẽ phục vụ tận nơi.

Giờ chắc chỉ có trong mơ mới có thể thấy lại được hình ảnh đó.

Tiêu Tịch Văn muốn nhanh mở cửa quán một chút nên đêm đó cũng không về nhà, sau khi từ biệt Trác Vinh ở quán ăn thì anh cũng đến chỗ bán họa cụ mua rất nhiều đồ rồi xách đến quán cafe để bắt đầu công việc vẽ.

Nhà đó là của anh, nhưng hình ảnh của hai người cũng tồn đọng không ít thành ra Tiêu Tịch Văn sợ về đó sẽ đau lòng.

Tiêu Tịch Văn ngủ quên luôn ở quán cafe  và thức giấc bởi sự giật mình. Anh cảm nhận như có ai quăng gì đó vào mặt mình nên tỉnh giấc.

Mở mắt ra thì gặp Trí Huân, vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn anh.

" sao...sao em lại ở đây? Có chuyện gì sao? "

Tiêu Tịch Văn dụi dụi mắt, anh vẫn còn buồn ngủ lắm.

" xem anh đã làm nên chuyện tốt gì "

Trí Huân nóng giận đến mức nói chuyện thôi mà muốn phun ra lửa luôn vậy. Tiêu Tịch Văn cầm tờ báo lên, trang bìa là hình anh và Trác Vinh ngồi ăn trong quán.

Anh không nghĩ lại có thể bị bắt gặp ngang xương như vậy, đám nhà báo đó bộ luôn canh chừng hay sao ?

" tôi...tôi... "

Tiêu Tịch Văn nói không nên lời, tiêu đề của bài báo cũng rất đặt biệt. Bọn họ ghi là anh ngoại tình còn vào quán bình dân ăn uống vui vẻ.

Bọn họ vốn không biết chuyện cả hai đã ký giấy ly dị thành ra những người đọc sẽ trách móc Tiêu Tịch Văn là hạng không ra gì cho mà xem.

" tôi, tôi cái gì hả? Anh muốn em không thể ngẩn mặt lên sao? "

Tiêu Tịch Văn lắc lắc đầu, anh đương nhiên là không muốn.

" tôi đâu có làm gì sai, chỉ là cùng nhân viên đi ăn một bữa thôi mà. Tôi cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với em. Dù có làm thì em quản được sao? Em lấy tư cách gì chứ? Chúng ta chẳng phải đã hết rồi sao? "

Trí Huân càng tức điên lên Tiêu Tịch Văn sau khi ly hôn thì gan lớn hơn rồi. Dám ở đây trả treo với cậu.

" nhưng từ khi anh chọn bước vào nhà họ Vương thì cuộc sống của anh là do em làm chủ rồi "

" ở đâu ra chuyện vô lí đó? Cuộc sống là của tôi mà "

Nếu Trí Huân giận thì Tiêu Tịch Văn bực, sao cậu lại tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác như vậy chứ?

" vô lý? Anh làm chuyện sai còn không biết lỗi ở đây ở mắng em vô lý à? "

Tiêu Tịch Văn thở ra một hơi, anh cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này. Nói nhiều chỉ khiến mọi việc thêm tệ, chỉ là Trí Huân không muốn dừng.

" tôi không làm gì sai hết. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, có gì phải sợ? "

Trí Huân cười cười, cậu thật không nghĩ người vợ hơn mình sáu tuổi này vẫn ngây thơ như vậy.

" anh hiểu câu tình ngay lí gian không? Anh biết ngòi bút của các phóng viên đáng sợ tới mức nào không? Nhờ cái não chẳng biết trước sau này của anh mà em thành kẻ bị cắm sừng làm trò cười cho người ta "

Tiêu Tịch Văn biết chứ, dù có trong sạch thì chỉ cần họ thêm mắm dặm muối thì nhảy xuống sông tự dẫn vẫn không rửa sạch.

" em nói mà ngượng miệng không ? Ai mới là người bị cắm sừng ? Nếu hiện tại tôi chỉ đi ăn với nhân viên thì đã cắm sừng em, vậy ngần ấy thời gian qua em đã cho tôi bao nhiêu cái sừng hả ? Em làm cho tôi thấy mình cao lên biết bao nhiêu cm? "

Trí Huân liền cứng họng, anh hỏi quá súc tích làm cậu muốn đáp lại cũng chẳng thể.

Nhắc lại chuyện này lòng Tiêu Tịch Văn cũng chẳng vui vẻ gì đâu, nghĩ đến cảnh anh giả mù để cho qua mọi chuyện mà Trí Huân vẫn không biết thương xót cho sự hy sinh đó, đúng thật là rất đau lòng.

" dù sao thì do tôi không chú ý nên mới bị chụp lén cứ cho là tôi sai đi. Em về được rồi đó "

Tiêu Tịch Văn thấy đôi co mãi cũng không ít gì, Trí Huân cũng không lên tiếng nữa thì anh chịu thiệt nhận sai cho mọi chuyện êm xui là được.

" anh đuổi cậu ta đi "

" sao...sao phải đuổi chứ? Là tôi liên lụy Trác Vinh, tôi không xin lỗi thì thôi sao phải đuổi việc? "

Tiêu Tịch Văn thấy yêu cầu của Trí Huân là quá đáng. Cậu ta chỉ là một sinh viên, vì anh mà phải lên báo còn vướng vào phiền phức. Anh đã khiến cậu ta bị chỉ trích thì sao có thể vô cớ đuổi việc.

" Trác Vinh? Gọi tên nghe thân mật quá nhỉ "

" em đang nghĩ đi đâu đó "

Tiêu Tịch Văn nghe giọng cậu và gương mặt chứa nụ cười khinh là nghi nghi rồi.

Trí Huân chẳng phải là đang ghen đó chứ? Nhưng chắc là Tiêu Tịch Văn nghĩ xa thôi, cậu tuyệt tình như thế nào đâu phải anh chẳng biết. Làm gì có chuyện ghen với tuông.

" vậy thì anh đuổi việc cậu ta đi "

Trí Huân sợ lại có người dèm pha cũng như chẳng muốn anh cạnh ai hết.

Dù bây giờ không còn liên can đi nữa thì nhìn người mình từng ăn ở qua lại với người khác Trí Huân cũng không thích.

Anh đã là của cậu thì mãi mãi là của cậu, đừng hòng có được sự tự do dù đã ly hôn.

" em bớt vô lý lại đi "

Tiêu Tịch Văn tại sao phải nghe theo Trí Huân? Nói xong thì anh quay sang để dọn dẹp mấy lọ màu nước.

Trí Huân thấy anh không quan tâm đến mình. Còn phớt lờ lời của cậu nên tức giận giật lấy một lọ màu hất hết lên bức tranh.

" em làm gì vậy hả...em điên rồi phải không? "

Tiêu Tịch Văn thấy công sức cả đêm bị hủy hoại như thế liền phát cáu xô mạnh cậu ra một bên.

" em đưa đất cho anh, sao anh không kinh doanh mà lại đi mua quán sang vậy hả? "

" em tưởng tôi cần đất của em lắm hả? Em tưởng tôi thích tiền của em lắm à? "

Tiêu Tịch Văn có danh dự có tự trọng, vậy mà Trí Huân động một chút là quăng đồ quăng tiền vào mặt anh. Cậu coi anh là cái gì mà lại hành động như vậy?

Bộ anh không có liêm sỉ hay xin xỏ cậu sao mà lại bị đối xử như thế?

" anh cao giọng? Anh thích người đó rồi đúng không? "

Trí Huân bắt lấy cổ tay của Tiêu Tịch Văn và hỏi anh bị nắm siết đến đau nên nhíu mày và bảo.

" đau...đau tôi, em buông tôi ra đi "

Tiêu Tịch Văn có giật tay lại mà cậu càng siết chặt hơn, và lại hỏi.

" anh quen người đó trước khi ly hôn đúng không? "

Nghe Trí Huân hỏi thì mặt anh cứ ngơ ngơ ra. Sao cậu có thể nghĩ lung tung thế được?

Nói chính xác, đúng với lời nói từ trái tim của Tiêu Tịch Văn thì giờ này anh vẫn còn yêu cậu. Sao có chuyện chưa ly hôn đã quen người khác.

" trong mắt em...tôi là dạng đó sao? Đứng núi này trong núi nọ sao? "

Càng lúc cậu càng làm Tiêu Tịch Văn thấy chán ghét, thấy thật vọng não nề.

Rốt cuộc thời gian qua chung sống bên anh, Trí Huân chẳng hiểu hay tin anh được một chút gì sao?

" Chứ sao trong thời gian ngắn lại có thể thân thiết như vậy? Quán còn nằm trong giai đoạn bày trí thì cậu ta đến để làm gì? Nhìn vào đã thấy không bình thường rồi anh nói cho em biết đi, có phải đúng như em nghĩ không? "

Trí Huân có vẻ giận rất dữ, lực tay cũng gia tăng khiến Tiêu Tịch Văn càng đau.

" em nay rất hồ đồ đó em có biết không hả "

Tiêu Tịch Văn thấy Trí Huân đúng lạ, cho dù đó là thật thì cậu cũng đâu có quyền gì cấm cản nữa.

" hồ đồ? Sao anh dám nói em hồ đồ "

Tiêu Tịch Văn đưa tay còn lại tát cho Trí Huân một cái. Hy vọng cái tán này sẽ giúp cậu tỉnh táo lại một chút, đừng dùng cái giọng cao ngạo đó hét trước mặt anh.

Vì cậu bị đánh nên cũng thôi níu tay Tiêu Tịch Văn, chỉ có điều cơn thịnh nộ cứ vậy mà dâng cao.

" em tỉnh lại được chưa? Sao em cứ nói năng hàm hồ vậy hả? "

" vì người ta mà anh đánh em sao? Vậy mà anh bảo, anh với họ là trong sạch sao ? "

Trí Huân bị mắng còn bị đánh liền vung tay tát vào đầu Tiêu Tịch Văn một cái cho đỡ tức.

Cậu cho rất nhiều lực vào cái đánh đó khiến đầu óc của Tiêu Tịch Văn trở nên mơ hồ.

" anh kia...anh là ai? Sao đánh anh chủ của tôi "

Anh còn chưa nói gì lại thì đã nghe tiếng của Trác Vinh vang lên. Hôm nay cậu vẫn tiếp tục đi làm nào ngờ lại thấy anh chủ mình bị đánh.

Chuyện nhà của Trí Huân chưa đến lượt người ngoài xen vào, đặt biệt là người cùng với Tiêu Tịch Văn gây nên vụ lùm xùm cũng như được anh bênh vực.

" tránh xa vợ của tao ra... "

Trí Huân xông tới chỗ Trác Vinh và cho cậu một đấm rồi nói như thế...

Trác Vinh bị đánh đầu óc còn đầy sao giăng thế mà Trí Huân lại tiếp tục nắm cổ áo cậu ta đấm thêm một cái vào bên còn lại.

" sao mày dám qua lại với vợ tao hả? "

Tiêu Tịch Văn liền há hốc miệng kinh ngạc chạy nhanh lại ngăn cản Trí Huân, đẩy cậu lùi về sau.

" em đừng phá nữa được không? Nay em quậy đủ rồi đó "

" anh lại bênh họ? Vì họ mà anh nói năng như vậy với tôi còn dám đánh tôi...anh nghĩ tôi sẽ để họ yên sao "

Trí Huân nổi điên không thể kiểm soát nữa rồi, cả cách xưng hô cũng thay đổi. Nhưng Tiêu Tịch Văn cũng không để tâm cậu thích gọi gì thì gọi, xưng gì thì xưng miễn sao đừng có gây sự nữa là được rồi.

Trí Huân lại bổ nhào về phía trước, Tiêu Tịch Văn thì dùng thân chắn cho cậu đừng đánh Trác Vinh nữa.

" làm ơn đi Vương Trí Huân chúng tôi không có gì hết thật mà. Tôi cao giọng với em, đánh em cũng vì em xúc phạm danh dự tôi thôi không liên quan gì đến họ. Xin em đó đừng phá nữa được không? "

Anh hạ giọng năn nỉ Trí Huân, chứ để cậu đánh một hồi sẽ có án mạng cho mà xem.

" anh đừng có ngụy biện tránh ra để tôi cho cậu ta một bài học "

Tay Trí Huân liên tục với đánh Trác Vinh đang đứng phía sau Tiêu Tịch Văn, cậu ta bị Trí Huân dọa cho run rẩy chỉ biết đứng yên một chỗ, mỗi lần cậu đấm Trác Vinh đều khiến cậu ta chảy cả máu miệng nói sao ngươi này chẳng dám hó hé.

Tiêu Tịch Văn quay lại dùng mắt ra hiệu cho Trách Vinh chạy đi rồi xoay đầu lại nói với Trí Huân.

" tôi không có ngụy biện em làm ơn đi, chỗ tôi đang làm ăn đó "

" mày đứng lại...mày đứng lại cho tao "

Thấy Trác Vinh chạy thì cậu đâu thèm nghe anh nói gì, chỉ muốn đuổi theo thành ra xô mạnh anh qua một bên

" xin em đó...dừng lại đi mà "

Tiêu Tịch Văn lấy lại thăng bằng nhanh ôm chặt lấy Trí Huân từ phía sau. Cái ôm ấm áp này, cái giọng nhỏ nhẹ cầu xin này làm cậu ngưng bước. Cơn giận tuy không hạ xuống được nhưng cậu đã có thể kiểm soát.

Tiêu Tịch Văn thở ra một hơi thật may cậu chịu ngừng lại rồi.

Trí Huân thở dài rồi quay lại ôm chặt lấy Tiêu Tịch Văn, đem anh đè xuống bàn.

" em đang làm trò gì vậy... "

Trí Huân cũng áp sát mặt Tiêu Tịch Văn. Ánh mắt đỏ ngầu lúc nãy đã chuyển sang ôn nhu, tay nhẹ nhàng xoa chỗ vừa đánh anh và hỏi.

" còn đau không? "

" không "

Mấy cái đau ngoài da này thì có là gì với Tiêu Tịch Văn chứ. Anh chịu tê tâm liệt phế quen rồi chuyện kinh khủng nào mà chưa từng trải qua đâu chứ.

Đôi lúc gặp mấy chuyện bất ngờ từ Trí Huân gây ra anh đúng là bị nhói nhưng rồi cũng thôi. Hình như là quen rồi sau này có lẽ sẽ chai luôn.

" em...ghen hả ? "

Tiêu Tịch Văn không nhịn được mà hỏi một câu, biểu hiện và hành động của Trí Huân hôm nay đúng lạ, anh không hiểu nổi.

Trí Huân nuốt nước bọt ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu được thì làm sao trả lời Tiêu Tịch Văn và cũng như là chuyện anh có thể hiểu.

Cậu có ghen không? Nhìn bề ngoài thôi cũng thấy giống rồi. Mà cậu cạn tình cạn nghĩa ra sao? Giờ nhắc đến chữ ghen tuông nghe nó lại chẳng hợp lý.

Trí Huân rối bời trong lòng được một lúc rồi tự bảo là do bản thân có tính chiếm hữu cao, không muốn người mình từng có rơi vào tay người khác mà thôi.

" anh làm theo quyết định của em đi, phải đuổi việc cậu ta "

Trí Huân suy ngẫm qua lại vẫn không có lời đáp nên đổi chủ đề.

Tiêu Tịch Văn cũng sợ có câu trả lời lắm, lòng anh mới lắng xuống thôi. Anh không muốn bị dao động bởi bất kỳ điều gì.

" em đừng cố chấp được không? Giờ đuổi cậu ta có khác nào tôi thừa nhận có tật giật mình? "

" anh cứ bảo vệ cậu ta là sao? Anh rốt cuộc thương họ đến đâu? Đã bao lâu rồi hả ? "

Trí Huân lại muốn mất kiểm soát mà nâng cằm anh lên rồi siết chặt.

" em làm ơn, làm ơn đi được không? Tôi không đáng để em tin sao? Lời tôi nói chẳng chút giá trị gì sao? "

" em tin anh thì sao? Cứ cho là hai người trong sạch nhưng cái thái độ bảo vệ người đó ra mặt của anh, em không thích chút nào "

Trí Huân thấy mấy ảnh trên báo, cảnh Tiêu Tịch Văn ăn thức ăn của đối phương đút làm cậu nóng đến bốc khói đỉnh đầu. Giờ tới đây thì thấy anh bênh cậu ta như thế thì Trí Huân máu nóng càng dồn lên não.

" không thích...cũng là chuyện của em, không liên quan đến tôi "

Nếu bây giờ Tiêu Tịch Văn không có ý kiến riêng thì sau này khó lòng phản kháng Trí Huân.

Vả lại cũng như Tiêu Tịch Văn từng bảo, cuộc sống là của anh.

" anh im đi "

Trí Huân giơ tay định tát anh nhưng anh không sợ còn vênh mặt cho cậu đánh và bảo.

" em không sợ mấy nhà báo đang nấp ở xung quanh đây à ? "

Cậu ráng nuốt cơn tức này vào bụng và hạ tay xuống, đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn lại rồi nhìn đồng hồ và nói.

" chuyện chưa dừng ở đây đâu. Anh chờ nhận hậu quả đi "

Trí Huân đang có việc phải đi, không đã xử tới bến chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro