chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tịch Văn ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng của Trí Huân mà nói một câu.

" em có nhớ, cách đây vài hôm, em đã nói gì với tôi không? "

Trí Huân khẽ chau mày quay lại nhìn Tiêu Tịch Văn, cậu không biết anh là đang ám chỉ câu nói nào.

Tiêu Tịch Văn nhìn biểu hiện đó cũng đủ biết cậu đã nhường phần nói tiếp cho anh rồi.

" em bảo rằng, tôi đừng quên chúng ta đã ly hôn rồi "

" anh đang muốn nói cái gì "

Trí Huân liền đoán ra được ẩn ý từ nơi anh, cơn tức cứ thế lại trỗi dậy.

" thì tôi chỉ nhắc vậy thôi, em thông minh, nên tôi nghĩ em dư sức để hiểu "

Tiêu Tịch Văn sau khi nói cũng nhướng mắt một cái, Trí Huân hít vào một hơi sâu, ráng dằn cơn tức xuống bảo.

" anh mãi mãi sẽ là người của em "

Khẩu khí của Trí Huân rất mạnh mẽ, chứa đầy sự chắc chắn. Cậu tựa như là đang tuyên bố, khẳng định chủ quyền.

" hoang tưởng "

Tiêu Tịch Văn phì cười nói lại hai chữ ngắn gọn nhưng súc tích.

Trí Huân vẫn còn trong cơn nổi điên nhưng cố kiềm nén, trút ra một hơi đầy bực bội rồi quay lưng.

Cậu vừa lái xe đi thì Tiêu Tịch Văn cũng nhăn mặt, tay bấu chặt bụng trái.

" sao lại đau nữa rồi, cái bao tử này "

Tiêu Tịch Văn bấm chặt bụng rồi trách nó, nhưng nó đau cũng vì anh không biết thương nó mà.

" anh chủ... "

" cậu sao còn quay lại chứ? "

Tiêu Tịch Văn giật mình ngồi dậy nhìn Trác Vinh, dù gì thì bao tử cũng chẳng đau quá mức nên anh gắng gượng trước mặt cậu ta được.

Trí Huân tuy đã rời đi nhưng chẳng biết sao Tiêu Tịch Văn vẫn lo lắng lắm.

" tôi lo cho anh thôi, anh có bị đánh nữa không anh chủ? "

Trác Vinh lúp xúp tiến nhanh lại, Tiêu Tịch Văn lắc lắc đầu.

" xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu "

Tiêu Tịch Văn giờ không biết nên đem mặt mình giấu ở đâu nữa bây giờ, Trí Huân tự ý đánh đấm người ta như thế. Còn nói mấy lời như anh cùng Trác Vinh có quan hệ thật.

Để giờ khi đối diện với Trác Vinh, Tiêu Tịch Văn không dám ngẩng mặt lên.

" không có gì, tôi cũng đã đọc báo rồi. Hình ảnh được đăng lên đúng là khó mà kêu người khác tin chúng ta "

" xin lỗi, liên lụy cậu rồi "

" không sao thật mà anh chủ, tôi giúp anh dọn dẹp nha "

Trác Vinh rất lạc quan, nhanh chân đi lau dọn mấy chỗ màu đổ xuống cũng như tỏ ý không muốn nói về vấn đề này nữa để Tiêu Tịch Văn đỡ thấy có lỗi.

" anh chủ à? Anh có cần tôi nghỉ việc không ? "

Trác Vinh cũng hiểu chuyện, với những gì cậu ta thấy thì nếu vẫn còn đi làm sẽ khiến Tiêu Tịch Văn khó xử.

" chúng tôi, không còn là vợ chồng gì nữa. Cho nên, cậu đừng có bận tâm đến em ấy nữa "

Trác Vinh hơi kinh ngạc vì biết hai người đã ly hôn nhưng cũng không hỏi gì thêm. Vì cậu ta là ai? Có đủ điều kiện để biết nguyên nhân sâu xa kia sao?

" anh chủ à, anh cho tôi bức tranh này được không? "

Tiêu Tịch Văn giữ lại cũng chẳng làm gì, nhưng bức tranh này bị Trí Huân hất lọ màu lên thành ra đã hỏng rồi. Sao có thể cho món đồ như vậy được.

" nhưng nó hư rồi, nếu cậu thích tôi vẽ lại cho cậu bức khác "

Trác Vinh cười cười, rồi cầm nó đến trước mặt anh bảo.

" không cần đâu, tôi thích bức này thôi. Anh nhìn đi, màu nhiễu lên như thế nhìn rất đặc biệt mà "

" thôi được, để tôi chỉnh lại một chút rồi cậu hãy mang về. "

Tiêu Tịch Văn cũng phải chỉnh lại một chút, chứ để một mảng màu lớn nằm chắn trên bức tranh cũng đâu đẹp.

" anh chủ à, chiều tôi có tiết học thành ra anh cho tôi về sớm nha. Tối tôi sẽ đến làm bù "

" không gì đâu, tối không đến cũng được, hiện tại quán cũng đâu có việc gì cần làm "

Tiêu Tịch Văn đang lập danh sách những thứ cần mua, khi nghe cậu hỏi cũng ngẩn mặt lên cười nhẹ trả lời.

" cảm ơn anh chủ. Anh cũng coi đi ăn trưa đi nha, muộn rồi đó "

" ngày mai khi nào rảnh thì đến cũng được, đừng quá cố vừa học vừa làm "

Trác Vinh cũng gật đầu rồi ôm bức tranh Tiêu Tịch Văn cho và ra về. Cậu ta đi không quá 5 phút thì anh cũng xong việc, khóa chặt cửa quán rồi cũng đi về.

Tiêu Tịch Văn đi chưa được mấy bước thì đã gặp Trí Huân đang đánh Trác Vinh tấp nập ở ngoài đầu ngõ. Anh hoảng hốt chạy nhanh lại can ngăn.

" Trí Huân, dừng lại, Trí Huân "

Thấy Tiêu Tịch Văn đang từ xa chạy đến thành ra cậu cũng ngưng đánh, đứng tựa người vào xe chờ anh.

Cái bao tử của Tiêu Tịch Văn còn chưa ổn, chạy như vậy nó lại đau nhói lên.Nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm, giờ đây không phải là lúc than thở.

" sao, sao em cứ đánh người ta vậy hả ? "

Trí Huân không chỉ giẫm nát bức tranh, còn giẫm lên bàn tay của Trác Vinh, Tiêu Tịch Văn đã khó xử chuyện hồi sáng lắm rồi vậy mà giờ cậu còn ở đây đánh với đấm người ta. Cậu thật muốn cho anh chẳng dám nhìn mặt Trác Vinh sao?

" cậu có sao không? Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu "

Tiêu Tịch Văn ngồi xuống đỡ Trác Vinh lên và hỏi thăm, Trí Huân thu sự ân cần anh dành cho đối phương vào tầm mắt, rồi lửa nóng trong người cứ thế tăng thêm mấy trăm độ C.

Cậu đưa tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Tịch Văn, dùng sức kéo anh đứng lên.

" em buông tôi ra đi, buông ra, em làm tôi đau đó "

Anh còn chưa kịp đỡ Trác Vinh đứng lên đã bị cậu níu rồi, thành ra phản ứng hơi có chút kịch liệt.

" anh biết đau thì đáng lý nên nghe những gì em đã cảnh cáo và yêu cầu chứ? Đằng này còn ngang nhiên ở trước mặt em mà lo lắng cho cậu ta. Tiêu Tịch Văn, lời nói của Vương Trí Huân em không phải để anh nghe chơi đâu "

Trí Huân nghiến răng nói và càng cho nhiều lực siết chặt cánh tay Tiêu Tịch Văn, anh quay sang hướng khác thở ra một hơi chứa đầy sự bực dọc rồi chớp chớp mắt, sau đó mới xoay lại đối diện với cậu và nói.

" tôi nghĩ mình đã nói những gì cần nói với em rồi chứ? Chúng ta đã ly hôn rồi mà Trí Huân, em không còn quyền gì đối với cuộc sống của tôi cả "

Tiêu Tịch Văn đảm bảo Trí Huân hiểu những gì anh nói, chỉ là cái bản tính muốn điều khiển người khác và sự vô lý trong con người cậu, không cho phép cậu thi hành đúng ý lời anh nói mà thôi.

" em cũng đã nói rồi mà, vào thời khắc anh cho em bước vào đời anh. Thì từ giây phút đó anh đã không còn quyền định đoạt cuộc đời này của anh nữa rồi "

Tiêu Tịch Văn không nghĩ con người trước mắt lại cứ cố chấp vô lý như vậy. Đó giờ chưa thấy ai lại muốn toàn quyền quyết định đường đi nước bước của người khác đến mức này. Đã không còn liên can mà vẫn muốn quản thúc.

" sao em giống trẻ con vậy? Em lớn rồi mà, sao cứ chẳng hiểu chuyện vậy ? "

Tiêu Tịch Văn đang ở trước mặt người kia mà chê. Làm Trí Huân nghĩ anh đang muốn làm bẻ mặt cậu, nên đã vung tay tát anh một cái.

" em có giỏi thì đánh chết tôi đi "

Đó giờ cả hai chung sống cùng nhau đâu có ít thời gian. Dù có gây nhau đến mức nào cũng chưa từng đánh đối phương một lần. Thế mà hôm nay lại động tay động chân mấy lần thế này, lòng Tiêu Tịch Văn không tránh khỏi sự xót xa.

" đừng đánh anh chủ mà, anh ấy có làm gì sai đâu chứ? "

Trách Vinh mới lồm cồm bò dậy được thì đã bị Trí Huân đá một cái, làm cậu ta phải ôm đất lần nữa.

" mày im cho tao "

Tiêu Tịch Văn liền tiến tới kéo lùi Trí Huân lại, vì cậu đang rất hung hăng tiến đánh Trác Vinh, lòng anh nóng như có lửa vì kẹt trong tình thế hiện tại, sao cậu cứ thích đánh người vậy không biết nữa.

" đủ rồi, em quậy đủ rồi đó "

" anh im đi. Tôi đánh cậu ta anh xót à? "

Trí Huân như phát điên lên, quay lại xô mạnh Tiêu Tịch Văn, làm anh ngã vào thân xe. Lực đẩy quá mạnh khiến anh va chạm cũng rất nặng.

Cơn đau từ cánh tay bị dập đó nhanh chóng xuất hiện làm Tiêu Tịch Văn nhăn nhó mặt mày.

" đừng đối xử vậy với anh chủ mà. Anh có đánh thì đánh tôi đi, vì tôi là nguyên nhân khiến hai người hiểu lầm nhau "

Trác Vinh lết đến phía trước một chút, nắm lấy chân Trí Huân mà xin, Tiêu Tịch Văn muốn rơi cả nước mắt. Đối phương vô tội, mà giờ lại nhận hết lỗi còn van xin như thế.

Vậy mà Trí Huân lại thua cả một sinh viên, Tiêu Tịch Văn chỉ biết lắc lắc đầu trước tình cảnh này thôi.

Người anh yêu thương thì ra là cứng đầu, không hiểu chuyện đến mức này.

" mày im đi, im đi, câm miệng lại , mày lấy tư cách gì chạm vào tao ? Mày nhìn thử đẳng cấp của mày đi... "

Trí Huân thu chân lại không cho Trác Vinh nắm, sau đó đá tới tấp vào người cậu ta. Tiêu Tịch Văn dù đau nhưng cũng ráng bước lên níu tay Trí Huân, kéo cậu cách xa Trác Vinh một chút.

Tiêu Tịch Văn làm vậy là phòng ngừa cho việc Trí Huân kiên quyết xông tới đánh Trác Vinh, cậu sẽ chẳng đánh được người kia vì anh đã đứng ở giữa chắn lại và dùng lực đẩy cậu về sau, song cũng hỏi lớn một câu.

" em điên đủ chưa? "

Bị anh đẩy một cái Trí Huân càng giận dữ, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Dường như cơn tức của Trí Huân đã đến đỉnh điểm, cậu bóp chặt cổ Tiêu Tịch Văn, đem anh dán vào hông xe.

" cái gì? Anh nói tôi điên sao? "

" em nhìn lại em đi, có khác một tên đang lên cơn không hả? "

Tiêu Tịch Văn bị bóp cổ thành ra thở không đặng, tuy nhiên cố nói chuyện thì vẫn được. Chỉ là hụt hơi một chút.

Bộ dạng của Trí Huân đúng là khó coi. Không chỉ khàn giọng hét lớn còn manh động và phát cuồng đạp đá vào người Trác Vinh, cậu ta đang thê thảm ho khan trên đất, Trí Huân đánh thêm vài cái nữa, chắc cậu ấy sẽ phun ra cả máu.

Trí Huân không đáp lại câu nói của Tiêu Tịch Văn và buông tay đang bóp cổ anh ra, rồi thay vào đó là tát anh một cái.

Cái đánh không thua trời giáng là bao, răng của Tiêu Tịch Văn sắp rụng luôn rồi, cả mép miệng cũng chảy máu, cứ thế mà anh trượt ngồi bẹp xuống đường.

" sao anh dám.... "

Trí Huân quá giận thành ra thở cũng khó khăn, lồng ngực cậu rất phập phồng, tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm.

" tôi nói cho em biết, những người kia tung hô, nịnh hót em như thế nào thì tôi không cần biết. Nhưng trong mắt tôi thì em không là gì cả .Vì vậy mà đừng bao giờ hỏi tôi dám hay không. Huống hồ, em là đang lấy tư cách gì quản tôi? "

Tiêu Tịch Văn dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cậu để chất vấn. Nói ra mấy lời đó lòng anh cũng chẳng dễ chịu. Dù gì anh cũng từng yêu cậu như sinh mệnh, đến giờ chắc cũng không khác là bao.

Trí Huân ngồi xổm xuống, rồi cho tay giữ lấy đầu của Tiêu Tịch Văn đập mạnh vào cửa xe một cái, khiến anh hoa cả mắt.

" anh đừng quên chúng ta vẫn chưa ký giấy từ tòa án gửi. Thành ra, tôi vẫn còn là chồng của anh đó Tiêu Tịch Văn à "

Tiêu Tịch Văn dù đau nhưng vẫn cười khinh, nụ cười này của anh khiến Trí Huân càng điên tiết.

" không phải em từng nói tôi đừng lấy lý do đó để đến thăm tiểu Quân sao? Vậy giờ em dùng nó làm gì "

" anh im đi "

Trí Huân quát lớn một tiếng, lần nữa đem đầu anh đập vào cửa xe.

Tiêu Tịch Văn như muốn lâm vào hôn mê, mắt cũng mở không nổi nữa rồi. Đầu đau, cánh tay đau và cả bao tử cũng quặn lên. Anh không tỉnh táo được nữa.

" mày, khôn hồn thì tránh xa vợ tao ra bằng không mày sẽ biết cái cảm giác chết không được, sống không xong là gì "

Trí Huân lại đá Trác Vinh lần nữa, cậu toàn thân co rúm lại, nhìn thật thảm thương.

Sau đó cậu cho tay ôm anh lên đi vào khách sạn gần đó, nhìn bộ dạng này của Tiêu Tịch Văn đúng là chẳng thể tự thân về nhà.

Cậu đăng ký xong thì lấy thẻ rồi đi lên phòng, đặt nhẹ Tiêu Tịch Văn xuống giường rồi cho tay cởi bỏ từng cúc áo của anh.

" không, không được... "

Anh vẫn còn chưa mất ý thức hoàn toàn, nhưng đã rất mệt, giọng yếu ớt thốt lên.

" vậy để cho người ta thì được sao? "

Tiêu Tịch Văn không còn sức đâu mà cùng Trí Huân cự cãi mấy chuyện không đâu, nhưng anh chẳng muốn cùng Trí Huân xảy ra quan hệ đụng chạm này. Trước giờ anh luôn nhạy cảm chuyện này thành ra bây giờ càng không thể.

" đừng, đừng mà, không được "

Bỏ mặc ngoài tai những gì Tiêu Tịch Văn nói cậu vẫn tiếp tục cởi bỏ quần áo của anh'

" đừng. Xin em, đừng "

Tiêu Tịch Văn tay vô lực đưa lên đẩy người Trí Huân ra, nhưng nhanh thôi đã bị cậu chế ngự.

Hai cổ tay anh đã bị Trí Huân siết chặt, cậu đem chúng đè xuống giường rồi bắt đầu vùi mặt vào hõm cổ của anh và làm những chuyện cần làm.

" đừng... a... đừng mà aa... không được..."

Tiêu Tịch Văn có nói thế nào cũng vậy thôi, chuyện Trí Huân đã muốn thì anh không thể thay đổi.

Khi anh lờ mờ tỉnh lại, đã thấy Trí Huân đứng trước gương chỉnh lại quần áo và thắt cà vạt. Nhìn cậu giờ đây từ trên xuống dưới một thân u phục, phong độ và lịch lãm biết bao.

Còn Tiêu Tịch Văn thì nằm trên giường cả nhúc nhích cũng chẳng nổi, đầu tóc rối bời và vẫn còn đau. Mặt sưng đỏ, ngoài khóe miệng rỉ máu thì đến cánh môi cũng bị cắn nát. Tuy thân anh có được đắp chăn, nhưng từ chỗ xương quai xanh trở lên vẫn lộ ở ngoài, thấy rõ vết xanh tím hoặc đỏ rực hay dấu răng từ những nụ hôn của Trí Huân để lại.

" anh cứ nghỉ đi, khi nào thấy ổn thì về. Tiền phòng cũng đã thanh toán rồi, còn đây là quần áo mới của anh "

Nói xong Trí Huân cũng rời đi, cậu không biết giờ đây phải xưng hô với Tiêu Tịch Văn như thế nào thành ra đã chọn nói chuyện mà không có chủ ngữ.

Trong lòng cậu vẫn không muốn dùng từ tôi, mà lúc nóng giận thì đã xưng như vậy rồi còn đâu. Giờ lại chuyển đổi lại em thì có chút hơi ngượng miệng.

Với lại hết xưng em rồi tới tôi, lộn xộn như vậy cũng đâu hay.

Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Tịch Văn khẽ rơi vài dòng lệ, sao Trí Huân lại nỡ đối xử như thế với anh?

Dù gì cả hai cũng từng là vợ chồng, thế mà Trí Huân lại giở hành động cường bạo. Cậu xem anh như các trai bao gái bao bên ngoài sao? Muốn phát tiết liền đè ra mà hành sự?

Lòng Tiêu Tịch Văn bị cậu làm cho thương tổn trầm trọng. Nếu cứ theo kiểu như vầy, về sau chắc không còn khả năng dán từng mảnh vỡ tim anh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro