chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tịch Văn nghỉ một chút rồi đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa, xong mới về nhà.

Trên đường đi Tiêu Tịch Văn cứ như muốn ngất đến nơi, cuối cùng về đến trước cổng nhà nhưng chưa kịp vào trong thì mí mắt đã sụp xuống và anh lâm vào hôn mê.

Đến khi tỉnh lại, cũng không biết là đã bao lâu.Nhưng nhìn sắc nắng chiếu vào thì là buổi sáng, có lẽ anh đã ngất một ngày một đêm rồi.

" Anh chủ, anh tỉnh rồi sao? "

Tiêu Tịch Văn gượng ngồi dậy, toàn thân giờ đây không chút sức lực. Đụng nhẹ cũng có thể ngã làm anh không khỏi khó chịu.

Tiêu Tịch Văn có chút kinh ngạc khi thấy Trác Vinh cạnh bên, nhìn ngó xung quanh thì liền biết đây là bệnh viện, anh khẩn trương quay sang nói với cậu ta.

" Mau làm giấy xuất viện cho tôi. Đi làm nhanh lên đi "

Giờ anh không bận tâm chuyện vì sao Trác Vinh là người chăm sóc, thứ anh lo chính là phải mau mau xuất viện!

" Anh chủ à, anh làm sao vậy? Anh mới tỉnh thôi, Sao xuất viện được? "

" Nghe tôi đi, làm ơn đi, đi làm giấy xuất viện cho tôi đi, tôi năn nỉ cậu mà... "

Ai cũng nghĩ Trí Huân và anh vẫn còn là một đôi, nếu chuyện anh nằm ở đây được truyền ra ngoài thì sẽ lại lên báo cho mà xem, mà nếu như thế chẳng phải lại vướng phiền phức sao?

" Nhưng...Nhưng mà người đó, người đó nói là anh cứ ở đây đến khi nào thấy khỏe rồi về cũng được... "

Tiêu Tịch Văn nhíu mày. Người đó mà cậu ta nhắc đến là Trí Huân sao?

" Ý cậu nói, là người hồi sáng? "

Trác Vinh mím môi gật gật đầu. Tiêu Tịch Văn thở dài, vẻ mặt có chút không vui hỏi cậu ta.

" Sao em ấy biết? "

" Tôi...là tôi gọi, tôi đã lấy điện thoại của anh để gọi. Anh chủ à tôi xin lỗi, tôi thật hết cách mới làm thế, do tôi không phải thân nhân của anh nên chẳng cách nào làm thủ tục nhập viện được, vì vậy...vì vậy...tôi...tôi.... "

Trác Vinh nói không thành lời, cậu ta biết làm vậy là không hay, nhưng Tiêu Tịch Văn đâu thể vì thế mà trách mắng đối phương được.

" Thôi được rồi...Cậu về nghỉ ngơi đi "

Mặt Trác Vinh thì bầm tím, bàn tay thì bầm xanh, bộ dạng có chút xơ xác. Tiêu Tịch Văn chớp chớp mắt chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta.

" Còn anh thì sao? "

" Tôi ổn mà. Cậu về đi "

Thấy Tiêu Tịch Văn đã nói thế thì Trác Vinh cũng không nói thêm nữa, lỡ Trí Huân đến thăm và thấy cậu ta vẫn còn ở đây thì nguy to.

Tiêu Tịch Văn nằm lại xuống giường, mặt rõ mệt mỏi, mở miệng thở hắt ra vài hơi cũng chẳng khá hơn. Do quá mệt nên anh đã khép mắt lại ngủ thêm một giấc, chiều đó cũng xin làm giấy ra viện để về.

Vì mai là chủ nhật rồi, anh phải về để thăm con trai của mình.

Hôm nay là chủ nhật, cho nên dì giúp việc nhanh nhẹn mở cổng cho Tiêu Tịch Văn, chứ không lẩn trốn như hai kỳ trước.

Tiêu Tịch Văn mới bước vào nhà thì thấy trên lầu có hai cô gái đi xuống, anh chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Tiêu Tịch Văn vừa đi thì cậu đã dắt luôn một đống gái về nhà. Lòng anh đúng là không hề dễ chịu gì cho lắm. Nhưng rất nhanh đã thấy không sao.

Vì anh đã bảo Trí Huân đừng xen vào cuộc sống của anh, thì anh cũng cần chi quan tâm đến cuộc sống của cậu?

Giờ Trí Huân biến ngôi nhà này thành động chứa gái thì anh cũng chẳng nói tiếng nào. Vì làm thế cậu sẽ đỡ mất công sức ra ngoài tìm kiếm.

" Tiểu Quân, papa tới thăm con đây "

Anh nhớ con mình chết đi được, thấy nó là miệng vô thức tươi cười, đi nhanh lại bế đứa bé từ tay của bảo mẫu rồi ôm chặt nó vào lòng.

Sau đó là đung đưa tiểu Quân qua lại một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, song không ngừng thơm lên gương mặt non mềm của nó.

" Papa nhớ con lắm lắm luôn, papa nhớ con lắm đó! Lòng papa luôn gào thét chỉ vì nhớ con a... "

Anh khóe môi thì cười nhưng mí mắt lại đọng nước, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của tiểu Quân lên để áp sát vào mặt mình.

Đứa trẻ cũng rất thông minh, liền cho bàn tay nhỏ lên vỗ nhè nhẹ vào má của anh.

" Con trai à, có nhớ papa không? "

Tiêu Tịch Văn đặt con mình xuống giường, rồi dùng cái thân to của mình che phủ tiểu Quân lại và cùng nó cụng trán.

Đứa bé vẫn chưa biết nói gì ngoài gọi papa, thành ra đáp lại anh chỉ là một nụ cười, còn giỡn bằng cách thổi ra một đống bong bóng bằng nước bọt, lại còn chòi chòi hai chân.

" Con thiệt là giống ba của con quá đi. Chân ngắn ngủn "

Tiêu Tịch Văn bắt lấy cái chân của nó vừa nói vừa cười.

Trí Huân đứng tựa cửa nhìn cảnh tượng trong phòng thì khóe môi cũng cong lên.

Nếu cậu không đưa ra quyết định ly hôn thì có lẽ cảnh như vầy sẽ xuất hiện mỗi ngày chứ không phải một tuần một lần.

Người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ họ là một gia đình tốt đẹp , khi tại trên giường Tiêu Tịch Văn đang cùng tiểu Quân chơi đùa...Còn Trí Huân với cương vị người chồng , người ba đứng ở ngoài nhìn vợ và con mình đang vui vẻ mà hạnh phúc...

" Là ai đây ta? Vợ cũ của Vương tổng đây sao? "

Tiêu Tịch Văn thấy phòng con mình hết nước mới đi xuống bếp lấy, nào ngờ lại đụng phải một trong mấy cô gái mà cậu bao nuôi.

" Người đẹp đó, nhưng mà lại bị Vương tổng bỏ, aizz, thật đáng buồn cho anh đó nha "

Tiêu Tịch Văn đâu thèm đáp lại cũng chẳng muốn nghe những gì từ miệng bọn họ nói, nên đã phớt lờ xách bình nước lên lầu.

" Nè, anh có nghe tôi nói không hả? Anh đứng lại cho tôi "

Tiêu Tịch Văn không thích ồn ào nên đã dừng bước, quay lại cùng cô nói vài câu.

" Tôi nói cho cô biết, chí ít tôi là được cưới hỏi đàng hoàng, có giấy tờ hẳn hoi. Đỡ hơn mấy người, không biết khi nào bị em ấy chán rồi quăng ra đường "

Câu nói của anh chính là nói thẳng ra vấn đề, chỉ rõ được thân phận của cô ta khiến cơn nóng trong cô nổi lên định đưa tay tát anh một cái. Nhưng Trí Huân đã xuất hiện và giữ cái tay đó của cô lại.

Tiêu Tịch Văn chau mày, cậu là đang giúp đỡ bênh vực anh hay sao?

" Cô nghĩ mình là ai trong nhà này mà dám động tay động chân hả? "

" Vương tổng...A...aa... Đau tôi, Vương tổng, tôi biết sai rồi, biết sai rồi..."

Trí Huân cũng thôi nắm nữa, không phải vì cậu sợ cô ta đau mà chẳng qua là giữ mãi như thế cũng đâu phải cách.

" Cút đi! Lên lầu dọn đồ rồi cút đi đi! "

Cô ta bị đuổi nên rất sợ, liền quỳ xuống khóc lóc ôm chân Trí Huân cầu xin, nhưng cậu không hề động lòng.

" Cô không dọn, tôi kêu người dọn cho cô. Dì Tư à, mau dọn đồ của cô gái này quăng ra đường đi! "

Nói xong thì Trí Huân cũng thu chân lại không cho cô ta ôm nữa, cùng lúc đó Tiêu Tịch Văn cũng bỏ đi lên lầu và cậu cũng bước chân theo.

" Anh đứng lại "

Tiêu Tịch Văn như không bỏ vào tai lời Trí Huân mà tiếp tục bước đi.

" Tôi bảo anh đứng lại anh nghe không? "

Trí Huân không giỏi trong chuyện kiên nhẫn thành ra liền hóa nóng chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Tịch Văn chặn lối đi của anh.

" tránh ra "

Tiêu Tịch Văn cũng không thích dây dưa với cậu nên lạnh giọng bảo.

Trí Huân không tránh còn đem bình nước trong tay Tiêu Tịch Văn đặt xuống bàn, xong kéo anh đi về phòng trước kia của cả hai.

" Buông tôi ra! Em bệnh rồi à? Tôi còn phải qua phòng tiểu Quân. Em buông tôi ra! Buông ra! "

Tiêu Tịch Văn cùng Trí Huân giằng co nhưng cuối cùng vẫn bị cậu kéo đi ném lên giường.

Anh liền nhanh chóng ngồi bật dậy, vì anh sợ chuyện ở khách sạn sẽ lặp lại.

" Em...Em định làm gì? "

" Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? "

Trí Huân khóa chặt cửa, từ từ tiến lại chỗ anh, trên mặt không quên mang theo nụ cười đầy bí ẩn.

" đi...đi mà tìm mấy cô gái đó của em, đừng có biết tôi thành đồ phát tiết của em...căn bản em không đủ tư cách chạm vào tôi rồi "

Trí Huân nghe mấy lời anh nói xong thì sự nóng giận trong người liền bùng cháy dữ dội, đi lại siết chặt cổ tay anh

" không đủ tư cách? Anh nói ai không đủ tư cách? "

Cậu cho lực nắm chặt cổ tay Tiêu Tịch Văn còn quát lớn, anh thì vẫn bình thản lập lại từng chữ.

" là nói em không đủ tư cách "

" vậy ai đủ? Ai đủ anh nói tôi nghe xem "

Trí Huân sắp mất kiểm soát rồi, mặt cũng đỏ lên vì tức.

" ai thì em không cần biết, chỉ cần em biết người đó không phải là em "

Tiêu Tịch Văn nghĩ mình sẽ không bao giờ cho ai bước vào cuộc đời mình nữa, và sau khi nghe anh nói xong thì Trí Huân buông một nụ hôn bạo xuống đôi môi căng mọng của Tiêu Tịch Văn.

" Ư...a... Đau... Ưm... "

Tiêu Tịch Văn vũng vẫy muốn đẩy Trí Huân ra, nhưng cậu bắt lấy hai cổ tay anh rồi giữ chặt chúng, cậu để cơ thể mình ngã về trước để áp anh nằm xuống.

" Đừng....ư...Buông..."

Tiêu Tịch Văn không muốn cũng như bị Trí Huân cắn đến đau mà càng ra sức thoát khỏi, anh xoay mặt hết bên này đến bên khác để cậu đừng hôn được.

Nhưng bản tính cố chấp của Trí Huân đã hiện ra rồi thì chính là phải cắn môi anh chảy đầu máu mới thôi.

" Đủ rồi...không muốn...đủ rồi "

Vùng vẫy một hồi cũng rút lại được cái tay, Tiêu Tịch Văn nhanh đem đầu cậu đẩy ra khỏi hõm cổ của mình và ngồi bật dậy.

Trí Huân đang cao hứng nhưng bị hành động của Tiêu Tịch Văn dập tắt, khiến cậu tức giận cho tay nắm lấy tóc anh và quát:

" Anh không có quyền lên tiếng "

" Vậy em càng không có quyền cản tôi "

Tiêu Tịch Văn không thể nhường nhịn Trí Huân nữa, nếu anh cứ chẳng phản kháng thì cậu sẽ được nước lấn tới.

" Im đi! Đừng có vênh mặt cãi lại tôi "

Trí Huân đúng là dễ tức giận, mới có một câu đáp của Tiêu Tịch Văn thôi đã khiến cậu muốn điên lên và vung tay tát anh rồi.

" Cái mặt này của tôi không phải để cho em đánh đâu "

Tiêu Tịch Văn cho tay sờ lên chỗ vừa nhận cái tát rồi mở miệng nói như thế, sau đó cũng đứng lên để sang gặp tiểu Quân.

Mà Trí Huân vẫn còn tức lắm, đi nhanh theo cho hai tay nắm lấy cổ áo của Tiêu Tịch Văn dùng sức xé mạnh một cái.

" A...Em...Em làm gì vậy hả? "

Từng cái cúc áo rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh lốp cốp.

" Là anh ép tôi phải làm như vậy "

Dứt câu, Trí Huân cho tay kéo anh lại giường rồi đẩy mạnh xuống, và rồi dùng sức nặng của mình đè chặt anh lại.

Chuyện sau đó dù cho Tiêu Tịch Văn có sợ, có chống đối cũng là không thể tránh được.

Sau khi xong cuộc hoan ái, bộ dạng của Tiêu Tịch Văn đúng thảm.

" Sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ? Chà đạp tôi em vui lắm sao? "

Tiêu Tịch Văn cười khổ, rơi luôn nước mắt, cuống họng dường như đã đông cứng, nhưng anh vẫn cố thốt ra câu hỏi kia.

Dù lòng anh cũng rõ, khi cậu trả lời thì lòng mình sẽ đau.

" Vui chứ! Nhìn thấy anh khổ sở, đau đớn, chính là thứ tôi vui nhất trên đời "

Lời này đích thị là dối lòng, chỉ tiếc nó thốt ra từ miệng Trí Huân nên Tiêu Tịch Văn đã tin. Một câu nói thế thôi cũng như cậu đang cầm dao đâm một cái phập vào tim anh vậy.

" Em lấy tôi, chỉ vì hứng thú đúng không? "

Tiêu Tịch Văn không kiềm chế được mà lại hỏi, nếu không lấy nhau vì hứng thú thì loại chuyện trên giường không thường xuyên hay chẳng mặn nồng thì vấn đề ly hôn sẽ mãi chẳng xảy ra.

Đằng này Trí Huân ăn không được, thì liền tìm món khác và về nhà rồi đòi ly dị, vậy chẳng phải những điều đó đã chứng minh rõ ràng chuyện cậu cưới anh là do thích thú sao?

Nghĩ bấy nhiêu thôi cũng làm Tiêu Tịch Văn đau thắt ruột gan. Vì anh yêu cậu thật lòng, mỗi cái cho đi đều là từ tâm, nhưng nhận lại toàn dao đâm vào tim.

" Lòng anh tự biết rõ kia mà. Hỏi làm gì? "

Trả lời Tiêu Tịch Văn xong thì cậu đi vào nhà vệ sinh, bỏ mặc anh rơi nước mắt, giọt ngắn giọt dài. Hô hấp khó khăn vì thứ trong ngực phải gánh chịu thương tổn sâu sắc.

Tay Tiêu Tịch Văn đấm đấm vào ngực mình vài lần. Mà hình như cũng chẳng khá lên được. Rồi anh tự dặn lòng, Vương Trí Huân, không xứng để anh đau hay rơi lệ.

Trí Huân tắm xong thì Tiêu Tịch Văn cũng đã điều chỉnh được cảm xúc rồi, anh đâu thể khóc và mang bộ dạng sầu thảm đó mãi được.

Trí Huân lấy một bộ đồ quăng đến trước mặt Tiêu Tịch Văn. Lần trước anh dọn đồ vẫn là chưa thu hết, có chừa lại vài bộ vì không còn chỗ chứa. May mà cậu chẳng quăng đi. Không thì anh không biết lấy gì mà mặc nữa.

Anh khó khăn bước xuống giường để đi vào nhà tắm, khi trở ra vẫn thấy cậu ngồi ở bàn trà và đọc tạp chí.

Tiêu Tịch Văn cũng không nói gì thêm mà cất bước đi sang phòng tiểu Quân, Trí Huân đã chiếm hết mấy tiếng đồng hồ trong hôm nay rồi. Rõ là anh trông mong ngày này biết bao nhiêu, vậy mà lại bị gián đoạn, không thể ở cạnh con mình suốt.

" Anh thật không còn thương tôi sao? "

Tiêu Tịch Văn đi chưa tới đâu đã nghe cậu hỏi rồi, anh phải trả lời sao đây? Tim của anh là còn thương còn vương.

Nhưng, mấy yếu tố đó chẳng phải đã không còn ích gì rồi sao? Ai đời ký đơn ly hôn rồi quay lại? Bộ muốn làm trò cười cho thiên hạ sao?

Tiêu Tịch Văn thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt, chỉ có không được cạnh con trai mình thôi. Chứ mọi thứ còn lại anh đều thấy dễ chịu.

" Anh không ghen sao? "

Thấy anh lại lặng yên thì Trí Huân lên tiếng, cậu buông cuốn tạp chí xuống đi lại ôm anh từ phía sau.

" Sao vậy? Còn muốn gì nữa? "

Anh không gỡ tay cậu ra, chỉ đứng lặng một chỗ để cậu ôm và hỏi.

" tôi khó chịu... "

" Tôi không quan tâm "

Tiêu Tịch Văn lạnh lùng đáp, lòng cậu khó chịu thì lòng anh sung sướng sao? Anh cũng muốn khóc ròng đây.

" Anh không ghen thật sao? "

Trí Huân lập lại câu hỏi...vào khắc này giọng của cậu cực kỳ ôn nhu, cơn bực bội muốn chiếm hữu anh như ban nãy chẳng qua là vì giận, tại sao cậu gặp anh cạnh Trác Vinh thì đã phát cáu, nêu rõ không thích.

Còn Tiêu Tịch Văn thấy nhà chứa tới mấy cô gái mà chẳng biểu lộ chút gì là không vui. Điều này là thứ làm Trí Huân tức giận nhất.

Biểu hiện không ghen của Tiêu Tịch Văn, chẳng phải đang ngụ ý chẳng còn thương yêu hay đặt nặng Trí Huân nữa sao? Nghĩ đến vị trí của mình bị hạ thấp trong lòng anh thì cậu gần như điên lên.

" Buông ra đi "

Anh vẫn không thể trả lời nên đổi chủ đề, gạt tay cậu khỏi eo mình.

Tiêu Tịch Văn không phải là không ghen, cũng như là không thích. Có điều anh nghĩ dùng thân phận gì để quản đây? Vợ cũ sao? Cơ bản không thể.

Bây giờ nói còn yêu còn thương. Đều quá muộn. Không còn chút ý nghĩa gì cả.

" Sao chúng ta lại thành ra hôm nay? "

Giọng của Trí Huân có chút run rẩy, tựa hồ nghẹn ngào, hỏi được một câu như thế cũng thấy khó khăn.

" Em tự hỏi lại bản thân em đi... "

Nói xong Tiêu Tịch Văn dứt khoát bước đi, anh từ nãy đến giờ vẫn thủy chung không quay lại nhìn Trí Huân, thành ra cậu không thấy được ánh mắt của anh đã đỏ hoe.

" Con à, Papa phải làm gì bây giờ ? "

" Papa đau lắm con à "

Không hiểu sao giờ này lòng anh như có bom cài ở trong đó. Chẳng biết sẽ nổ vào lúc nào để lồng ngực này vỡ nát ra.

Anh đau, thật sự rất đau, loại xúc cảm này không biết phải diễn tả thế nào cho đúng mức độ kinh khiếp của nó.

" Sao ba con lại như vậy chứ? Sao ba con lại thay đổi như vậy? "

Tiêu Tịch Văn như than trách , anh muốn khóc òa lên cho nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro