chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Tiêu Tịch Văn rõ khổ sở, mộng lòng đã không trọn, duyên tình cũng đã đoạn. Kết cục dường như đã hiện sẵn ra cả rồi, khóc than, oán trách để được gì? Điều đó có khác gì tự bản thân xé miệng vết thương nội tâm của mình ra ?

Anh cố điều chỉnh cảm xúc, thở ra vài hơi mang đầy sự ưu phiền, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy con của mình.

Đứa bé đã ngủ trưa rồi, dù nó còn thức đi nữa thì Tiêu Tịch Văn nói nó cũng không thể hiểu. Làm trẻ con quả thật cũng là một loại hạnh phúc. Còn nhỏ không hiểu thì sẽ không phải đau.

Tiêu Tịch Văn cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, hoặc khóc trước mặt người khác. Cũng may Tiểu Quân chưa biết nói, đương nhiên những gì anh đã thốt ra đều không bị truyền đến tai ai, nhờ vậy mà anh cũng thấy yên tâm và dễ chịu vì đã giãi bày với nó, đúng là đi tâm sự với đứa con nít là chuyện khá nực cười, nhưng anh còn biết tìm ai đây.

Trí Huân từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa nhìn vào đều thấy hết, sau đó cậu xoay người tựa lưng vào vách tường, mặt hơi ngước lên để cho lệ đừng chảy ra.

Tim Trí Huân, dường như cũng đang nhói lên. Cậu không biết sao lại xuất hiện cảm giác này trong người.

Cảm giác cuộc sống cậu như thiếu hụt cái gì đó, rất trống trải. Và dường như cậu đã để vụt mất một thứ rất quan trọng, cơ hồ lại tự khiến chính bản thân mình đau nên lệ mới muốn trào ra.

Mà sao lại đau? Sao lại khó chịu? Nguyên do là vì đâu? Chẳng lẽ nhìn thấy Tiêu Tịch Văn khóc sao?

Trí Huân tự bảo lòng là không thể, vì lúc ly hôn cậu đã lạnh đến mức nào? Thấy anh ký vào đơn thì chỉ có mừng chứ không hối tiếc, mà đã như thế thì làm gì có chuyện đau lòng vì anh chứ, hoang đường chết đi được.

Cậu tự nghĩ ra rất nhiều câu trả lời cũng như nhiều phương hướng nhưng cái đáp án đúng nhất vẫn chưa xuất hiện.

Trí Huân cực kỳ muốn biết nguồn cơn tim mình phát đau, nhưng dường như vẫn là chưa phải lúc.

Buổi tối Trí Huân có sang phòng tiểu Quân chơi đùa với nó một chút, Tiêu Tịch Văn từ bên ngoài đi vào thấy cũng có chút an tâm.

Trí Huân vẫn còn nhớ đến đứa nhỏ mà qua thăm vậy là tốt rồi. Trong lòng anh mấy ngày gần đây đều sợ cậu nghĩ tiểu Quân có người khác chăm sóc rồi nên không thèm ngó đến, giờ gặp cảnh này lòng cũng đỡ bất an.

" Tôi có chuyện muốn nói với em "

Tiêu Tịch Văn chầm chậm bước vào và có một chút khó khăn khi mở miệng. Vì anh chẳng muốn cùng Trí Huân nói chuyện, chính xác hơn là mặt cậu anh cũng không muốn ngó.

Không phải vì anh hết thương cậu hay ghét bỏ cậu. Mà là do Trí Huân không biết đúng sai , sỉ nhục chà đạp anh cũng như đem niềm tin yêu sâu đậm đó hất bỏ, thành ra anh mới chẳng muốn chạm mặt cậu.

Thứ nhất là giúp anh đỡ chạnh lòng, thứ hai là giúp anh đỡ phiền toái.

" Chuyện gì? "

Trí Huân quay lại nhìn anh rồi hỏi, giọng cậu cũng khá trầm ấm. Không hẳn là vì trước mặt đứa bé, mà do cậu muốn đối xử nhu tình với Tiêu Tịch Văn một chút.

Khi đã được nghe anh bảo phải tự hỏi bản thân của chính cậu mới biết được đáp án đến hai lần thì cậu cũng cố dùng tâm để suy xét lắm chứ.

Nhưng Trí Huân vẫn là chưa tìm được điểm sai ở đâ , và không biết bản thân mình muốn cái gì nữa.

Cậu mông lung, một cảm giác như rơi tự do muốn đáp ở đâu là đáp ở đó, chẳng cần biết đâu là đúng đâu là sai.

" Tuần sau vào thứ 4 là sinh nhật của tiểu Quân, em phá lệ, cho tôi đến dự được không? "

Tiêu Tịch Văn định là không hỏi, vì sinh nhật con anh, anh muốn đến thì đến cần gì sự cho phép của ai. Tuy nhiên con người của Trí Huân lại nóng tính còn cãi lý dù bản thân cậu chẳng hề đúng được phần nào.

Cho nên, anh thay vì tạo thêm phiền phức thì hạ giọng hỏi một cái cũng không có chết.

" Bạn tôi đã gọi báo, đơn của toà án ngày mai chúng ta sẽ nhận được thành ra thứ ba chính là ngày chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Vì vậy mà tôi không thể cho anh đến vào hôm thứ tư được vì điều khoản trong đơn đã có hiệu lực rồi "

Trí Huân đang thủ vai ác, thì ác cho đến cùng. Cậu giờ chưa biết được mình cần làm hay không cần làm cái gì, do đó mà cứ theo chủ nghĩa cũ là chỉ cần khiến Tiêu Tịch Văn đau thì cái gì cậu sẽ làm.

" Em làm ơn đi được không? Sinh nhật này là sinh nhật tròn một tuổi của tiểu Quân, nó rất là quan trọng. Xin em, cho tôi đến đi mà "

Tiêu Tịch Văn lại thấy tim mình tưng tức, sao con người mà anh từng yêu giờ lại như hoá máu lạnh vậy?

" Xin cũng vô ích, chủ nhật rồi đến "

Nói xong Trí Huân cũng bước đi, Tiêu Tịch Văn cũng không bỏ cuộc đi theo giữ lại tay cậu.

" Xin em, làm ơn, xin em mà, cho tôi đến đi mà, hôm đó tôi đến cùng tiểu Quân thổi nến là đi ngay, tôi không ở lâu hay nán lại đâu "

" Không là không "

Trí Huân lạnh giọng bảo và gạt tay Tiêu Tịch Văn song dứt khoát rời đi.

Tiêu Tịch Văn thấy tình hình này có năn nỉ thêm cũng vô ích, nên cũng thôi không đề cập đến nữa. Chỉ cần đợi đến hôm đó anh có mặt là được, trước mặt bao nhiêu khách khứa, anh không tin Trí Huân dám đánh hay quăng anh ra khỏi cổng như hôm bữa.

" Phu nhân, ăn tối đi "

Dì giúp việc mang lên cho anh khay thức ăn. Đối với bà dù sau này ra sao thì bà vẫn chỉ biết mình Tiêu Tịch Văn là Vương phu nhân thôi.

" Cảm ơn dì... "

Tiêu Tịch Văn ăn nhanh rồi chơi cùng đứa bé một lúc rồi dỗ cho nó ngủ, lúc này Trí Huân lại đi qua và hỏi:

" Còn chưa về sao? "

" Chưa hết ngày mà "

Tiêu Tịch Văn muốn đầu ngày hôm sau mới rời đi, vì sau ngày hôm nay sẽ lâu lắm mới gặp được con. Cho nên anh quyết định cạnh nó đến những giây cuối cùng trong ngày.

" Đừng ngủ quên đến sáng mai là được "

Cậu nói xong cũng về phòng, Tiêu Tịch Văn hít sâu rồi thở ra một hơi dài.

" Hồi xưa...làm sao mình yêu em ấy được nhỉ? "

Tiêu Tịch Văn giờ rất thắc mắc, mà anh cũng biết được câu trả lời rồi. Vì hồi xưa, Trí Huân không giống bây giờ.

Có lẽ là do thuở đầu yêu nên mặn nồng thôi, mọi thứ trên đời dường như đều sẽ phai nhạt, vốn không có chuyện thiên trường địa cửu hay thiên sơn vạn thủy.

Cậu vẫn là lăn lộn trên giường không ngủ được. Từ ngày Tiêu Tịch Văn đi cậu chưa từng ngủ yên, mỗi lần tỉnh giấc đều không thấy anh đâu, một sự cô đơn lạnh lẽo đến tận tâm hồn làm cậu chẳng chợp mắt lại được nữa.

Mỗi đêm cậu muốn tìm hơi ấm, cần hương thơm thoang thoảng trên người Tiêu Tịch Văn để dễ ngủ cũng chẳng có, khiến cậu trằn trọc, trăn trở suốt cả buổi mới khép mắt lại được, khi chợp mắt ngủ cũng không được sâu giấc.

Tính ra cuộc sống của Trí Huân không có Tiêu Tịch Văn đâu hề dễ chịu, cũng chính là vì thế nên cậu mới bấm bụng, hạ giọng hỏi anh câu

" sao chúng ta lại thành ra hôm nay "

Trong sâu thẳm tựa hồ có chút gì đó nuối tiếc, nhưng bề mặt phẳng của tâm tư lại hiện lên ba chữ phải tuyệt tình.

Cậu bứt rứt trong người nên ngồi bật dậy sang phòng tiểu Quân để xem thử. Tiêu Tịch Văn đúng là vẫn chưa về vì đã ngủ quên mất rồi.

Cậu đi về phòng lấy một cái chăn sang phủ lên người Tiêu Tịch Văn, rồi ngồi xổm xuống nhìn anh.

Ngắm một hồi thì cậu bất giác nở nụ cuời, cho tay vén mái xước của anh.

" Ngủ ngon "

Trí Huân khẽ hôn xuống trán Tiêu Tịch Văn, đã bao lâu rồi, cậu chưa dịu dàng như vậy với anh? Thế mà khi trước mặt anh, cậu lại chẳng dám biểu lộ gì ngoài sự căm phẫn tựa hồ chán ghét cùng cực.

Tiêu Tịch Văn giật mình thức giấc khi nghe tiếng tiểu Quân khóc, anh nhanh tay pha sữa rồi đút vào miệng đứa bé, sau đó mới đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã một giờ sáng rồi...

Anh giờ này mới cho tay nhặt cái chăn dưới gạch lên, lúc nãy nghe tiếng con khóc thành ra có chút luống cuống, cứ đặt đứa bé lên hàng đầu thành ra không để ý mình đã làm rơi cái chăn trên người xuống.

" là em ấy sao? "

Anh khẽ lẩm bẩm hỏi, nếu không là Trí Huân thì còn ai nữa chứ?

" coi như em còn lương tâm "

Tiêu Tịch Văn chờ đứa bé uống sữa xong, đút thêm cho nó vài muỗng nước rồi mới rời đi, trước khi đi anh cũng ghé phòng của bảo mẫu, kêu cô ấy lên trông chừng tiểu Quân.

Hôm sau Tiêu Tịch Văn đi mua những món đồ cần thiết cho quán, sau đó đưa Trác Vinh sắp xếp.

" anh chủ à, anh định tuyển thêm nhân viên sao? "

" tôi không sa thải cậu đâu mà lo, chỉ là cậu còn đi học, giờ giấc không thể ổn định nên tôi mới mướn thêm người thôi "

Trác Vinh biết mình không bị đuổi thành ra vui mừng, cười tươi và liên tục gật gật đầu.

Tiêu Tịch Văn không chỉ phải tìm thêm nhân viên mà còn tìm thợ pha cafe và thợ làm bánh ngọt nữa. Quán chỉ bán cafe không thì rất là khô khan, cứ thế mà hết một ngày trôi qua.

Sáng ngày thứ ba, cả hai có mặt tại toà để lấy giấy xác nhận ly hôn. Do ngay từ đầu Trí Huân muốn cuộc hôn nhân này kết thúc nhanh một chút nên đã đưa tiền cho chuyện này được xem xét hàng đầu và giải quyết nhanh chóng, đến cả phiên hoà giải cũng không hề xuất hiện.

" Chúc mừng anh, tự do rồi, quen cái cậu nhân viên gì đó được rồi "

Trí Huân nối theo chân Tiêu Tịch Văn rời khỏi nơi này, lúc anh định bắt taxi thì đã nghe cậu nói như thế nên cũng xoay người lại cùng cậu nói chuyện.

" Em nói thì em nhớ đó, đừng có mà nổi điên đến quán tôi phá và đòi quản tôi là được rồi "

Trí Huân là đang muốn nghe anh nói mấy câu dạng như:

" tôi không có yêu ai hết - tôi và cậu nhân viên kia không có gì "

Chứ cậu đâu hề muốn anh dùng giọng điệu như mang ơn để đáp lại, cái này là cậu tự đạp chân mình rồi, định nói để Tiêu Tịch Văn không vui nhưng chính mình mới là người ôm cơn bực.

" Anh dám quen người khác thử đi, rồi biết "

Mới ban đầu còn như rất rộng lượng, chỉ chưa đầy 5 phút đã thay đổi thành giọng hăm doạ rồi khiến Tiêu Tịch Văn không khỏi buồn cười.

" Tôi sẽ chờ "

Tiêu Tịch Văn đưa phong bì chứa giấy ly hôn bên trong lên trước mặt cậu và nói ra ba chữ như thế rồi xoay lưng bước đi, để lại Trí Huân nóng giận đến đỏ mặt.

Vì tình huống hiện tại giống như Tiêu Tịch Văn không còn cần cậu nữa rồi, anh không yêu cậu nữa rồi.

Hồi nãy ký vào đơn xác nhận thì Trí Huân có chút chần chừ, cứ đưa mắt nhìn qua phía Tiêu Tịch Văn, nhưng anh thì ngược lại, khi nhận giấy từ luật sư, anh liền mở nắp bút và ký ngay vào.

Sự bình thản và không do dự của Tiêu Tịch Văn đã khiến Trí Huân tức giận ngay những giây đầu tiên rồi.

Trí Huân thấy mình càng lúc càng giống một kẻ ngốc, không rõ bản thân là đang nuôi dưỡng cảm xúc gì hay muốn làm gì.

Người đề nghị chấm hết là cậu, người chần chừ ký vào đơn cuối cùng cũng là cậu.

Chắc Tiêu Tịch Văn đã nói đúng rồi, từ đầu đến cuối đều là ý của Trí Huân, cậu tự biên tự diễn và anh chỉ là một khách mời mà thôi.

Nên nói Trí Huân nông cạn hay là chẳng hiểu gì về Tiêu Tịch Văn đây? Cậu dựa vào vẻ ngoài tựa như không có gì của Tiêu Tịch Văn liền có thể phán xét anh không đau lòng, anh không xem nặng cậu.

Trong khi những sự thương tâm lẫn khổ lụy bị chôn chặt mới là thứ đáng sợ nhất mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Thà là khóc được, thà là nói hết ra cho lòng nhẹ nỗi đau, nhưng Tiêu Tịch Văn lại không, anh đem tất cả thương tổn đặt ở trong tâm, để chúng như hóa thành trăm ngàn lưỡi dao, cấu khứa tim anh đến nát bấy chảy máu đầm đìa.

Tiêu Tịch Văn ngồi trên taxi với vẻ mặt sầu não. Anh luôn tự bảo bản thân phải kiên cường, phải chấp nhận sự thật...cả hai đã không còn cơ hội nào nữa, cho nên thay gì do dự tựa quyến luyến thì dứt khoát giải thoát vẫn là cách tốt nhất.

Trên đường đến quán anh đã ghé sang khu trang sức của Qeelin mua một cái vòng tay cho đứa trẻ, con nít mà đeo vòng tay nhìn rất dễ thương.

Tiêu Tịch Văn sau một hồi xem nhiều mẫu thì đã chọn được một kiểu ưng ý và đi thanh toán.

Loay hoay cũng đã tối, anh về nhà liền ngã phịch xuống giường để nghỉ lưng. Tiệm cafe của anh gần khai trương rồi, có rất nhiều chuyện cần phải lo, cộng dồn chuyện hồi sáng khiến tâm tư anh càng thêm nặng nề.

Nằm được một chút thì anh ngồi dậy, lấy vòng tay mình mua để tặng cho tiểu Quân ra ngắm lại một lần nữa rồi để lên bàn, sau đó lấy tiếp hai hộp trang sức ở bên túi áo còn lại ra.

Bên trong chính là hai sợi dây chuyền dành cho người lớn. Hồi sáng trong lúc chờ tính tiền thì anh đã nhìn thấy món trang sức này và mua luôn nó.

Tiêu Tịch Văn thích thì mua thôi chứ đeo là chắc không rồi, vì đây là dây chuyền cặp. Tay của một con gấu trúc để dưới dạng đang thả tim, tay của con còn lại là chữ V...

Tiêu Tịch Văn thở ra một hơi rồi tự lắc lắc đầu, bản thân không biết tại sao lại mua nó.Anh đưa tay kéo hộc tủ ra rồi đặt vào trong.

Phải chi Trí Huân vẫn còn cạnh anh, thì có lẽ sợi dây chuyền này sẽ nằm trên cổ của cả hai trong buổi trưa nay luôn rồi. Chứ chẳng như bây giờ vẫn nằm trong hộp và bị cho vào ngăn tủ thế này.

Tiêu Tịch Văn khoảng tầm bảy giờ tối ngày hôm sau đã có mặt tại nhà Trí Huân để dự sinh nhật con của mình. Tiểu Quân là cháu đích tôn thành ra buổi tiệc được tổ chức rất lớn và long trọng.

Trí Huân đang đi đến từng bàn chào hỏi khách thì gặp Tiêu Tịch Văn chuẩn bị cho chân bước vào cổng nhà thì liền đi ra hỏi.

" tới làm gì? "

" Hỏi dư thừa "

Tiêu Tịch Văn cũng không cần nhìn đến sắc mặt đang dần khó coi của Trí Huân mà cho chân bước vào trong.

" Tôi có nói cho anh vào à? "

Cũng không rõ vì sao Trí Huân lại luôn muốn làm khó Tiêu Tịch Văn, dạng như không gây khó khăn cho anh thì cậu chẳng chịu được vậy.

Cũng có thể là do trong lòng cậu khó chịu, muốn mang sự bức bối mà mình đang bộc lộ ra ngoài để trút lên người khác cho thoải mái một chút.

Nhưng đến cùng vẫn là không biết ngọn lửa cháy trong lòng được bắt nguồn từ đâu.

" Em không có quyền cản tôi đâu, chân là của tôi kia mà "

Trí Huân giữ chặt cánh tay Tiêu Tịch Văn, dùng lực kéo anh ra khỏi cổng lớn.

" Làm gì vậy hả, buông ra, buông tôi ra...tôi vào để gặp tiểu Quân mà, em làm gì vậy hả? "

" Tôi nói không cho anh vào là không cho anh vào đó "

Trí Huân lớn tiếng cản anh, mặc kệ khách bên trong đưa mắt nhìn, họ cũng khá thắc mắc sao không có sự xuất hiện của anh, nhưng giờ thấy cả hai đứng ngoài cổng gây gổ như thế cũng hiểu được phần nào, tuy nhiên vẫn không tưởng họ đã ly hôn.

" em lại lên cơn đó hả, đây là sinh nhật con tôi em lấy quyền cấm? "

Tiêu Tịch Văn cũng phát cáu, quá đáng cũng phải có chừng mực chứ như Trí Huân thì đúng là hết thuốc chữa rồi, đó là con của anh sinh, cậu cấm cản là như thế nào?

" điều khoản trong đơn ly hôn đã có hiệu lực rồi, nếu anh hôm nay dám xông vào chính là làm trái lại, tôi có thể xin giấy cho anh cách xa tiểu Quân 1km đó anh tin không? "

" em có phải con người không hả? "

Tiêu Tịch Văn không nhịn nổi mà lớn tiếng hỏi một câu, Trí Huân càng nổi điên liền giơ tay định đánh anh, cơ mà hôm nay quá nhiều khách nên thôi.

Nhưng chẳng vì vậy mà cậu để yên cho câu anh vừa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro