chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì không thể đánh Tiêu Tịch Văn ở trước mặt khách khứa nên Trí Huân kéo tay anh lôi vào góc khuất gần nhà.

" buông tôi ra, buông ra "

Tiêu Tịch Văn không chịu đi, anh muốn vào trong gặp con mình chứ chẳng phải là trở ngược ra như thế này.

" Tôi nói em buông tôi ra, em nghe không? Em bị điếc à? "

Tiêu Tịch Văn kháng cự nhưng Trí Huân vẫn ra sức giữ chặt cánh tay anh, câu hỏi vừa rồi của anh đã làm cậu nổi quạu, nhưng bóng dáng cả hai vẫn còn chưa bị bóng tối bao phủ nên chẳng làm bừa được.

Trí Huân sớm đã không muốn Tiêu Tịch Văn góp mặt, giờ lại thêm một câu hỏi khiến cậu nóng máu thì cho dù hôm nay anh có quỳ xuống cầu xin thì cũng không thể vào gặp tiểu Quân đâu.

" buông ra, buông "

" anh im được chưa? Im được chưa hả? "

Trí Huân xô mạnh anh vào bức tường gần đó và cao giọng hỏi, cánh tay trái bị dập mạnh vào tường lạnh liền phát ra cơn đau, anh đưa tay còn lại xoa xoa chỗ bắp tay bị đau và miệng thì đáp lại cậu.

" sao phải im chứ? Em vô lý thì tôi phải nghe theo em sao? Vương Trí Huân tôi không ngờ em lại chán làm người đến vậy "

" anh nín cho tôi "

Cậu tiến nhanh lại đánh anh một cái, khiến đầu của anh va đập vào bức tường cứng ngắc vang lên một tiếng bụp

" anh thật sự không biết điều một chút nào "

Cậu đánh xong liền nâng cằm anh lên và nghiến răng khẽ thốt ra từng chữ rất chậm rãi.

Đầu Tiêu Tịch Văn khá đau nhưng vẫn không đến nỗi mơ hồ, vẫn có thể gạt bỏ bàn tay Trí Huân ra khỏi gương mặt của mình.

" em mới là người không biết điều đó, động vật còn không máu lạnh như em "

Trí Huân ngay từ lúc thấy anh liền bực, cho nên những câu từ mà anh thốt ra đều khiến cậu phát điên lên một cách dễ dàng.

Từng câu từng chữ mà Tiêu Tịch Văn nói đều mang đầy sự sỉ nhục lẫn hạ thấp cấp bậc của Trí Huân một cách rõ ràng.

Do đó mà Trí Huân càng điên tiết, đưa tay nắm lấy tóc Tiêu Tịch Văn để đem đầu anh đập tường thêm lần nữa.

Rồi sau đó Trí Huân dùng giọng điệu tựa hồ qua loa để nói chuyện với Tiêu Tịch Văn, ánh mắt anh giờ đây có chút mơ hồ vì đau làm cậu rất hài lòng, phải chi anh an phận im miệng ngay từ đầu thì đã tốt hơn rồi không đúng sao? Nghĩ về chuyện anh thôi chống đối mình thì khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

" nếu anh đã không muốn gặp tiểu Quân nữa thì cứ tiếp tục nói "

" tôi không để em đắc ý đâu, tôi thề, không sớm cũng muộn sẽ mang tiểu Quân về lại bên mình "

Tiêu Tịch Văn đẩy mạnh Trí Huân ra, anh đâu phải là loại người yếu mềm chỉ biết đứng yên cho cậu đánh, chỉ là anh không thể nào dùng vũ lực đối phó lại cậu.

" tôi sẽ chờ xem, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu "

Trí Huân như đang khiêu khích Tiêu Tịch Văn, cậu dù có đổ bao nhiêu tiền của vào vụ kiện giành quyền nuôi con này cũng sẽ không bận tâm, thứ cậu màng đến chính là chẳng để anh được toại nguyện.

" thì em chờ mà xem "

Nói xong anh lại bước đi, nơi đến đương nhiên là bữa tiệc sinh nhật của con mình rồi, mà Trí Huân ban đầu đã không chịu thì bây giờ càng không thể cho phép.

" anh đúng thật là không có tai mà, tôi sớm đã nói không cho anh vào "

Trí Huân đưa tay giữ chặt Tiêu Tịch Văn lại, dùng lực kéo anh lùi về sau và tiếp tục đẩy ngã anh vào bức tường.

" ai mới là người không có tai? em điên thật rồi đúng không? Hay mất tim rồi? "

Tiêu Tịch Văn sinh một bụng khí mà cáu gắt hỏi Trí Huân song thu tay mình lại.

Trí Huân nói Tiêu Tịch Văn chẳng có tai trong khi cậu mới là người chẳng chịu nghe những gì anh từng nói.

Còn nếu cậu có tim, nếu cậu bình thường thì sao có chuyện chẳng hiểu lý lẽ mà ngăn cách ba con anh gặp nhau chứ.

" anh chán thở rồi hả? "

Trí Huân nghĩ chắc anh chưa thấy bộ dạng tức giận khói bốc đỉnh đầu của cậu rồi, bằng không sẽ chẳng dám thốt ra mấy lời như thế đâu.

Tiêu Tịch Văn có biết cậu đang bực đến cấp bao nhiêu, nhưng chẳng lẽ lại hạ giọng và chiều theo ý cậu? Trên đời làm gì có chuyện như vậy được. Anh không làm sai thì cần gì chú ý đến sắc mặt của Trí Huân.

Người bị đánh nãy giờ là Tiêu Tịch Văn, người bị gây khó dễ cũng là Tiêu Tịch Văn, anh đã không đề cập đến chuyện đó cũng là may cho cậu rồi còn gì?

" đánh đi, em đánh nữa đi, em đánh một cái nữa, tôi liền kiện em "

Tiêu Tịch Văn còn đưa mặt cho Trí Huân đánh khi thấy cậu vung tay lên, nhưng anh đã nói vậy thì cậu đành hạ tay xuống.

Cũng vì không thể đánh được Tiêu Tịch Văn để xả giận, nên nuốt cơn bực ngược vào bụng khiến mặt Trí Huân càng đỏ lên.

" xem ra, anh thật sự không muốn nhìn thấy tiểu Quân nữa rồi "

Trí Huân biết con của cả hai chính là điểm yếu của Tiêu Tịch Văn thành ra luôn mang ra để dọa anh, thay vì dùng vũ lực mà vẫn chẳng thể làm anh nghe lời thì dùng đến cách uy hiếp này vậy.

" tiểu Quân là con của tôi, không phải là thứ gì cả, cho nên em đừng động một chút là lôi nó ra hù dọa tôi, em nhìn lại bản thân em đi, có xứng đáng làm một người ba không? "

Tiêu Tịch Văn hiện tại thật muốn cười, Trí Huân đòi anh sinh con cho bằng được, khi đứa bé chào đời rồi thì anh mới biết rằng, cậu chẳng phải thương yêu trẻ nhỏ hay ham con . Mà là cần một người để kế thừa gia sản.

Hình như Trí Huân không hề hay biết mình tệ hại đến mức nào, bổn phận làm chồng và trách nhiệm của một người ba đều làm chẳng tròn.

Thế mà còn ở đây cao giọng, Tiêu Tịch Văn nghĩ lúc trước chọn lấy cậu là do mắt anh có vấn đề rồi, sao lại yêu trúng một người tệ bạc tột cùng như vậy?

" anh muốn tôi bóp chết anh không? "

Trí Huân không kiềm nén được nữa và mất kiểm soát đưa tay bóp chặt cổ Tiêu Tịch Văn, đem anh áp sát vào tường và quát lớn.

" anh rốt cuộc là còn muốn sống không hả? "

Tiêu Tịch Văn ngay thôi đã ngạt thở, cổ bị Trí Huân siết đến đau, anh đưa tay đánh đánh lên tay cậu, mong cậu có thể buông ra chứ thêm một phút nữa anh sẽ chết mất.

Cậu thấy mặt anh vì thiếu oxy mà đỏ cả lên thì cũng buông tay và bảo rằng:

" tôi nói cho anh biết, sau này tốt nhất là nghe theo những gì tôi nói, bằng không điều anh sợ nhất sẽ đến đó "

Tiêu Tịch Văn nhẹ nhàng xoa xoa cái cổ và ho khan vài tiếng, Trí Huân ra sức bóp chặt đến mức để lại dấu in 5 ngón tay của cậu trên cổ anh.

" Vương Trí Huân, em chưa ngủ nên đừng có mơ sớm như vậy. Nghe theo em sao? Em có giỏi thì giết chết tôi đi, chứ điều đó vốn rất hoang đường "

" anh còn muốn sống thì câm cái miệng lại cho tôi "

Trí Huân tát vào đầu Tiêu Tịch Văn một cái tựa trời giáng, làm mép miệng cũng rỉ ra máu, dường như răng môi cũng lộn vào nhau, còn trán anh thì đập mạnh vào tường nên sưng đỏ ngay sau đó.

Trí Huân cho rằng, cậu đã khó khăn lắm mới điều chỉnh được xúc cảm của bản thân. Để cơn thịnh nộ có thể hạ xuống thì cậu đã phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, vậy mà Tiêu Tịch Văn lại không biết điều chút nào, khiến nó cứ cháy dữ dội lên.

" em cả cầm thú cũng không bằng. Vương Trí Huân, em tưởng bộ dạng em bây giờ dễ coi lắm sao? Em tưởng em có thể hô phong hoán vũ là bắt tôi sống theo cách của em sao? Thật hoang đường "

Tiêu Tịch Văn đã tỏ rõ thái độ khinh bỉ mình dành cho Trí Huân rồi, và vạch đỏ thể hiện sức chịu đựng nơi cậu cũng đã đứt.

Trí Huân tức đến toàn thân phát run, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng nói thêm lời gì cứ như thế tiến đến chỗ Tiêu Tịch Văn, một tay giữ chặt anh, tay lại còn nắm tóc và đem đầu anh đập vào tường liên tục.

" đừng có mà nói tôi xứng hay không xứng, anh giỏi chuyện so sánh lắm sao? Giỏi lắm sao? "

Bộ dạng của Trí Huân hiện tại đúng là khó nhìn, chưa kể đến chuyện dùng bạo lực thay nói chuyện thì liệu ai sẽ kính nể được cậu?

Mà Trí Huân đã phát cuồng rồi, sự bực tức đã cao đến đỉnh điểm thì làm sao còn kiểm soát được hành vi?

Tiêu Tịch Văn một nói cậu không xứng, hai bảo cậu chẳng có tư cách quản, ba chính là mắng cậu.

Đã như thế thì muốn Trí Huân nhịn nhục không thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Tiêu Tịch Văn sao được chứ. Đồng ý là anh nói chẳng hề sai nhưng mà con người của cậu đã hết dùng được thì liệu còn phân biệt được gì đây?

Đối với người khác có thể sẽ ngẫm lại tại sao mình bị chửi như thế, còn trong trường hợp này là Trí Huân thành ra sẽ chọn đánh lại đối phương để hả lòng hả dạ.

Anh cắn môi chịu đựng cơn nhức nhối từ những đợt va chạm tạo ra.

Đến khi thấy mình trút hết sự phẫn nộ ra rồi thì Trí Huân mới chịu dừng tay, Tiêu Tịch Văn trượt theo bức tường ngồi bẹp xuống dưới đất.

Anh giờ không nhìn rõ được gì nữa rồi, toàn thân cơ hồ vô lực, máu từ đường chân tóc chảy xuống trán, cũng may là không quá nhiều.

Trí Huân hả giận rồi cũng quay bước đi về bữa tiệc, bỏ lại Tiêu Tịch Văn đang thở ra mấy hơi nặng nề.

Khoảng 10 phút sau, Tiêu Tịch Văn cố trở lại cổng nhà của Trí Huân để nhìn vào trong. Tiểu Quân đang được người phụ nữ khác bế trên tay, đi đến vài bàn khách quan trọng để nhận tiền mừng tuổi, sau đó là truyền qua cho Trí Huân, để cậu cùng nó thổi nến

Nếu cổng không bị khóa có lẽ Tiêu Tịch Văn đã xông luôn vào trong rồi, vì đó là đứa bé anh dùng mạng mình đánh cược để sinh ra. Sao giờ sinh nhật 1 tuổi đầy quan trọng của nó thì người ẵm bồng lại là một cô gái đầy xa lạ? Đáng lý phải là anh mới đúng, con của anh kia mà.

Tiêu Tịch Văn cuối cùng cũng rơi nước mắt, sự phẫn uất thương đau quá lớn, anh kỳ thật chẳng chịu nổi dù là một phút một giây.

Tiêu Tịch Văn buồn bã đi lang thang trên đường, món quà định tặng cho tiểu Quân anh vẫn còn cầm trên tay, chỉ tiếc là không thể cho nó ngay ngày hôm nay rồi.

Đi một hồi, anh dừng chân ghé vào một quán rượu. Trước kia anh không hiểu vì sao người ta thích say...nhưng giờ thì anh biết rồi...

Vì rượu cay nồng, uống vào thấy nóng bao tử nhưng giúp tinh thần có thể dễ chịu hơn. Tiêu Tịch Văn cứ uống cứ uống, cũng không biết đã gọi thêm bao nhiêu chai mà anh say đến gục luôn trên bàn.

Người đàn ông tầm 30 tuổi đi ngang qua bàn Tiêu Tịch Văn rồi đột nhiên cho chân lùi lại, nghiêng đầu nhìn xem có phải người quen không. Nhưng anh ta không ngờ là quen thật.

" Tiêu Tịch Văn "

Người này là Tất Diên Nam, học trưởng của anh.

Anh loáng thoáng nghe ai gọi mình nên ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt mơ mơ màng màng của anh cuối cùng cũng nhận ra Diên Nam.

" em bị làm sao vậy? Sao lại bị như vậy? "

Anh ta thấy trán Tiêu Tịch Văn đọng máu khô liền hoảng hốt kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm.

" em không sao "

Tiêu Tịch Văn giọng kéo nhựa trả lời, giờ anh say lắm rồi, mí mắt nặng trĩu cứ sụp xuống.

" là ai đánh em vậy hả? Hay em bị tai nạn? Trí Huân đâu? Cậu ta đâu mà để em một mình ở đây? "

Vị học trưởng này cũng như bao người thôi, làm sao biết tin hai người đã ly hôn.

Tiêu Tịch Văn nghe hỏi chỉ biết cười, rồi thở dài một hơi trả lời.

" chúng em...ly hôn rồi "

Sau khi nói xong thì anh lại nốc rượu.

" ly hôn? "

Diên Nam khá là kinh ngạc? Nhưng lại nghĩ ly hôn thì càng hay, anh ta thương Tiêu Tịch Văn lâu rồi, đây chính là cơ hội tốt chẳng phải sao?

" chúng em... ly hôn rồi, vào thứ hai vừa qua, chúng em đã thật sự đường ai nấy đi..."

Tiêu Tịch Văn đâu cần giấu chuyện này chứ, che đậy chỉ làm anh thêm phiền phức khi đám nhà báo chết tiệt lại bám đuôi chụp hình này nọ rồi đăng bài sai lệch.

" em buồn lắm hả? "

Có rượu vào, có luôn người ngồi nghe, Tiêu Tịch Văn vẫn là không chôn giấu tiếng lòng được nữa, cứ vậy mà kể hết ra.

" đúng, rất buồn, cả con Trí Huân cũng bắt đi, hôm nay là sinh nhật nó mà em ấy chẳng cho em đến còn đánh em nữa, em thật sự rất rất rất đau lòng... "

Tiêu Tịch Văn chỉ chỉ vào tim mình mà lớn giọng nói, Diên Nam cho tay đỡ lấy anh và ôm hẳn vào lòng.

" học trưởng à...suốt một năm trời qua em sống như trong địa ngục vậy đó. Không phải có tiểu Quân chắc em đã chết mất rồi... "

Tiêu Tịch Văn lại khóc, tìm được một chỗ dựa như vầy thì anh không ngại gì bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, anh giờ đâu còn tỉnh trí mà gượng ép bản thân.

" đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Rồi sẽ tốt thôi, em đừng khóc "

Diên Nam một tay vuốt lưng anh trấn an, một tay lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này sau đó gửi cho Trí Huân kèm với dòng tin nhắn.

" nghe bảo đã ly hôn? "

Trí Huân uống cũng không ít , nhưng bữa tiệc vẫn còn chưa tan thành ra mới đi lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo. Cũng nhờ vậy cậu mới thấy điện thoại mình để trong phòng có tin nhắn đến.

Đọc tin xong và thấy cả tấm hình thì sự nóng giận trong người Trí Huân lại sôi lên, Tiêu Tịch Văn dám tựa vào người khác sao? Anh có thể đem chuyện đó tiết lộ cho người ngoài sao? Kỳ này cậu quyết không để yên cho anh đâu.

Trí Huân gọi lại cho Diên Nam mấy lần nhưng anh ta không bắt máy khiến cậu càng cáu, nhưng buổi tiệc vẫn còn chưa kết thúc thành ra cậu thể hiện như chẳng có gì, tiếp tục xuống lầu cùng khách nói chuyện.

Quay lại phía Tiêu Tịch Văn, anh tâm sự cùng Diên Nam xong lại uống thêm vài ly, đến khi không còn biết trời mây nữa mà ngủ luôn tại chỗ.

Diên Nam không cản càng chẳng muốn cản, cứ để anh say đi rồi dễ hành sự hơn mà.

Anh ta đưa Tiêu Tịch Văn đến khách sạn và thuê phòng, anh thì say như chết, cứ thế mà vị học trưởng này đưa đến đâu hay làm những gì anh đều không biết.

" nằm xuống, từ từ thôi "

Diên Nam nhẹ đặt anh xuống giường, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi lại cho Trí Huân.

" muốn cái gì thì nói "

Trí Huân định là không bắt, nhưng nghĩ có liên quan đến Tiêu Tịch Văn nên phải nghe.

" cậu đoán xem, hai người chúng tôi đang ở đâu? "

" tôi tắt máy đây? "

Trí Huân muốn xuyên qua màn hình điện thoại đến chỗ cả hai đang ở mà đánh cho Diên Nam một trận, sao có thể dùng giọng điệu bỡn cợt đó với cậu?

" là ở khách sạn đó "

Diên Nam liền chuyển sang chế độ video call cho Trí Huân thấy được Tiêu Tịch Văn.

" cậu nói xem, Tiêu Tịch Văn em ấy có thơm không? "

" mày động vào anh ấy thì ngày mai là giỗ của mày "

Thấy Diên Nam cho tay vuốt ve mặt của Tiêu Tịch Văn thì Trí Huân buông lời đe dọa, lửa lòng cậu giờ này cháy phừng phừng lên vì tức.

" Vương Trí Huân ơi là Vương Trí Huân, phong thái của một ông chủ đâu rồi, sao lại thô lỗ vậy chứ? "

Dường như mỗi lần Trí Huân ghen thì đều phủi bỏ hình tượng, mà giờ cậu đâu rảnh quan tâm chuyện này, vấn đề là mang Tiêu Tịch Văn ra xa Diên Nam.

" biết khôn thì mày tránh xa vợ của tao đi "

Diên Nam cười lớn nói rằng:

" tôi cũng chờ xem cậu sẽ làm gì? y, đúng là rất thơm đó, sao mày lại có thể bỏ đi một món cực kỳ tốt vậy chứ "

Diên Nam đưa mũi hít một cái ở hõm cổ của Tiêu Tịch Văn, cố tình chọc tức Trí Huân rồi tắt máy.

Cậu không để cho Diên Nam làm gì Tiêu Tịch Văn được, cậu phải cứu anh. Nhưng hai người họ đang ở khách sạn nào thì Trí Huân vẫn chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro