chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Nam tay cứ vuốt ve gương mặt của Tiêu Tịch Văn, anh ta rất thích làn da mềm mại này, ngũ quan tinh xảo của anh ngắm mãi cũng chẳng thấy chán.

" Tiêu Tịch Văn, không ngờ đi một vòng lớn, em cũng là của tôi "

Diên Nam hôn nhẹ trán của Tiêu Tịch Văn một cái rồi bước vào nhà vệ sinh, anh ta nghĩ nên tắm rửa sạch sẽ rồi hành sự vẫn thoải mái hơn.

Anh ta trở lại giường cũng khoảng 20 phút sau, trên người cũng chỉ quấn một cái khăn tắm.

Tiêu Tịch Văn trở mình quay sang một bên, đôi mắt hơi lim dim nhưng do phần đầu nặng và nhức khiến anh phải mở mắt.

" đây... là nơi nào ? "

Tiêu Tịch Văn cố gượng ngồi dậy còn tay thì vỗ vỗ mạnh vào đầu mình. Anh kinh ngạc đến mức muốn tỉnh rượu hoàn toàn nhìn ngó xung quanh, nhờ vậy mới thấy Diên Nam đang từ xa đi lại và khẽ cười.

" anh, sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Sao anh lại đưa tôi đến đây? "

Tiêu Tịch Văn biết mình đang rơi vào tình huống gì, thành ra rất hoảng sợ.

" em chẳng phải ly hôn rồi sao? Vậy ở với tôi đi, tôi thương em lâu rồi "

" không, không đâu "

Tiêu Tịch Văn cho chân xuống giường để rời khỏi đây nhưng rượu vẫn còn chưa tan làm bước đi khá xiêu vẹo còn mang theo một cảm giác lơ lửng.

" em đi đâu vậy chứ "

Diên Nam cười gian manh đi nhanh lại bắt lấy Tiêu Tịch Văn đang đứng không vững.

" Tôi, phải đi, buông, buông tôi ra "

Tiêu Tịch Văn liền vùng vẫy nhưng Diên Nam rất mạnh, giữ chặt lấy anh, đem anh áp lại xuống giường.

Tiêu Tịch Văn đã bị Trí Huân đánh đến sắp ngất, hiện tại thì say mèm. Giờ muốn phản kháng một người mạnh và tỉnh táo như Diên Nam là điều không thể.

" buông, không được, buông tôi ra, buông ra "

Tiêu Tịch Văn sức lực tựa hồ không còn bao nhiêu nhưng vẫn kiên quyết chống cự, Diên Nam ngồi luôn trên người anh để kiềm chặt anh lại, và tay xé toạc áo anh.

" không được, không được, tránh xa tôi ra "

Tiêu Tịch Văn một mực phản kháng, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Diên Nam ra và ngồi bật dậy chạy nhanh đi, nhưng chưa được mấy bước đã ngã vì đầu đau lẫn chân vô lực.

" em chạy không thoát đâu "

Diên Nam đi lại đỡ Tiêu Tịch Văn đứng lên để kéo lại giường, nhưng anh không muốn để người này chạm vào người mình nên chống đối đến cùng.

" buông, không được, dừng lại "

" em ngoan một chút đi, ngoan đi mà, tôi yêu em mà, làm xong sẽ chịu trách nhiệm. Em không cần lo "

Diên Nam giữ chặt Tiêu Tịch Văn trong tay, gấp gáp hôn xuống mặt của anh.

" đừng mà, dừng lại đi, dừng lại đi mà "

Tay đã bị Diên Nam bắt lấy thành ra Tiêu Tịch Văn chỉ biết cho hai chân cựa quậy mà thôi, nhưng anh ta cũng đâu để yên cho anh cản trở mình như thế, do đó mà lần nữa ngồi trên người anh để chế ngự.

" a... không được, không được "

Tiêu Tịch Văn bất lực thật sự, tình thế này anh làm sao thoát thân đây? Rất muốn kêu cứu nhưng nơi này là khách sạn, liệu ai sẽ nghe và ai sẽ xông vào?

Trí Huân sao? Trong đầu Tiêu Tịch Văn giờ đây chỉ có cậu, nhưng chuyện đó sao có thể? Anh thấy cậu còn không biết anh đang sống hay chết chứ nói chi là đến tận đây.

Diên Nam thì ra sức khắc chế Tiêu Tịch Văn, còn anh thì dùng hết sức bình sinh để kháng cự. Ngay sau đó có tiếng vang cửa phòng bị đá văng phát ra làm cả hai ngưng động.

Diên Nam liền giật mình đứng lên nhìn người đá cửa, Tiêu Tịch Văn thì nhanh ngồi dậy, thu người lại, tựa sát vào lưng sofa.

" sao mày tìm đến được đây? "

Diên Nam bị cụt hứng đương nhiên là chẳng nói năng lịch sự được, Trí Huân cười khinh một cái rồi trả lời.

" là do mày ngốc nhưng cứ tưởng mình thông minh "

Trí Huân tìm ra được chỗ này không phải là nhận được tin từ những người mình phái đi điều tra, mà là trong lúc call video. Điện thoại của Diên Nam có lướt qua cái tủ cạnh giường, trên đầu tủ có khăn lau in tên của khách sạn. Nhờ vậy mà cậu mới đến được đây trong thời gian sớm nhất.

" mày nói cái gì?"

Diên Nam nóng giận bước lên phía trước, Trí Huân thở ra một hơi tựa hồ khinh bỉ, đợi khoảng cách chuẩn xác liền tung một đấm khiến hắn chẳng kịp trở tay và chảy máu miệng.

"Sao mày dám động tới vợ tao? Mày đang chán sống đúng không? "

" cái thằng này sao mày.... "

Diên Nam càng nổi nóng nhưng chưa kịp đánh Trí Huân thì đã bị cậu hạ thủ trước, đấm thêm một cái vào bên còn lại.

" tao thế nào? Tao đánh mày quá hay đúng không? "

Trí Huân cười đắc ý, tiến lại đỡ Diên Nam lên, mới bị cậu đánh có hai cái mà anh ta thấy sao đầy đầu rồi.

" mày... mày "

" sao? Đánh thêm hả? "

Trí Huân nâng chân lên thúc vô bụng Diên Nam liên tục làm anh ta ho khan vài tiếng, rồi lôi Diên Nam quăng ra khỏi phòng.

Trước khi đẩy Diên Nam ra ngoài cậu còn gỡ luôn cái khăn của anh ta, để anh ta trần như nhộng đứng ngoài cửa đón nhận những ánh mắt chứa đầy sự cười cợt.

Dù Diên Nam có la hét om sòm nhưng Trí Huân chẳng bận tâm, bởi vì có gan làm chuyện xấu thì cũng nên chuẩn bị tốt tinh thần để hứng chịu sỉ nhục như hiện tại chứ?

" còn ngồi đó làm gì hả? "

Trí Huân lấy bình nước trên bàn hất hết vào mặt Tiêu Tịch Văn. Anh chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt oan ức.

Tiêu Tịch Văn bị dọa sợ đến tỉnh rượu. Toàn thân run rẩy, tóc rối bời, áo rách toạc, bộ dạng của anh giờ đây nhìn rất đáng thương. Vậy mà Trí Huân còn hất nước làm anh càng thảm hại hơn.

" định để tôi thỉnh anh đứng lên à? "

Trí Huân chớp chớp mắt hỏi, cậu đang nóng trong người lắm đấy mà nói chuyện thì Tiêu Tịch Văn lại chẳng chịu nghe theo. Chỉ tạt nước thôi là đỡ cho rồi, cậu còn định tới đánh cho anh cho chừa cái tật tửu lượng ít mà uống cho nhiều để xảy ra chuyện như thế này, cũng may là chưa đến bước xấu nhất.

" tôi... tôi "

Giọng Tiêu Tịch Văn cũng run run, môi thì mím chặt, nước mắt tự khắc rơi. Anh đâu có biết sẽ xuất hiện chuyện tồi tệ như vầy đâu, anh cũng sợ lắm chứ. Sao cậu không thông cảm cho anh dù một chút vậy?

" im luôn đi "

Trí Huân nghe Tiêu Tịch Văn cứ tôi, tôi cả buổi mà không thốt được thành câu nên mất kiên nhẫn, mở miệng bảo anh đừng nói nữa và cho chân bước về trước song cởi áo khoác đắp lên người anh.

Tiêu Tịch Văn cứ đứng yên một chỗ, nhìn gương mặt của anh vẫn thấy rất tội nghiệp, cứ như một em bé vừa làm sai, không chỉ sợ hãi còn mang chút hoảng loạn nhưng lại đan xen sự vô tội.

" trời trồng anh rồi hả? "

Trí Huân bực bội hỏi, nhưng chỉ là dừng lại ở chỗ bực dọc thôi chứ không phải nóng giận bất phân. Vì cậu hiểu là Tiêu Tịch Văn không cố tình, nhưng chẳng thể vì thế mà không trách cứ.

Sau khi hỏi xong Trí Huân cũng khom người xuống bế hẳn anh lên rồi rời khỏi nơi này.

Tiêu Tịch Văn cũng không biết mình bị sao nữa, mọi câu từ đều đông cứng lại cả rồi, muốn nói hay nhấc một bước chân cũng chẳng được.

Khi bị Trí Huân ẵm lên thì môi Tiêu Tịch Văn có mấp máy nhưng rồi lại thôi, có lẽ anh không biết phải nói cái gì mới chọn yên lặng.

Thật Tiêu Tịch Văn luôn nghĩ mình phải nói cảm ơn hay xin lỗi vì chuyện hôm nay? Do anh chẳng biết nói cái gì trước cộng thêm tinh thần mệt mỏi khi trải qua cú sốc tâm lý nên cứ nằm gọn trong lòng cậu, để cậu ôm đi.

Trí Huân đặt Tiêu Tịch Văn vào xe, chỉnh cho ghế hạ thấp xuống để anh có thể nằm nghỉ lưng rồi mới qua ghế lái, nổ máy lái về nhà.

Ngoài mệt mỏi ra thì Tiêu Tịch Văn vẫn còn men rượu, nhanh thôi mí mắt đã sụp xuống và thiếp đi.

" nếu tôi đến không kịp thì sao? "

Trí Huân một tay lái, một tay vén tóc Tiêu Tịch Văn. Không biết sao lúc thấy cảnh anh sắp bị Diên Nam cưỡng bức thì cậu ngoài nổi điên ra còn lo sợ tột cùng.

Trí Huân sợ mình đến không kịp và Tiêu Tịch Văn xảy ra chuyện, cậu chẳng biết sao mình lại thấy sợ và nghĩ đến chuyện sẽ ân hận khi chẳng cứu được anh.

Trí Huân không chỉ khó hiểu về vấn đề sợ hãi hay ăn năn kia, mà còn không hiểu đến chuyện nóng như có lửa trong lòng.

Tiêu Tịch Văn cùng người đàn ông khác dây dưa thì liên quan gì cậu? Là do ghen sao? Không, cậu cho là bản tính chiếm hữu của bản thân quá cao mà thôi.

Nhưng, tính chiếm hữu không phải dành cho những món đồ có hứng thú sao? Đằng này chẳng lẽ cậu còn thích Tiêu Tịch Văn? Mà thích sao lại chọn ly hôn?

Lúc ly hôn cũng chẳng thấy hối tiếc, vậy làm sao để lý giải vấn đề như phát điên mỗi lúc gặp anh cùng người khác ở cùng một chỗ đây? Cơn tức giận không thể kiểm soát được là khơi nguồn từ nguyên nhân gì?

Trí Huân không nhận biết được cảm xúc của bản thân, không rõ thứ tình cảm mình dành cho Tiêu Tịch Văn có tên là gì. Ngẫm lại cậu thật đáng thương.

" thì thôi, thì...thôi "

" ngủ đi chứ?"

Trí Huân kinh ngạc khi nghe anh trả lời, nhìn bề ngoài thì thấy Tiêu Tịch Văn đã ngủ say rồi, nhưng hỏi thì vẫn còn nghe và có thể trả lời được.

Tuy nhiên lúc Tiêu Tịch Văn đáp lại có chút khó nghe, vì âm lượng nhỏ còn trầm. Giọng của mấy người say rượu vốn chẳng dễ nghe, nói chi đến giờ này anh còn đang buồn ngủ chứ.

" anh đau không? "

Trí Huân nắm lấy bàn tay của Tiêu Tịch Văn, cho ngón cái nhẹ nhàng ma sát qua lại trên mu bàn tay của anh.

" em khác... khác rồi em làm tôi đau, em thay đổi rồi, ghét em lắm "

Tiêu Tịch Văn từ từ nói ra từng chữ, Trí Huân chuyên tâm lắng nghe và mặt trầm xuống.

Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Tịch Văn, anh vừa nói lệ vừa rơi dù mắt đang nhắm nghiền.

" đau lắm, ghét em lắm "

Sống mũi Trí Huân cay xè, nhìn anh khóc ngất mà tim cậu nhoi nhói liên tục. Bây giờ chính cậu cũng chẳng dám hỏi bản thân mình tại sao lại như thế nữa rồi, vì kết quả cũng chỉ có hai từ không biết quá quen thuộc mà thôi.

Tay cậu vẫn giữ chặt tay Tiêu Tịch Văn, sau mấy lời than trách đó thì anh cũng thật sự ngủ say.

Đến nhà, Trí Huân ôm Tiêu Tịch Văn đi vào trong và đặt nhẹ xuống giường.sau đó lấy khăn thấm nước lau người cho anh.

Bây giờ những gì Trí Huân làm với anh, cũng giống như lần đầu tiên anh gặp cậu. Tuy nhiên hiện tại cả hai đã có cái mác vợ chồng, thành ra cậu giúp anh lau toàn thân cho sạch sẽ chứ không riêng gì mặt và tay.

Xong chuyện lau người thì Trí Huân chuyển sang băng vết thương ở trán anh lại. Băng xong cậu cho tay chạm nhẹ chỗ đó rồi khẽ hỏi

" đau không? "

Anh giờ mắt mở không lên, làm gì có chuyện nghe được Trí Huân hỏi. Cậu cũng sớm biết chỉ là lòng bắt buộc phải thốt lên một câu như vậy.

" không... đừng "

Trí Huân đem mặt vùi vào hõm cổ của Tiêu Tịch Văn vừa liếm vừa hít mũi ngửi, anh rất nhạy cảm nên có thể nhận biết ngay rồi khẽ lên tiếng.

" ngủ đi, đừng bận tâm chuyện gì hết "

Trí Huân giữ chặt hai cổ tay của Tiêu Tịch Văn, đè sát nó xuống giường. Sau khi thỏ thẻ nói một câu vào tai anh thì cậu cũng hành sự ngay lập tức.

Tận trưa hôm sau Tiêu Tịch Văn mới thức dậy, toàn thân ê ẩm và đầu vẫn còn nặng. Mở mắt đã được một lúc lâu mới chịu ngồi dậy.

Tiêu Tịch Văn đấm đấm đầu mình vài cái cũng như hồi tưởng lại chuyện đêm qua, sau đó liền giở chăn xem thử.

Đúng là Trí Huân vẫn không buông tha cho anh, cậu muốn chà đạp anh đến bước cuối cùng mới cam lòng.

Giữa hai đùi non toàn là dấu vết của cậu để lại, đến máu khô và bạch dịch vẫn còn đọng chưa được tẩy sạch.

Nhưng thà là Trí Huân, còn hơn là người khác.

Anh thở dài một hơi rồi cho chân xuống giường, đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi đến quán cafe.

" anh chủ, anh có sao không? "

Trác Vinh chờ nguyên cả buổi sáng không thấy Tiêu Tịch Văn đâu lòng lo chết đi được, gặp anh tới cậu ta còn mừng hơn bắt được tiên, nhanh chân đứng dậy hỏi thăm anh.

" sao là sao a? "

" trán của anh.... "

Trác Vinh đưa tay chỉ chỉ chỗ dán băng cá nhân, Tiêu Tịch Văn nhẹ lắc đầu bảo không có gì. Nhưng làm sao cậu ta tin được chứ? Cậu ta lớn rồi mà.

" cái người đó, đánh anh đúng không ? "

Trác Vinh hỏi quá đúng làm Tiêu Tịch Văn muốn nói dối cũng chẳng được. Cậu ta nhìn biểu hiện của anh cũng đủ hiểu mình đoán đúng rồi.

" về chuyện này đúng chứ? "

Tiêu Tịch Văn nhướng mày thắc mắc, cậu ta là đang nói đến chuyện gì? Anh cho tay nhận lấy tờ báo mà Trác Vinh đưa, sau khi đọc xong cái tin nóng hổi ở trang bìa thì anh liền cả kinh lẫn hoảng sợ. Nhanh lấy điện thoại gọi cho Trí Huân.

" anh gọi làm gì? Hỏi thử coi tôi giải quyết chuyện tốt anh gây ra chưa hả? "

Tiêu Tịch Văn muốn nói gì đó nhưng chẳng thể hé môi. Trí Huân cũng không đợi anh trả lời mà liên tiếng tiếp.

" tôi lo xong rồi, tắt máy đi "

Tiêu Tịch Văn mặt ngơ ngác vâng lời cậu tắt điện thoại. Anh nhìn lại cuộc gọi mình vừa quay số thì đúng là số của Trí Huân mà, giọng nói cũng là của cậu, cớ sao cách cư xử lại khác quá vậy?

Không giống Trí Huân mà anh biết chút nào, thường cậu sẽ làm ầm lên rồi dùng đến vũ lực. Sao lần này lại nhẹ nhàng như thế? Dù trong giọng có mấy phần lạnh nhạt cũng không hề chất chứa sự bực tức.

" đêm qua cũng may là anh chủ không sao... "

" tôi làm gì có sao chứ? Chỉ bầu trời mới có sao "

Tiêu Tịch Văn thấy Trác Vinh vì lo cho mình mà tâm trạng cũng tệ hơn nên nói đùa một câu cho không khí bớt nặng nề. Chứ thật lòng anh khó chịu lắm, đặc biệt là tim đập nhanh đến mức đáng sợ.

Cậu ta cười tít mắt định nói lại gì đó nhưng lại ngưng vì ngoài cửa có một phụ nữ tầm 50 tuổi, ăn mặc sang trọng, ngoài đội nón còn đeo kính lẫn bịt khẩu trang, kiểu không muốn cho ai biết mặt.

Tiêu Tịch Văn nhìn theo hướng mắt của Trác Vinh thì liền đứng lên, khẽ cúi đầu chào một tiếng.

" con chào mẹ "

" không dám, cậu bây giờ đâu còn là dâu nhà tôi nữa "

Bà ta tháo khẩu trang, gỡ mắt kính xuống. Dùng giọng điệu rõ bất cần nói chuyện với Tiêu Tịch Văn.

" con mời mẹ ngồi "

Tiêu Tịch Văn vẫn là giữ đúng chừng mực, lễ phép kéo ghế cho bà ngồi xuống. Dù toàn là gượng gạo nhưng anh không để nó biểu lộ ra bên ngoài.

" cậu chắc cũng biết vì sao tôi đến đây "

Tiêu Tịch Văn từ khi thấy bà thì căng thẳng tột cùng, đến thở cũng thấy nặng nhọc, chỉ việc hô hấp thôi đã vô cùng gượng ép.

" con xin lỗi mẹ, con xin lỗi "

Bà ta cười khinh, ngước lên nhìn Tiêu Tịch Văn đang cúi đầu nhận sai. Chuyện kỳ này quả thật không thể trách anh, nhưng nếu anh không uống say thì đâu nói chuyện ly hôn cho người ngoài biết cũng như chẳng bị Diên Nam đưa vào khách sạn để bị lên báo.

" xin lỗi là xong à? Mau mở cuộc họp báo đi, nhận lỗi là của cậu, chính vì cậu lăng nhăng nên Trí Huân nó mới chọn ly hôn "

" dạ? "

Tiêu Tịch Văn không tin được những gì mình vừa nghe thành ra hỏi lại, cậu chẳng ngờ yêu cầu như thế mà cũng thể đưa ra.

" sao lại có chuyện vô lý vậy chứ? Anh chủ nhà tôi bị con nhà bà đánh đến thê thảm kia mà "

Trác Vinh đứng bên cạnh nghe mà tức thay nên lên tiếng bênh vực Tiêu Tịch Văn.

" cậu không muốn dung thân ở Bắc Kinh nữa sao mà ở đây lên tiếng về chuyện gia đình của tôi hả? "

Bà tức giận quay sang hỏi Trác Vinh, Tiêu Tịch Văn đẩy cậu ta ra phía sau mình, dùng mắt ra hiệu bảo cậu phải nhẫn nhịn.

" con xin lỗi mẹ, cậu ấy không biết lễ nghi của nhà chúng ta. Con thay mặt cậu ấy xin lỗi mẹ "

Bà ta đứng lên thở ra một hơi dài tựa hồ không chấp nhất dạng thiếu hiểu biết, đeo lại kính và bảo rằng.

" tốt nhất nên làm theo lời tôi, bằng không với những gì đã lên báo, cậu đừng hòng gặp được con mình nữa... "

Nói xong thì bà đeo khẩu trang rời đi, Tiêu Tịch Văn mím chặt môi, lần nữa khom người tiễn bà.

" anh chủ, sao anh lại phải nghe theo bà ta chứ? "

Tiêu Tịch Văn ngồi phịch xuống ghế khẽ lắc đầu vài cái, mắt cũng đọng nước.

" bao giờ cậu lập gia đình, cậu có con thì cậu sẽ hiểu "

Hiện tại tài chính Tiêu Tịch Văn chưa vững, còn vướng vào mấy chuyện không hay được lên báo ầm ầm cộng thêm uy quyền của nhà họ Vương. Thì có thể chuyện cả đời anh cũng chẳng gặp được tiểu Quân là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro